Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47 - 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

47.

"Khi một người yêu đóa hoa, hoa ấy chỉ có một đóa thôi, trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm cho anh sung sướng khi nhìn những ngôi sao. Anh ta nghĩ thầm: "Đóa hoa của mình nó ở đâu đây...." Nhưng mà khi cừu ăn hoa, thì anh ta sẽ cảm thấy mọi ngôi sao đều bỗng nhiên tắt! Và chuyện đó không quan trọng sao?" – Hoàng Tử Bé

Lưu Vũ khẽ cựa mình, hơi thở gấp gáp và đứt quãng, cả người run lên như mèo con ướt mưa. Châu Kha Vũ quàng tay qua vai người nằm trong lòng mình, vuốt ve lưng cậu, những nụ hôn rơi lên trán cho đến khi nếp nhăn giữa hai hàng lông mày biến mất.

Nguyên nhân dẫn đến chứng mất ngủ rối loạn thần kinh khiến Lưu Vũ phải dùng thuốc an thần trong một thời gian dài là do cậu thường xuyên gặp ác mộng.

Điều gì xảy ra trong những giấc mơ ấy?

Châu Kha Vũ từng hỏi, nhưng Lưu Vũ chưa bao giờ cho hắn một câu trả lời.

Trong vô vàn cách thức, sự im lặng là cách thức biểu hiện dịu dàng và rung động nhất của nỗi đau.

Châu Kha Vũ không ngây thơ đến mức cho rằng Lưu Vũ sẽ quay trở lại là con người cậu đã từng, trước khi tất cả những nỗi đau bắt đầu, chỉ bằng vài ba lời an ủi. Da thịt có thể liền sẹo, tâm hồn đã tan vỡ lại không bao giờ có thể hàn gắn, chỉ có thể vùi lấp.

Không một ngôn từ nào đủ sinh động cho sự sụp đổ, không một sự chân thành nào có thể chữa lành, luôn có câu chuyện không người kể đằng sau những vết thương.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày ham muốn của hắn lại lớn đến mức chuyên nhất chứa đựng một người, bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai.

48.

[Thế giới]

Công chúa Tháng Một: "@Trồng một cây hành cậu điên rồi!"

Công chúa Tháng Hai: "@Trồng một cây hành cậu muốn gì?"

Công chúa Tháng Ba: "Mấy người bên "Thân ai nấy lo" đâu rồi? Định cứ để mặc cậu ta thế à?"

Công chúa Tháng Tư: "Đàn ông con trai hành xử như thế mà được à? Ở khu dã ngoại ai công kích mạnh hơn thì quái chạy theo người đó, ai chơi game cũng biết điều này cơ mà! Có phải tụi này cố ý giành của mấy người đâu?"

Công chúa Tháng Năm: "Trồng một cây hành đã giết Tháng Mười Hai nhà tụi này ở khu dã ngoại rồi còn canh ngoài cổng thành giết thêm mấy lần! Cô ấy tụt hẳn hai cấp rồi! Còn chưa vừa lòng nữa à?"

Công chúa Tháng Sáu: "@Trồng một cây hành cậu quá đáng rồi đó!"

Oscar: "@Trồng một cây hành"

Công chúa Tháng Bảy: "Cuối cùng cũng có người chịu lên tiếng!"

Công chúa Tháng Tám: "@Trồng một cây hành nghe bang chủ nhà câu nói đây này!"

Oscar: "Nghỉ đi, không cần phí sức, để đó anh em cử người thay phiên chú."

Công chúa Tháng Một: "..."

Công chúa Tháng Hai: "..."

Công chúa Tháng Ba: "..."

Công chúa Tháng Tư: "..."

Công chúa Tháng Năm: "..."

Công chúa Tháng Sáu: "..."

Công chúa Tháng Bảy: "..."

Công chúa Tháng Tám: "..."

Công chúa Tháng Chín: "..."

Công chúa Tháng Mười: "..."

Công chúa Tháng Mười Một: "..."

Oscar: "Thành viên của "Thân ai nấy lo" nghe đây! Bắt gặp những account này trong game cứ giết thẳng tay! Mỗi lần giết đều được nhận thưởng từ kho hàng bang hội!"

