Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời chiều mát mẻ, gió nhè nhẹ dịu lòng người, những tia nắng chiều yếu ớt đang dần lẩn mình về phía trời Tây, nhường nơi ngự trị cho bóng đêm. Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn với tông màu trắng chủ đạo, hàng hoa violet sắc tím ảm đạm bao quanh, nó mang vẻ gì đó man mát, phảng phất nổi buồn. Qua khung cửa sổ, một cô gái gương mặt thanh tú, tay mân mê quyển sách, rất tập trung.

- Em đang đọc gì thế ? - Chàng trai tóc xám, ánh mắt màu khói phản chiếu dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng hỏi cô gái, mắt vẫn chăm chăm vào quyển sách trên tay không nhận thấy sự có mặt của anh tự khi nào.

- Anh lúc nào cũng đến yên lặng đến giật mình. - Cô gái ngước lên, nói với vẻ dịu dàng

- Do em quá tập trung thôi. - Chàng trai cười nhẹ - À ! Tuần sau anh được nghỉ vài ngày, mình đi du lịch nhé Xử Nhi ! - Anh khẽ khàng ngồi xuống nắm đôi tay nhỏ gầy của cô.

- Thật sao ? Tốt quá, đúng lúc em muốn đi biển đây Thiên Yết. - Xử Nữ gấp quyển sách, tựa đầu lên vai chàng trai tên Thiên Yết. Cả 2 im lặng ngắm nhìn ánh nắng chiều buông bên khung cửa.

..... Ánh nắng nhẹ nhàng....phản chiếu vào căn phòng, nơi có 2 người ngồi cạnh nhau, thời gian như lắng đọng, mọi hoạt động như ngưng lại. Đến cả hơi thở cũng nghe được... tựa như bức tranh sơn dầu hoàn hảo... một kiệt tác của người nghệ sĩ tài ba.

- Xử Nữ !! Xử Nữ à !! - Cự giải chạm vai Xử Nữ, giọng lo lắng - Cậu đang nhớ tới Thiên Yết sao ? Đã hơn 1 năm rồi, cậu như thế, tớ lo lắm. - Nghe cô bạn thân gọi, Xử Nữ thoát khỏi quá khứ ngọt ngào đầy hạnh phúc của mình. Cô hơi nghiêng đầu, cười nhẹ :

- Tớ ổn mà. Cậu đừng lo.

- Cậu thì lúc nào cũng ổn. - Khẽ thở dài, Cự giải thật sự lo lắng cho sự " mạnh mẽ " của Xử Nữ, nhìn dáng người càng lúc càng gầy gò của đứa bạn, cô không khỏi xót xa. Sắc mặt trắng bệch, trong màu áo bệnh nhân phản phất dưới gió chiều, nhìn Xử Nữ thật mong manh, tưởng chừng như có thể tan ra bất cứ lúc nào. Cự giải thầm than trách vì sao Xử Nữ lại phải chọn phương pháp ra đi như thế, bỏ lại tất cả, kể cả người cô rất mực yêu thương. Nếu như không vô tình đến thăm người họ hàng trong bệnh viện xa xôi này, cô nghĩ cũng không thể biết được bạn mình lại điên rồ đến vậy. Xử Nữ giấu cả cô. Dù không muốn mọi người lo thì cũng không nên đột ngột biến mất một cách như vậy. Xử Nữ cầu xin Cự Giải đừng nói cho Thiên Yết và mọi người biết, nếu không cô sẽ ra đi đến một nơi xa hơn. Cự giải đành phải chấp nhận....

- Sao cậu không cho Thiên Yết biết cậu như thế này? Cậu làm thế thì khổ cả 2 người, có đáng không ? - Cự giải lên tiếng khi thấy Xử Nữ ánh mắt mãi xa xăm nơi nào đó.

- Chỉ với 8% sống sót, không cho phép mình cá cược Cự giải à ! - Xử Nữ nói khẽ , chậm rãi

- Mình chọn cách ra đi từ sớm, để cho anh ấy nguôi ngoai, không đau lòng về sau dù mình có ra sao đi nữa. Im lặng một chút, Xử Nữ tiếp : - Cũng đã có Song Ngư chăm sóc cho Thiên Yết, mình yên tâm rồi! - Xử Nữ thoảng cười, một nụ cười buồn, Cự giải thở dài :

- Cậu biết Thiên Yết sao mà....!

- Rồi anh ấy sẽ yêu Song Ngư thôi !! - Xử Nữ ngắt lời Giải

- Muộn rồi mình vào thôi Cự giải !! Cô không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này nữa. Lòng cô thật không dễ chịu chút nào. Thiên Yết..... tim cô gào thét tên anh, nhưng cô không muốn làm khác đi, không muốn ích kỉ, làm anh phải đau lòng.

