Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người Bạn Đầu Tiên

...

Nhác thấy Châu Kha Vũ cứ đứng trơ ra đấy mãi không chịu đi tiếp, Lưu Vũ cũng chỉ đành chạy lại, vỗ vỗ vào vai người kia mấy cái để cậu ta xốc lại tinh thần.

"Cậu làm sao đấy?" Lưu Vũ hỏi đến.

Một chiếc ô tô lao thẳng về phía hai người, Lưu Vũ đứng đối diện với hướng xe đang đi nên vội kéo Châu Kha Vũ đứng sát vào lề đường, cái nắm tay này không ngờ lại khiến chàng trai kia càng lúc càng ngượng ngùng, mà Lưu Vũ lại không hề mảy may để ý.

Cậu giương mắt nhìn về chiếc ô tô dừng lại ở gần với nhà của Châu Kha Vũ, một người đàn ông bước xuống, Lưu Vũ nhanh chóng rút ra chiếc điện thoại mà mình vừa cất lại vào túi lúc nãy rồi mở màn hình sáng lên, ánh mắt đang vui đùa bỗng chốc tôi sầm lại. Người đàn ông đang cười hạnh phúc khi dìu một người phụ nữ cùng với một cô con gái xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng này khiến Lưu Vũ có chút choáng váng.

"Người đó..." Lưu Vũ lẩm bẩm.

Cái người đó...là cái người không chỉ từ chối tình cảm kia của cậu, mà còn khiến cậu phải khổ sở mấy ngày cuối cấp với mấy cái mệnh lệnh chết tiệt kia. Bên cạnh là người đàn ông cùng mẹ mình chung sống với nhau hơn 10 năm, bây giờ lại mặc nhiên ân ân ái ái cùng người phụ nữ khác ở bên ngoài. Còn không phải muốn phơi bày ra cho thiên hạ biết mối quan hệ bất chính kia sao?Không ngờ đến, Trái Đất này quả thật nhỏ quá rồi. Người mà ba mình ngoại tình, bà ta có một cô con gái, mà cái người trông mảnh mai yếu đuối kia lại là tình đầu của cậu. Cũng là người chà đạp lên tình cảm ngây ngô kia của Lưu Vũ ở kiếp trước.

Hay thật đấy, có khi mấy sự sỉ nhục cùng bạo lực mà cậu chịu từ bạn học xung quanh lúc còn đang học cấp II đều "nhờ" vào cái người đó.

Chuyện đó có khi nào...là có chủ đích?

Mấy suy nghĩ kia thoáng chút khiến Lưu Vũ có chút rùng mình, bàn tay đang nắm lấy Châu Kha Vũ cũng nương theo mà siết chặt.Châu Kha Vũ dõi theo ánh mắt Lưu Vũ đang nhìn về hướng chiếc ô tô kia mà có chút cảm thán. Bởi vì ba cậu mất lâu rồi, nhìn gia đình người khác với đầy đủ thành viên đôi lúc khiến Châu Kha Vũ thèm cái cảm giác kia, vì thế mà buộc miệng nói lên một câu, lại không ngờ đến ánh mắt của Lưu Vũ đã dần tối sầm tựa lúc nào.

"Nhìn họ hạnh phúc đúng không? Cậu cũng thấy như vậy nhỉ? Nên mới nhìn họ lâu như thế."

Lưu Vũ khẽ rũ mi mắt, giọng cậu lúc này mang lại cho Châu Kha Vũ cảm giác như lạnh sống lưng, lại thêm phần xa cách, cậu bình thản đáp.

"Châu Kha Vũ, khi chúng ta cùng nghe một bài nhạc buồn, lúc đó vừa hay cậu lại vừa thất tình, nghe được hai câu cậu sẽ nhịn không được mà khóc thành tiếng. Còn bản thân tôi nếu không hề trải qua cảm giác đấy, nên chỉ chăm chú thưởng thức từng câu từ của bài hát thôi, có khi còn cười đến vui vẻ vì lời bài hát quá hay ấy chứ."

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng lúc này dấy lên cảm giác nghi hoặc, lại càng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Lúc nãy không phải cả hai vẫn đang vui vẻ chọc ghẹo nhau à, bây giờ Lưu Vũ có chút khác quá.

Giống như...Lưu Vũ lúc này không phải là Lưu Vũ vừa nãy.

"Điên rồi điên rồi". Châu Kha Vũ dù chỉ lẩm bẩm trong miệng nhưng cũng không chịu nổi cái thứ vô lý mà hắn vừa nghĩ ra, liền đưa tay lên cốc vào đầu cho tỉnh táo.

