Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

-Tiểu thư, tiểu thư, dậy đi.
Rose khẽ nhíu mày. Chan Hwa và bà ChoiYeon đi du lịch rồi mà, sao vẫn không để cô yên vậy? Chán chết đi được.
-Tiểu thư, hôm nay là ngày cô đi học đấy!
"Đi học!?!?!?"
Rose bật dậy. Chết rồi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cô. Ngày đầu tiên mà đi trễ thì toi!!!
Daji là trường học có uy tín nhất Hàn Quốc. Một phần là Daji có trình độ giảng dạy học sinh rất cao, kỉ luật của trường thì rất nghiêm khắc. Một phần vì hiệu trưởng trường Daji có mối quan hệ rộng rãi và có thế lực không hề nhỏ.

Muốn vào Daji thì phải là hai loại người: Một là trình độ học vấn phải cao, chỉ số IQ phải trên 130 và gia thế phải từ hạng trung trở lên. Loại thứ hai chỉ cần tiền, để vào Daji thì phải tốn ít nhất 10 triệu won để không phải tham gia cuộc kiểm tra chất lượng nhưng phải xếp vào cấp bậc lớp thấp nhất. Có thể nói Daji chính là nơi ở của các cậu ấm cô chiêu. Hầu hết con cái của nhà giàu đều đổ dồn vào đây mà học.

Dù vậy, Daji vẫn là nơi có quy định nghiêm khắc. Học sinh chỉ cần vi phạm một chút là sẽ bị đuổi khỏi Daji, đánh dấu học bạ. Khổ nổi, khi bị Daji đánh dấu học bạ thì có ra nước ngoài du học thì cũng không được nhận. Học sinh ở Daji luôn được đảm bảo an toàn, không có chuyện gây gỗ đánh nhau ở trong trường.

Daji có phân chia ba bậc học:
Bậc A là bậc học cao nhất. Học sinh nằm trong bậc A đều là học sinh giỏi. IQ xuất sắc, điểm kiểm tra vào trường phải trên 250, được đặc cách rất cao. Đồng phục của bậc A rất nổi bậc. Áo nỉ xanh lam dài ngang khuỷu tay, cổ áo được may cao ôm phân nữa cổ người mặc, áo khoác trắng được làm bằng chất liệu tơ lụa cao cấp dài tới đầu gối. Váy là váy ren đen kết hợp với áo nỉ và áo khoác tạo nên sự thanh thúy cho người mặc. Đối với nam là một cái áo nỉ dài tay, áo khoác trắng, quần tây đen dài thanh lịch.

Bậc B, thua kém điểm thi của bậc A khoảng 50 điểm. Đồng phục đơn giản hơn bậc A với áo nỉ vàng và váy đen. Nam giống nữ chỉ có tay áo dài hơn và quần tây trắng.

Bậc C là cấp bậc thấp nhất. Học sinh ở lớp C đa số là dùng tiền để vào Daji hoặc có điểm kiểm tra 130 điểm trở xuống. Đồng phục bậc C là kém nổi trội nhất, chỉ là một chiếc áo sơmi dài tay và váy (quần) xám.

Sau khi chuẩn bị xong thì Rose tức tốc leo lên xe mà chạy đi. Đồng phục của học sinh chưa xếp bậc của Daji rất đơn giản. Một cái áo sơmi trắng, áo khoác tím in logo trường, váy trắng, mang tất dài.

Chiếc xe dừng lại trước cổng Daji. Rose hồi hộp bước xuống xe, vừa nhìn thấy cổng trường Rose đã choáng ngợp. Cái cổng màu trắng cao vút như thể sợ học sinh trốn học trèo ra khỏi trường.

Rose theo bản năng Rose tiến vào trong.
Rầm!!!
Do vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh nên Rose đụng trúng một người.
-Ái!
Rose ngước lên. Woahhhhhhh, là mỹ nhân! Cô gái có mái tóc tím dài, khuôn mặt nhỏ nhắn hài hoà, đôi môi trái tim khẽ nhếch lên.
Chết tiệt, mới sáng mà gặp phải kẻ mù!
Aida aida, đừng nghĩ JiSoo đanh đá, do chị ấy đang bực thôi. Khẽ nhíu mày đứng dậy, JiSoo nhìn Rose đang đánh rớt cái hàm mà không kịp nhặt, nhướn mày nói.
-Nhìn đủ chưa?
JiSoo thật ghét kiểu tiểu thư nhà giàu.
Rose giật mình đứng dậy cuống cuồng xin lỗi. JiSoo không nói gì mà lạnh nhạt rời đi. Cô có nhầm không, đẹp mà lạnh dữ vậy trời. Huhu, biết vậy thì đừng nhìn là được rồi. Rose đành nhặt lại balo, đi loanh quanh kiếm người hỏi đường. Đi một hồi lạc ra sau trường, Rose thấy một chàng trai có soái khí ngập trời, khuôn mặt điển trai khẽ cúi xuống nhìn cuốn sách. Cả thân hình leo lên cái cây to, đôi chân khẽ đung đưa. Mái tóc đen rung rinh trong gió, khuyên tai dài đeo bên phải tôn lên khuôn mặt đẹp của người đó.