Không được gọi tôi Kiều Kiều: "Ai muốn lĩnh thưởng thì nhớ quay video làm bằng chứng nhé!"

Tặng bạn một bông hoa nhỏ: "Nếu giết cho vui thôi thì không cần! Tiết kiệm là quốc sách!"

Ngô Vũ Hằng có não, xin cảm ơn: "Quà trao thưởng đại gia @Trồng một cây hành thầu hết, muốn mặc cả nhớ tìm chính chủ! Bang hội chỉ cho thuê chỗ để đồ, cảm ơn!"

Công chúa Tháng Một: "Đúng là cố tình gây sự!"

Công chúa Tháng Hai: "Một đám con trai hô hào vây giết một người chơi nữ mà không thấy xấu hổ à?"

Không muốn tăng ca: "Quả báo đến muộn không có nghĩa là không đến."

FA thôi đừng F0: "Nếu còn tự trọng thì đừng to mồm ngụy biện nữa."

BJYX yyds: "Tôi nhớ từng đọc được câu nói này ở đâu đó: "Tương tự ánh sáng và bóng tối, con người ta luôn luôn có hai mặt, online và offline, và không phải mặt nào cũng tốt đẹp."

Love BJYX: "Game online cứ như xã hội thu nhỏ ấy nhỉ, loại người gì cũng có."

Nướng Cụt đi: "Không thể tin nổi..."

Wjjw phá sản đi: "Mấy chuyện vừa ăn cướp vừa la làng thế này tưởng chỉ có trong phim thôi ấy, thế giới này thật đáng sợ, không đúng, con người thật đáng sợ..."

Công chúa Tháng Ba: "Nghe chưa @Trồng một cây hành?"

Công chúa Tháng Tư: "Ai cũng chứng kiến việc làm của cậu đó!"

Công chúa Tháng Năm: "Đừng tưởng có "Thân ai nấy lo" chống lưng cho cậu là tụi này sợ!"

Cừu sôi nổi: "Bọn này là đang nói mấy cô đấy!"

Công chúa Tháng Một: "..."

Công chúa Tháng Hai: "..."

Công chúa Tháng Ba: "..."

Công chúa Tháng Tư: "..."

Công chúa Tháng Năm: "..."

Công chúa Tháng Sáu: "..."

Công chúa Tháng Bảy: "..."

Công chúa Tháng Tám: "..."

Công chúa Tháng Chín: "..."

Công chúa Tháng Mười: "..."

Công chúa Tháng Mười Một: "..."

Người qua đường Giáp: "Thuê người chơi cao thủ của server khác dùng clone để giết Phi thường hoàn mỹ, lấy cắp vũ khí cậu ta chế tạo cho bang hội, ngụy tạo chứng cứ, chia rẽ nội bộ,... để cậu ta phải rời khỏi bang..."

Người qua đường Ất: "Nếu không phải Leo bên server Thượng Hải phát hiện ra rồi công khai trên diễn đàn thì không biết chuyện này còn giấu đến bao giờ?"

Người qua đường Bính: "Mấy cô nên đổi tên thành điệp viên! Điệp viên một mang, điệp viên hai mang, điệp viên ba mang,... điệp viên mười hai mang, làm công chúa là lãng phí tài năng của các cô!"

Công chúa Tháng Một: "..."

Công chúa Tháng Hai: "..."

Công chúa Tháng Ba: "..."

Công chúa Tháng Tư: "..."

Công chúa Tháng Năm: "..."

Công chúa Tháng Sáu: "..."

Công chúa Tháng Bảy: "..."

Công chúa Tháng Tám: "..."

Công chúa Tháng Chín: "..."

Công chúa Tháng Mười: "..."

Công chúa Tháng Mười Một: "..."

Cừu sôi nổi: "Ông đang tả điệp viên hay cá thế @Người qua đường Bính?"

Người qua đường Đinh: "Thảo nào Trương Gia, à nhầm Trồng một cây hành tức giận như vậy @@"

Người qua đường Giáp: "Đến cả người qua đường như tui còn muốn giết cho hả giận, nói gì đến người trong cuộc như Trồng một cây hành!"

AK Lưu Chương: "Thành viên của "Huynh muội tình thâm" nghe đây! Bắt gặp những account này trong game cứ giết thẳng tay! Mỗi lần giết đều được nhận thưởng từ kho hàng bang hội!"

