Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

6.

Có lẽ quãng thời gian đẹp nhất trong tôi không phải là ngày đầu tiên được đi học để tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa; cũng không phải ngày tôi cần trên tay tấm bằng đỗ đại học hay sau này có một công việc ổn định ở một công ty có sếp hiền đồng nghiệp tốt giúp đỡ; Chính khoảnh khắc tôi và Đông Quân kết thành bạn thân, là đẹp nhất.

Đôi khi tôi tự hỏi bản thân tại sao có thể kết thân với một người hay châm chọc, phá phách tôi mỗi khi tôi bận bịu đến độ đầu xù tóc rối, hay đến cái lúc tôi như gục ngã và chết đi sống lại nhiều lần trước một núi công việc còn dang dở phia trước.

Anh ấy luôn luôn không thay đổi, đến một khoảng thời gian nhất định, anh ấy đến bàn làm việc tôi, đưa tôi cốc cà phê và nói: "Làm nhiều quá không tốt đâu. Công việc có gì đâu phải quan tâm chứ, làm tớ này."

"Làm gì cậu đây? Thẳng thừng đá cậu ra khỏi phòng vì cậu hay xen vào lúc tớ làm việc hả? Đừng lúc nào cũng đứng đó chọc ghẹo tớ đấy, coi chừng cái tách cà phê bay vào đầu."

Tôi vừa nói vừa cặm cụi làm việc, thật sự không chú ý đến anh ấy đang khoanh tay thở dài đứng sau lưng, hôm nay hình như không thêm lời quấu phá, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi cười.

"Ráng ngủ sớm đi, còn giữ gìn sức khỏe."

"Ừm. Biết rồi, không chết được đâu mà lo. Đóng cửa nhẹ cái, không được gây ra tiếng ồn."

Anh ấy quay người bước đi...

Tức giận sao? Anh ấy đang giận tôi sao, lời nói lúc nãy nghe có vẻ nặng nề, không phải về nội dung mà là giọng điệu. Ẩn chứa trong đó có chút thê lương đến khó tả, như muốn kéo chân tôi chùn xuống dưới hố sâu của mệt nhọc.

Tôi vẫn nỗ lực và nỗ lực hết mình. Anh ấy vẫn ở đó, vẫn bên cạnh tôi, vẫn động viên tôi dù có đôi lúc làm những chuyện khiến tôi không thể nào chịu nổi.

Và tôi cũng không biết, kể từ lúc nào, anh ấy lại là một người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

Tôi nhìn anh ấy, gặp mặt, nói chuyện, còn nhiều hơn các thành viên trong gia đình, đôi lúc tôi còn tưởng anh ấy là con của mẹ tôi vậy, không gặp được là không yên giấc, tâm bất tịnh.

Đến một lúc nào đó tôi sẽ hiểu thôi, báy giờ chỉ là một hạt giống vừa gieo xuống đất, phải chờ một thời gian mới phát triển, mọc cây con, ra lá, đơm hoa, kết trái... Rồi mới dần hiểu nhau hơn.

Nhưng có lẽ ý trời chẳng toại nguyện, hoa thụ phấn cần đực và cái, nhị dài và bầu noãn kết hợp với nhau. Chỉ một trong hai khó lòng như ý nguyện, người ta hay nói đó là đơn phương.

Nghe nói đơn phương đau lắm, rất đau, bây giờ cũng đã hiểu được chút ít.

Chỉ mong kẻ trao đi, người đón nhận, chỉ mong người đáp lại kẻ ngóng chờ.

7.

Ngày chúng tôi cùng hiệp hội Đoàn tổ chức đi trồng câu gây rừng, còn có một bạn nữ nữa thân thiết tên là Minh Anh.

Bạn ấy là một con hủ thứ thiệt, lúc nào cũng kè kè bên tôi và Đông Quân để đảo mắt qua lại nhìn rồi trầm trồ các thứ, còn nói những điều không thể nào hiểu nổi:

"Giả vờ cái gì, hai đứa bây đằng nào cũng về một nhà thôi!"

Khi tôi bị xước tay và Đông Quân lại băng bó thì lại nói: "Á à, chồng chăm vợ chủ đáo thế nhờ!"

