Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville không biết cha mẹ của mình là ai, cậu cũng không biết mình sinh ra từ đâu. Chỉ là khi cậu còn nhỏ, một người dân trong làng Mildar đã nhặt cậu về từ ven sông vì lòng thương. Laville từ đó sống trong sự che chở của cả làng.

Cho đến khi Laville được 5 tuổi, cả làng bất ngờ khi thấy người cậu tỏa sáng. Ngay giữa ngực có một ấn kí kì lạ, xung quanh cơ thể cũng xuất hiện những vết xăm không rõ nguồn gốc. Ánh sáng chiếu rọi thẳng từ thân hình bé nhỏ của cậu nhóc 5 tuổi.

Đột nhiên Laville tự nhận thức ra bản thân cậu là một "Thánh Giả"

Nhưng một "Thánh Giả" có trách nhiệm gì, Laville không hề biết. Từ ngữ đó xuất hiện ra trong đầu cậu chỉ thoáng chốc mà tan biến.

"T- Thằng nhóc đó chắc chắn là bị nguyền rủa!!??"
Giọng nói trong đám dân làng phát ra, dân làng ngơ ngác nhìn về phía chủ nhân của giọng nói ấy. Chỉ thấy một người bí ẩn trùm áo đen từ đầu đến chân đang chỉ thẳng tay vào cậu.

Nhưng dân làng đâu có ngu ngốc đến mức nghĩ một thằng nhóc nhỏ bé chỉ vì phát ra ánh sáng quanh người là bị nguyền bởi thế lực hắc ám nào đó?

Họ chỉ đơn thuần mặc kệ lời nói của kẻ ấy mà tiếp tục chăm sóc cậu. Họ tin rằng Laville là hiện thân của một đấng cứu thế đến đây để giúp họ, hào quang xung quanh cơ thể Laville chính là bằng chứng.

Laville sống trong sự đùm bọc của dân làng cho đến năm cậu 10 tuổi. Một đám quỷ từ Vực Hỗn Mang đến phá hoại ngôi làng bé nhỏ. Chúng giết từng người dân làng không tha, tiếng chém giết, máu chảy khắp mảnh đất Mildar. Mảnh đất nhỏ hôm ấy chỉ còn tiếng khóc than của từng người ngã xuống.

Cô nàng Celica ôm Laville trong lòng, mắt cô rưng rưng như sắp khóc nhưng môi cắn chặt để không bị phát hiện. Celica là một cô nhi, cô sống được thì chết được trên mảnh đất đã cứu rỗi cô cũng chẳng sao đâu. Nhưng còn cậu...
Ban nãy Laville bán sống bán chết đòi cứu mọi người, cô đã đánh cậu ngất để cậu không liên lụy vào. Cô sợ, sợ mất mọi người lắm chứ, cái làng Mildar nhỏ bé này gắn bó cô như ruột thịt vậy. Nhưng cô cũng sợ mất Laville, ánh sáng của ngôi làng. Ngày Celica và tất cả người dân làng Mildar nhìn thấy Laville tỏa ra ánh sáng rực rỡ, họ và cô đã tự nhủ rằng bản thân dù có thế nào cũng phải bảo vệ cậu. Cậu là ánh sáng của họ, họ sẽ là cái bóng cho cậu.

Vì vậy xin hy vọng cuối cùng của cô, Laville đừng chết. Celica nguyện dành một đời này bảo vệ ánh sáng của Mildar.

Hôm ấy Mildar mưa.

Trong cơn mưa, Celica chân trần ôm cơ thể của Laville chạy thật nhanh. Cô không thể phân biệt được nước mắt của bản thân và nước mưa nữa rồi, cả hai đều mặn chát và đau lòng.

Tách!

Tách!

Tách!

Từng giọt mưa nặng trĩu rơi lên vầng trán của Celica, cô vẫn lấy thân để che cho cậu.

.

Laville lơ mơ tỉnh dậy, cậu tưởng vừa rồi chỉ là một ác mộng vì bản thân cậu chẳng bị xây xát gì. Tính đi ra ngoài chào hỏi mọi người trong làng nhưng Celica nằm đối diện cậu, người đầy vết thương làm Laville tỉnh táo lại. Cô đến thở cũng khó khăn từng hơi.