Trương đại gia: "Thành viên của "Không sợ, không sợ" nghe đây! Bắt gặp những account này trong game cứ giết thẳng tay! Mỗi lần giết đều được nhận thưởng từ kho hàng bang hội!"

Lần sau chú ý: "Rắc rối lớn rồi đây."

49.

"Chuang" là một game nhập vai lấy bối cảnh giang hồ, tuy nhiên cũng có pha trộn một vài yếu tố hiện đại.

Kiến trúc và các vật dụng trong game vẫn lấy hình mẫu đình, đài, lầu, các truyền thống làm chủ đạo. Trang phục, vũ khí và các vật dụng hàng ngày thì khác, từ gươm đến súng, từ ngựa đến xe, từ cổ phục đến các "mốt" quần áo mới nhất,... chỉ có bạn chưa nghĩ ra chứ không có chuyện không tìm được trong game.

Ngoài PVP và PVE, "Chuang" còn có hệ thống các nghề sinh hoạt như trồng trọt, rèn đúc, dệt may,... hoàn thành nhiệm vụ, nhận điểm kỹ năng, level càng cao càng tăng xác suất nhận được bí kíp, phối phương món ăn, vũ khí và trang phục phẩm chất cao khi hạ gục boss, sau đó tìm kiếm nguyên liệu và chế tạo dựa vào phối phương hệ thống cung cấp.

Vậy nên, nếu đi trên phố mà chẳng may bắt gặp các vị đại hiệp, một thân phong trần, bội kiếm bên hông, vạt áo phiêu phiêu, đưa em đi chơi xa trên con xe tay ga cũng không cần lấy làm lạ.

Trong số các nghề nghiệp của Chuang, võ sĩ thiên về cận chiến, giáp mỏng, kỹ năng tấn công chủ yếu phát ra từ hai tay siết thành nắm đấm. Vũ khí chủ yếu dành cho võ sĩ là bao tay, giáp tay, vuốt, côn, các phụ kiện có thể gia tăng thuộc tính của kỹ năng là nhẫn, vòng, xích.

Từ khi tổ đội cố định với một võ sĩ, Lâm Mặc đã luôn ghi nhớ những điều này.

Có người từng nói với Lâm Mặc, vũ khí to lớn nhất của một người là chính bản thân họ.

Khi thực hiện nhiệm vụ max cấp kỹ năng rèn đúc, đến cảnh cuối cùng của nhiệm vụ, vốn dĩ suy nghĩ ban đầu của Lâm Mặc cũng giống như Lữ Tiểu Bố, "Xích" chính là vũ khí thứ mười hai, thế nhưng đúng lúc chuẩn bị thao tác, bỗng dưng nhớ đến câu nói ấy, Lâm Mặc lại thay đổi quyết định.

Trương Gia Nguyên không bao giờ dùng vuốt hay côn, những vũ khí, mà theo hắn, che lấp đôi bàn tay của võ sĩ, nguồn sức mạnh chân chính của nghề nghiệp này.

Không chỉ riêng nhiệm vụ "Xích", tất cả các vũ khí trong Chuang đều là thành phẩm của khí giới sư. Người chơi bình thường sẽ chỉ ý thức được tầm quan trọng của vũ khí mình cầm trong tay mà vô tình bỏ qua quá trình nó được tạo ra. Thông điệp nhiệm vụ max cấp kỹ năng rèn đúc muốn truyền tải đến người chơi chính là ý nghĩa về sự tồn tại của khí giới sư. Người sở hữu vũ khí và người sử dụng vũ khí là những tấm gương phản chiếu các góc độ khác nhau của vũ khí, chỉ duy nhất người chế tạo vũ khí mới là vũ khí chân chính.

"Lại hỏng nữa? Vũ khí thượng phẩm chứ có phải mớ rau ngoài chợ đâu? Cậu cứ phá của thế này, sợ nhiều tiền quá à?"

"Có anh ở đây rồi, lo gì?"

Lâm Mặc vỗ hai má, đánh thức mình khỏi ký ức bất chợt.

