Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

1.

Vào một ngày trời râm bóng mát, mây lượn lờ như dải lụa mềm vắt ngang vòm thanh thiên như ngọc, tôi và anh vô tình gặp nhau.

Người ta thường hay nói thế này: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.", có lẽ tôi và anh có duyên rồi.

Ngày đó, tôi đang năm cuối cấp ba, bắt đầu tìm cho mình một trường đại học thật tốt để tiếp tục học tập, còn sau này phải kiếm một công việc lương cao, hay đủ để trang trải cho bản thân và gia đình. Dự định tương lai của tôi chỉ có thế, cũng không có một hoài bão to lớn nằm ngoài khả năng, vì nó nằm ngoài khả năng, làm sao mà thực hiện được.

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Anh ấy cũng là học sinh, cũng năm ba như tôi, mỗi tội khác trường. Chúng tôi gặp nhau ở hội nghị Đoàn trong xã, ngày hôm ấy là buổi đầu kết nạp thành viên. Giữa hội trường đầy người qua lại và tiếng ồn ào chói tai, anh ấy cẩn thận từng chút, nhỏ nhẹ cất lời, ngỏ ý ngồi bên cạnh tôi.

Tôi lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, bản thân bẩm sinh ít nói, xem ra có người mở miệng trước cũng thuận lợi hơn. Tôi ngại mở miệng kết thân với người khác, dù chỉ một câu xã giao cũng khó mà khiến người khác nghe thấy, chỉ lầm lầm lì lì im lặng, cô đơn quạnh quẽ.

"Được. Cậu ngồi đi!"

Tôi thật nực cười, da mặt lại quá mỏng, mỗi khi người khác nói chuyện với tôi, tôi đều đỏ mặt, bao nhiêu tâm tư, cảm xúc đều hiện rõ cả lên. Anh ấy cũng bật cười thành tiếng, nói tôi con trai mà hễ tí là mặt đỏ như vậy sao, tôi cũng không vui, chẳng thèm để tâm mà quay mặt sang chỗ khác, vờ như không thấy.

Anh ấy sát lại gần tôi, hơi ấm tỏa ra nhè nhẹ, giới thiệu: "Tôi tên Đông Quân. Cậu tên là gì? "

Tôi hờ hững đáp: "Quang Dao.", chỉ hai chữ ngắn gọn, xem ra cuộc nói chuyện ngay lập tức bị mất tự nhiên hẳn, tôi cũng chột dạ quay lại, nói rõ hơn: "Quang Dao, Quang trong Quang Ngọc, Dao trong Tiêu Dao."

Là ánh sáng thuần khiết như ngọc, phiêu diêu tự tại, bồng bềnh thư thái.

Anh ấy chống hai tay đỡ cằm, cười: "Tên cậu hay thật đấy, người đúng như tên, Quang Ngọc Tiêu Dao, An Bất Thống Lao."

"Ừm.", tôi nhìn qua anh ấy một chút, hai mắt chạm nhau, tôi bất giác nảy nở một cảm giác lạ lùng trong lòng, giữa ngực cứ nhức lên, ngứa ngáy khó chịu, lâu lâu lại nóng ran, nét mặt cũng hiện lên đôi chút khó chịu. Cũng đẹp trai thật... Rất có khí chất, Đông Tiết Nghĩa Quân.

Lúc đó ngỗ ngược vậy đấy, bây giờ muốn nghe cũng khó rồi, muốn nhìn cũng chẳng thể nhìn được, chẳng biết tìm được dáng người ấy, âm thanh ấy ở đâu trên thế giới này nữa. Hiện tại, mỗi khi đi qua con đường nào vắng lặng, gió thổi hiu hiu, tôi lại nhớ về anh ấy, ngày trước một mình lang thang khắp nơi không lấy gì làm lạ, bây giờ, sau này, đều là thương tâm đến cực độ.

2.

Anh ấy, vẫn luôn luôn nở một nụ cười trên môi, dần dần cũng thành bạn, chúng tôi, ngợi trừ việc Đoàn đội kề kề bên nhau, thì cũng cách vài bữa lại hẹn nhau đi chơi, uống cà phê, dăm ba bữa lại dẫn tôi về nhà chơi game trên cái máy tính xịn xò lúc nào thấy tôi cũng nỉ non khoe mẽ: "Quang Dao, Quang Dao à, cậu không đến nhà tớ sử dụng cái máy tính đó thì phí ba đời nhà cậu đấy! Cậu nghe lời Đông Quân này đi."

