Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Đại gia chốn âm ty


Khi còn sống Bright từng đi lính, hắn đối với mưa bom bão đạn vô cùng thân thuộc, bất kể là hiện tại hay quá khứ, hắn luôn chiến đấu hết mình, còn sống thì cược cả tính mạng, chết xuống thì bán cả linh hồn. Bright cứ ngỡ vật lộn với ma quỷ hơn một trăm năm qua khiến hắn chẳng còn biết lo sợ là loại cảm giác gì, thế nhưng sự thật chứng minh, hắn vì một tàn hồn mà trong phút chốc ngay cả chứng mù đường kinh niên dường như đã được chữa khỏi.

Đám quỷ sai trông thấy vị Thần Chết mà chúng đặc biệt ngưỡng mộ lướt qua nhanh như một cơn gió, bước chân cứ như chẳng hề chạm đất, lao thẳng về phía lò thiêu. Một con quỷ hốt hoảng buông cây chổi trên tay xuống, hét thật to:

"Mau! Mau cản Thần Chết Bright lại, đừng để ngài ấy làm chuyện dại dột!"

Chúng quỷ đồng loạt thất kinh, đang cầm khăn thì ném khăn, lau dĩa thì đập dĩa, bỏ mặc tất thảy công việc dang dở mà nhào về phía Bright. Thế nhưng tốc độ của vị Thần Chết này quá kinh người, có những con quỷ với hụt liền bị đập ngay cái bản mặt xuống đất, tuy vậy chúng vẫn nhịn đau đứng dậy, tiếp tục kêu gọi đồng bọn vào giúp. Tức thì cả đoàn quỷ nhao nhao lên, chúng lần lượt bám vào nhau tạo thành bốn dây xích trói chặt hai tay, hai chân của hắn lại.

Bright không hiểu đám quỷ này phát điên cái gì, mất kiên nhẫn quát: "Tụi bây làm cái gì đó? Ông đây muốn tìm đồ!"

Một con quỷ dáng vẻ lùn tịt nhảy lên ôm trước ngực Bright, vừa vặn nhưng mặc một chiếc áo cách nhiệt, bọn họ đứng sát lò thiêu đang bốc lửa hừng hực, không có nó thì vạt áo trước của Bright đã bôc cháy từ đời nào. Nó giương con mắt duy nhất lên nhìn Bright, tròng mắt trắng dã không hề có tiêu cự, chất giọng the thé dù là nói lời quan tâm vẫn không khỏi làm người ta cảm thấy ớn lạnh.

"Ngài tìm đồ sao lại tự nhảy vào lo thiêu? Muốn tìm thứ gì nói với chúng quỷ không phải là được rồi hay sao?"

Bright không quan tâm tinh thần vì chủ tận hiến của đám quỷ, chỉ gấp gáp hỏi: "Hôm nay tụi bây đốt những gì rồi?"

Quỷ lùn chớp chớp đôi mắt độc nhất vô nhị của nó, lắp bắp trả lời: "Thưa ngài...hôm nay cái gì cũng chưa đốt...lò...lò thiêu cũng chỉ mới được khởi động thôi ạ."

Thấy Bright lườm nó hỏi "Thật sao?", ánh mắt hắn quá đỗi lạnh lùng khiến nó run rẩy, lầm tưởng hắn cho rằng bọn nó trốn việc. Quỷ lùn lật đật nhảy xuống khỏi người hắn. Đám quỷ sau khi chắc chắn đã kéo Thần Chết Bright cách chiếc lò thiêu kia đủ xa, chúng mới buông tay chân của hắn ra, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Trông vừa hèn nhát vừa đáng thương.

Quỷ lùn đại diện lên tiếng: "Xin lỗi Thần Chết Bright, thực sự không phải chúng quỷ lười biếng đâu. Chỉ tại lò thiêu hôm nay gặp trục trặc, mãi mở sửa được ạ. Chúng quỷ...chúng quỷ sẽ đi làm việc ngay!"

Giải thích thì hắn cũng nghe rồi, còn chưa nói gì thì đám quỷ đã đồng loạt tru tréo thê lương như thể bọn chúng sắp bị hắn ném vào lò thiêu không bằng.

