Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Vọng tưởng và hy vọng

Một vị Thần Chết ôm một mảnh tàn hồn đến cả sức đeo bám cũng chẳng có, hiên ngang nhảy xuống dòng sông băng lạnh lẽo cắt da cắt thịt. Chúng quỷ đồng loạt hít một hơi thật sâu, hạnh phúc đến lúc bất ngờ, đôi khi sẽ làm người ta kinh hãi. Thế nhưng Thần Chết biến mất, khí tức của hắn không còn áp chế lên chúng nữa.

Win dựa vào ngực Bright, cả cơ thể của hắn đang tỏa ra một loại hơi nóng bức người, làn nước bao xung quanh bọn họ không ngừng xuất hiện bọt khí.

"Chúng ta... sẽ không bị luộc chín đó chứ?" Win dè dặt hỏi, giữa cảm giác lạnh lẽo chết người ban nãy và cái nóng ngộp thở lúc này, cái nào cũng khiến cậu đau khổ muốn rớt nước mắt.

Bright chỉ hờ hững đáp: "Cùng lắm thì chỉ bảy mươi phần trăm thôi."

Win im lặng nuốt nước bọt, ở bất kì tính huống nào, cậu đều tuân thủ một nguyên tắc, là không được phép hối hận.

Chẳng biết qua bao lâu, cảm giác bỏng rát như miếng thịt heo trong nồi nước sôi kia mới dần tan đi. Win khó nhọc mở mắt, mơ hồ như cậu vừa ngất đi. Bright đang nửa quỳ trước mặt cậu, bàn tay to lớn mang theo cảm giác man mác chạm nhẹ vào má Win.

Nhìn thấy Win tỉnh lại, gánh nặng trong lòng Bright vơi đi vài phần, thế nhưng trước mặt cậu, hắn không để lộ ra chút sơ hở, lạnh nhạt hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Win uể oải mấp máy môi: "Không tốt lắm. Tôi đã ngủ sao? Bao lâu rồi?"

Bright đáp: "Tầm vài phút thôi."

Nhận được câu trả lời của Bright, Win yên tâm hơn. Thế nhưng sự thật thì cậu đã bất tỉnh nhân sự một tiếng hơn rồi. Không một hồn sống nào có thể trụ nổi thời gian rời xa thân xác quá dài, hơn nữa còn là thức hồn như Win. Trước đây cậu ta luôn cảm thấy buồn ngủ, bản thân dễ rơi vào trạng thái vô thức. Việc nhập hồn càng chậm trễ, tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, thức hồn của Win sẽ hoàn toàn tan biến.

Bright nhớ rõ hắn đã hứa vời cậu những gì, hơn nữa dựa theo sự cố chấp của Win, cậu ta thà chết cũng không muốn đột nhiên phải quay về trần gian. Thế nên hiện tại Bright chỉ có thể giữ im lặng, đem một nửa sức mạnh Thần Chết san sẻ cho Win, tạm thời giúp cậu ta giữ an toàn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ thể hắn sẽ yếu đi.

"Nghe tôi nói này..." Ánh mắt Bright trở nên nghiêm túc: "Không được phép lại ngủ nữa, dù có buồn ngủ đến mức nào, cũng ráng mà căng mắt lên, nghe rõ chưa?"

Win vừa mới tỉnh lại, cảm thấy tinh thần dần sảng khoái hơn, lại nghe lời này của Bright khiến cậu ngứa miệng không cãi không được, nhưng cũng chỉ dám lầu bầu: "Tôi có phải là heo đâu chứ!"

Bright không thèm chấp nhặt với cậu, bàn tay đặt nơi má Win nãy giờ vẫn chưa hề buông xuống, bỗng lóe lên một tia sáng đỏ: "Con một điều nữa..."

Win hơi hốt hoảng, còn chưa thốt lên hết câu 'anh muốn làm gì' thì tầm nhìn đã biến đổi. Cậu bị thu nhỏ vào một mặt dây chuyền đeo trên cổ Bright. Win có thể nói chuyện, có thể nghe thấy, cũng có thể nhìn thấy được những gì trước mắt Bright.