"Ồn ào! Chỉ là cái máy tính thôi mà, lúc nào cũng ỉ ôi như nhà cậu có tang vậy?"

"Tớ là chỉ muốn cậu qua nhà tớ, chơi cái máy tính của tớ, hoặc là chơi..."

Tôi thở dài, liếc anh ấy bằng cặp mắt sắc như dao, theo tôi nghĩ là vậy. Hỏi ngược lại bằng giọng trầm trầm đáng sợ: "Chơi gì nữa?"

Đông Quân bày tỏ cái vẻ mặt đáng ghét, khó ưa, y hệt mấy kẻ biến thái đứng trong hẻm tìm phụ nữ ban đêm vậy, tôi bất chợt ớn lạnh, liền tán vào đầu anh ấy bốp bốp. Đúng là biến thái mà!

Nhưng cũng một hai chiều theo ý, không muốn lúc nào cũng có người lải nhải bên tai. Mà phải nói cái máy tính đó xịn xò thật, tôi, hễ lúc nào rảnh là đều mặt dày qua nhà chơi một chút, rồi cũng phóng nhanh về.

"Qua rồi về như vậy, không sợ chủ của cái máy này buồn lòng sao?"

Tôi giảo hoạt trả lời, dường như chẳng để chút tâm tình vào câu nói: "Nếu buồn cứ khóc, khóc rồi hết thôi. Cậu ngỏ lời tôi xài máy tính, chứ có ngỏ lời tôi chơi với cậu đâu?"

Đông Quân sượng mặt, cũng lém lỉnh không kém: "Được, vậy từ nay không cần đến, tớ bán máy tính, khóc một chút rồi cũng sẽ hết buồn."

Tôi sững người, liền mặt dày mày dạn đến an ủi, vỗ vai các kiểu, hên là dễ nguôi ngoai, tôi cũng còn cơ hội chơi cái máy tính đó một thời gian lâu nữa. Đông Quân lúc này không nói nhiều lời, lặng lẽ ngồi trên sô pha quay mặt ra cửa sổ, nhìn bầu trời sắp chuyển sang mưa, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cái nắng vàng như kim tuyến rắc xuống, lên lỏi qua khung cửa kính ban nãy, chậm rãi nói: "Trời sắp mưa rồi, cậu về đi!"

Tôi ngồi bên cạnh, bày tỏ dáng vẻ ủy mị: "Tớ ở lại với cậu, kẻo chút lại buồn rồi khóc như đứa trẻ nữa. Vả lại về nhà cũng chán, ở đây với cậu vui hơn!"

"Không cho!"

"Phải cho!"

"Đã bảo là không cho!"

"Không cho nữa là sau này sẽ không tới, tuyệt giao luôn."

"... Được, thích thì ở, nhà Đông Quân cũng là nhà Quang Dao."

Tôi cười hì hì, liền bây vào bếp, mở tủ lạnh lôi ra cả đống đồ ăn vặt, Đông Quân cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ây da, xem ra Đông Quân đã nuôi phải một con heo rồi.

Dạ mặt tôi lúc đó... Như bị Đông Quân âm thầm trét một lớp xi măng dày lên vậy. Nghĩ lại cũng buồn cười quá, nếu bây giờ anh ấy còn ở đây, tôi cũng sẽ qua nhà chơi vài ván, tiếc là, không còn như thế được nữa.

Nhưng thú thật là, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu cái nét mặt lúc đó của anh ấy có ý nghĩa gì, nhưng chắc hẳn là chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng hiểu. Hiểu rồi làm được gì chứ, chỉ tiếc là không kịp nói ra, cứ như vậy, còn chưa kịp nối sợi tơ, lại bị đứt ra cả một đoạn dài, mãi cũng chẳng nối lại được nữa. Nếu như ngày đó tôi hiểu sớm hơn, có lẽ mọi chuyện kéo theo cũng sẽ tưng bừng màu sắc, nhưng ai ngờ được chứ.