Lửa.

Tiếng khóc.

Máu.

Laville tỉnh rồi, cậu nhớ rồi, là tại cậu.

Câu nói của người trùm áo đen xuất hiện lại trong suy nghĩ của cậu.

Cậu chắc chắn là bị nguyền rủa nên mới đem lại tai họa, gây họa cho Celica! Vậy ra cái "Thánh Giả" đó là một lời nguyền cho cả mọi người đã thân thiết bên cạnh cậu.

"Laville? " Celica hơi tỉnh nhìn Laville đang thẫn thờ, cô không trách cậu nhưng cô biết cậu đang trách mình. Celica mỉm cười gượng gạo, tay xoa đầu Laville "Không phải lỗi em, em biết chứ... Chúng là những con quỷ thôi, giờ thì biến mất rồi" Celica ôm chầm lấy Laville, người cô hơi run rẩy như sắp khóc thêm lần nữa. Nhưng Laville đã khóc trước mất rồi, cô nhẹ nhàng xoa lưng cậu dỗ dành. Đó là bản năng của một người chị, xuất phát từ tình thương gắn bó mà cô dành cho cậu.

"Mildar mất rồi chị ơi"
"Là tại em"
"Em xin lỗi"
"Em thật sự là một đứa trẻ tệ"

Laville khóc đến sưng đỏ cả hai mắt. Cậu không ngừng tự trách bản thân. Celica không nói gì, chỉ ôm lấy cậu như một lời an ủi.

.

Đã 3 ngày kể từ bi kịch ngày đó.

Laville không hề ăn gì, dù Celica đã rất cố sức tìm những thứ còn sót lại sau tro tàn của Mildar và khu rừng bên cạnh có thể ăn được. Cô thử ép cậu ăn cho bằng được chỉ để đổi lại cái nôn thốc nôn tháo của Laville. Cậu lúc đó trông còn tệ hại hơn cả lúc chưa ăn gì. Điều này làm Celica thật sự rất lo lắng.

"Nếu em không ăn gì, em sẽ chết đói" Celica tha thiết khẩn cầu Laville với bát thịt thỏ trên tay.
"Em biết" Laville chỉ trả lời cô nhưng dường như không hề có hứng thú với đồ ăn "Em xin lỗi"
Celica thở dài bất lực, cô đặt bát thịt xuống rồi đứng dậy đi ra ngoài không nói một lời. Hôm qua cô nghe thấy tiếng sói ở gần đây, có vẻ như chúng phát hiện ra có con mồi nên đêm hôm qua tiếng càng ngày càng gần. Cô sẽ thử tìm xem và xử lý chúng trong sáng nay. Nhất định không được để Laville phải lo lắng. Nhưng cần phải cố xong sớm nhất có thể vì trước khi chết vì bị ăn thịt Laville có thể sẽ chết vì đói.
Cậu nhìn bóng dáng Celica dần đi mất, lòng có chút đau buồn vì bản thân chẳng làm được gì cho cô mà còn làm cô phải chịu khổ vì mình. Lúc này Laville cảm thấy bản thân thật vô dụng, cậu ước gì cậu chưa từng sinh ra trên đời. Cậu muốn được chết cùng dân làng Mildar ngày đó, cuộc sống bây giờ đối với cậu vốn đã chết rồi.

Bên ngoài trời đột nhiên mưa lớn, Laville nảy ra suy nghĩ bỏ trốn khỏi nơi này để không làm phiền Celica nữa. Cô đã chịu khổ vì cậu quá đủ rồi. Huống hồ gì Laville còn đang nghĩ bản thân mình bị nguyền rủa trên người nên đem họa cho dân làng, cho cô.
Cậu hơi lưỡng lự nhìn bên ngoài, trời bắt đầu mưa rào nhẹ như đang cản cậu đi.

.

Laville chạy không ngừng nghỉ trên nền đất đầy đá. Chân cậu rỉ máu, mưa làm trôi đi mùi máu dưới chân cậu. Laville không biết mình đi đâu, cậu chỉ biết cậu đã chạy đi rất xa cùng mong muốn Celica sẽ không thấy cậu. Không ai thấy cậu, cậu sẽ không để họ phải gặp nguy hiểm vì cậu nữa.
Cậu ngất đi vì quá mệt và đói. Tự nhủ chắc bản thân sắp được tự do rồi.