"Làm tôi sợ hết hồn. Anh muốn làm gì, cảm phiền có thể báo trước một tiếng được không?" Win cằn nhằn, tâm thần của cậu không phải điện tâm đồ mà cứ lên lên xuống xuống.

Cái miệng còn linh hoạt như vậy xem ra trạng thái của cậu không tệ, đỡ cho hắn phải lo lắng: "Lát nữa, cho dù cậu nghe thấy gì hay nhìn thấy gì, cũng đừng lên tiếng."

Mới vừa rồi thì bắt cậu không được ngủ, giờ thì muốn cậu yên phận làm một mặt dây chuyền trang trí trên cổ hắn. Yêu cầu của Thần Chết ngày càng nhiều thì phải. Win trực tiếp khóa chặt cái miệng lại để tỏ rõ thành ý, hắn và cậu giờ là đồng bạn trên cùng một chiếc thuyền, rộng lòng đáp ứng một hai yêu cầu thì đâu tính là khó khăn gì.

Bright đứng dậy, phủi đi lớp đất cát dính trên đầu gối, cả cơ thể nhảy lên từ dưới sông băng nhưng không hề ướt át một tẹo nào. Hắn đi về phía trước, chẳng mấy chốc, từ trong lớp sương mù, xuất hiện một tường thành cao chọc trời, ánh sáng lấp lánh nhưng hàng ngàn viên đá quý được đính vào.

Cái đám người trời này, phô trương đến đau cả mắt.

Win giật mình, cậu nghe thấy giọng của Bright, cảm giác thanh âm có vẻ kỳ quái, thế nhưng Win không dám lên tiếng thắc mắc, chỉ im lặng quan sát. Trên tường thành lấp lánh ánh vàng này, chính giữa nó là bức tượng của một thiên sứ tóc dài, đầu đội vòng triều thiên, dáng vẻ đẹp đẽ quá mức ảo diệu, đặc biệt là đôi cánh thiên thần đằng sau cứ như được tạo ra bằng hàng vạn lông vũ thật sự.

Phải cố gắng lắm Win mới không thốt ra lời ngưỡng mộ đối với bức tượng kia, đồng thời, cậu cảm nhận được một sự bài xích khó hiểu đang bao quanh mình. Win nhìn đến tường thành kia lần nữa, đẹp thì có đẹp thật, nhưng thứ ánh sáng chói loá này không tốt cho thị giác. Hơn nữa, trông kiểu gì cũng thấy nó hơi ... mất đối xứng?!

Nghĩ kỹ lại, giữa chốn âm u này, sao có thể tồn tại một thực thể duy mỹ như vậy chứ?

Cuối cùng cũng xuất hiện!

Giọng nói của Bright lại vang lên, nhưng lần này Win cuối cùng có thể phân biệt được điểm khác lạ. Bởi vì tiếng nói mà cậu nghe được, không xuất phát từ môi miệng của hắn. Bằng một cách diệu kỳ nào đó, Win có thể nghe được suy nghĩ của Bright, không chỉ như vậy, cảm giác bài xích lạ lùng kia, có lẽ chính là từ hắn mà ra.

Liệu Bright có nhận thức được tâm hồn của hắn và Win đang liên kết với nhau hay không? Hay chỉ mỗi cậu là nghe được tiếng lòng của Bright? Trong lòng Win nổi lên một tia hứng thú.

Tường thành này là cánh cổng không thể không đi qua, bên trên treo một tấm bản vô cùng hoa mỹ: Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

Lần trước Bright đến chỗ này, còn chưa xuất hiện tấm bản đó.

Hắn im lặng nhìn bức tượng, bỗng chốc đôi mắt bằng vàng như có sức sống khẽ động đậy. Từ vị trí trái tim, một Thiền Thần cứ thế chui ra, hạ cánh xuống trước mặt Bright.

Không gì không lọt vào tầm mắt của Win, nếu là đi xem phim, cậu hẳn đang nắm trong tay hàng ghế VIP, nhưng linh hồn của rạp chiếu là bỏng ngô và nước ngọt thì hiện không thể phục vụ.

