Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 2: Cuộc Sống Không Nhàm Chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NÀY CÁI TÊN MIL KIAAAAAAAAAAAAAAA!"

"Pukong... em sao vậy?"

"Đã mấy giờ rồi còn không mau bò dậy đi làm hả? Anh tính trở thành tên thất nghiệp vô gia cư hay sao?"

"Rồi rồi..."

Lần nào Pukong cũng bực bội anh vì mấy điều lặt vặt... mặc dù hơi phiền não một xíu nhưng P'Mil tất sẽ nghe lời.

Vì thương anh nên cậu mới như thế. P'Mil luôn mặc định là vậy.

Chỉnh đốn xong trang phục lòa xòa nhếch nhác của vị giám đốc nọ đang chuẩn bị lên đường đi làm, cậu liền đẩy anh vào bàn ăn.

Bữa sáng nhanh gọn lẹ hối thúc anh đi làm mà anh lại không quên trao tặng một nụ hôn nhẹ lướt qua bên má mềm mềm.

Pukong loay hoay dọn dẹp nhà cửa, lúc rảnh rỗi lại bấm điện thoại lướt lướt xem mấy trang báo.

Báo chí dạo này đa số cũng chỉ toàn về cái bộ phim 2gether gì đó, nhìn phát chán. Thành tích đúng là nổi trội nên cậu có chút quan tâm, quan sát tổng thể thì người diễn viên tên Frank là cậu thấy ấn tượng nhất. Người nọ có nhan sắc quả là khiến ai cũng phải trầm trồ khen ngợi mà.

Trùng hợp thay vai diễn của cậu ta lại hệt như tên cậu, quả là vinh dự vì người cùng tên lại xinh đẹp như thế.

Đúng sáu giờ tối, cậu tranh thủ ra ngoài, đi đến một quán bar nhỏ ở đường Khaosan. P'Mil không cho cậu đi làm, chỉ là cậu cảm thấy ăn không ngồi rồi hưởng tiền của anh thật đáng quan ngại...

Cậu đã làm ở đây đã được hai tháng rồi và P'Mil vẫn chưa biết chuyện này. Hôm nay cậu vẫn nhận ca như bình thường, tầm chín giờ tối, có một toán người đi vào, nhìn rõ là nhân viên văn phòng thế mà nổi bật nhất lại là bóng dáng thân quen của ai kia.

Pukong nhìn ứa cả gan, cầm điện thoại nhắn liền cái tin.

"Anh đang ở đâu?"

Từ xa quan sát, anh hình như nhận được tin nhắn, nhắn lại cậu.

"Anh đang bận họp ở công ty, có lẽ sẽ về hơi muộn. Có mệt thì ngủ trước đi, đừng chờ anh."

PUKONG TÔI HÔM NAY SẼ CHO ANH NẾM MÙI CAY ĐẮNG!!!

"Anh chết chắc rồi Mil à!"

Pukong từ từ tiến đến bàn của bọn họ, đặt ly rượu tận nơi cho từng người, riêng Mil ngay tay cầm còn kèm một mảnh giấy "nhà vệ sinh".

Anh đọc xong lại thấy bản thân như sắp bị kết án tử hình, nhìn đồng nghiệp cười ngại rồi ngay lập tức chui vào nhà vệ sinh.

"P...Pukong...?"

"Tin nhắn rõ ràng là đang ở công ty, thế giám đốc Mil cho tôi hỏi, công tt nào lại mở nhạc đùng đùng thế này?"

"Th.... thực ra... anh đến đây để bàn công việc thôi, đừng hiểu lầm... nếu em không tin lại chỗ anh sẽ đưa bản hợp đồng cho coi!"

"Thật không?"

"Xin thề! Nếu nói dối Pukong, Mil tôi sẽ bị liệt dương thành thụ!"

Bốp

"Đau!"

"Còn giỡn nhây?"

"Xin lỗi mà... nhưng mà... lạ nhỉ...?"

Anh dời tầm nhìn về phía bộ đồ cậu đang mặc, rõ ràng là đồng phục nhân viên.

"Em?"

"À... cái này thì..."

"Đi làm giấu anh sao?"

"Nếu cứ ở nhà rảnh rỗi mà xài tiền của anh như vậy, em ngại lắm..."

"Ngại? Đã là vợ chồng rồi mà em còn dùng từ ngại với anh? Có xem anh ra gì không? Đã làm ở đây bao lâu rồi?"

"Hai... tháng..."

"Nghỉ đi."

"Tại sao? Tiền lương đến công việc đều ổn định, sao lại bỏ?"

"Chỗ này không dành cho em! Muốn thì đi tìm việc khác! Né những nơi không đàng hoàng này đi!"

"Anh...!"

"Về nhà anh sẽ 'phạt' em sau, còn bây giờ thì đi thay đồ lại đi, ra ngoài ngồi với anh!"

Khỏi cần nói cũng biết từ 'phạt' của giám đốc Mil có nghĩa gì rồi, tối hôm ấy cộng thêm hơi men lâng lâng trong người, Pukong cứ thế bị hành cho đến tờ mờ sáng...

Cậu cũng hoàn toàn nghỉ việc ở quán bar đó và chuyển sang phụ việc ở quán ăn của P'Fong.

Vậy rột cuộc ai mới là người cao tay hơn đây...?

______________

Haizzz. Tối nay bị thất tình, đâm ra bực bội, cục súc tính không ra chap đâu...

Tôi vừa edit cái chap đầy mùi hường phấn của đôi trẻ mà tôi muốn gơi lệ cho cái số phận hẩm hiu này của tôi.

Đã buồn còn gặp trời mưa...

Lòn lyy quá. Tôi nên làm gì đây aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top