Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngồi bên mép giường. Khói thuốc nhả ra từ cánh môi mỏng dần tan biến trong không trung,mờ ảo che khuất gương mặt điển trai với mái tóc đánh rối dưới nắng sớm bình minh. Ngắm nhìn người đang dần lọt thỏm giữa đống chăn bông dày cộm kia với ánh nhìn khó tả. Hắn cảm thấy nếu hắn che chở anh cả đời này,anh chỉ việc núp dưới bóng lưng của hắn,cảm giác cũng không tệ đấy chứ.
- ưm..khói thuốc.._yoongi làu bàu trong cơn mê ngủ,mày non nhíu chặt lại. Hắn nhìn vào thứ hắn đang cầm trên tay. Hắn chợt quên rằng người tình của hắn có ấn tượng không tốt với thuốc lá. Dập tắt nó rồi vứt đi,một vài cách cai thuốc hiệu quả chợt lóe lên trong đầu hắn.
- giám đốc jung. Giám đốc..._seojin từ ngoài cửa gõ nhẹ để xin phép vào phòng. Gõ chưa đến nhịp thứ ba thì cửa đang đóng đã vội mở.
- có gì?
- chuyện tối hôm trước ngài đã nhờ tôi điều tra.
- ai?
- cái đó...là park seo joon,con trai cả của chủ tịch công ty đối tác lần này ạ. Anh ta...đã lái xe đưa cậu yoongi về._thư ký seojin rụt rè trả lời,lòng vạn lần cầu mong ông giám đốc tính khí thất thường này sẽ không làm gì có hại đến bản hợp đồng vừa kí còn nóng hổi kia.
- park seo joon?_hắn cười khẩy. Cư nhiên lại là tên đó. Hắn nên biết ngay từ đầu phải dính dáng tới gã đó mới phải chứ. Dionysus,vốn thuộc quyền quản lý của tên công tử đó mà. Uổng công cho hắn khi phải bỏ tiền ra mua chuộc tên bảo vệ để lấy được cuốn băng ghi hình trước quán ngày hôm đó rồi.
- cái đó..bartender...
- seo joon tên đó không hứng thú với việc kinh doanh,nên mở bar để thỏa mãn niềm đam mê rượu ngoại của mình._hoseok vuốt cằm. 'Và có lẽ để đi kiếm con mồi giống mình đi'.
- thôi. Nếu như là đối tác,tôi sẽ không động tay vào. Nhưng con trai đối tác,có lẽ tôi không chắc đâu nhỉ?_hắn mỉm cười nhìn seojin. Một luồng lạnh lẽo chạy dọc cơ thể vị thư kí kia làm anh bất giác rùng mình. Seojin vội thối lui để tránh ánh nhìn có chút bực dọc của người trai trẻ trước mặt.
Hoseok đóng cửa phòng,chốt nó lại,quay đầu bước về phía giường. Yoongi đang ngồi co chân lại thành một nhúm trên chiếc giường to lớn của hắn cùng với chăn bông đắp hờ qua chân thon,để lộ mảng lớn da thịt trắng ngọc đầy rẫy vết cắn cùng những vết hôn chói lọi.
- hoseok..._anh ngước đôi mắt mèo xinh đẹp của mình lên nhìn hắn,miệng mỏng khẽ câu nụ cười nhạt. Ánh nắng nhẹ rọi lên làn da mỏng manh của anh khiến nó như đang phát sáng,mái tóc xanh mint lại một lần điểm thêm nét xinh đẹp của nhỏ nhắn đang cười nhẹ nhàng khi nhào vào vòng tay của hắn. Vuốt dọc tấm lưng trần mảnh mai,hoseok yêu chiều hôn lên khóe mắt còn hơi sưng đỏ của anh. Đã ai nói trong tình cảnh này,anh như muốn đoạt mạng người nhìn chưa?
- chuyện dấu hôn...
- tôi sẽ lo hết mà. Đừng bận tâm.
- hoseok..
- tôi nghe.
- tôi yêu cậu..
Bàn tay to lớn đang vuốt ve gò má hồng hồng bỗng khựng lại.
Yoongi đang trong cơn mê sảng khi vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ cũng vì thế mà tỉnh táo.
Hoseok nhìn anh. Hắn nên biểu hiện như thế nào đây. Ngạc nhiên,vui sướng,hay lo sợ?
- cái này..tôi chỉ đang mê sảng thôi. Đừng bận tâm...._lời chưa dứt,nụ hôn ngọt ngào đã chặn lời cửa môi.
Vì sao lại ngọt ngào?
Không nồng cháy như những nụ hôn kiểu pháp mà hắn hay trao trước khi rời khỏi căn hộ của cả hai.
Không nóng bỏng như những nụ hôn hắn thường biểu lộ khi cả hai đang chìm đắm vào hương vị của nhau.
Không lén lút như khi bất chợt nhìn thấy nhau ở đâu đó trong cái ồn ào của seoul rộng lớn.
Chỉ là môi kề môi,cảm nhận hơi thở của đối phương,chắng có thêm hành động nào cả.
Nhanh lắm.
Rất nhanh.
Còn phớt nhẹ qua cả gò má tròn tròn của anh. Nhưng đủ để khiến cả hai tìm thấy nhau ở trong trái tim mỗi người. Đủ để khiến tim anh như muốn nổ tung.
Anh đang mong chờ điều gì đó...
Một câu nói nào đó thật ngọt ngào như nụ hôn ban nãy...
.
.
.
- tôi sẽ lên công ty. Muốn ăn sáng chung không?_hắn đứng dậy,vò rối mái tóc anh rồi quay lưng về phía cửa. Chẳng nói gì thêm cả. Cứ thế mà bước đi. Yoongi thẫn thờ nhìn bóng lưng hắn đang dần khuất tầm nhìn.
- cảm xúc chết tiệt..._anh thì thầm,tay miết nhẹ bờ má mịn còn đang ửng hồng.
Sau cánh cửa,hoseok lấy tay che trán. Người gì đâu đáng yêu quá thể đáng.
Tim hắn muốn chạy đua với Usain Bolt luôn rồi này.
Nhưng,nói tha thứ ngay cho yoongi sau dấu hôn 'cố ý vô chủ' ở cần cổ anh là nói dối. Hoseok thừa nhận đấy. Hắn đang rất bực mình vì điều này. Nhưng hắn biết rõ là nhỏ nhắn cũng chẳng biết nguồn gốc của dấu hôn kia ở đâu ra. Họa chăng chỉ có mình hắn là có cảm xúc bực dọc vô lý xuất phát từ nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim khi nhìn thấy vệt hôn của người khác trên cơ thể anh,rồi lại vô cớ trút lên anh.
- park seo joon..._hắn vuốt cằm,thói quen khó bỏ khi suy nghĩ. Nên để cho gã nhìn thấy mặt trời tiếp không? Hay trực tiếp một dao cho gã níu hơi thở cuối cùng? Thật khó chọn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top