Rồi khi bọn tôi ngồi ngủ tựa đầu vào nhau. Minh Anh, cô ấy, lôi cái máy ra chụp. Chụp đến mức muốn kín cái bộ nhớ, khiến tôi nhiều khi điên tiết lên.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại, cũng có một khoảng thời gian vui đấy chứ. Kỉ niệm vẫn còn đó, vẫn luôn khắc sâu vào tâm trí, có quên thì lôi ra xem lại, rồi ngồi cười ngây ngô như một kẻ ngốc nghếch, không biết tại sao lại cười, không biết tại sao lại hí hửng vui vẻ vỉ một chuyện cỏn con như thế.

Người ta hay muốn lưu giữ nhiều khoảnh khắc đáng quý cùng những người mình yêu thương, trân quý từng phút giây bên cạnh họ. Đông Quân ngày nào cũng vậy, luôn lôi cái điện thoại ra chụp, không cần đẹp hay xấu, miễn cả hai đều có mặt trong cái tấm ảnh đó là được.

Đôi khi tôi cũng khá thắc mắc, hỏi: "Ngày nào cũng thấy mặt tớ không ớn hay sao, còn chụp cả đống ảnh thế?"

Anh ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp trìu mến: "Vì mỗi lúc thời gian trôi qua, từng hành động, lời nói đều trôi qua và trở thành quá khứ. Lưu giữ nó trong ảnh là một dạng ngưng đọng thời gian theo nhận thức của con người, hòng đánh lừa bộ não về nó, rằng lúc nào những thứ này luôn xuất hiện ở tương lai. Nhưng cậu biết đấy, Quang Dao, có những thứ vượt qua khuôn khổ này và trở thành ngoại lệ. Và tớ cũng thế..."

Tôi sững người, đúng, có đôi khi những chuyện tôi nhớ trong đầu tưởng chừng chỉ thoáng qua như một cơn gió thổi, ảo ảo không rõ thực hư như một giấc mộng khi vừa thức dậy vào sơm mai. Và đôi khi tôi luôn tiếc nuối cho những điều đẹp đẽ.

Một bó hoa hồng đỏ thắm tươi tắn để lâu cũng thành quá khứ, hiện tại đã héo tàn và tương lai sẽ bị vứt vào sọt rác.

Một cuộc gặp mặt nho nhỏ với những người bạn lúc hiện tại rồi cũng rơi vào dĩ vãng sau khi tan cuộc, và tương lai có lẽ sẽ quên bén đi từng gương mặt và hành động, lời nói của bất kì ai.

Lưu trữ, quên đi, nhớ đến, lục lại, xem nó, nhớ đến, cất đi, bận rộn, lại quên, nhớ về, lục lại...

Cứ như một vòng tuần hoàn không hồi kết diễn ra như vậy, âm thầm cắn xé, giày vò tâm can của con người.

"Cậu đang suy nghĩ điều gì miên man vậy?"

Đông Quân lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, lúc đó, tôi dường như hiểu ra, tôi sắp đánh mất một điều gì đó quan trọng khỏi bàn tay của mình.

Tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau giữa khung cảnh chợt như bị dừng lại, nặng trĩu, đè nén lên tôi.

Khó thở vô cùng.

Tôi sợ mất đi Đông Quân, tôi sợ mất đi người quan trọng trong cuộc đời. Tình cảm của tôi sau bao nhiêu thời gian đã thay đổi rõ rệt, không còn là những người bạn bình thường hay anh em kết nghĩa như suy nghĩ nông cạn trước kia của bản thân.

Tôi không ngốc, tôi hiểu được cảm xúc của mình. Tôi sống vì tôi, gia đình, bạn bè, và cả Đông Quân nữa.

Không biết anh ấy có cảm thấy tôi có thay đổi cách nhìn nhận về anh ấy hay không, chỉ mong anh ấy đừng nhìn tôi như một người xa lạ. Tôi sợ.

Sợ ngày mai khi tôi thức giấc,
Đôi bàn tay mong manh buông rời.
Sợ màn đêm cứ bên cạnh tôi,
Không còn thấy mặt trời toả sáng.
Sợ nhìn ai đan tay ai khác,
Bỏ lại tôi chơi vơi giữa dòng đời,
Sợ mỗi khi trời mưa,
Lòng tôi lại nhớ đến rụng rời...