Viền kim loại mảnh nhưng chắc chắn, kích cỡ nhỏ gọn, nhìn qua không thể tin được ổ cứng, bộ nhớ và cấu hình lại đạt đến thông số khủng như thế, lớp vỏ sáng bóng, trong mắt Lâm Mặc thì lấp lánh không thua gì sao trời.

Nhưng nhìn sang bảng giá đặt bên cạnh, mọi sự hoan hỉ đều trôi tuột.

Quả nhiên, cái nghèo là căn nguyên của mọi nỗi bất hạnh trên đời.

Một nhân viên tiếp thị của cửa hàng tươi cười chào hỏi, Lâm Mặc cũng vui vẻ đáp lại anh ta. Anh một câu tôi một câu, ngươi đến ta đi, ai không biết còn tưởng họ là anh em thất lạc nhiều năm.

Cửa hàng này thuộc về một hãng điện máy khá nổi tiếng trong nước, gần đây đã xúc tiến việc kinh doanh và quảng bá sản phẩm tại thị trường Châu Mỹ và Châu Âu. Được đặt tại khu buôn bán của trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, việc làm ăn coi như thuận buồm xuôi gió.

"Đây là hàng trưng bày thôi, để tôi lấy hàng mới nguyên hộp cho cậu nhé?"

"Khoan đã..."

"Sao vậy? Tiền đã trả rồi mà? À, hay là cậu cần ship đến nhà, đúng là đang đi dạo mà cầm theo cũng không tiện lắm nhỉ?"

"Hả?"

Lâm Mặc đơ người, đến tận lúc nhân viên kiểm tra máy, đưa hàng cho cậu xong xuôi rồi chào tạm biệt cũng đơ người.

Tiền đã trả rồi.

Lúc nào nhỉ?

Trong gian hàng đồ thể thao bên cạnh cửa hàng điện máy, trông thấy Lâm Mặc lúng túng rời khỏi siêu thị, Patrick ló đầu ra thì phía sau một ma nơ canh chạy bộ.

"Thế cũng được hả?"

Trương Gia Nguyên đang xem mấy mẫu giày mới bày trên kệ gần đó, thản nhiên đáp: "Ừ."

"Tặng quà đắt tiền, còn không để lại tên, sao anh ấy biết là mày được?" – Patrick thắc mắc. – "Lỡ như đứa khác nhận vơ thì sao?"

"Sẽ không."

"Nghe nói có đứa bên khoa công nghệ thông tin cũng đang theo đuổi Lâm Mặc thì phải? Hình như được bên cảnh sát an ninh mạng "nhắm" sẵn rồi, chỉ chờ tốt nghiệp là hốt đi luôn. Biết sao Châu Đan bị lộ không? Tác phẩm của nó đó!"

"Không cần lo lắng." – Trương Gia Nguyên cầm một đôi giày lên, xoay trong tay ngắm nghía. – "Họ không hợp nhau."

"Biết đâu bất ngờ? Cùng là khí giới sư mà?"

"Số liệu như thế nào sẽ cấu thành vũ khí như thế nào?" – Trương Gia Nguyên cười. – "Nghiên cứu vũ khí vì thích số liệu, Lâm Mặc không có cái lý tưởng lãng mạn như thế đâu."

"Vậy tại sao anh ấy lại chọn trở thành khí giới sư?"

"Chế tạo vũ khí cần gì?"

"Vật liệu, phối phương,..."

"Nếu không kiếm được thì sao?"

"Mua."

Nói xong, Patrick cũng hiểu ý Trương Gia Nguyên: "Nguyên vật liệu, chế tạo, bí kíp, phối phương, nâng cấp, sửa chữa,... không gì là không cần tiền, ai cũng biết vũ khí là cái hố chôn tiền."

"Đối với người chơi bình thường." - Trương Gia Nguyên bổ sung cho cậu ta. - "Với khí giới sư, nhất là khí giới sư đủ năng lực, vũ khí là con đường kiếm tiền làm chơi ăn thật."

"Cái Lâm Mặc muốn là tiền, chỉ tiền mà thôi."

"Bởi vậy nên lúc đầu chính mày cũng nghi ngờ anh ấy?"

Trương Gia Nguyên không trả lời Patrick ngay lập tức, đến khi Patrick cho rằng cậu cố tình bơ câu hỏi của mình mới lên tiếng: "Không còn quan trọng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top