~*~

- Đừng !! Em đừng đi.... Xử Nữ !! - Lại là cơn ác mộng này...1 năm nay anh luôn mơ thấy nó. Lòng anh đau như cắt khi nghĩ về cô, anh yêu bao nhiêu lại hận cô bấy nhiêu. Cô ra đi không nói 1 lời, anh tìm tất cả những nơi có thể đến cũng không thấy, anh điên cuồng tìm kiếm không ngừng nghỉ. Căn phòng tối, anh ngồi nơi góc phòng, đôi mắt xám lạnh lẽo, đáy mắt như biển đêm, ngỡ tĩnh lặng nhưng âm thầm cuồn cuộn, mi tâm khẽ nhíu lại,anh day nhẹ 2 thái dương, thật sự mệt mỏi, anh rất mệt mỏi. Anh không thể ngủ tiếp được. Bỗng có chuông điện thoại,cắt ngang không gian im lặng đến sững sờ, là cậu bạn thân của anh, Ma Kết :

- Cậu lại không ngủ phải không ?

- Cậu gọi mình để hỏi thế thôi à ? - Thiên Yết lãnh đạm, không trả lời mà hỏi lại

- Xử Nữ ra đi là có lí do của riêng mình. - Qúa quen với cách nói chuyện của Thiên Yết nên Kết không bận tâm

- Cậu biết Xử ở đâu ? - Thiên Yết giọng khẩn trương, tim đập nhanh . Chỉ cần nghe đến " Xử Nữ", mọi dây thần kinh của anh như bị kích thích - Tại sao không nói cho mình biết ? - Từ khi Xử ra đi anh ít tiếp xúc với mọi người, hôm nay " cỗ máy công việc" chủ động liên lạc nói đến cô ấy thì hẳn không đơn thuần là an ủi anh.

- Bệnh viện Horoz, thành phố Z. Hãy đi để không hối hận. - Ma Kết từ tốn trả lời rồi cúp máy. Anh khẽ thở dài, như dỡ bỏ tản đá đè nặng trong tâm bao lâu nay. Khi vừa nghe Giải thông báo rằng Xử Nữ nguy kịch, mổ sớm hơn dự định. Anh không thể im được nữa, anh cũng không muốn 2 người bạn của mình ôm đau khổ mãi

- Đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất đến thành phố Z.

Thiên Yết không suy nghĩ được nhiều nữa, Ma Kết nói " để không hối hận ", anh cảm nhận được có điều bất an xảy ra với Xử. Lòng anh nóng như lửa đốt, vừa vui vừa hận. Đôi mắt màu khói như sóng biển đêm giận dữ, phức tạp, một màn đêm u tối, không rõ ràng.

----------------------

- Xử Nữ !! Cậu cố lên !! Sẽ không sao đâu - Cự Giải vừa khóc vừa nắm tay Xử chuyển vào phòng cấp cứu. Xử đang rất nguy kịch, bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. - Đừng nói gì nữa !! Cậu ổn mà !! - Thấy môi Xử mấp máy, Cự giải nghe được chữ " Yết " , cô biết Xử đang rất cần Yết. Khi con người đứng giữa ranh giới sống chết luôn muốn được gặp người mình yêu thương nhất. Ma Kết ôm lấy đôi vai của Giải, vỗ về, tâm trạng anh cũng như bạn gái mình, rối bời, lo lắng. Dựa vào ngực Kết , cô thổn thức nấc nghẹn từng câu

- Sẽ không sao đâu phải không ? Xử sẽ bình an. Xử sẽ sống. Sẽ lại khó tính, xét nét, đúng không anh ?

Ma Kết nén tiếng thở dài, mong Thiên Yết đến không quá trễ.

~*~

- Xử Nữ !! Em xem này - nụ cười rạng rỡ, Yết chìa tay cho Xử xem một vỏ ốc màu hồng

- Oaa !! Đẹp quá. - Mắt Xử long lanh, gương mặt hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai - Có ốc màu hồng thật sao ?

- " Làm gì có ốc màu hồng không biết ! Ngốc quá " - Thiên Yết thầm nghĩ, mỉm cười nhìn Xử Nữ, người con gái trước mặt anh đáng yêu làm sao, không còn vẻ nghiêm nghị, khó chịu thường trực. Lớp mặt nạ hoàn hảo của Xử giờ đây được gỡ xuống, anh biết cô cũng yếu đuối, mỏng manh, cần được che chở, cần được cảm giác an toàn như bao cô gái. Vì cô từng nói nếu đi biển thì muốn tìm 1 con ốc màu hồng, cô thích như vậy. Anh đã nhờ người xịt màu lên 1 số vỏ sò , ốc ... r' chọn 1 số cái đẹp nhất cho Xử xem. Kế hoạch tình yêu hoàn hảo Yết dành cho Xử.