Bright sa sầm mặt mày, giọng hắn âm trầm, phất tay ra lệnh dừng: "Ồn ào quá, có ai nói sẽ phạt tụi bây đâu. Đứng lên, mau!"

Chúng quỷ hoang mang nhìn nhau, đang mơ hồ dìu nhau đứng dậy thì nghe Bright nói: "Hôm nay...tụi bây làm tốt lắm, cuối tháng ông đây sẽ thêm tiền lì xì."

Không bị phạt đã là bất ngờ, còn được thưởng tiền, nét kinh hãi trên khuôn mặt méo mó của chúng quỷ được thay bằng niềm sung sướng cười đến lệch cửa miệng.

Bright quắc tên quỷ lùn lại gần: "Quỷ lùn, đưa ông đi tìm cái bọc đen trên bàn làm việc. Còn lại thì làm việc tiếp đi. Đứa nào dám lười biếng thì tự biết kết cục rồi đó!"

Chúng quỷ nghe lệnh răm rắp trở lại vị trí công tác của mình, chỉ có quỷ lùn là lăn xăn dẫn đường cho Thần Chết Bright. Bọn chúng ấy à, thừa biết vị Thần Chết này mù đường, dù là rẽ trái hay phải cũng cần có người nhắc nhở, nhưng có cho bọn chúng mười lá gan cũng chẳng dám mở miệng cười nhạo.

Quy sai sống ở Địa Ngục để làm tạp vụ, thân phận chúng thấp hèn, lại còn chẳng có bao nhiêu sức mạnh. Nếu so sánh với đám tù nhân suốt ngày phải vật lộn trong chảo lửa thì quỷ sai cũng chỉ may mắn hơn một tẹo. Ông chủ to nhất của chúng là Satan, dưới Satan thì có các Thần Chết, ai ai cũng coi thường chúng, mặc sức mà đè đầu cưỡi cổ.

Tuy nhiên trong vòng một trăm năm trở lại đây thì xuất hiện một vị Thần chết tên là Bright, hắn luôn khác biệt so với những Thần Chết còn lại.

Bọn quỷ nhỏ bé này mỗi ngày đều phải làm việc cực nhọc, đôi khi còn bị các Thần Chết lấy ra làm chỗ trút giận sau khi bị Satan trách phạt. Bọn chúng chỉ cần phạm một lỗi nhỏ, lương bổng không cần trừ, bởi vì làm gì có đâu mà trừ, cách nhanh nhất là trực tiếp ném chúng vào chuồng làm thức ăn cho sủng vật của Satan.

Bright từng là tù nhân của Địa Ngục, nhưng vì một số nguyên do nên hắn mới nhậm chức Thần Chết. Ngày mà hắn đi nhận đồng phục và la bàn, bọn quỷ sai cứ ngỡ từ đây chúng lại có thêm một ông cố nội. Thế nhưng ngược với sự tuyệt vọng của chúng, bọn quỷ sai tình nguyện gọi Bright một tiếng ông cố nội.

Vị Thần Chết này bình thường rất lãnh đạm lại còn kiêu ngạo vô cùng, chẳng mấy để tâm đến quỷ sai, không thích chúng nịnh nọt cũng chẳng cần chúng xe xua với hắn. Mặc dù đã làm quỷ thì 'công lý' là một khái niệm gì đó vô cùng xa xỉ, thế nhưng Bright lại nhiều lần vô tình bảo vệ bọn chúng khỏi bị các Thần Chết khác bắt nạt. Chỉ cần là hắn còn làm việc ở Địa Ngục, tỉ lệ bọn quỷ sai bị ai đó trượt tay ném vô chuồng sủng vật sẽ thấp hơn hẳn.

Chỉ dựa vào hai điều này thôi thì Thần Chết Bright đã trở thành thần tượng trong mắt đám quỷ rồi. Thế nhưng cái tốt của hắn đâu chỉ dừng lại ở đó.