Lưu Vũ vẫn nhìn theo bóng lưng dần khuất của ba người kia, cậu lại tiếp tục bình tĩnh mà nói ra từng chữ, từng chữ một: "Cậu nhìn vào cảnh gia đình đằm thắm kia sẽ không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, ước gì sau này cuộc sống của mình cũng sẽ được như thế." Đoạn, cậu quay lại đối mặt với Châu Kha Vũ rồi nói tiếp: "Nhưng cậu biết không, trường hợp của tôi thì nếu người đó là ba của mình, đang tay trong tay cùng người phụ nữ khác thì tôi sẽ cảm thấy thế nào? Liệu cái cảm xúc ngưỡng mộ đó có xuất hiện hay không? Hay sẽ bị thay thế bằng chuỗi cảm xúc khác?"

Châu Kha Vũ không phải kẻ ngốc mà không hiểu mấy lời kia của Lưu Vũ mang hàm ý gì. Không lý nào tự nhiên cậu nhóc nhỏ con này lại nhìn người đàn ông kia mà nói ra mấy lời đó. Châu Kha Vũ nghe đến đây bỗng chốc nghĩ lại câu nói mà mình vừa thốt ra ban nãy nên cũng không nói thêm điều gì, hắn khẽ khàng nắm lại bàn tay nhỏ nhắn đang có chút run run kia của Lưu Vũ, cứ như đang âm thầm an ủi cậu.

"Vậy chuyện này..." Châu Kha Vũ khẽ hỏi tới.

Lưu Vũ sau khi nhìn chiếc xe ô tô được lái vào trong căn hộ kia, liền nghe được câu này của Châu Kha Vũ. Cậu hướng mắt lên nhìn thẳng vào hắn đang có chút áy náy vì câu nói vu vơ ban nãy, cũng không cách nào giận người ta được, dù sao cũng là lần đầu gặp nhau, lại không may nhìn thấy mấy chuyện đen đủi.

"Cậu đừng nói gì với mẹ Lưu là được. Hứa với tôi nhé, Châu Kha Vũ?"

Giống như bị thôi miên bởi mấy lời kia của Lưu Vũ, suốt từ lúc cả hai mở cửa bước vào nhà đưa hành tây cho mẹ Châu, cho đến lúc bữa cơm tối diễn ra đầy vui vẻ, Châu Kha Vũ mặc nhiên cũng chẳng hé nửa lời.

Hai người phụ nữ lần nữa nô đùa trong bếp, Lưu Vũ có ý giúp dọn dẹp cùng rửa bát nhưng dì Châu nhất quyết không cho, liền bảo cậu lên ban công ở tầng 2, tầm này trời rất mát. Lưu Vũ theo chỉ dẫn của dì Châu mà đi lên, lại gặp Châu Kha Vũ vừa tắm xong đang đi xuống tầng mà không khỏi thắc mắc.

"Cậu đi đâu thế?"

"Tôi lên ban công hóng gió một chút, cậu chỉ chỗ cho tôi được không?"

"Hướng này này..."

Trời về đêm kèm thêm chút gió đúng là mát thật, Lưu Vũ được "cậu chủ nhà" mở giúp cánh cửa rồi lại chạy đi đâu mất, để lại cậu đứng đây một mình. Từ chỗ này nhìn sang có thể thấy nhà bên kia đang sáng đèn, vị trí thuận lợi giúp Lưu Vũ liếc qua chiếc ô tô vẫn còn đậu ở đấy, nhưng mấy điều này cũng chỉ khiến cậu cười khẩy. Ngày mai là ngày cậu đi học lại sau khi vắng 1 tuần do bị bệnh, thật ra cũng không bị nặng mấy, nhưng Lưu Vũ cũng cần thời gian để sắp xếp lại đống kí ức lộn xộn kia, cũng muốn tâm sự với mẹ Lưu nhiều hơn một chút.

"Này."

Lưu Vũ thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang bao vây ngập đầu, quay lại nhìn về phía sau lúc này còn có thêm một người nữa, cậu cũng không hề thắc mắc vì sao Châu Kha Vũ đi thay quần áo rồi quay lại đây làm gì, dù sao cũng là nhà của người ta mà.

"Lúc nãy không phải cậu muốn xuống tầng 1 sao?"

Châu Kha Vũ gãi gãi chóp mũi, Lưu Vũ để ý được thói quen này của hắn từ lúc cả hai ở trong siêu thị: "Lúc nãy tôi muốn tìm cậu chơi thôi, nhưng cậu lên đây rồi thì tôi xuống chơi với ai nữa."

Có phải là cảm thấy ngại ngùng không nhỉ? Lưu Vũ âm thầm quan sát.

Thấy Châu Kha Vũ dần đi đến bên cạnh, Lưu Vũ cũng quay ra hướng ban công lần nữa, dường như nhớ ra mấy lời của mẹ Lưu khiến cậu lần nữa hỏi đến: "Nghe nói cậu định vào Nhất Trung nhỉ?"