Rose mới hoàn hồn thì bắt gặp ánh mắt người đó đang nhìn mình. Cô hoảng hốt khẽ nói:
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi...tôi...tôi là học sinh mới....
Jiken cười khi thấy biểu tình hoảng hốt của cô, anh ta nhảy xuống cây bước lại gần Rose. Giọng nói ngọt ngào êm tai vang lên:
-Oh, tôi tên Jiken. Hội trưởng hội học sinh trường Daji, rất vui khi làm quen.
Rose ngại ngùng.
-Tôi tên Rose. Cậu có thể dẫn tôi vào lớp của mình được không?
-Cậu là học sinh mới thì phải vào phòng Hội học sinh thi thử mới phân cấp bậc cho cậu được.
Vừa đưa cô đi vừa nói về quy chế của Daji, Rose vừa đi vừa cố gắng nhớ kĩ. Jiken đi nhanh quá. Rose lật đật ôm balo chạy theo sau, nhìn hai người họ y chang như tình nhân (e hèm!)
-Bởi vậy cậu nên nhớ, đừng vi phạm.....
Jiken vừa mở cửa vừa nói. Chưa dứt câu thì một cái ghế bay thẳng vào cậu. Jiken nhanh chóng chụp lại rồi xoay sang cười trừ với Rose. Một giọng nữ tính nhưng trầm vọng ra.
-Jiken, tôi tưởng cậu chết luôn rồi đấy. Hai ả Dahyun và Mina vừa tới đây đây này, phiền chết.
Jiken kéo Rose vào trong rồi đóng cửa lại. Rose tò mò nhìn quanh phòng, căn phòng khá rộng với 3 bàn làm việc và một bàn học sinh. Xung quanh tường bày trí cách bằng khen lớn nhỏ. Trong phòng khá thoáng và có vài chậu hoa nở hoa rất đẹp làm sinh động thêm căn phòng. Sạch sẽ và ngăn nắp.

Rose nhìn sang ghế sofa. Một người con gái có mái tóc cam thẳng tắp mặt một bộ đồ thuộc lớp A đang lạnh lùng uống trà. Cô gái toát ra vẻ quyền quý cao sang và vẻ đẹp lai Tây hiếm có. Rose liếc sang bệ cửa sổ, lại thêm một mỹ nhân tóc nâu nhắm hờ mắt đeo earphone nghe nhạc, lạnh lùng hờ hững và bất cần. Jiken lại bắt đầu giới thiệu.
-Lisa, Jennie. Tôi xin lỗi, đây là Rose, học sinh mới chuyển tới.
Bây giờ Jennie và Lisa mới để ý tới người con gái nhút nhát đứng sau Jiken, Jennie hờ hững:
-Chào, tôi là Jennie.
-Kang Lisa.
....
....
....
Hình như máy điều hoà hư rồi phải không? Sao nhiệt độ trong phòng lạnh thế, Rose khẽ run. Daji toàn mỹ nhân lạnh lùng, chắc cô chết mất. Jennie có vẻ đang bực, còn Lisa thì nổi cáu vì Jiken trốn việc.
-Dahyun và Mina có nói gì chứ?
-Dahyun nằng nặc tìm cậu. Còn ả Mina chọc điên Jennie, may mà có JiSoo....
Rose đứng hình, hình như cô gái lúc nãy cô đụng phải tên là Kim JiSoo thì phải....ực.... Mới vào mà đụng phải người của Hội học sinh thì toi!
-Rose, cậu ngồi vào cái bàn học sinh đó chờ nhé. Tôi đi lấy tài liệu cho cậu thi.
-Được... Được chuẩn bị sẵn?
-Ừ.
Rose nhanh nhảu lại bàn ngồi. Jiken rời khỏi phòng, một mình cô phải đối diện với hai nữ thần lạnh lẽo. Lúc này Jennie xoay sang nhìn cô, đôi mắt đen không gợn sóng trống trải, hàng mi dài quyến rũ. Rose chột dạ cúi xuống. Cảm giác bị nhìn chầm chầm thật khó chịu.
-Tên thật của cậu là gì?
Lisa mở miệng hỏi Rose khi thấy tia phức tạp trong mắt Jennie. Nếu nhìn kĩ, Rose rất giống người bạn cũ của các cô.
-Park Chae Young.
Không phải.... Jennie khá thất vọng rồi nhắm mắt lại.
Lòng vòng cả 15', Jiken cũng chịu lết xác về. Đưa cho Rose hai tờ giấy, cậu nhẹ giọng.
-Một tờ là giấy kiểm tra, một bên điền đầy đủ thông tin cá nhân nhé.
Rose gật gật đầu rồi cặm cụi làm bài. Jiken quay về chỗ ngồi, nhìn vẻ mặt của Jennie và Lisa thì thầm thở dài. Cậu muốn chuyển công tác!!!!!!!! Làm việc chung với hai băng nữ này chắc cậu sẽ bị ướp lạnh mất.