Không thể không nói Thần Chết Bright rất được Satan trọng dụng, khả năng bắt Ngạ Quỷ của hắn nếu chấm trên thang điểm mười thì chính là toàn vẹn. Cũng nhờ vậy mà mỗi lần về Địa Ngục viết báo cáo, hắn sẽ được thưởng rất nhiều vàng bạc. Nhưng cái hắn quan tâm lại không phải số tiền này, thành tích càng cao tiền càng nhiều, cái hắn muốn chính là thành tích. Địa Ngục thì không có ngân hàng để gửi vàng, Bright lại ngại phiền phức, thế nên tất cả số vàng hắn nhận mỗi tháng, trừ đi tiền bảo hiểm, trang bị vũ khí mới thì còn dư bao nhiêu sẽ lì xì cho đám quỷ.

Kể cũng lạ, loại vàng này lưu hành trong Địa Ngục, ngoài công dụng để đó ngắm cho sướng mắt hoặc gia công làm trang sức đeo lên người thì chẳng mua bán được gì hết. Nhưng bản tính trời sinh của quỷ, con nào cũng muốn giữ riêng cho mình một kho báu chứa đầy vàng bạc đá quý, chính vì lí do đó, trong khái niệm của quỷ, vàng không phải để mua bán mà là để cất giấu.

Sống đời nô lệ hàng ngàn năm ở Địa Ngục, lần đầu tiên có người trả lương cho mình, bảo sao đám quỷ không tôn thờ Bright cho được. Hắn chính là tượng đài bất diệt trong lòng chúng, uy lực của kẻ có tiền chưa bao giờ là nhỏ.

Gặp được người hào phóng như vậy, đám quỷ hết mực trân trọng. Chỉ là nhiều năm trước, Thần Chết Bright gặp tai nạn khiến mắt hắn trở nên xấu đi, cũng từ đó mắc luôn chứng mù đường. Nếu là hắn ra ngoài làm việc thì thôi, còn nếu hắn về Địa Ngục, chúng quỷ sẽ thay nhau nhắc đường cho hắn một cách khéo léo, phối hợp vô cùng ăn ý mà không hề khiến hắn cảm thấy xấu hổ.

May mắn nhất là, dù tình trạng mắt không tốt thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến khả năng bắt quỷ của Bright, hắn xưa nay chiến đấu không chỉ dựa vào thị giác.

Quỷ lùn đưa Bright tìm cái bọc đen, vừa nhìn thấy nó nằm lộn xộn trong đống quần áo rách khác, Bright đâu thể nói là vui mừng, hắn cảm giác như mình được sống lại một lần nữa. Hắn ôm bọc đen về lại văn phòng, đến lúc mở tầng áo đen ra nhìn vào bên trong, mảnh tức hồn kia đang nhắm nghiền mắt ngủ quên trời quên đất. Nếu đây là thân xác thật của cậu ta, nước dãi cũng đủ thấm ướt chiếc áo này của hắn.

Nhìn khuôn mặt bình yên say giấc nồng của thức hồn rồi hồi tưởng lại quá trình hớt hãi chạy đến lò thiêu của bản thân, Bright suýt chút nữa đưa tay bóp chết cái kẻ hắn phí bao tâm tư mới tìm lại được.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nhịnxuống.

Bright giật lớp áo đen ra, không còn nó bảo vệ, thức hồn hoàn toàn bị hơi nóng làm cho giật mình, mở bừng mắt hét lên: "Đã bảo đừng có lấy cái điều hòa đi rồi mà!"

Win vừa nằm mơ thấy gia đình tài phiệt của mình bị tích thu tài sản, còn đang là cảnh ngân hàng đến siết đồ, thời tiết nóng bức như vậy, ngay cả cái điều hòa cũng không để lại cho cậu. Từ nhỏ đến lớn Win được cưng chiều hết mực, thế mà sau khi lâm vào tình cảnh này, ngay cả trong mơ cậu cũng không khỏi cảm thấy bản thân bị coi thường.

Win nheo mắt nhìn Bright, cậu nằm trên bàn bất lực muốn kéo tấm áo lên cho bớt nóng, thế nhưng cái tên Thần Chết mặt đơ cứ chăm chăm nhìn cậu, một chút thành ý muốn giúp đỡ cũng không có.

"Khi không ông lớn lột áo tôi ra làm gì?"

Bright chau mày: "Nói ra lời này mà cậu không thấy xấu hổ à? Đó lại còn là áo của tôi đấy!"

Win vẫn vô cùng tự tin: "Lột áo thì tôi nói lột áo. Ai bảo đầu óc ông lớn không trong sáng."

