Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

<3>

"con chào hai bác ạ, con tên là Bright Vachirawit ạ, năm nay con 22 tuổi. con làm chung công ty với Win ạ."

"ừm"

"con với Win đang là người yêu ạ."

"..."

"..."

"anh đừng đứng trước cửa nhà em rồi tự nói một mình nữa. 15 phút trôi wa gòi áaaaa. nếu anh muốn vào thì vào với em hông thì anh ih dề ihh"

"anh sẵn sàng rồi!"

Bright cầm một bó hoa Lavender và một chai rượu vang. những món quà này đều dựa trên sự tư vấn của em.

"álouuu, bố mẹ ới. N'Win yêu quí của bố mẹ về rùi nàaaaa!"

cánh cửa từ từ mở ra. đây là lần đầu qua nhà em ấy, anh thực sự hồi hộp. nhà em ấy có thể nói là một căn dinh thự lớn, làm anh có chút lo lắng không biết liệu những món quà này có làm bố mẹ em ấy phật lòng hay không.

Win dắt anh đi vào. sự lo lắng của anh cũng lên tới mức đỉnh điểm rồi đây.

"a, chào hai đứa nhé. đây chắc là Bright phải không? cô là mẹ N'Win, Win kể về cháu nhiều lắm!"

anh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh chóng trả lời:

"cháu chào cô ạ. cháu là đồng nghiệp chung công ty của em ấy ạ!"

"được rồi hay đứa vào phòng khách ngồi đi. để cháu đứng giữa vườn này thật là ngại quá."

phòng khách nhà em là một ví dụ điển hình của nhà những người có tiền. một người ngoài như anh cũng vì thế mà cảm thấy không khí thêm căng thẳng.

"anh bình tĩnh đi, bố mẹ em hiền lắm à."

Win trấn an anh, nhưng có vẻ không có tác dụng lắm vì thần kinh anh vẫn căng như dây đàn.

"ôi N'Win nhỏ bé của bố, mãi con mới về làm bố tưởng người đàn ông đáng thương này đã bị rơi vào quên lãng rồi!"

bố em ấy ra rồi. đúng như lời em ấy nói, bố em ấy có vẻ rất dễ gần.

"cháu biếu bác chai rượu vang ạ, cháu tặng bác gái bó hoa ạ. lần đầu tiên cháu mua quà nếu có gì sai sót mong các bác bỏ qua ạ!"

anh nói xong một tràng, cảm giác tim mình muốn vỡ ra rồi. đến giờ anh mới biết cảm giác ra mắt bố mẹ vợ đáng sợ thế nào.

"haha, cháu đừng lo lắng quá. món quà này hai bác thích lắm. cháu mua tâm lý quá!"

may quá, anh như từ địa ngục được đưa lên thiên đàng vậy. cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ và tự nhiên. không khí cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.

"ấy, 6h tối rồiii. thôi con với anh xin phép về trước nha bố mẹ. gửi lời chào đến N'Mick giúp con nha."

mẹ em ấy tiễn hai anh em đến tận cổng, không quên níu tay Bright dặn dò:

"N'Win nhà bác còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu. con là người đi trước nếu có điều kiện hãy hướng dẫn em ấy nhé. bác cảm ơn con"

Bright gật đầu, không phải anh đang được mẹ vợ gửi gắm cậu con trai yêu quí đây sao? có được lòng tin của các bậc phụ huynh thì con đường tới đám cưới cùng em đã rút ngắn còn một nửa.

"may thật anh nhỉ. bố mẹ em quí anh lắm á!"

"em có muốn qua nhà anh ăn mừng không? anh có nhiề..."

"hoy mai đi quay phim gòyyy, anh đừng dụ dỗ em nứaaaaaa"

"muốn ở cạnh vợ mình là sai hả?"

"anh thả thính đỉnh quá zạ, khối người dính zùi áaaa"

"anh hổng cần ai dính, cần mỗi em thôi à"

sao tự dưng trong xe nóng thế nhỉ... để kết thúc màn trêu đùa trái tim này, em lên tiếng:

"thôi mình đừng đùa nha anh, đùa kiểu nài hỏng zui à"

"anh đâu có đùa đâu, anh nói thật đấy."

"..."

"anh đang thực sự nghiêm túc đó. bây giờ anh muốn nói là anh yêu em nhiều lắm, em muốn tính sao thì tính."

"..."

"anh nghĩ là em cũng cần thời gian suy nghĩ, đến tối nay hãy trả lời anh nhé."

suốt quãng đường về, anh không nói thêm một lời nào nữa. không khí rơi vào căng thẳng hơn bao giờ hết.

xe anh dừng lại trước chung cư của em.

"chào em nhé, anh mong nhận được câu trả lời từ em."

"hết bao nhiêu ạ thưa tài xế?"

em cố gắng cứu vãn bầu không khí vui vẻ, nếu không mai gặp lại sẽ rất khó xử.

"anh không lấy tiền, anh lấy tình yêu của em thôi"

"..."

"sao hả? em đi taxi rồi mà không trả ư?"

"thui anh đùa kì quá àaaaa. bai pí nhaaaa"

để anh không có cơ hội giải thích nghĩa câu nói của anh, em chạy vụt vào sảnh, bỏ lại ai đấy đang mỉm cười nhìn theo. chạy thôi mà cũng cưng nữa, em muốn anh phải làm sao đây Metawin?

***
tâm trí em đang đổ dồn vào chiếc điện thoại trong tay. trời đã sẩm tối, cũng đến lúc em phải đưa ra lựa chọn của mình.
thật lòng mà nói, em rất thích anh nhưng em chưa xác định được tình cảm này lớn như thế nào, liệu có đủ lớn để em chấp nhận lời tỏ tình kia không? em đã hạnh phúc với mối quan hệ mập mờ như hiện tại. hơn nữa, nếu mối quan hệ này không đi đến đâu, liệu anh và em có thể trở thành bạn bè nữa không? có lẽ là không. và cả, anh có nghiêm túc với mối quan hệ này không?
những câu hỏi bủa vây lý trí em, hai người mới quen biết nhau hơn nửa năm, liệu đã sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương chưa. em thở dài, hay là đánh cược nhỉ? đánh cược với số phận, xem tình yêu em dành cho anh có chiến thắng không.
cuối cùng, anh cũng đã gọi đến. tuy đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhưng em vẫn bất ngờ.

"alo"

"anh nghĩ em cũng biết mục đích của cuộc gọi này rồi..."

"..."

"ừm thì, anh muốn biết câu trả lời của em. dù có là gì đi nữa thì anh vẫn sẽ tôn trọng em."

"em... không biết nữa, em đang rất mông lung... nhưng anh biết không? em sẽ đánh cược thử một lần."

"..."

"đánh cược vào việc làm người yêu anh. thế nên anh đừng làm em thất vọng đấy."

"tất nhiên rồi bé yêuuuuuu"

em nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng rồi. lựa chọn này khiến em hạnh phúc. có thể con đường đằng trước còn nhiều khó khăn nhưng ít nhất em cũng có anh bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top