Nếu lúc đó chúng tôi càng thêm sâu đậm, thì trái tim tôi cũng chẳng thể còn tiếp tục bơm máu nữa rồi, khối óc này cũng chẳng còn minh mẫn mà tiếp tục suy nghĩ, nhung nhớ về anh ấy nữa.

Đông Quân...

Đông Quân... Cậu đã khiến trái tim của Quang Dao này vỡ tan thành trăm mãnh rồi. Cậu đã khiến mảnh ngọc mất đi ánh sáng, một viên ngọc chết.

Đông Quân, anh hùng kiêu dũng của mùa đông, nghe thú vị thật. Nhưng bây giờ anh hùng chẳng còn nữa, chỉ thấy hoa đào cười với gió đông.

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu đông phong."

3.

Tình yêu như một thế lực vô hình, đưa đẩy hai người được chỉ định hạnh phúc đến bên nhau, giúp nhau giãi bày tâm sự, thỏa mãn thân thể hay dục vọng của bản thân cả hai, cũng là một mồi lửa thiêu rụi tất cả những gì gây dựng nên.

Nhớ năm đó, tôi cũng hay lui tới với Đông Quân, sau đó cũng mơ hồ nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh ấy, đến mức, dù trong mơ hay thực, trong đầu tôi cứ hiện lên tên anh ấy, dáng hình anh ấy, âm thanh giọng nói văng vẳng bên tai thôi chúc tôi ngỏ ý với anh ấy.

Nhưng tôi không dám.

Nếu anh ấy chỉ xem tôi là bạn thì sao?

Chẳng phải tôi sẽ làm tan vỡ tình bạn này, như tuột tay làm rơi chiếc gương nhỏ. Tan, thành, từng, mảnh.

Nếu như chiếc gương vỡ rồi, cố gắng dùng sức nhặt từng mảnh lên, rồi sẽ bị đứt tay, chảy máu, đau đớn vô cùng.

Phong hoa tuyết nguyệt, tôi muốn cùng anh nói chuyện yêu đương. Chỉ tiếc là, yêu đến mấy cũng như nhành hoa dại, Bồ công anh bị gió thổi bay bay. Điều khiến bản thân tiếc nuối nhất, không phải là dè dặt, giấu mãi trong lòng tình cảm tôi dành cho Đông Quân, mà là ngu ngốc đến cùng cực, không thể nhận ra tình cảm bao la mà anh ấy dành cho tôi.

Anh ấy đối đãi với tôi rất tốt, trên mức một người bạn chân thành, anh ấy đối đãi như một người tri kỉ, tôi khắc cốt ghi tâm mãi không quên.

Thế nhưng, nếu lúc đó tôi sáng suốt, hiểu được lòng nhau mà tiến tới, có lẽ đã khác. Có lẽ bây giờ hai người đã ngồi bên nhau, cùng xem ti vi, cùng chơi game, cùng nhau dạo phố, cùng nhau hẹn hò. Có khi còn cùng tắm chung với nhau, cùng ôm nhau ngủ một cách ấm áp.

Tôi không sợ lan nhân nhứ quả, chỉ muốn chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Nhất sinh nhất thế, mãi mãi không cách rời.

Nhớ lại, ngày gần cuối năm học, Đông Quân, trên tay có hai vé xem phim, tới nhà tôi, rủ tôi - một con người lười đặt chân ra khỏi cửa trong thời gian ôn thi, chỉ muốn ở nhà ôn bài thật tốt. Đông Quân cứ năn nỉ mãi, lôi lôi kéo kéo tôi đi, tôi tức giận quát: "Đông Quân, cậu là chó hay là người vậy hả? Tôi đã nói là không muốn đi, không muốn đi là không muốn đi, sao cậu cứng đầu vậy?"

"..."

"Cậu, con chó còn biết nghe lời chủ, cậu còn tệ hơn cả con chó nữa. Đừng làm phiền tôi, tôi còn phải ôn thi nữa, cậu rảnh rỗi quá thì rủ ai đó đi với cậu đi, cậu thiếu gì bạn, sao cứ quấn lấy tôi như thế?"

Đông Quân nhìn tôi ngạc nhiên, đáy mắt như lấp lánh ánh nước, tôi lúc này khựng lại, hình như bản thân hơi quá lời.