Bright khinh bỉ nhìn cậu: "Hiểu được tôi nói gì thì đầu óc cậu có chắc là không đen tối không?"

Win bĩu môi, hậm hực trừng mắt với Bright, thế nhưng hắn cũng không có thời gian chơi đấu mắt với cậu. Bright đi đến bên bàn làm việc, lục ra một chiếc hộp cũ kĩ, bên trong có một sợi dây chuyền bạc. Sau đó hăn đeo dây chuyền lên cho Win, nhìn mặt dây chuyền hình ngôi sao năm cánh, Win không khỏi kinh ngạc: "Cái gì đây? Anh không phải là muốn bắt tôi lập khế ước gì đó chứ? Tôi không muốn bán linh hồn cho quỷ đâu."

Kinh nghiệm cày phim truyện bao nhiêu năm, nhận đồ cõi âm là phải trả giá bằng linh hồn, Win nào dễ bị lừa đến vậy.

Khóe môi cong lên đầy khinh bỉ, hắn chẳng buồn nhìn cậu: "Tôi cần một linh hồn tàn phế như cậu để làm gì? Tới cả đứng lên đi lại còn làm không xong."

Win bị coi thường cũng không giận, ai chứ quỷ mà coi thường cậu thì chứng tỏ cậu chẳng có gì cho chúng lợi dụng, đây chính là chuyện không gì tốt hơn. Nhưng mà cái tên Thần Chết này nói chuyện cũng khó nghe quá đi mất, cậu không đứng được nhưng vẫn được hắn cõng đi một quãng đường dài đấy thôi. Win thầm nhủ trong lòng, không trực tiếp vạch trần Thần Chết, mất công hắn ngượng quá hóa giận lại không chịu đưa cậu về nhà.

Đang tự tán thưởng sự mưu trí của mình thì Win đột nhiên nghe Bright nói: "Thử ngồi dậy xem."

Win không tin vào tai mình lắm, mấy ngày nay cậu mới tập quen được với cuộc sống tàn tật, hắn kêu cậu đứng dậy là đứng dậy được chắc. Thấy trong mắt Win tràn ngập nghi hoặc, Bright dịu giọng: "Cứ tin tôi."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng cử động hai tay. Ban đầu, Win chẳng cảm thấy chút sức lực nào, nhưng sau vài lần gắng sức, những ngón tay của cậu bắt đầu động đậy. Win ngạc nhiên nhưng cũng thấy vui mừng cực kì.

"Thật sự là cử động được này. Ông lớn đã làm gì với cơ thể của tôi vậy?"

Bright nghiêm giọng: "Cơ thể gì mà cơ thể, là linh hồn."

Win khó hiểu: "Ông lớn bắt chẹt lỗi từ vựng của tôi làm cái gì chứ? Có phải là nhờ sợi dây chuyền này không?"

Bright gật đầu: "Ừm. Thứ này sẽ bổ sung sức mạnh linh hồn cho cậu. Quãng đường về nhà tự mà bước đi."

Hắn nói cứ như thể đã chán ngán cái cảnh phải vác một linh hồn trên lưng lắm rồi, lại còn phải nghe linh hồn đó lải nhải sát bên tai suốt ngày.

Thức hồn như Win có thể tự di chuyển là chuyện cả hai đều hài lòng, thế nhưng tác dụng của dây chuyền cũng cần thời gian để Win thích nghi và cử động linh hoạt hơn. Bright để mặc cho cậu ở trong văn phòng mình luyện tập, còn hắn thì sang phòng bên cạnh xem sổ vận mệnh.

Nói là sổ vận mệnh, thực chất ghi chép vô cùng sơ sài, lại không hề có hình ảnh minh họa. Người của Địa Ngục chưa từng quan tâm vấn đề này, thứ duy nhất bọn họ cần xác định chí là vị trí, và dương thọ của đối tượng. Bright không mất quá nhiều thời gian để tìm ra tên của Win, khi cậu ta giới thiệu bản thân Bright vẫn còn ghi nhớ. Cuối hồ sơ thường sẽ có vị trí của linh hồn, nhưng vì linh hồn của Win bị tách ra một phần nên mục tọa độ sẽ có hai cái. Đã biết được sẽ phải đi đâu, Bright toan cất đi cuốn sổ nhưng ánh mắt hắn lại vô tình lướt qua một đề mục.