Thiên Thần vừa mới chui ra từ trong tượng đá không sở hữu đôi chân dài tới nách, cũng chẳng có mái tóc bồng bềnh chạm eo. Thoạt nhìn cứ như thằng nhóc độ tuổi dậy thì đã bỏ nhà đi được một thời gian, và đang đắm mình trên con đường xưng bá giang hồ.

Lừa người!

Treo đầu dê bán thịt chó!

Thiên Thần ngáp một cái thiệt to, tay phải gãi cái bụng hơi tròn, tay trái chỉnh lưng quần, đôi mắt kèm nhèm xử lý hình ảnh của đối tượng xâm nhập.

Bright cung kính cuối người: "Chào Tổng lãnh Thiên Thần Michael."

"Thần Chết? Nhưng sao lại là ngươi?"

Chữ 'lại' này còn cố ý kéo dài, như nhấn mạnh mỗi chuỗi cảm xúc vô cùng bất hạnh.

Ngoại trừ Win cảm thấy khuôn mặt của Bright rất ưa nhìn ra, thì bất kể là sinh vật nào trông thấy hắn, không hốt hoảng thì cũng là chán ghét đến cùng cực. Win cảm nhận được thâm tâm có gì khác lạ, chứng minh Bright chẳng hề bận tâm đến cái nhìn kẻ khác dành cho hắn.

Thiên Thần Michael mò mẫn trong túi áo một cặp kính, đeo lên, bề ngoài cũng nhờ thế mà bớt đi vẻ côn đồ.

Win nghi hoặc, cặp kính đó thực sự hữu dụng cho thị giác à? Không có nó chẳng phải cũng nhìn rõ như ban ngày sao?

Dù sao cũng là lần thứ hai gặp mặt, Bright thẳng thắn trình bày nguyện vọng: "Tôi muốn vào trong."

Michael nhíu mày, kịch liệt lắc đầu: "Không được, nhìn cái góc tường bên kia xem, lần trước bị ngươi phá nát còn chưa tu sửa xong."

Bright thản nhiên như lỗi lầm không thuộc về hắn: "Là do Ngạ Quỷ đụng phải."

Thiên Thần nghiêm giọng: "Kẻ đuổi cùng giết tận nó không phải là nhà ngươi thì còn ai vào đây? Trước mặt ta mà còn giở thói lươn lẹo, Satan dạy dỗ nhân viên tốt quá nhỉ?"

Satan bận lắm, bận giải trí, có quan tâm đến đám nhân viên của lão bao giờ đâu. Thế nhưng chưa gì đã chọc giận Thiên Thần nên Bright không nói ra..

Thảo nào kiến trúc nơi này nhìn cứ sai sai. Win gật gù, Thần Chết Bright đúng là lắm tài nhiều tật, thì ra còn là một tên phá hoại. Mặc dù cậu rất đồng tình với thái độ của Michael dành cho Bright, thế nhưng bị Thiên Thần gác cổng ghẻ lạnh thì chẳng có ích gì cho bọn họ.

Hắn không vì chuyện cũ mà lùi bước: "Tôi biết quy tắc của ngài, nói đi, ngài muốn trao đổi thứ gì?"

Ngay lập tức, vẻ mặt nhắn nhúm như miếng giẻ rách của Michael được thay thế bằng nụ cười tươi rói, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

"Nghe nói lão Sếp của ngươi mới ký được hai hợp đồng béo bở. Ngươi đi phá cho ta một cái là được, tránh để lão đau lòng đến phát khóc."

Nhiệm vụ không vấn đề gì, nhưng thái độ của Thiên Thần khiến Win ngỡ ngàng, đồng thời cảm nhận được sự bất lực đến từ vị trí của Thần Chết Bright.

Mắt thấy Bright chần chừ, Michael cũng không ép, nhưng kiểu nói chuyện lại khiến người ta muốn đấm cho một phát: "Không đồng ý cũng được, nể tình ngươi đến đây có chào hỏi đàng hoàng, ta sẽ coi như chưa từng thấy Thần Chết xâm phạm Limbo, cũng chưa từng thấy có Thần Chết mang theo thức hồn chạy lông bông khắp nơi thế này."

