Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em Là Chỗ Dựa Cho P'Tine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó P'Fong đã đăng kí một lượt bảy người. Không biết ảnh chơi cái gì mà may mắn ghê nơi... Nếu mà là em, em sẽ kéo hết bà con dòng họ đi luôn một lần cho đỡ tiếc.

Em chạy cái vèo về nhà la làng lên cho má nghe.

"Má! Má ơi má! Má đâu rồi má?"

"Cái gì mà la như cháy nhà vậy con? Sao có chuyện gì?"

"Cho con đi Koh Larn nha má!"

"Con giỡn hả Sarawat?"

"Hông có! Thiệt á, bên nhà P'Tine đang chuẩn bị đi mà muốn rủ con theo cho đông vui! Cho con đi nha má!"

"Đi xa như vậy, mà lại toàn người lạ nữa. Không được!"

"Vợ con mà, người nhà cả mà lạ cái gì hả má... Má ơi má hổng cho con đi là mất con dâu, chưa kể mất luôn cơ hội làm giàu của má nữa đó huhu..."

Em hổng biết má nghĩ sao mà cứ từ chối đây đẩy. Ấy thế mà qua sáng hôm sau lại thấy hành lí đồ đạc được má soạn sẵn dựng trước cửa phòng em, kèm theo tờ note "Nhớ tự chăm sóc cho bản thân. Đi chơi vui, con trai của mẹ! "

Má em là số 1 nha!

Em háo hức xách va li xuống nhà, nhưng vừa mở cửa ra thì thấy P'Man đứng thở hổn hển, làm gì mà phải gấp rút chạy đếm nhà em vậy chứ.

"Tine nó không có đi!"

"Sao vậy Pi?" - em hốt hoảng quá mấy chị ơi.

"Bà... bà của Tine vừa qua đời..."

Em đờ người ra, bỏ hành lí chạy cái vèo sang nhà của Tine thì thấy ảnh chuẩn bị lên xe đi.

"Em không đi Koh Larn đâu nha P'Fong!" sau đó liền qua đưa chìa khóa nhà cho Pukong "Khóa cửa nhà dùm tao!"

Nói xong em nhanh nhẹn theo P'Man nhảy thót vào xe của Tine.

"Em đi theo làm gì?"

"Em chỉ muốn đi theo để an ủi anh thôi..."

"Xuống xe đi Sarawat"

"Trễ bây giờ, anh chạy lẹ đi"

Bầu không khí trong xe suốt một tiếng đồng hồ cứ im lặng như thế.

Em rất muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Đến nơi, tang lễ đang được diễn ra một cách rất trịnh trọng. Em thấy P'Tine đến bên bố mẹ mà mặt của họ đều đờ đẫn hết cả.

P'Tine cùng P'Man bảo bố mẹ mình vào trong nghỉ ngơi để hai anh tiếp khách thay.

Vành mắt P'Tine lúc này đã dần đỏ lên, P'Man nhìn cũng không ổn gì hơn so với P'Tine.

Tự nhiên lúc thấy P'Tine sắp khóc lòng em cứ nhói hết cả lên. Em âm thầm đốt nén nhang cho bà, rồi đến ngồi cạnh P'Tine an ủi anh.

P'Tine của em cứ như đứa trẻ, khóc rấm rứt mãi, nhìn qua P'Man thì cũng cố gắng giữ bình tĩnh lắm để tiếp khách.

Tối đến mắt của P'Tine đã sưng hết cả lên vì cứ mãi khóc. Vừa lúc đó bố mẹ anh đi ra. Nhìn em rồi quay sang hỏi anh.

"Ai vậy con?"

"Dạ là nhóc hàng xóm thôi"

"Ừm, mà sáng giờ mấy đứa ăn uống gì chưa? Chưa thì dẫn nhau đi ăn đi, cả Man nữa con cũng mau đi ăn đi"

Em ngồi ăn cùng anh với P'Man, nhìn ông Man cứ cố gồng mình mà sao em thấy thương quá. Giờ em cứ như người lớn tuổi nhất vậy, cứ vừa gắp đồ ăn cho, vừa an ủi hai ổng, vừa dỗ cho ăn. Haizzz

Lúc ăn xong P'Man lại tiếp tục bận việc nên chỉ còn em với P'Tine.

"P'Tine..."

"Em ăn no chưa?"

"Em no căng bụng luôn rồi đây này. Khi chiều anh khóc đến sưng cả mắt, giờ chắc cảm thấy không khỏe, nên cố gắng ăn nhiều vào đi"

"Ừm"

Nói thì nói như thế, nước mắt anh cứ lại. Em ngồi xích lại, giang hai tay ra ôm lấy anh. Có lẽ ngay lúc này đây, khi anh yếu đuối em đã có thể làm chỗ dựa cho anh.

Anh cứ khóc đi, khóc nhiều vào. Nếu anh cứ cố tỏ ra mạnh mẽ không biết em sẽ đau lòng cỡ nào nữa đâu Tine à.

__________________

Bước qua đau thương ta càng trở lên cứng cỏi, nhưng thật ra trong thâm tâm ta lại mệt mỏi biết nhường nào...

Mấy nay toi cứ bị so deep làm sao ấy🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top