Liệu người dân Mildar có còn mở rộng vòng tay chào đón cậu ở đó không?

Trong cơn mưa, Laville nằm mơ thấy một cậu nhóc kéo cậu đi.

Đó là thiên sứ nhỏ đến đón cậu sao?
.

Bright sợ máu. Nó vốn là một đứa trẻ cao quý sinh ra trong gia đình giàu có nhưng vì lòng tham của con người mà họ giết bố mẹ của nó, kể cả khi nó còn là một đứa trẻ chỉ mới biết đi thì họ cũng không có ý định tha cho nó. May thay nó được người hầu làm cho gia đình cứu giúp mà sống đến tận bây giờ. Nhưng từ đó nó rất sợ máu, mùi máu làm nó nhớ đến ngày cha mẹ nó bị giết.
Khoảng khắc Bright nhìn thấy Laville sắp chết nằm trên đất người đầy máu đã rất sợ. Nhưng ánh sáng trên cơ thể Laville đã dẫn nó tới đây lại đang tắt dần đi, thôi thúc Bright phải cứu lấy cậu.

Vì vậy nên bây giờ Laville vẫn còn sống. Cậu cảm thấy đau đớn khắp cơ thể, khi tỉnh dậy Laville còn tưởng Celica đã tìm được cậu rồi định bụng sẽ xin lỗi cô thật nhiều vì đã làm trò dại dột này. Không ngờ cậu bé lạ hoắc nằm trước mặt Laville ngủ ngon lành bảo với Laville rằng người cứu cậu đêm hôm đó không phải là Celica.
Thật sự ông trời đang trêu ngươi cậu mà. Để cậu sống còn tệ hơn chết, kiểu gì cũng làm cậu phải liên lụy đến người khác.
Laville ghét bản thân mình quá.

Xin lỗi nhóc nhưng cậu không cần sự giúp đỡ này, nhóc giúp cậu bằng thừa rồi- Laville tự nhủ trong lúc định chuồn khỏi đây, cánh cửa sắp mở thì có bàn tay kéo nhẹ góc áo cậu lại.

"Anh sẽ đi sao? " Cậu nhóc nửa tỉnh nửa mơ hỏi, dường như là mới thức dậy. Làm Laville thật sự rất khó khăn để nghĩ xem nên nói gì.

A! Đúng rồi!

"Anh phải về nhà rồi, xin lỗi em nhé. Và cảm ơn em vì đã giúp anh" Laville mỉm cười ngồi xuống xoa đầu nhóc, cậu tự xin lỗi nhóc con vì đã nói dối nhưng thực sự cậu không còn cách nào khác.
"Anh sẽ về thật sao?" Cậu nhóc hơi tiếc nuối hỏi Laville.
"Đúng vậy !"
Mắt cậu nhóc chợt hơi rưng rưng khi nghe đến đây.
"Em không có người nhà, anh ở lại với em chút được không? " Bright luống cuống níu áo Laville mạnh hơn. Tay còn lại chỉ về chiếc nồi bên cạnh "Em có nấu dư thức ăn cho anh nè, anh ở lại đi"

Xem ra Laville không thể từ chối lời mời của ân nhân.

.

Laville hối hận rồi.

Món kì dị mà cậu đang được ăn cháo chẳng ra cháo, canh chẳng ra canh. Ngay lúc nhóc kia mở nồi ra cậu đã có ý định trốn rồi mà nhóc cứ dùng cái ánh mắt rưng rưng kèm hiệu ứng lấp lánh làm cậu chẳng kiềm lòng được mà chiều ý.
Laville tự nhủ mình đúng là một con báo, báo cho đời, báo làng báo Celica. Để rồi gặp con báo con này nó báo lại mình coi như là luật quả táo theo bảng tuần hoàn báo thủ.

"Em tên là Bright!" Thấy cậu hơi im lặng, Bright liền mở đầu cuộc trò chuyện bằng nụ cười tươi, coi như an ủi Laville đôi chút trong bữa ăn kì cục này.

