Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap_3_Giấc_mơ_của_Kim_Taehyung (Love_Maze)

Băng tuyết lạnh lẽo, những bông tuyết tuyệt đẹp bay đầy trời, gió tuyết lạnh buốt, những dãy núi dài trắng tuyết, trên trời, dưới đất, tất cả đều phủ một màu tuyết trắng tinh sạch sẽ mà lạnh lẽo. Nước trong khe đã đóng băng, một vài con tuần lộc đội đầy đầu tuyết, chân giẫm lên mặt tuyết mà gặm những đám địa y bám trên những tảng đá dính tuyết. Bộ gạc nặng nề của chúng đã bị rụng rơi đi vào giữa mùa đông, thay vào đó bây giờ là hai cái mầm hồng hồng nho nhỏ trên đỉnh đầu.

Trong tuyết, có vài người đang đi câu cá mùa đông. Một người trong số họ không cẩn thận mà bị sảy chân ngã xuống dưới hố, mấy người theo cùng cuống cuồng dùng dây thừng thả xuống, không ngừng hò hét kêu người nọ hãy cố gắng nắm lấy đầu dây nhưng vô vọng. Nước quá lạnh, người đó cố gắng vùng vẫy nhưng dòng nước lạnh lẽo đã lan tràn vào toàn thân anh ta, làm tê cứng từng thớ thịt, rét buốt đâm tận sâu vào lồng ngực, anh ta không thể thở nổi, rồi cuối cùng buông xuôi mà chìm dần xuống...

Bỗng dưng có một luông sáng màu xanh dịu nhẹ khẽ đánh xuống dưới mặt sông ngay chỗ mấy người vừa đào hố câu cá, đánh bật những người trên bờ qua một bên, lớp băng dày nứt ra, người cứ ngỡ đã chìm sâu trong nước bất ngờ bị một sức mạnh đẩy nhanh lên mặt nước, kéo anh ta lên trên mặt băng. Mấy người đi cung thấy vậy vội vàng chạy đến kéo anh ta lên rồi lôi vào cái hang gần đó sưởi lửa. Một người ngẩng đầu lên chỉ thấy vầng sáng xanh kia đang dần biến mất, anh ta hô lớn "cảm tạ thần Hạnh phúc đã cứu rỗi chúng con!" ánh sáng xanh lóe lên rồi tan biến.

"Em lại cứu thêm một người" Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai, vị thần Hạnh phúc mỉm cười rạng rỡ, quay sang bên cạnh ngắm nhìn thần ái tình đi cạnh mình "Anh đừng nói cho thần Chết biết, anh ấy lại quở em thôi" . thần Tình ái xoa xoa tóc cậu, yêu chiều mà đáp lại "Không phải, anh ấy sẽ không trách em, vì người này chưa đến số chết nên mới được em cứu". Rồi hai vị thần cùng nhau lướt trên những áng mây đông trắng muốt, bay xa đến tận chân trời.

Tuyết trắng tan dần, trên cánh đồng lúc trước còn phủ đầy tuyết giờ đây như được khoác lên tấm áo mới. thảm cỏ xanh mơn mởn không ngừng vươn lên, hàng trăm ngàn loài hoa dại cũng theo đó mà bắt đầu nảy nở những nụ hoa chúm chím... làn gió xuân mơn man khẽ đung đưa, chúng đang yên lặng chờ đợi, chờ đợi một thứ gì đó. Khi hừng đông vừa nhú, vườn địa đàng như bừng lên sức sống mới, chàng thanh niên với tấm áo choàng xanh dương xuất hiện, trên đầu là một vừng sáng tượng trưng cho thiên thần, chàng khẽ phất tay, tức thì như một nhịp bắt đầu, hàng triệu bông hoa cùng lúc bừng nở, rạng ngời khoe sắc trong nắng ban mai.

Trong bóng cây đại thụ cũng đang hết sức phô bày sức sống mãnh liệt của mình qua những bông hoa màu hồng đang rực nở kia, có một hình bóng trắng tinh nhưng quanh người là vừng sáng xanh lục ẩn hiện trong bóng hoa, đôi mắt dịu dàng nhìn ngắm vị thần đang hòa mình với vạn vật kia, lòng thầm nhủ đến vũ trụ cũng không thể hoàn hảo như người...

Bầu trời bao phủ hoàn toàn một màu đen u tối, dã quỷ xung quanh ầm ĩ náo động, những con mắc sáng quắc của chúng trong bóng đêm khiến người ta ghê rợn. Toàn quân đã ngã xuống, khắp mọi nơi đều là xác người xác quỷ lẫn lộn. Thậm chí có những dã quỷ đang tranh giành nhau mà móc tim người ra nuốt chửng. Giữa không gian tanh máu ngập tràn, trên không trung xuất hiện bảy vầng sáng rực rỡ, cùng nhau hợp lại một chỗ thành một ánh sáng trắng chói mắt. Một nguồn năng lượng khổng lồ với sức nóng khủng khiếp lan tràn, trong phút chốc thiêu rụi không gian, thiêu cháy tất cả những dã quỷ đang gào thét. Thoắt cái, tiếng kêu gào càng thêm điên cuồng đau đớn gấp vạn lần. Giữa không trung, rực rỡ nhất vẫn chính là luồng sáng màu lam kia, mà chủ nhân của nó lúc này cả người đều phủ sắc lam, dung nhan khuynh đảo rung động lòng người.