Sợ buồn đau dư âm còn mãi,
Khiến trái tim héo úa đến tơi bời,
Sợ lẻ loi cô đơn một mình,
Bật khóc vì người không có ở bên...
Sợ ngày sau lênh đênh không bến,
Tôi - chiếc thuyền trôi nổi,
Trong mệt nhoài. Đau lắm rồi.
Nhưng nhung nhớ mãi bồi hồi.

Lòng như ai đâm cho tan nát,
Ruột gan ai xé cho đau đớn thân tàn,
Đến vô vàn,
Buồn đơn phương tan tác.
Nhìn hoa rơi sau xuân vừa qua,
Nhìn nắng đứt sau ánh chiều tà,
Nhìn lại tôi, yêu yêu lắm vậy mà...

8.

Một ngày nắng đẹp lại lên, ánh nắng vàng rải như những sợi dây kim tuyến lấp lánh xuống đô thị tấp nập người qua lại. Lúc này chúng tôi đang bắt đầu năm hai đại học, rất nhiều công việc kéo đến như sóng xô bờ biển, hết lần này đến lần khác.

Tôi cùng Đông Quân ngồi trong siêu thị để làm bài thuyết trình, cũng sắp xong rồi, còn kiểm tra hiệu ứng động và câu từ có trau chuốt hay trục trặc kĩ thuật không nữa là xong.

"Quang Dao này... Cậu có người yêu chưa? Tớ nghe mẹ cậu nói sẽ cho cậu đi xem mắt..." - Anh ấy nhỏ giọng nói, lông mày có chút nhíu lại, sau đó từ từ giãn ra.

Tôi vẫn thản nhiên dọn dẹp những thứ cần thiết, nói: "Không, cậu nghe từ đâu thế, tớ còn trẻ còn muốn đi chơi, vả lại tớ cũng có người tớ thích rồi."

"Cô nào xấu số như vậy chứ?"

"Còn tỏ vẻ tiếc nuối? Cái cô xấu số đó có cái cù lẳng đấy! Tiếc với nuối nữa."

"Là con trai à? " - Đông Quân ngạc nhiên.

"Ừm! Dù sao cũng nên cho cậu biết, tớ là gay, tớ chỉ có thể yêu con trai thôi!"

"..."

"Tớ mong là cậu sẽ không kì thị tớ hay có bất cứ ý nghĩ xấu về vấn đề này. Tớ định sẽ cho cậu biết sớm hơn, nhưng... Tớ lại không đủ can đảm."

Tôi ngập ngừng nói, hồi hộp đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Hơi thở tôi chậm dần, lấy lại bình tĩnh, không được có bất kì thái độ nào quá đáng: "Cậu có thấy ổn không? Nếu như bạn mình lại là kẻ đồng tính luyến ái nam như vậy?"

Anh ấy cười.

Vẫn một điệu cười làm người khác ngây ngất: "Có gì phải suy nghĩ xấu chứ, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Phía sau cậu vẫn có tớ, đừng quên luôn có một dũng sĩ luôn bảo vệ viên ngọc quý giá trên thế gian."

Tôi ôm anh ấy, ríu rít cảm ơn. Lúc này tôi rất vui, da mặt mỏng lại đỏ bừng lên như trái gấc chín. Tôi cứ tưởng bản thân sẽ khó mở lời nói ra sự thật với người khác, tuy nhiên cũng khá dễ dàng.

Vì tôi biết, anh ấy sẽ ủng hộ cho tôi.

"Vậy cậu đã có mục tiêu của mình chưa?"

Anh ấy lại hỏi. Không biết tôi hoa mắt hay không, lại nhìn rõ sự hy vọng mãnh liệt sâu bên trong đôi mắt đấy, khiến tôi khi nhìn vào cũng thấy hoang mang.

"Tớ... Tớ có rồi!"

Hy vọng ấy dập tắt.

"Là ai vậy? Cho tớ biết có được không?"

Tôi ậm ừ đôi chút, không lẽ lại huỵch toẹt nói ra là "tớ thích cậu" hay sao?

Hay là chúng ta cứ như vậy, luôn đồng hành bên nhau với tư cách là một người tri kỷ, tôi không dám tiến thêm một bước nữa.

