Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. Mộng thấy nàng tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì Kim Jongin vẫn hằng mong mỏi về một tiệm sửa giày nhỏ xinh, một đôi quỷ con dễ cưng và một nàng tiên tình yêu dành riêng cho mình.

Nhưng ước mơ, vốn dĩ cũng chỉ là để giữ lại mà mơ ước mà thôi.

Kim Jongin của thực tại, cuồng quay trong hàng đống những tệp giấy tờ chán ngắt, xoay vần bởi vô vàn những cuộc gặp mặt vô vị, gượng gồng với những con số vô tri không kể siết.

Vậy đấy.
Anh không phải là một tên nhân viên quèn chẳng có lấy chút tài cán, quá dư giả để lo cho bố mẹ và em gái ăn sướng mặc sung, nào thiếu thốn để chọn cho mình một căn hộ loại xịn ngay giữa trung tâm thành phố, anh có đủ tất cả mọi thứ mà một con người cần có, nhưng lại chẳng thể nắm lấy được ước mộng mình vẫn hằng mơ.

Jongin khẽ cười, một hơi vứt chiếc khăn nhòe nhoẹt những vệt nước xuống cuối giường, mặc kệ mái đầu vẫn âm ẩm hơi ướt, thả mình xuống tấm giường ấm êm.

Anh, cũng không biết mình có tư cách gì để tiếc nuối nữa.

Vắt vẻo cánh tay qua trán, Jongin khẽ tự mỉa mai bản thân bằng một nét cười nhạt thếch, chán chường hướng ánh mắt về nơi khung cửa sổ cao rộng, con ngươi thoáng qua chút ngỡ ngàng.

Đêm nay, tại đây, lại có thể bắt gặp được chốn cung quế sáng ngần.

Bao lâu rồi, cái cuộc sống tù túng này đã nhẫn cướp bỏ thứ ánh sáng tuyệt diệu ấy khỏi anh đây? Hoặc giả có được hôm nào không vướng chút bận bịu, thì những dãy nhà ngất ngưởng dày đặc ấy cũng chẳng cho tôi một cơ hội được ngắm nhìn tiên cảnh ấy đâu.

Jongin chìm vào ngưỡng mộng với một ý cười trên môi, từ rất lâu rồi.

Từ rất lâu rồi, đồi mộng mơ mới sống lại những bồng bột ngây ngô.

///

"Cạch"
Tiếng khóa cửa cọt kẹt vang lên, Jongin mệt mỏi vươn vai, một ngày dài, nhưng cũng ngàn bạt những đam mê.

Đảo mắt một lượt thỏa mãn quanh gian phòng chứa đầy ắp những giày là giày, những sấp vải da, vải thô, những đường khâu, mũi chỉ, những vật trang trí đính kèm nom thật nhỏ xinh,.. cũng chẳng phải là quá gọn ghẽ gì cho cam, nhưng cũng là quá đủ cho ông chủ đơn thân độc mã như anh.

"Ting.. "
Chuông điểm báo hiệu cho ngày mới vang lên, vậy là một ngày dài nữa lại sắp trôi qua trong nháy mắt. Jongin bật cười, thầm cảm phục bản thân cũng có ngày chăm chỉ được đến ngưỡng này.

"Vù..."
Bên tai khẽ ngân nga tiếng thở của gió, Jongin khẽ khàng giật mình, chẳng phải trước giờ anh luôn là bậc nhất kĩ càng về chuyện cửa nải hay sao?

Mà hơn nữa, trong tiếng gió, có thoang thoảng xen lẫn một dạ khúc ngân nga, vô cớ gợi lên những xao xuyến lạ hoặc..

Hít một hơi sâu, Jongin từ tốn hướng mắt về ngọn nguồn nơi hương gió phảng phất..

Thấy bóng nàng, kiều diễm thổi đầy hồn ai..

///

Jongin giật thót mình, bàn tay nắm chặt lấy ga giường ướt đằm mồ hôi. Anh.. nằm mơ thấy nữ nhân ư?

Lạ đời.
Nhưng, đẹp lắm, chiêm bao khắc họa lên mộng ước, cái viễn cảnh đầy ắp những sấp vải da, những đường khâu, mũi chỉ, những đam mê nhiệt thành, và đẹp lắm, dung mạo người ấy mĩ miều dịu dàng lạc bước vào sâu trong đáy mắt anh.

Jongin chưa bao giờ, thực sự là chưa bao giờ có một giấc mơ chân thực đến vậy. Anh nhớ như in nụ cười mình thỏa mãn sau một ngày dài nhọc mệt, mồn một tiếng gió êm ru qua vành tai, và chẳng tài nào quên, khung cảnh thần tiên khi người bước ra từ sự cũ kỹ của chiếc đồng hồ quả lắc, khi người một thân tỏa sáng khẽ mỉm cười, khi người chẳng mảy may chiếm đóng lấy mảng hồn anh.

Chiếc chuông báo thức bất ngờ vọng vang, Jongin bừng tỉnh thở phào, nếu không thì chẳng còn biết anh sẽ chìm đắm trong những mộng tưởng này cho đến khi nao. Rồi ái ngại liếc mắt xuống dưới, may quá, còn chưa mộng xuân..

Xem nào, đến giờ thức dậy đi làm rồi.. Nghe thư kí Kim bảo, hôm nay còn phải đến chiêm nghiệm thư kí mới nữa.

///

"Sếp, gặp mặt qua thư kí mới một chút nào"

"Tên gì?"

"Jung Soojung."

"...

Gọi vào đây đi."

Có trời mới biết, cái tên xa lạ ấy lại kì lạ làm anh xao xuyến đến mức nào. Một cái tên, xa lạ, lại có thể làm anh xao xuyến đến thế nào cơ chứ? Giống như là khi trái tim bất chợt một ngưỡng run rẩy, ánh mắt khẽ khàng một chút xao động, và giống như là, định mệnh khẽ gọi thầm một tiếng trong anh.

..Xin chào sếp tổng, tôi là Soojung, người sẽ tiếp nhận vị trí thư kí mới của sếp."

"Mong sếp chiếu cố."

Kim Jongin ngây người, tưởng chừng như cái giây phút khi thứ âm giọng mảnh ngọt ấy tràn đầy vào tai, cả thế giới dường như chẳng báo trước mà một bước ngưng đọng lại. 

Mang theo trái tim hẫng nhịp, cùng tiếng lòng nhộn nhạo, anh chạm đến đáy mắt cô. 

Và anh biết, mũi tên của thần Cupid vừa vang vọng nơi sâu thẳm trong anh, một tiếng thật kiêu, hệt như tiếng chuông điểm ngày mới từng hiện hữu trong giấc mộng ngày nào.

Nàng tiên của anh, đây rồi.

////

éc tui bẻ cái plot hay ho ấy thành cái gì rồi đây hic, xin lỗi chip nhiều...
thực sự không vừa ý với shot này cho lắm, nhưng dù sao thì vẫn mong chip thích nó, T^T.

wel,
261218





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#wel