Rose đang cật lực làm bài, có vẻ những bài làm này là đang kiểm tra IQ của cô hay gì đấy. Nhức đầu chết quá. Tới câu cuối, Rose hơi lúng túng vì nó hơi khó hiểu. Cô toan hỏi Jiken thì Jennie lên tiếng.
-Không được hỏi!
Rose đỏ mặt cúi xuống lầm bầm. Người gì đâu mà tinh mắt thế. Nhưng Rose không biết rằng Jennie luôn âm thầm quan sát cô.

Qua 45' vật vã. Rose cũng đã làm xong, đề này hơi khó. Với mấy cái công thức quá rối. Trắc nghiệm thì có cảm giác cái này đúng cái kia cũng đúng. Cô khóc thầm, kì này xuống lớp B chắc rồi, huhu.

Liếc sơ qua bài kiểm tra, Jennie khẽ nhíu mày rồi nhìn chằm chằm Jiken. Tên này muốn làm khó người mới à?

Cái đề Jiken đưa cho Rose là đề thi thủ khoa. Ngay cả IQ đứng đầu khối như hắn còn gặp rắc rối, nói chi cô ta. Được lắm! Kì này cô phải giật lại cái chức Hội trưởng.
Jiken xuề xoà cười rồi ôm tờ giấy đi một mạch.

Jiken bước vào với bộ mặt vẫn chưa hết bất ngờ nhìn chằm chằm Rose, Rose cúi đầu nhục chí. Chắc hẳn cậu ấy thất vọng khi thấy điểm thi của mình.
-Rose...Jiken ngập ngừng. -Cậu... Cậu đổ thủ khoa 357 điểm.
Lisa và Jennie nghe thì hoảng hốt bất ngờ, chưa ai giải được đề thủ khoa nhanh như Rose. Đã vậy còn có điểm đổ thủ khoa cao ngất ngưỡng. Cô gái này, IQ cao bao nhiêu thế?

Rose rạng rỡ cười lớn, haha. Kì này cô thắng đậm rồi. Mà sao nhìn mặt họ nghiêm trọng thế nhỉ? Đây là bài kiểm tra cho tân học sinh mà. Đâu cần phải bất ngờ vậy đâu.

Thấy ba người họ im lặng không nói. Rose hưng phấn hỏi.
-Tôi được vào lớp A à? Các cậu mau đưa tôi vào lớp đi.
-Vẫn chưa được. Ngày mai cậu mới được nhập học. Hôm nay cậu đến trường chỉ để thi thử thôi.
Rose choáng váng, ôi trời... Làm cô mừng hụt, thôi kệ. Mai vào thì mai vào.
-Cậu đăng kí đồng phục khối A nhé? Hai bộ váy và hai bộ thể dục.-Jiken ân cần.
-Okay. Ừm... Tôi về được chứ?
-Ừ, cậu về đi.
Rose toan xoay đi, giọng nói trầm tĩnh của Jennie vang lên.
-Chae Young!
Rose xoay lại, khẽ nhíu mày. Cô không thích người khác gọi tên thật của mình cho lắm.
-Gọi tôi là Rose được rồi.
Jennie hình như bỏ qua những lời ấy. Từ từ tiến lại gần Rose, một bước chân của Jennie đều toát ra vẻ quyến rũ và sang trọng khó cưỡng.
Rose khẽ thở gấp, bá khí của Jennie quả thật rất mạnh khiến cô cảm thấy khó thở.
-Cậu học 12A1 chung với chúng tôi. Bây giờ chưa vào tiết 1. Nên cậu có thể vào học ngay.
Jiken hoàn toàn câm nín, Jennie có bá khí quá mạnh. Khiến đấng nam nhi như cậu cũng phải kiêng dè, nhưng tự tiện cho nhập học như vậy không phải vô lí lắm sao?
-Jennie...
-Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau. Giờ thì đi lên lớp.
Lisa vẫn chưng vẻ mặt dửng dưng. Lisa biết, Jennie đã để ý Rose.
Rose từ đầu tới cuối không hiểu đầu cua tay nheo gì cũng lơ ngơ đi theo Lisa và Jennie (kiểu này dễ bị bắt cóc lắm nè).
Dừng trước cửa lớp 12A1, Lisa bảo Rose đứng chờ rồi đi vào nói gì đó với cô giáo. 5' sau, Lisa ra hiệu bảo Rose đi vào.
Đứng trên bục giảng, đôi má Rose đỏ ửng vì ngại. Có quá nhiều đôi mắt hướng về cô. Ở Úc, họ xem cô như một người bình thường nên cô chưa bao giờ được xem là trọng điểm bên đấy.
-Ch...ào các cậu. Tôi là Park Chae Young, gọi Rose là được. Tôi chuyển về từ Úc.