9.

Chúng tôi có rất nhiều câu chuyện vui nhộn bên nhau. Điển hình là những lúc chỉ có hai chúng tôi đi chơi, du lịch, phượt trên những con đèo dốc sương mù giăng giăng mỏng tan, khi dạo cánh đồng hoa trải dài ngát hương như thiên đường rộng lớn, đôi khi bên bờ biển xây lâu đài cát, ngắm hoàng hôn, rượt đuổi nhau dọc theo bờ biển và đôi chân cảm nhận làn nước mát lạnh từ con sóng khơi xa xô vào bờ.

Nó như bị dính keo lại, gắn chặt trong tiềm thức của tôi.

"Này Quang Dao, nếu như mai sau chúng ta không thể đi chơi như thế này nữa thì sao? Cậu có hối tiếc không?"

"Hối tiếc thì cũng có, nhưng hối tiếc cũng chẳng có ích gì."

"Sao lại không có ích, như vậy càng chứng tỏ chúng ta từng vui vẻ bên nhau, và chỉ có hối tiếc mới mang lại sự thèm nhớ cảm giác như thế này, cũng khiến ta mong muốn quay trở lại ngày đó để tận hưởng nhiều hơn nữa..."

Chúng tôi ngồi bên bờ biển, dưới gốc dừa để ngắm hoàng hôn.

Tôi cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của mình. Có thứ gì vĩnh viễn nằm trong tầm tay không tuột xuống và mất hút chứ?

"Mưa trút xuống nền đất, nước ngập lênh láng khắp nơi, rồi cũng thấm xuống và biến mất. Thời gian tươi đẹp cũng sẽ trôi đi mất, không có gì tốt trên đời mãi..."

"Là cậu sợ tớ bỏ đi mất, hay sợ đi chơi một mình khi không có ai bên cạnh?"

Anh ấy hỏi, ánh mắt vẫn xa xăm gửi về phía chân trời màu vàng đỏ dịu nhẹ, dường như khoé miệng nhếch lên một chút cảm giác thê lương, cũng khiến tim tôi bất ngờ hẫng đi một nhịp.

Cái cảm giác gì đây? Nó nhói lên nơi ngực trái, tận cùng sâu thẳm bên trong dường như bị tăm tối bủa vây. Là thương hay là trống trải? Là đau đớn cùng cực hay vui mừng đến mức muốn khóc?

Đôi khi tôi thấy Đông Quân rất phiền, thậm chí còn muốn anh ấy biến mất khỏi tôi mãi mãi, nhưng tay cứ muốn níu kéo bóng hình ấy, tâm trí hiện rõ lên không một lần tan biến.

Thi nhân có câu, buồn ngồi uống rượu ngâm thơ, tương tư hình bóng lại muốn quên đi sầu.

Là tình cảnh tôi lúc này sao?

"Chẳng phải cả hai đều cùng một ý sao? Cậu hỏi như vậy, tớ thấy kì quái đấy!"

"Nếu tớ không còn bên cạnh cậu, Quang Dao, cậu có buồn không?"

"Không! Tại sao phải buồn chứ?"

Rõ ràng là dối lòng, không biết tại sao lúc đó cái miệng tôi lại nói ra những lời như thế, tôi muốn nói lại một câu khác, nhưng anh ấy lại cười, đôi mắt nhắm lại như hưởng thụ, nói: "Tốt. Tớ không muốn ai phải khóc khi tớ mất đi, đặc biệt là cậu. Cậu không buồn là tốt, cậu vui mừng là tốt. Tớ nghĩ nhiều rồi..."

Chiều hôm đó, một lời nói làm hai người tổn thương. Một người sốc khi nhận được cảm nghĩ của người khác, một người áy náy, ray rứt vì chẳng thể giải bày.

Trớ trêu thay, sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau.

Nhưng tuyệt nhiên không còn thân như trước nữa, cảm giác xa lạ ngày một hiện rõ, nụ cười ngờ nghệch vui tươi của Đông Quân, tôi không còn nhìn thấy nữa.

Chúng tôi bắt đầu có những công việc của riêng mình, chẳng quan tâm về nhau như trước.