"Anh là Laville "

"Anh Laville là thiên thần sao? " Bright tò mò hỏi, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn Laville.

Laville toát hết mồ hôi hột. Dễ thương thì dễ thương đó nhưng em nó bú mấy kí đá rồi ?
Hỏi câu mà suýt phun hết cháo canh không rõ nguồn gốc.
"Điều gì làm em nghĩ anh là thiên thần vậy" Laville gượng gạo cười cười hỏi lại xác nhận. Cậu nhóc này mới gặp mình lần đầu giúp cậu thì cậu rất cảm ơn, nhưng gọi cậu là thiên thần thì Laville bị sốc ngang, sốc dọc, sốc hai đường thẳng song song.

"Lần đầu em gặp anh em thấy anh phát sáng khắp cơ thể, chính ánh sáng đó đã dẫn em nhìn thấy anh đó! Hồi bé mẹ em thường kể rằng những thiên thần luôn tỏa sáng. Lúc nhìn thấy anh em nghĩ anh là một thiên thần đến đây để giúp đỡ em" Bright hào hứng kể lại chiến tích hào hùng như thể nhóc vừa cứu một thiên thần thực sự mà vỗ ngực tự hào bản thân quá ư là giỏi đi.

"À... "

Cơ thể cậu phát sáng. Laville nhớ lại khi cậu còn nhỏ cơ thể cậu phát sáng lần đầu tiên thì có người nói cậu bị nguyền rủa. Trời đất nhóc con này là nhầm giữa thiên thần với thiên báo rồi. Phải chuồn lẹ khỏi cậu nhóc trước khi cái sự báo chúa của cậu liên lụy đến người khác thôi.

"Anh thiên thần sẽ không bỏ em nhỉ? " Bright mỉm cười thân thiện.

Quy luật chiến thắng đã được xác định.

.

Laville gần đây bắt đầu làm thuê cho ngôi làng bên cạnh để kiếm tiền. Cậu không thể chấp nhận nhìn nhóc Bright kia ăn uống linh tinh đồ nhặt được. Chẳng biết nhóc làm thế nào mà có thể sống sót được đến tận bây giờ nữa trời ạ. Laville thật sự rất sốc khi cậu thấy Bright cầm nguyên hai con cá sống về mà dùng dao chặt đốp cái ra ăn luôn mà không chế biến nướng nấu gì.
Cái này nói nó là người rừng cậu còn tin. Tarzan Bright cực gắt.

"Ăn mau" Laville gắp miếng thịt lớn cho Bright mồm lia lịa nói về ngày hôm nay " Nãy anh thấy một con gấu bông rất đáng yêu, khi nào anh đủ tiền anh nhất định sẽ mua cho em một con và một cái chăn ấm mới. À còn sắp đông rồi đó Bright, nhớ đừng ra ngoài nhiều kẻo lạnh. Sáng sớm anh đi làm ở ngoài làng bên cạnh mà vừa lạnh vừa xót đau hết cả tay nè"

Nói xong Laville chìa hai bàn tay đỏ ửng ra, Bright thấy vậy nắm lấy tay cậu áp lên má mình. Laville bỗng thấy thật gay, cậu nhanh chóng rút tay ra.

"Thiên thần của em không được đau"

.

Từ lúc đi làm kiếm được chút tiền cậu thường xuyên đem đồ ăn lạ về cho Bright. Bright ăn rất nhiều nhưng điều làm cậu lo là nhóc không hề có dấu hiệu lớn lên, cơ thể cứ gầy trơ xương như vậy làm Laville muốn nhóc có thể khỏe mạnh càng lớn hơn. Những lúc này Laville nhớ lại về Celica, cô cũng chăm sóc cậu rất tốt nhưng cậu lại bỏ cô đi. Laville có chút hối hận về điều này, cậu tự thấy bản thân thật tồi tệ.

"Anh thiên thần tốt thật đó" Bright mỉm cười, kéo tay Laville lại và đặt một chiếc nhẫn đan bằng hoa vào ngón tay cậu. "Sau này chúng mình sẽ mãi mãi ở cùng nhau nhé"
Laville đỏ mặt, cái thằng nhóc này bình thường một câu thiên thần hai câu thiên thần đã làm cậu từ ngại thành quen luôn rồi nhưng cách nhóc như gián tiếp cầu hôn cậu như thế này làm Laville thật sự rất ngại.