Dương thọ: 25

Nguyên nhân tử vong: Tai nạn xe

Win nói cậu ta chỉ mới 22 tuổi, sức khỏe dường như chẳng có vấn đề gì. Trong vòng ba năm, nếu phải chết thì tai nạn xe là khá hợp lý. Trầm ngâm một lúc, Bright quyết định cất cuốn sổ đi.

Con người ai rồi cũng phải có lúc chết đi, Bright chỉ hiểu kỳ, một người chan chứa tình yêu với cuộc sống như Win, nếu biết mình chỉ còn sống được ba năm, thái độ của cậu ta sẽ ra sao, liệu có khóc nháo lên một phen hay không?

Đến lúc Bright quay lại, Win bước đi vẫn còn khập khiễng. Bright lấy cho cậu một cây gậy để chống đi cho tiện, đồng phục của hắn đã được thay mới, còn chiếc áo đen kia thì vẫn là để cho Win mặc. Dù sao cũng là đồ của Thần Chết, có thể ra uy với cô hồn dã quỷ nơi trần thế, hỡn nữa sẽ đỡ cho hắn cứ phải dán mắt vô canh chừng cậu.

Đi vào thì bị bọc lại, đến lúc ra ngoài thì Win có thể tự bước trên đôi chân trong suốt của mình. Địa Ngục này ngoài màu tường tăm tối ra thì không có gì đáng sợ, hành lang trơn nhẵn được lau chùi mỗi phút mỗi giây. Khả năng cách âm khá tốt, dăm ba cái âm thanh la hét kêu cứu gì đó chẳng thể nghe được đâu.

Vòng vèo một hồi, gặp liên tiếp mấy cái ngã ba, Win bắt đầu không im lặng được nữa, chống cây gậy quèn đuổi lên ngang hàng với Bright.

"Không phải ông lớn lại lạc đường đó chứ?"

Bước chân người nào đó hơi khựng lại, đằng hắng một cái: "Lạc cái gì mà lạc. Nể tình cậu lần đầu đến đây, cho đi tham quan một chút."

"Ồ!" Trên mặt nặn ra một nụ cười nịnh nọt, Win vừa nói, vừa chỉ vào những vật dụng xung quanh: "Bức tranh này, chậu hoa kia, cả cái quả trứng vàng đó nữa, tôi đã ngắm đi ngắm lại hết ba lần rồi. Là ba lần đấy! Hiện tại tôi rất nôn nóng được tìm về thân xác của mình, chuyến tham quan này...ông lớn có thể nào tạm dừng ở đây không?"

Bright nở nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt vốn đã đẹp trai càng khiến người ta khó mà chấp nhặt sự giả dối trong đó: "Sao cậu không nói sớm? Bây giờ tôi đưa cậu ra ngoài."

Còn đang không biết Bright sẽ dùng cách gì để tìm đường thì hắn đã đến bên tường, gõ hai cái vào đấy. Ngay lập tức, từ bên trong tường, một tên quỷ sai lăn ra. Có lẽ là đang vào giờ nghỉ của nó nên trông mặt nó cứ mơ mơ màng màng. Nhìn thấy người gọi là Thần Chết Bright, nó lật đật đứng dậy, tay phải chùi nước dãi trên miệng, cũng tiện thể chỉnh chu lại dăm ba cọng tóc trên đầu. Mặc dù đã đứng thẳng hết mức, nó cũng chỉ cao tới đầu gối của Bright.

Quỷ sai thưa: "Thần Chết Bright, ngài đang đi đâu thế ạ?"

Bright: "Lên trần gian, làm việc."

Quỷ sai hiểu ý, nở một nụ cười ngọt ngào mà Win thề là cậu chẳng thấy nó man rợ chút nào đâu.

"Vừa khéo đến giờ trực cổng của tiểu quỷ, Thần Chết Bright không chê thì để tiểu quỷ đi cùng ngài nhé?"

Vừa nghe đã thấy sặc mùi dối trá, ấy vậy mà Bright chỉ đáp một tiếng: "Ừm."

