Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Con dao găm kề sát cổ anh đã được cậu bỏ ra, cậu cầm tay anh lên đưa nó vào tay anh khiến anh ngạc nhiên, sự sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy anh sự ép buộc cùng những thứ xảy ra càng khiến anh trở nên khiếp sợ.

- Nào chọn đi.!

* Bắt...bắt mình chọn sao.?*

- Giết em bằng nó đi, em đang rất muốn xem anh có thể giết người hay không đấy.!

Cậu cầm lấy đưa đôi tay của anh đang cầm con dao găm chỉ thẳng vào cổ mình, giọng nói nhỏ nhẹ vang vỏng bên tai khiến anh sợ hãi đôi tay đang cầm con dao ấy cũng đã run lẩy bẩy.

* Mình....mình không thể! Giết... giết người sao, Mình sao có thể ra tay chứ.?*

Đột nhiên con dao găm từ tay anh rơi xuống sàn nhà, thấy vậy cậu liền cúi xuống nhặt lên khuôn mặt anh tái nhạt run rẩy khiếp sợ với cái cách điên  cuồng của cậu.

- Sao, không ra tay được à? Hừ...thật ra em cũng đoán được rồi, Em lại còn tưởng anh can đảm lắm chứ, thất vọng thật đấy.!

- Tôi...tôi.!

- Thôi được rồi giờ anh về phòng đi.!

- Về...về phòng sao.?

- Đừng nói với em là anh quên rồi ? Quy tắc trong nhà này do em quyết định, Với lại giờ  em cũng chẳng hứng thú với việc giam giữ.!

Anh bước thật nhanh vào phòng. *Cạch* Cánh cửa vừa đóng lại anh đã thất thần mà khụy xuống, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng cùng những nét sợ hãi.

* Sợ quá, mình còn có thể  chịu được đến bao giờ đây? Điện thoại bị lấy rồi, cảm giác như mình đang bị một con thú dữ giam lại! Nhưng cậu ta nguy hiểm như vậy, mình mà lỡ hành động sai trái không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra? Hiện tại mình không thể ra khỏi đây mà cho dù có ra được thì chưa chắc đã có thể an toàn chở về.!*

Dưới những cơn sợ hãi đang đè nén hai mắt anh nhắm nghiền lại run rẩy ở sau cánh của lạnh lẽo.

 ____________

Trong một căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn mập mờ Lâm Khang đang ngồi đọc những cuốn sách, ngón tay của Lâm Khang liên tục gõ * Cộc cộc* vào chiếc bàn, dường như anh đang suy nghĩ một điều gì đó. *Ping pong, ping pong *. Lâm Khang đang ngồi trên chiếc ghế sofa bất chợt bị làm phiền bởi tiếng chuông cửa. Anh đứng dậy * Cạch* Cánh cửa vừa mở ra một người cảnh sát đã đứng ngay ở đó khiến Lâm Khang ngạc nhiên.

- Xin chào anh.!

- Vâng, có chuyện gì vậy.?

- không biết anh đã hay tin hay chưa nhưng...Khải Hân người từng cùng anh điều tra về tên sát nhân Nhất Bác hiện tại đã bỏ trốn. Chúng tôi mong anh có thể cho chúng tôi những thông tin cần thiết về cậu ta.!

- Tôi hiểu rồi.!

- Vậy mời anh đi theo tôi.!

Lâm Khang đi theo người cảnh sát và được đưa về đồn, anh bước vào căn phòng ấy ngồi đối diện là một cục cảnh sát điều tra, cảnh sát ấy lấy ra một tệp giấy rồi đặt xuống bàn.

- Thành thật cảm ơn vì anh đã đến đây.!

- Không sao cả .!

- Vâng vậy để không tốn nhiều thời gian của anh tôi sẽ chỉ hỏi nhứng thứ liên quan đến Khải Hân thôi.! Trước tiên cần xác nhận lại một vấn đề là anh đã cùng với Khải Hân đã điều tra về tên sát nhân Nhất Bác đúng chứ.?

- Vâng, đúng vậy .!

- Trong quá trình điều tra anh có thấy Khải Hân có những biểu hiện gì lạ không.?

- Biểu hiện lạ sao.?

- Ví dụ như nói rất nhiều về việc giết người hoặc cố chấp về việc điều tra tên sát nhân chẳng hạn.?

________

3 tháng trước.

- Tài liệu nhiều ghê, tiến sĩ có khác ha.!

- Khải Hân cậu đừng tùy tiện động vào, lúc nào cậu lấy ra cũng làm rối tung hết tài liệu của tôi.!

- Biết rồi, biết rồi.!

Khải Hân cầm một tờ giấy lên có vẻ như đang rất chăm chú để đọc.

- Này Lâm Khang.!

- Hửm.!

- nghe nói cậu được bổ nhiệm phân tích tâm lý của tên đồ tể Nhất Bác hả .?

- Ừm, có gì sao.?

- Tôi có thể tham gia cùng cậu không? ý tôi là điều tra hắn ta ấy.!

- Không biết tại sao đột nhiên cậu lại hứng thú với nó nhưng nhiệm vụ lần này không giống như những lần trước, điều tra và phân tích tâm lý của hắn cần rất nhiều thời gian! Mà không phải cậu cần đi công tác dại hạn sao.?

- không làm chỗ này thì làm chỗ khác cũng có sao, với lại vụ giết người hàng loại này khác với bình thường nên tôi cảm thấy thú vị với nó và muốn điều tra thôi, nếu cần lí do chắc là do vụ này gây ra hứng thú cho tôi thôi, Lâm khang cậu làm cùng tôi nhé.!

Khải Hân đưa một tay ra nở nụ cười dịu dàng dường như muốn bắt tay với Lâm Khang để hợp tác trong lần điều tra này.

( END Chap 9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top