"Anh thiên thần? Anh thiên thần?" Bright lắc nhẹ tay Laville kéo cậu về thực tại "Em yêu anh"

.

Laville được nghỉ một ngày vì người cậu làm thuê cho bận việc. Cậu chủ động đưa Bright đi chơi vườn hoa bên ngoài. Cậu và Bright chơi đến tận tối, Laville cõng cậu nhóc ngủ quên trên lưng về nhà.

Cơ thể Laville lại phát ra ánh sáng kì lạ đó. Cậu cũng quen rồi, dạo này cơ thể cậu thường xuyên như vậy mà.

Bright thì khác, nhóc mở to mắt tỉnh dậy luyên thuyên bảo anh đừng đưa em lên thiên đàng, em vẫn muốn ở dưới nhân gian ngắm cảnh đẹp.

"Nhóc còn muốn ngắm cảnh đẹp gì sao? " Laville vui vẻ đáp

"Là anh đó! " Bright trả lời

.

Hôm nay Laville được thưởng thêm tiền vì làm rất chăm chỉ. Cậu ung dung cầm con gấu bông và chiếc chăn trên tay. Lòng ấm áp hơn cả khi nghĩ về cậu nhóc kia nhìn thấy thể nào cũng được một phen vui vẻ ra mặt cho coi. Lần này có chăn mới không chỉ ấm mà chiếc chăn này còn đủ rộng cho cả Laville và Bright nằm chung nữa thì sướng còn gì bằng.

"BRIGHT! Anh Laville siêu cấp thiên thần của em có một bất ngờ lớn nè!" Laville gọi lớn, cười đến tít hết cả mắt, bước vào trong căn nhà xộc xệch của hai đứa. Nhưng không hề có cậu nhóc ngoan ngoãn nào ra chào đón cậu hay tiếng trả lời nhẹ nhàng của Bright. Laville thầm nghĩ chắc chỉ là nhóc đó ra ngoài thôi.

Cậu đặt chăn và gấu xuống, bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.

Là Bright.

Khóe môi Bright chảy ra rất nhiều máu, tai, mắt, mũi cũng ào ào chảy máu đầy thảm.

Không thể nào.

Laville sợ hãi đến mức đứng thẫn người ra một lúc, rồi mới chạy đến đỡ người Bright dậy. Bright không còn thở, cơ thể dần trở nên lạnh hơn.

Máu nhuốm đầy trên tay Laville, lan ra cả chiếc nhẫn hoa mà Bright làm cho cậu.

Laville cảm tưởng như từng giọt máu của Bright là những vết chém cứa vào nơi nó đi qua trên cơ thể cậu.

Cậu là thiên thần của Bright...Nhưng không thể cứu nhóc.
Thiên thần cũng chỉ là cái danh.

Laville tuyệt vọng lắm rồi. Thiên thần gì chứ.
Làng Mildar, Celica, Bright... Tất cả, cậu mất tất cả rồi. Còn gì để Laville có thể mất được nữa không?

Cậu chạy ra khỏi đó, nơi cậu và Bright từng hạnh phúc. Bỏ lại căn nhà cùng đám cháy lớn.

Ngọn lửa đó đốt đi chút hạnh phúc cuối cùng của cậu.
Cậu không xứng đáng có thứ xa xỉ đó.
Vì cậu bị nguyền rủa mà.

.
1000 năm trôi qua kể từ khi đó.

Mọi thứ xung quanh đã thay đổi nhanh chóng. Thế giới bắt đầu thiết lập riêng nhưng có một cuộc chiến tranh lớn giữa hai phe Ánh Sáng và Bóng Tối.
Laville vẫn sống đến tận bây giờ, cậu biết được mình bất tử khi cậu đã cố gắng tự sát nhưng không thành. Cơ thể Laville lành lại vết thương rất nhanh. Đây chính là một lời nguyền dành cho người như cậu.

.

Laville vẫn như mọi ngày, lặng lẽ quan sát người dân sinh hoạt thì một con chim nửa người đứng sau lưng làm cậu hú hồn chim cánh cụt.