Tên Thần Chết mù đường mặt không đổi sắc, tiêu soái bước theo quỷ sai. Không đúng, hắn nên đi làm diễn viên đi, đừng làm Thần Chết chi cho phí mất tài hoa.

Win chống gậy lết theo một Thần Chết một quỷ ở phía trước. Dọc đường có không ít quỷ sai khác nhìn chăm chăm vào họ, đúng hơn là nhìn vào cái tên Thần Chết mù đường, hoàn toàn không quan tâm gì đến một hồn sống lạc lối đang tập tễnh bước đi đằng sau.

Đến nơi cần đến, quỷ sai hoàn thành xong nhiệm vụ cũng lập tức biến mất. Win quan sát hai bên, đúng như cậu đoán, cửa tự động trăm phần trăm nhận diện khuôn mặt thì cần gì quỷ trực cổng.

Bị ánh mắt quỷ dị của Win chiếu thẳng vào người, Bright muốn làm như không thấy cũng không được: "Lại làm sao nữa?"

Win thở dài: "Địa Ngục huấn luyện nhân viên khá thật, không tọc mạch chuyện cấp trên, lại còn biết giữ thể diện cho cấp trên mọi lúc mọi nơi."

Bright biết thức hồn này đang đá đểu mình, nếu hắn phản bác thì chính là thừa nhận, vậy nên cách tốt nhất là cứ giả ngu.

Mắt thấy Bright im lặng bỏ đi trước, Win biết hắn lại dùng tuyệt chiêu tự cấm khẩu huyền thoại. Chuyến này có thể về lại thân xác của mình, Win nhất định sẽ viết một kịch bản với tựa đề 'Con đường căm lặng'.

Rời khỏi trụ sở làm việc của Bright, hai người họ cùng nhau trở lại trần thế. Trước khi đi, Win trông thấy Bright lấy ra một tấm bản đồ cùng một chiếc la bàn bằng vàng được chạm khắc tinh xảo, muốn nghiên cứu khu vực xung quanh địa điểm cần đến một chút. Hắn xoay tới xoay lui hai món ấy hồi lâu, càng nhìn càng loạn, đường lông mày càng nhíu chặt hơn. Người nhìn vào mà không biết thứ trên tay là gì, còn tưởng hắn mới nhận được thư thách đấu, đang phân vân tìm cách chết cho đối thủ sao cho khó coi nhất.

Win nóng ruột: "Ông lớn à, không biết xem bản đồ thì có thể hỏi tôi này, tôi chỉ cho."

Hắn nhướn mày, mở miệng đã tỏ ý khinh thường: "Im mồm! Một tàn hồn như cậu thì biết cái gì?"

Cậu đối với thái độ cọc cằn này của hắn đã không còn xa lạ, kiên nhẫn đáp: "Biết xem bản đồ."

Bright: "Không cho phép xem!"

"Ơ...?" 

Win ngây ra tại chỗ, cái tính sĩ diện của tên Thần Chết này chắc chắn phải thuộc hàng bất trị. Nói là làm, cả la bàn lẫn bản đồ tích tắc biến mất. Win thật sự sợ hãi rằng, hắn ngượng quá hóa giận rồi tự đi đường theo lời tổ tiên mách bảo thì sao. Niềm tin đó hắn có thể có nhưng cậu thì không.

Tuy nhiên để tránh việc mò mẫm lãng phí mất bao nhiêu thời gian, trước khi đi Thần Chết cấp quản lý đã cho Bright một lá bùa, chỉ cần giẫm nát dưới chân thì sẽ đến được vị trí mong ước. Loại bùa này sau khi sử dụng sẽ hao tổn nhiều thể lực, đó là lý do vì sao chỉ khi nguy cấp mới được dùng.

Dù vậy thì việc tìm đường đối với Bright mới xem là chuyện hao tổn thể lực và tinh thần nhất. Hơn nữa hắn cũng không muốn cứ liên tục phơi bày điểm yếu này trước mặt người khác, mặc cho người ta đã biết tỏng từ lâu rồi.

Bright đột ngột đưa tay về phía Win, ánh mắt hắn bị chiếc mũ rộng vành che mất, chỉ có cậu là nghệch ra tại chỗ.

"Gì đây?" Cậu hỏi.