Tôi biết bản thân lúc đó, chiếc gương đã nứt rồi, một vết nứt nhỏ, dù cố ý hay vô tình, nó cũng có dấu hiệu vỡ vụn.

Hôm đó, tôi đã phạm phải hai lỗi lầm nghiêm trọng, một là làm trái với tâm, hai là giết chết hy vọng, dập tắt nụ cười của anh ấy.

Đông Quân, dũng sĩ mùa đông của tôi không cười trước mặt tôi nữa. Anh ấy lúc này như chìm trong vô vọng , mếu máo nói: "Tớ có nhiều bạn, nhưng đối với tớ, Quang Dao là quan trọng nhất, Quang Dao là người tớ muốn bên cạnh nhất."

Anh ấy đưa tay lau đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má, vừa thở hổn hển, vừa đưa lấy tay ôm ngực, ôm lấy trái tim rỉ máu bị tôi đâm sâu một mũi dao sắc nhọn, mãi mãi không thể lành lại được.

"Nhưng cậu ấy không thích tớ, cậu ấy... Tớ làm phiền cậu rồi, sau này sẽ không đến rủ cậu nữa. Tớ không làm phiền cậu ôn bài, không xen vào thời gian hoạt động của cậu. Khi nào cậu cần tớ sẽ đến, nếu cậu không cần, thì tớ đi!"

Lòng tôi bỗng nặng trĩu, định đưa tay nắm lấy cánh tay anh ấy, xin lỗi, tớ xin lỗi cậu. Nhưng một lần nữa da mặt lại quá mỏng, không nỡ buông lời níu kéo bóng người đang quay bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. Sau này, có dịp làm lành, anh ấy mới cho tôi biết, cái ngày hôm đó...

Anh ấy đến rạp chiếu xem phim một mình, cô độc lẻ loi xem trong nước mắt. Còn tôi, vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn ngoài trời mưa ào ào trút xuống, gió vật cây cối ngã nghiêng, trong lòng cũng mưa sa bão táp.

Lần đầu tiên, tôi đau, không phải vì tôi, mà là vì anh ấy. Đau bởi vì tôi, đã khiến anh ấy tổn thương.

Tôi nào biết anh ấy dành cả thanh xuân để theo đuổi tôi? Là tôi ngu ngốc, là tôi ngu ngốc, là tại tôi...

Lặc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình. Hoa trôi có tình, nước chẳng sinh tâm.

4.

Lại nữa, xương khớp đau nhức âm ỉ mỗi khi trời lạnh lại kéo đến hành hạ tôi mỗi đêm, dường như có một báo hiệu rằng, mùa đông sắp đến, tuyết sắp rơi. Lại một năm nữa trôi qua không có anh ấy bên cạnh, dần dần cũng trở nên quen thuộc, tất yếu nhất cũng chỉ biết nhìn vào bức ảnh chụp anh ấy trên bàn, khẽ thở dài, trở mình một cái, cố gắng ngủ đến sáng mai.

Thật tình vẫn không ngủ được.

Trong hình kia, là một chàng trai tuấn tú tuổi trẻ tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết như nhựa cây xanh. Tấm này, chụp lúc Đông Quân mặc đồng phục Đoàn, đứng hiên ngang bên gốc cây sồi to lớn bảy người ôm không xuể, dáng vẻ hài hước bắt tôi chụp cho một tấm, phải là một tấm rõ nét và đẹp.

"Chụp tớ cho đẹp và rõ nét vào. Không là tớ bắt đền cậu đấy."

Tôi cũng chỉ ậm ừ vài tiếng, và "tách", tấm ảnh đó ra đời, đã bắt trọn khoảnh khắc Đông Quân nở nụ cười tươi tắn, hoan hỉ vô cùng, cũng khiến một kẻ mặt mày thiếu sức sống như tôi cũng vui lây. Anh ấy đề nghị chụp cho tôi một tấm, tôi cũng đắn đo hồi lâu.

Vì bản thân lạc hậu không biết tạo kiểu, sao cho thế đứng ngầu, sao cho ra dáng nam nhi hay một thanh thiếu niên bừng bừng ngọn lửa nhiệt huyết như anh ấy. Tôi đứng buông thõng hai tay, nhìn như con ma mới đội mồ sống dậy, thần sắc như bà goá phụ trẻ, đến Đông Quân còn hoảng hồn dụi mắt, có phải là nhìn lầm rồi hay không.