"Á á á anh ơi đừng để ý iem, iem là con dân ngoan hiền không phải biến thái bám đuôi người khác đâu" Laville vội vã giải thích, người chim kia thì cứ nhìn cậu từ đầu đến chân làm Laville rất quan ngại không biết nói gì nữa. Ổng đáng sợ quá, trông như kiểu sắp đấm cậu tới nơi rồi ấy.

"Anh Zata! Có chuyện gì bên đó vậy anh? " Một cô gái tóc hồng từ xa vẫy tay gọi, có vẻ là gọi con chim này. Zata liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi. Laville mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì cậu được thoát khỏi cái địa ngục này.

.

Laville gặp lại con chim đáng sợ nữa rồi, nhưng chim này không phải chim bình thường nữa mà nó hóa thành chim điên.

Chuyện là nãy Laville chỉ đang chạy trong rừng tìm tí đồ đốt củi tối nay cắm rễ một đêm ở đây rồi mai lại di cư thôi mà va phải con chim hóa điên. Laville rón rén chuồn lẹ kệ mẹ nó mà nó lao ra cào một phát xăm kín lưng Laville vết cào to tướng luôn. Đúng là chim gầm lên mới biết chim to thế nào, vết thương đang tự lành lại mà cậu còn thấy xót nữa cơ mà.

Kiểu này chắc cậu sẽ bị con chim này mổ xẻ ra làm sâu 7 món mất. Huhu đúng là đời trai bất tử chết lãng xẹt quá trời, có được isekai không?

"Anh gì ơi bình tĩnh. Anh có cây hàng to quá em chết m-"

Laville chưa cả nói hết, chim điên giãy giụa tích đủ 5 stack bay zic zac cho cậu khỏi pakour né chiêu. Lông chim đầy lưng như lông nhím, Laville xót xa quả này chắc chầu ông Thương rồi.

Thương cho tấm thân cơ hàn-

Ánh sáng đó lại tỏa ra trên người Laville. Xua đuổi đi tà khí trên người chim điên, nhưng cậu thì chẳng hiểu mô tê gì mà tưởng chim hết hạn.

"Chim gì ơi chim còn hót được không? Nếu hót được thì gáy ò ó o tôi nghe với! "

Cậu lại gần kéo người vừa đánh mình như con ra xem xét tình hình. Thấy không sao mà vẫn đang ngất, Laville tiện tay tát vô mặt chim non một phát chát to tướng.

"Zata?! " Lần này người gọi con chim đó không phải là cô gái khi trước cậu gặp. Là một anh chàng khá cao với mái tóc tím có điểm hight light trắng ở mái và khuyên tai vàng. Nhìn rất đẹp trai và còn làm Laville nhớ tới Bright.

"Bright? "Laville buột miệng hỏi, ai dè người kia từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

"Cậu biết tên tôi?!" Bright bàng hoàng trả lời. Ở Tháp Quang Minh chỉ có năng lực Thánh Giả của anh mới có thể xua đi khí hắc ám trên cơ thể mọi người, thế mà người kia vừa giúp Zata mất đi khí hắc ám mà còn biết tên của anh.

"Bright! "Laville mỉm cười, gọi thêm lần nữa "Bright! Là em đúng không? "

Lúc này Laville vui quá, nhưng bản thân cậu cũng thấm mệt sau ban nãy mà ngất đi. Miệng vẫn lẩm bẩm tên Bright và bảo em quay về với anh rồi.

.

" Cậu ta là Thánh Giả giống như ngươi" Lauriel xem xét tình hình, quay sang nói tiếp với Bright "Ngươi tìm thấy cậu ấy ở đâu? "

"Lúc Zata đang bị khí hắc ám xâm chiếm, cậu ấy đã thanh tẩy cho Zata kịp thời trước khi tôi đến. Cậu ấy còn biết tên tôi nữa" Bright trả lời, lòng đầy thắc mắc về sự hiện diện của cậu.

"Anh là thiên sứ của em mà" Laville mở to mắt ngồi dậy nói với Bright. Anh và Lauriel giật mình bởi bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Vậy... Thiên sứ, anh tên là gì? "

"Laville! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top