"Muốn về nhà thì nắm chặt lấy tay tôi."

Không cho cậu có ý định từ chối, Bright tiến về phía Win, từng bước từng bước vững vàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi nắm lấy bàn tay đang buông lõng của Win. Cảm giác của linh hồn tuy mơ hồ nhưng không phải không tồn tại, lòng bàn tay hắn thực sự chẳng có chút độ ấm nào nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm đến kì lạ.

Win lặng lẽ nhìn Bright thi triển bùa chú, khuôn mặt nhìn nghiêng của hắn vẫn lãnh cảm như thường, lông mi thật dài chẳng chớp lấy một cái. Từ dưới chân của bọn họ nổi lên một cơn lốc nhẹ rồi từ từ mạnh dần. Cơn lốc khiến Win chao đảo, vô thức dựa sát vào cánh tay của Bright hơn. Ngay lập tức cậu nhận ngay ánh mắt khinh bỉ của hắn, tuy nhiên Bright cũng không đẩy Win ra, mặc cho hồn sống này đu bám vào mình.

Lốc xoáy bao quanh hai người, trong tích tắc ký ức lúc nhỏ khi chơi tàu lượn chợt ùa về trong tâm trí của Win. Món cuối cùng cậu được ăn là gì nhỉ? Hình như là cà ri nấu gà thì phải, hồi tưởng lại cái màu của nó thôi mà muốn đi súc ruột rồi.

Win nhắm nghiền mắt, mong muốn làm vơi đi cảm giác chóng mặt, đến khi người bên cạnh lên tiếng, cậu mới dám mở mắt ra.

"Còn muốn ôm tới khi nào?"

Win lật đật buông tay, cậu chóng cây gậy xuống đất, tự tìm lấy một điểm tựa mới. Ngược lại với trạng thái chưa được ổn định của Win, quang cảnh xung quanh đã sớm thu vào trong tầm mắt của Bright, hắn nhíu mày đánh giá, khoé môi vô thức phát ra hai từ "Đờ phắc!?".

Bọn họ, vậy mà lại dịch chuyển đến một cái nhà thờ.

Không khó để Win nhận ra vẻ khó xử trên khuôn mặt Thần Chết, mắt tròn mắt dẹt hỏi hắn: "Ông lớn làm sao vậy? Cảm thấy có chỗ nào không khoẻ à?"

Bright còn chưa hồi phục năng lượng đã sử dụng lên lá bùa dịch chuyển, thì lại cảm thấy buồn nôn vì không khí quá mức thánh thiện của nơi này. Hắn dù gì cũng làm công ăn lương của Satan suốt trăm năm, đối với nhưng thứ mang hào quang của Thượng Đế, Bright sớm đã tạo ra cảm giác bài xích.

Người đời có câu lấy độc trị độc, bản thân Bright không tự biến hắn thành một con quỷ làm sao có thể giết quỷ một cách thần sầu mà không ai địch lại được. Thần Chết bình thường chỉ dẫn độ linh hồn nhìn thấy nhà thờ chẳng có vấn đề gì, nhưng tới phiên hắn thì sự việc sẽ trở nên phiền phức hơn.

Về phía người mới hỏi han mình, Bright lại nhìn cậu ta bằngmột ánh mắt kì lạ: "Quan tâm tôi đến thế ư? Thay vì hỏi những câu sáo rỗng như vậy, cậu nên cho tôi biết vì sao phần linh hồn còn lại của cậu lại ở nơi này?"

Bright cứu Win khỏi đám Ngạ Quỷ là khi bọn họ ở trong một con hẻm nhỏ đằng sau phố đèn đỏ. Theo lý mà nói, địa điểm xuất hồn của cậu ta cũng chỉ nên ở xung quanh khu vực đó, nơi mà tà khí, dục niệm thoả sức hoành hành, chứ không phải cái nơi khả năng thanh tẩy linh hồn sánh ngang thuốc sát trùng của bệnh viện thế này.

Đối mặt với chấn vấn của Bright, Win cũng chỉ biết lắc đầu: "Tôi không biết nơi này." Cậu nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Chắc chắn là gia đình cảm thấy có chỗ bất ổn trên cơ thể của tôi mà bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân nên muốn thử phương pháp tâm linh cũng nên."