Châu Kha Vũ: "Ừm, ở đó có anh trai đang học năm 2."

"Vậy à...""Còn cậu thì sao?" Châu Kha Vũ hỏi đến.

Lưu Vũ khịt khịt mũi, nói: "Tôi cũng thế, tôi cũng định vào Nhất Trung."

Đột nhiên Châu Kha Vũ nói lớn làm cả hai đều giật mình mà quay lại đối diện với nhau: "Ơ mà còn nữa, chúng ta đang học chung trường đúng không?"

Lưu Vũ thầm nghi hoặc: "Vậy sao? Nhưng từ trước đến nay tôi chưa từng nghe qua tên cậu, không phải hơi lạ sao?"

"Tôi cũng đâu có biết đến cậu, trường chúng ta nhiều lớp như thế, không biết đến nhau không phải rất bình thường sao."

"Cũng phải."

"Vậy cậu ở lớp nào? Tôi ở lớp 7."

"Lớp 1."

"Ơ thế chúng ta học khác tầng à? Thảo nào không biết nhau là đúng rồi."

"Vậy sao, tôi cũng không rõ." Lưu Vũ dường như bị cuốn vào mấy câu hỏi tới tấp kia của Châu Kha Vũ mà theo quán tính đáp lại.

"Nhưng mà này, so với lúc chiều cùng nhau đi siêu thị thì bây giờ cậu có chút xa cách với tôi đúng không? Bởi vì câu nói kia của tôi cho nên mới như vậy?"

Lưu Vũ nhìn hắn, bỗng nhiên lại mường tượng ra hình ảnh chú cún Husky có phần to xác lại mang đôi mắt long lanh kia nhìn chằm chằm vào mình, là do cậu tưởng tượng ra sao? Nhưng dù sao cậu cũng không hề để bụng câu nói kia của Châu Kha Vũ, bởi vì hoàn cảnh của cả hai là khác nhau.

"Ừm, có lẽ là lần đầu tôi có người bắt chuyện như này nên có chút ngượng ngùng...ừm, là vậy đó."

"Thật vậy sao? Vậy Lưu Vũ này..."

"Ừm?"

"Dù nói ra có hơi ngại cơ mà, tôi muốn chúng ta trở thành bạn bè của nhau, cậu có nguyện ý không?" Châu Kha Vũ giơ một bàn tay ra rồi hỏi Lưu Vũ với chất giọng không thể nghiêm túc hơn, mấy biểu cảm này của hắn khiến cậu có chút buồn cười.

Đáng yêu thật. Còn mình thì qua cái tuổi ấy lâu rồi.

"Nghe cứ như cậu đang cầu hôn tôi ấy nhỉ." Lưu Vũ với chất giọng hơi trầm cộng thêm biểu tình nửa đùa nửa thật mà đáp.

"Á? Không, không phải, cậu, cậu hiểu lầm, không phải vậy đâu." Châu Kha Vũ luống cuống giải thích.

"Cậu ngượng cái gì chứ, trông giống như thật lắm rồi đấy."

"Không, không phải mà. Vậy, vậy cậu, cậu có đồng ý không?"

"Hưm...để xem đã."

"Ớ? Cái tên này, tôi xuống nước bắt tay với cậu mà thái độ gì kia? Sao lại không đồng ý chứ, tôi thích cái nết của cậu rồi á, chơi chung đi."

"Nha nha nha nha nha nha"

"Trả lời tôi đi, đừng có lơ nữa mà."

"Nhaaaaa."

"Châu Kha Vũ cậu ồn quá."

.

"Mẹ, ngày mai là đến trường học lại rồi, mẹ làm cho con chút trà chanh mật ong nhé." 

"Kha Vũ, con bị đau họng à?" 

"Không phải con. Giọng của Lưu Vũ hình như có chút khàn do đi ra ngoài cùng con lúc chiều." 

Bà Châu đang là đồng phục cho Châu Kha Vũ lại bắt gặp con trai mình nhắc đến tiểu Vũ nhà họ Lưu, không kìm nén được ý cười trên mặt

"Aiyo con trai à, lần đầu thấy con quan tâm bạn học như này đấy. Sao rồi, hôm nay cùng nhau ăn kem có vui không?"

 Bà vừa nói vừa cười gian gian.

Châu Kha Vũ có chút chột dạ mà chỉ biết gật gật đầu. Mẹ Châu cứ thế mà lại bị tên này qua mặt.

"Vậy ngày mai mẹ làm cho hai đứa luôn nhé. Ra chơi con mang sang cho tiểu Vũ."

"Vâng."

Con trai hôm nay tự nhiên ngoan ngoãn thế nhỉ, lại còn vâng dạ ngoan hiền thế kia thì đúng là chuyện lạ mà. Mẹ Châu âm thầm cảm thán trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top