Kim Taehyung thấy mình cứ nhìn chăm chăm vào bóng hình đó không chớp mắt, cuối cùng đọng lại, chính là nụ cười tỏa nắng trong tâm trí của người kia...Ánh nắng ban mai chiếu vào động, chiếu lên chiếc giường đá. Kim Taehyung mở mắt, khóe môi ngọt ngào trong mơ như in lên khuôn mặt người đang nằm trong ngực. Anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy. Xúc cảm vô cùng mềm mại cùng với một chút dính ướt trên đôi môi hồng hào bóng mịn khiến tim anh tê dại. Anh bối rối rụt tay lại, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm khuôn miệng kia nói rõ rằng anh luyến tiếc đụng chạm ấy đến mức nào. Người trong lòng khẽ động, anh vội vàng buông tay, giả như chưa tỉnh, cũng giả như hai người không hề ôm nhau mà ngủ cả đêm. ấm áp bên mình đột nhiên rời bỏ, Jungkook nhíu mày tỉnh lại, thấy người kia rõ ràng nghiêm chỉnh cách mình một khoảng, cậu đưa tay sờ sờ khoảng trống ở giữa, hơi ấm còn vương vấn trên tay làm cậu thấy buồn cười. người kia thật là... rõ ràng đêm qua trước khi ngủ cách nhau rất xa, thế nhưng cậu không phải không biết người kia nửa đêm len lén đem cậu ôm vào lòng ủ ấm, cũng vì quá ấm áp, cậu làm như ngủ say để người ấy đừng buông tay. Giọng nói ấm áp, cử chỉ dịu dàng, quan tâm săn sóc,... cậu dường như không phát hiện mình đã dần sa vào trong ôn nhu của người này, mới chỉ bên nhau có 3 đêm... thật ra đã quen nhau từ rất lâu về trước. cậu cũng không rõ cảm giác của mình thế nào nữa, chỉ thấy thật quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Cậu thậm chí không rõ lòng tin với người này từ đâu mà có, thế nhưng cảm giác an toàn tuyệt đối mà KimTaehyung mang lại thật sự làm cậu muốn dựa dẫm.

Quay người xuống giường làm như không để ý, Jungkook đi rửa mặt, chuẩn bị đồ lên đường. Vết thương của Taehyung đã khỏi, một phần nhờ vào phương thuốc tuyệt diệu của cậu, một phần chính là vì thể năng bẩm sinh của người này. Cậu dự định hôm nay sẽ rời đi. Lúc từ suối quay trở lại, đã thấy Tae Hyung một thân đồ đen nghiêm trang đứng nhìn cậu. Một thân đồ đen bó sát, thêm hai đường dây cuốn chéo trước ngực và hai vòng trên bụng càng làm lộ rõ thân thể thon dài với những đường cơ bắp rắn chắc. Phía dưới là chiếc quần ôm kín lấy đôi chân thẳng tắp, bó quanh đùi trái thêm một vòng càng làm nên vẻ quyến rũ của người này, cuối cùng anh khóac lên người chiếc áo choàng đen, thân hình một chiến sĩ thần trong truyền thuyết hiển lộ. Dù không phải lần đầu bị vẻ ngoài của anh làm choáng ngợp nhưng Jungkook vẫn không kiềm được bật thốt "Nếu người anh còn tỏa ra hào quang nữa thì tôi cứ nghĩ mấy ngày qua mình đã ở cùng với một vị thần đấy".

Trên người cậu cũng là một bộ đồ đen bó sát, chỉ khác là cậu không khoác áo choàng mà thôi. Thân hình thiếu niên tuy chưa này nở hoàn toàn nhưng nhìn qua cũng thấy bên dưới lớp quần áo mỏng kia chính là một thân thể với những cơ bắp săn chắc. Anh mỉm cười nhìn cậu, trên miệng thì trêu chọc mà vành tai đã muốn đỏ ửng "Anh còn phải đẹp hơn nữa thì mới giữ được em". Cậu cười cười quay đi, lờ đi hư tình giả ý trong mắt anh. Anh không nói gì, hai người trước sau rời khỏi động. Vốn dĩ có thể cưỡi linh thú vừa nhanh vừa tiện nhưng nghĩ đến đội quân của Taron đang không ngừng truy lùng chúng, hai người đành để chúng thu nhỏ lại rồi theo sát mình. Darknight nhỏ bé trông không khác gì một chú thằn lằn mang đôi cánh nhỏ nhắn đáng yêu cùng bay với Danfly ngay bên cạnh. Hai người cứ nhằm hướng tây thẳng tiến, tòa Trụ thành cao vút kia chính là đích ngắm của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top