- Em đi theo anh - Yết kéo tay Xử đi ra phía bờ biển xa hơn, gió nhẹ nhàng vuốt ve, hòa quyện nhẹ nhàng mang theo hơi mặn của biển, ánh nắng hoàng hôn soi rọi xuống biển làm thêm lung linh, huyền ảo. Nơi bờ cát mịn, 1 trái tim cực lớn xếp bằng vỏ sò và hoa hồng, bên trong ghi dòng chữ thật lớn XỬ NỮ ! HÃY ĐỂ ANH BÊN EM SUỐT CUỘC ĐỜI CÒN LẠI....

Đang ngẩn ngơ thì tiếng ghita vang lên những nốt đầu tiên của bài My love kéo Xử về thực tại. Đây là bài hát mà cô từng nói muốn người yêu đàn hát cho cô nghe. Giọng anh trầm ấm mang theo tất cả tình cảm theo ca từ, thật sự không thuần thục cả về giai điệu lẫn phím đàn nhưng có thể cảm nhận rõ tình yêu to lớn giữa thế giới 2 người anh dành cho cô.

- Em đồng ý nhé ! - Thiên Yết mỉm cười ấm áp, nụ cười chỉ dành duy nhất cho người anh yêu. Tay anh đưa ra cành hoa hồng trắng muốt tinh khôi, Xử Nữ đưa tay che miệng để không thản thốt với những gì anh làm cho cô, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú. Người ta nói nước mắt rơi bên trái trước là đang đau khổ, còn bên phải trước là hạnh phúc. Cô rơi nước mắt phía được gọi là hạnh phúc. Trước nay cô không dám tin vào cuộc sống có màu hồng, hạnh phúc là thứ xa xỉ, hư vô. Giờ đây thì khác, cô đang rất rất vui, nổi niềm trong tâm trào dâng, bao nhiêu cảm xúc không tên. Nhìn cô đột nhiên nức nở, Thiên Yết ngày thường lãnh đạm, phớt lờ với đời cũng bối rối. Anh không biết mình đã làm sai điều gì. Cô trước nay dù có đau đớn ra sao cũng không bao giờ rơi nước mắt, bất lắm thì chỉ thở dài hay ngồi bó gối 1 mình trong góc phòng.

- Em..e.m...đừng khóc, nếu quá đột ngột, em không muốn thì không sao đâu.

Bỗng 1 vòng tay ôm lấy thân anh, rất chặt như sợ anh mất đi, anh cảm nhận được từng giọt nước ấm nóng đang thấm vào áo.

- Hứa với em, đừng bao giờ rời xa em nhé ! - Xử Nữ đã nắm lại được cảm xúc. Dường như với cô không gì là an toàn, là chắc chắn, lúc nào trong cô cũng luôn có 1 nổi sợ vô hình. Vùi mặt trong bờ ngực rắn chắc, khỏe mạnh, cô không muốn phút giây này trôi qua. Nó hơn những gì cô muốn từ trước đến nay. Anh khẽ siết tay ôm cô, giọng trầm ấm thay cho chất giọng lạnh lẽo thường ngày :

- Anh hứa ! Bé ngốc đừng khóc nữa, anh sợ phải thấy em khóc.

Khẽ nắm bờ vai gầy của cô đẩy ra trước mặt, anh mỉm cười rồi dùng tay gạt đi nước mắt.

- Em chưa trả lời câu hỏi của anh. - Anh bỗng nghiêm nghị, khác ngay thái độ vừa rồi. Xử khẽ nhíu mi tâm, như muốn hỏi là chuyện gì.

- Em chưa nói là đồng ý hay không. Chỉ có anh mới hứa thôi.

Xử Nữ bật cười, khóe mắt còn vương lại giọt nước mắt hạnh phúc, đánh nhẹ anh

- Này thì tinh vi ! Em ...đồng ý.

Trên bờ cát 2 bóng người dưới ánh hoàng hôn, một màu hoàng kim của biển cả, đầu tựa vào nhau. Phía sau là một trái tim lớn,khung cảnh thật lãng mạn đúng với tâm ý và mong ước của những người yêu nhau.

Tỉnh giấc. Thì ra lại là mơ. Giấc mơ này khác với giấc mơ không giống những gì anh gặp 1 năm qua. Anh đã từng cầu hôn cô dưới bờ cát vàng trong ánh nắng ban chiều. Những dự định tương lai tốt đẹp đã được vẽ ra. Thật trớ trêu. Ngày làm lễ đính hôn thì cô ra đi không 1 lời nói, chỉ để lại cho anh 1 bức thư. Xoa nhẹ mi tâm, anh buông nhẹ tiếng thở dài... "Thật ra em đang làm gì vậy Xử Nữ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top