Không biết Đông Quân hiện tại ra sao, cũng không dám gọi điện, chỉ sợ không biết nói gì.

Điện thoại tôi lại vang lên tiếng chuông, là anh ấy gọi đến. Tôi cũng bắt máy, tâm trạng rối bời như một mớ bùi nhùi thảm hại. Tai tôi lùng bùng lời nói, mãi một lúc mới nghe rõ được thanh âm phát ra từ đầu dây phía bên kia, cũng lấy làm lạ, không biết là tôi bất cẩn hay đường truyền của sóng có vấn đề về kỹ thuật.

"Alo!"

"Quang Dao à, nãy giờ sao không trả lời?"

"Tớ... Không nghe rõ, chắc do đường truyền sóng có trục trặc."

"Mai cậu rảnh không?"

"Làm gì? Hiện tại tớ cũng thư thả hơn rồi. Cậu vẫn ổn đấy chứ? Tớ không xóa thời gian để gọi cho cậu, định cầm máy lên gọi thì cậu gọi đến."

"Tớ ổn! Cậu vẫn khoẻ chứ? Có ăn uống đủ chất không?"

"Tớ vẫn bình thường. Mà Đông Quân này, cậu hẹn tôncs chuyện gì? Sao không qua nhà nhau luôn?"

Tôi vừa nói vừa đi quanh nhà, tôi là vậy, mỗi lần lo lắng hay hồi hộp là đứng ngồi không yên. Đông Quân lại trầm giọng:

"Tớ không có thời gian. Bận bịu trong nhà đã lâu, nên ra ngoài hít thở không khí trong lành cho tốt. Ở nhà mãi cũng không phải biện pháp thích hợp."

"Được, nghe cậu! Cho tớ cái địa chỉ."

"Được. Cậu nhớ đến đấy. Tớ chờ cậu."

"Biết rồi. Cậu yên tâm!"

Đầu dây bên kia tắt cái rụp, tôi bần thần ngồi bệt xuống ghế, mệt mỏi lan ra khắp tứ chi, cả người đau nhức.

Chỉ vậy thôi sao? Cuộc trò chuyện còn chưa đến năm phút nữa, anh ấy giận tôi phải không?

Tôi đứng trước gương, suy nghĩ miên man, nước mắt vô thức chảy xuống má, tuôn trào như trôi đi ấm ức não về trong người. Tôi như biến thành một người khác, đến chính tôi còn không nhận ra người đứng trước gương chính là mình...

Ngoài trời mặt trời xuống núi, sắc đỏ như máu vẫn còn sót lại trên nền trời xanh đậm ngã đêm, càng làm tâm tư tôi trở nên hỗn loạn không có đích đến.

Anh ấy có yêu tôi không? Là tôi ảo tưởng, phải, chính xác là như vậy.

Đêm nào tôi cũng nằm mơ, thấy bản thân được anh ấy tỏ tình, cả hai cùng đặt cho nhau một nụ hôn lên môi một cách thắm thiết, nồng nàn giữa khung trời lãng mạn. Một cánh đồng hoa đa sắc màu trải dài, gió xuân mơn mởn tràn đầy sức sống mãnh liệt thổi đung đưa cánh đồng hoa dập dìu uốn lượn như ngọn sóng trôi tít về phương xa.

Nhưng tất cả chỉ là mơ, sao tôi không biết chứ? Chẳng qua là tôi không muốn trở mình thoát ra khỏi mộng cảnh màu hồng hạnh phúc để đổi lấy đau thương ở hiện thực tàn khốc, tuyệt vọng rơi nước mắt mỗi đêm.

Mưa rơi xuống lại tựa nước mắt tôi rơi xuống. Có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho tôi. Nỗi đau thấu trời, nói không nên lời, bởi vì tôi không muốn chấm dứt.

Thanh xuân tôi còn đó, Đông Quân vẫn còn đó, tất cả vẫn di chuyển theo vòng xoáy tự nhiên cùng nhau. Chỉ có tôi là khác, tôi lệch đi khỏi quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.

Nhưng tôi vẫn mãi lưu giữ, tôi không thể trách móc được điều gì...

Hiện tại vẫn thế...

Bởi vì đơn giản một điều...

Thanh xuân tôi có một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top