Anh ấy, kẻ không có lương tâm ấy cười như được mùa, ôm bụng mà là làng lên, nào là nhìn tôi ngố y chang con tắc kè hoa lúc thay màu da ẩn nấp, nào là con bò nhai cỏ giữa đất trời yên bình chốn nông thôn. Mặt tôi bỗng đỏ lên, kiên quyết không muốn chụp, lại bị tên gian xảo ấy bắt trọn khoảnh khắc xấu hổ nhất của tôi...

Tôi giận hẳn ba ngày, dù Đông Quân có tha thiết xin lỗi thế nào vẫn không khiến tôi nguôi giận.

Bây giờ nghĩ lại cũng thấy vui vui, lại dấy lên cái buồn buồn tủi tủi, ngày xưa hai ta như chim liền cánh, như cây liền cành. Nay lại chỉ mình tôi đón đông qua, xuân tới, hạ đi, thu về một mình. Nhung nhớ xiết bao...

Đông Quân ơi, Đông Quân à, không biết nơi anh có như nơi em đứng không, gió lạnh lùa qua da thịt, đêm tối tịch mịch cô liêu.

Tôi ôm bức ảnh ấy trong lòng, chán chường nhìn ra khung cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt. Trắng xoá. Lạnh toát.

Ngày xưa tuyết rơi, em ném cho anh những quả bóng tuyết, ngày nay tuyết rơi, anh ném lại cho em sợi chỉ tơ tình.

Lại một lần nữa cười với gió đông, thầm tưởng như đang cười với Đông Quân vậy. Ha ha, đều là "Đông" mà, "đông phong" với "Đông Quân" là như nhau cả thôi.

Tôi vô thức trực trào nước mắt nóng hổi, khóc không thành tiếng, vì nhớ quá tôi, nhớ vòng tay anh ấy ôm tôi, nhớ đôi bàn tay ấm áp, gân guốc của anh ấy nắm lấy tay tôi, khi tôi quên găng tay, khi tôi lạnh đến run lẩy bẩy.

Nay đã không còn, mộng vỡ thực về, sớm hôm thương nhớ, cũng đành cam chịu, chấp nhận mà thôi.

5.

Tôi bỗng nhớ về câu chuyện anh ấy kể cho tôi nghe, có một bà goá phụ mất chồng, đêm tối cứ tung đồng xu lên rồi đi kiếm, đến tận sáng mới thấy.

Tôi thầm mắng bà ta cũng rảnh, đêm không ngủ lại làm trò như vậy.

Bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Sở dĩ người ta không phải kẻ khù khờ điên dại, chỉ là ngủ không được, vì nhớ đến phu quân. Cứ nằm lăn qua lăn lại cũng không được, bèn bày trò quỷ quái mua vui, tìm đồng xu như vậy, cũng vơi đi cái tìm hơi ấm từ bên cạnh giường, tưởng tượng bạn đời nằm bên cạnh lần tỏa hơi ấm, không muốn chấp nhận rằng bản thân là kẻ goá phụ, một mình lạnh lẽo trên giường.

Tôi, đêm nay sẽ thử, không biết cảm giác này là như thế nào.

Tôi không phải goá phụ, xin nhắc lại một lần nữa.

Tôi chỉ là một kẻ chung tình, một kẻ cứ chấp niệm với một người đã xa, một người dù có tuyết sương lạnh giá trắng đôi lông mày, cũng không ngoảnh đầu nhìn lại tôi đang quỳ trong gió đông, bông tuyết bay bay bạc trắng mái tóc.

Tôi quỳ trên ngổn ngang mãnh vỡ của một chiếc gương vỡ nát, cố gắng nhặt lại từng mảnh nguyền kí ức trong quá khứ lên, mặc cho máu từ tay có chảy từng dòng xuống nền tuyết, cơ hồ theo dòng chảy mọc lên những đóa hoa Bỉ ngạn rực rỡ sắc đỏ chói mắt.

Tôi cố chấp. Là tôi cố chấp.

Đơn giản bởi vì...

Thanh xuân tôi có một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top