Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

- Oh, nhìn khuôn mặt này xem! Đây không phải là đang nghĩ xấu về em sao.?

"- Mặt...mặt mình sao.?"

- Nào, anh nhanh bước xuống khỏi chiếc giường đó và ra đây đi, có một số thứ cần nói chuyện  đấy.!

Nói xong cậu đứng dậy mở cửa rồi bước ra ngoài, cậu vừa đi ra anh đã thở phào nhẹ nhõm.

"- Điên thật, hôm qua mình đã định không được ngủ rồi, đến chuyện đi ngủ như vậy cũng bị cậu ta giám sát thật là giống bị giam lỏng quá.!"

Hai tay anh nắm chặt lấy chiếc chăn một cách lo sợ, cứ như vậy một lúc sau anh chợt nhớ ra điều gì đó khuôn mặt anh ngạc nhiên.

* - Chăn.... hôm qua mình có đắp chăn sao.?*

- Anh còn định ngồi trên giường đến bao giờ nữa! Anh muốn em vào bế anh ra sao.?

Anh đang thẫn thờ thì lại bị tiếng nói của cậu từ bên ngoài gọi vọng vào khiến anh giật mình, anh vội vàng bước xuống giường rồi đi nhanh ra ngoài.
Ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với cậu hai tay anh nắm chặt lại để trên đầu gối, khuôn mặt lo lắng.

- Thằng khốn giả dạng kia có vẻ tối hôm qua đã xuất hiện.!

- Hả....ý cậu là tên sát nhân mô phỏng đó sao.?

- Đúng vậy, là tên sát nhân mô phỏng. Nếu không phải hắn thì cũng chẳng có con ruồi nào dám vo ve ở đây.!

*- Vậy là, hôm qua Nhất Bác ngồi đó đợi hắn ta à?*

- Anh có nhiệm vụ mới đây.!

- Hả...hả, Nhiệm vụ sao .?

- Đúng vậy, nhiệm vụ này đơn giản lắm. Việc anh cần làm là mồi nhử.! Chắc anh không hiểu nhầm  điều gì đâu nhỉ.?

Cậu đứng dậy đến cạnh chiếc cửa sổ rồi kéo chiếc rèm ra. Ánh nắng vàng nhẹ chiếu vào khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, cậu đưa đôi mắt nhìn xuống dưới rồi tiếp tục nói.

- Em đã nói rất nhiều lần, em vỗn dĩ không phải là bảo mẫu của anh, anh vẫn đang là con mồi của em. Lý do em đưa anh đến đây, là để theo giống như trình tự giết người.Tên giả mạo kia đang nhắm vào anh, anh cũng phải hiểu rằng em làm vậy chỉ để anh ra câu vào hắn mà thôi.!

Anh dường như đã chết lặng, khuôn mặt anh lo lắng đến mức đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt anh ngạc nhiên đến mức không nói được lời nào.

* - Nhất Bác và tôi đều có suy nghĩ tương tự nhau, nếu tôi đang đợi để ra tay với tên sát nhân mô phỏng, thì Nhất Bác cũng đang đợi hắn đến giết tôi.! *

- Này .!

Cậu bất ngờ lên tiếng khiến anh giật mình, anh như người mất hồn ngồi thẫn thờ trên ghế, thì bị cậu kéo lại thực tại.

- Anh đang suy nghĩ gì vậy, anh định ngồi thẫn thờ ở đấy và lạc vào cái suy nghĩ tư tưởng của anh sao.? Anh đang mất cảnh giác với một tên sát nhân đấy.!

- Ah...tôi xin lỗi.!

*Reng Reng * chuông điện thoại bỗng chốc reo lên, cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại, cậu đưa mắt nhìn một hồi rồi quay điện thoại lại hỏi anh.

- Tiểu La, có phải cái thằng có mái tóc màu đen hay đi kè kè với anh phải không.?

- Hả.?

- Đó là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hân.!

- Việc đó....sao cậu....!

-  Em vẫn hay đọc báo mà, đọc đều đặn hằng ngày là đằng khác đấy, làm sao có thể không biết anh bạn nổi tiếng này được.!

*- Cậu ta tắt sao.?*

- Bây giờ mà vướng phải thằng nhóc này thì thật là phiền phức, từ giờ mọi cuộc gọi đến cho anh đều do em quản lý.!

Nói dứt câu cậu đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh khiến anh kinh ngạc, cậu vuốt nhẹ lên làn da trắng nõn có chút ửng hồng ấy một cách nhẹ nhàng.

- Đừng quá lo lắng như vậy, em sẽ không để anh chết dưới tay tên sát nhân mô phỏng kia đâu.!

*- Gì chứ...?* Anh ngạc nhiên.

- Vả lại em nên cư xử dễ thương một chút, biết đâu lại sống lâu đấy.!

Cậu đi đến chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống, trên tay cầm chiếc điều khiển ấn mở  tivi ở đối diện.

- Anh không định tránh ra à.? Anh mau qua đây ngồi đi.!

* - Mình và một tên tội phạm ngồi xem tivi chung sao, bây giờ không còn việc gì nữa hay mình về phòng nhỉ.?*

Anh đứng dậy quay người đi về phía căn phòng, cậu đưa mắt nhìn theo anh.

- Anh đi đâu vậy.? Qua đây nào.! Tay cậu vỗ lên chiếc ghế sofa.

*- Thật sự là muốn xem tivi chung hả.?*

- QUA ĐÂY .!

*- Ah....mình không muốn chút nào.! *

Anh nuốt nước bọt do dự, đứng chần chừ một lúc anh đã đi qua chỗ cậu ngồi xuống. Bất chợt cậu vươn tay ra đặt lên vai anh rồi kéo anh lại gần mình, tay cậu nhẹ đưa đầu của anh tựa vào vai mình. Tim anh bất ngờ đập nhanh hơn khuôn mặt anh kinh ngạc rồi lại lo sợ, hai tay anh nắm chặt lại đổ mồ hôi lạnh.

- Trước đây....nhà em có nuôi chó đấy, em cũng không thích động vật lắm đâu, nhưng nó cữ lẽo đẽo theo em nên nhìn cũng cưng lắm.!

cậu Vừa nói vừa nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu anh, mái tóc mềm mại chạm vào tay cậu, mùi hương thoang thoảng dễ chịu lan tỏa.

- Vậy nên anh đừng có cư xử cứng đầu như vậy, dễ  thương lên đi, Tiêu Chiến à.!

( End Chap 11)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top