"Vớ vẩn!". Bright không tán thành với lối suy đoán của cậu ta, hắn cho rằng với tình trạng thân xác mất đi thức hồn của Win, cùng lắm là bị đưa đi điều trị tâm lý trước đã.

"Thức hồn như cậu rời thân xác chưa đến mười ngày, cho dù thân xác rơi vào trạng thái thực vật thì hiện tại chúng ta cũng nên xuất hiện trong bệnh viện mới đúng."

Bright càng nghĩ càng thấy sự việc ẩn chứa điểm kỳ quái, trong lòng không khỏi đề cao cảnh giác. Thế nhưng người cần tìm lại thân xác chung quy cũng không phải là Bright, hắn bồn chồn lo lắng thế nào được, những cảm xúc đó chỉ thể trên khuôn mặt của Win mà thôi. 

Cậu thúc giục: "Nếu ông lớn không muốn vào thì tôi đi một mình cũng được. Dù sao nơi này cũng an toàn."

"An toàn?" Bright nhíu mày: "Dựa vào đâu chứ? Tôi nhớ cậu từng đề cập bản thân theo chủ nghĩa vô thần."

Win chẳng thấy mâu thuẫn chỗ nào cả: "Dạo một vòng dưới Địa Ngục về nên bắt đầu muốn xây dựng tín ngưỡng không được hay sao?"

Bright: "Cậu nghĩ Thượng Đế là mì ăn liền à? Còn chưa thờ phượng một ngày nào mà cũng muốn người ta phù hộ cho. Đúng là ngu ngốc!"

Thái độ nhún nhường một 'ông lớn', hai 'ông lớn' của cậu bống chốc bay biến sạch sẽ: "Phải, tôi đúng là ngu ngốc, còn cho rằng Thần Chết có thể tốt bụng đưa tôi về nhà. Anh nói xem đích đến đã ở ngay trước mắt, hà cớ gì anh cứ muốn ngăn cản? Đoạn đường phía trước tôi cũng không ép anh nữa, chúng ta tạm biệt tại đây đi." Nói rồi chạy một mạch vào trong khuôn viên nhà thờ. 

Win không biết bị chọt trúng giây thần kinh nào, thế mà cũng dám gào lên với hắn.

Kẻ bị bỏ lại chẳng vui gì cho cam, mặt Bright đen như đít nồi, hắn không phải chỉ nói cậu ngu ngốc thôi sao, lại khiến cho cậu kích động đến vậy, còn đòi tuyệt giao với hắn. Rốt cuộc là ai giúp cho mảnh tàn hồn như cậu ta tự bước đi được thế không biết? Giờ thì dám dùng chính đôi chân đó chạy khỏi hắn, ngay cả một câu cảm ơn cho suốt hành trình này hắn còn chưa nhận được. 

Bright vô thức sờ lên ngực mình, gì đây, cảm giác không cam lòng này khiến hắn muôn phát hỏa. Đời Thần Chết như hắn có bao giờ phải chịu uất ức vậy đâu. Bright ngước mắt lên bầu trời cao xanh vời vợi, từ kẽ răng hắn phát ra một loại âm thanh u oán. 

"Thượng Đế à, việc cần làm tôi đã tận sức cả rồi. Ngài đừng có mà không nói lí lẽ."

Một cánh chim nhỏ bay ngang bầu trời, mây bay lững lờ trôi, không một ai đáp lời hắn. 

Brigth thực sự không muốn quan tâm tàn hồn kia nữa, nhưng hắn không cãi được luật trời, càng không thể bỏ mặc nhiệm vụ mà quản lý giao cho. Rốt cuộc hắn vẫn chọn đè nén cảm giác khó chịu mà đi về hướng tàn hồn kia đã biến mất. 


-------------

Giới thiệu chap sau :)))) 

"Có chân chạy khỏi tôi mà không biết cách nguy hiểm ra xa một chút à? Sớm biết cậu có tinh thần tự sát cao thế này thì tôi đã để đám Ngạ Quỷ chơi chết cậu cho rồi."

"Anh đúng là độc ác, miệng còn thối hơn quạ."

"Thế thì đã sao? Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây, chúng ta phải ra ngoài."

"Tôi không muốn, không đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top