JiSoo hôm nay khá mệt mỏi, sau khi đụng phải Rose liền quay về lớp úp mặt xuống bàn.
"Ê, hình như có nữ sinh chuẩn bị chuyển vào lớp mình đấy."
"Thật sao?"
"Nghe nói rất xinh."
"Kìa kìa, cậu ta kìa."
JiSoo nhíu mày với những lời xì xào nhảm nhí này. Tâm trí JiSoo bây giờ chỉ nghĩ đến một người. Park Hyun Seok, làm sao để tiếp cận anh ta nhỉ? Có vẻ hơi rắc rối. Nhưng Jisoo không bao giờ có thể buông bỏ mối hận này được, mãi mãi...
-Tôi là Park Chae Young...
Jisoo hoàn toàn thức tỉnh khi nghe tới cái tên đó. Park Chae Young, là Park Chae Young.
Jisoo ngẩn mạnh đầu, giương đôi mắt nhìn chằm chằm vào Rose. Là cô gái hồi sáng, nắm tay Jisoo khẽ siết chặt.
Park Chae Young, ngày này cuối cùng cũng tới rồi.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ. Jisoo không hề hay biết Rose đang đứng cạnh mình. Rose nhỏ giọng.
-Tôi có thể ngồi cạnh cậu được không?
Rose e ngại nhìn Jisoo không chút phản ứng, có phải là do cô hậu đậu đụng trúng người ta hồi sáng nên bây giờ không thèm nhìn mặt mình không?
Thấy Jisoo không trả lời nên Rose khẽ lùi lại phía sau. Jennie bất ngờ lên tiếng.
-Jisoo!
Jisoo hoàn hồn sau khi nghe Jennie gọi, thấy Rose đứng cạnh liền nở nụ cười khẽ.
-Xin lỗi. Cậu ngồi đi, hân hạnh.
Rose rụt rè ngồi cạnh Jisoo, âm thanh chín phần mềm yếu.
-Xin lỗi vì chuyện hồi sáng.
-Không sao. Tôi không để bụng đâu.
Rose nghe vậy thì hì cười rồi quay lên bảng nghe giảng bài. Jisoo khẽ đảo mắt quan sát Rose. Ừm.. Rose rất đẹp. Đẹp hơn Jisoo tưởng tượng rất nhiều. Mái tóc dài buông xoã mềm mại, đôi mắt to tròn long lanh nhưng chứa trong đó rất nhiều nổi buồn chỉ có những người tinh tế như Jisoo nhận ra. Chậc, tiếc thật. Rose, cô hãy tự hối lỗi đi. Vì sao cô biết không? Vì cô chính là con gái Park Joong Gun, kẻ đã giết gia đình Kim Jisoo này và bây giờ. Jisoo sẽ đòi lại những gì đã mất.
Rose im lặng không nói, nhưng cô cảm nhận được sát khí của Jisoo. Không phải chứ? Đừng hù cô nhé?
Rose lén lút nhìn trộm Jisoo, Jisoo đang chép bài một cách bình thản. Không có gì khả nghi cả. Phù, coi như cô quá đa nghi đi.
.
.
.
.
.
-Dahyun, tao nghe nói bên lớp A có con nào mới chuyển đến đấy.
Mina cầm lọ sơn móng tay lắc lắc, đôi mắt khẽ liếc xem phản ứng của Dahyun.
-Mày nghĩ tao quan tâm chắc?
Mina nhếch môi, đúng là Dahyun. Chuyện không liên quan đến mình thì không bao giờ để tâm đến. Mina chống tay, khẽ thì thầm vào tai Dahyun.
-Tao nghe nói là nó cùng Jiken tình tứ ở sau trường đấy.
Đúng như Mina nghĩ, trong mắt Dahyun loé lên tia tàn độc rồi nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho nụ cười giả tạo hàng ngày.
-Mày nói sao cơ? Ai chà, có lẽ tao nên đến hỏi thăm chị ấy một chút nhỉ?
Mina nhếch môi. Dahyun là một con cáo, những gì nó dám làm còn đáng sợ và quỷ quyệt hơn Mina gấp ngàn lần. Nhưng không sao, chỉ cần có nó. Mina cô sẽ giành lại Jack vào ngày không xa.
                    ~End chap~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top