Michael tay phải bợ một bên má, làm ra bộ dáng tiếc nuối buồn bã: "Thần Chết kính sợ Satan là chuyện đương nhiên. Tổng lãnh Thiên Thần ta đây còn chưa được hưởng cái phúc phần ấy bao giờ. Ghen tỵ quá đi à."

Không hiểu sao phong cách giao tiếp của vị Tổng lãnh Thiên Thần này lại có nét tương đồng với Win. Đã là Thiên Thần, thì dù có mỉa mang xiên xỏ xéo kẻ khác, cũng có thể toả ra hơi thở thánh thiện không tạp chất.

Bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Bright, trong lòng Win hình thành một ngọn lửa tức giận nho nhỏ nhưng ngọn lửa đó nhanh chóng tan đi. Bright thế mà lại đồng ý.

"Thời gian gấp gáp, sau khi hoàn thành xong chuyện ở đây, tôi sẽ thực hiện giao dịch với ngài."

Michael như đã biết trước Bright sẽ không từ chối, vui vẻ vỗ cánh bay xung quanh hắn, ánh mắt như có như không lưu ý trên chiếc vòng cổ của hắn.

"Mỗi lần gặp được ngươi đều mang cho ta cảm giác thú vị."

Giọng nói Thiên Thần trong trẻo, lại không phân biệt được rốt cuộc là đang khen hay chê đối phương.

"Lời đã nói ra trước mặt Tổng lãnh Thiên Thần không thể rút lại. Nếu ngươi đơn phương từ bỏ giao dịch, ngay cả Satan cũng không cứu được ngươi."

Lần đầu tiên thấy Thiên Thần mở miệng còn nguy hiểm hơn cả quỷ dữ. Bỗng nhiên tầm nhìn của Win tối đi, câu không thể nhìn thấy bất cứ gì nữa, giọng nói của Thiên Thần hãy còn đó cũng biến mất. Win như trôi nổi giữa khoảng không tĩnh mịch, ngoài sự lo lắng ra thì không còn gì có thể chứng minh sự tồn tại của cậu.

Thời gian cứ trôi, Win không biết bản thân có đang tỉnh táo không nữa, cậu rất muốn lên tiếng nhưng sợ làm trái lời dặn dò của Bright. Ngay cả thanh âm trong lòng hắn cậu cũng chẳng thể nghe thấy, bóng tối đối với Win không đáng sợ, những khoảng lặng mới là thứ giết chết sự tự tin của cậu.

Win cố ngăn bản thân nghĩ về những chuyện tiêu cực, cho đến hiện tại, điều duy nhất giữ vững cho tinh thần của cậu, chính là niềm tin mà cậu dành cho Bright.

"Này!"

Một giọng nói vang lên đến cùng với tia sáng mỏng manh.

"Thức hồn, cậu không ngủ đấy chứ?"

Thanh âm này thật quen thuộc, cậu đã mong chờ Bright sẽ gọi mình, và đến khi giọng nói của hắn tràn ngập bên tai cậu, Win như vỡ oà trong niềm vui sướng.

"Win, tôi đã bảo cậu không được ngủ rồi cơ mà!"

Hắn trách móc cậu, nhưng Win cảm nhận được sự lo lắng từ trong thâm tâm hắn.

"Tôi nghe thấy anh rồi. Tôi không có làm trái lời dặn của anh."

Nghe thấy cậu yếu ớt trả lời, Bright vội vàng giải thích: "Michael dường như rất để tâm đến cậu nên ban nãy tôi đành phải phong bế cậu một lúc, tránh cho ngài ấy soi mói cậu. Ngài ấy dù gì cũng là một Tổng lãnh Thiên Thần, nếu tra ra được giao dịch ma quỷ của cậu thì cả hai chúng ta đều sẽ gặp rắc rối."

"Tôi biết rồi. Chỉ là..." Win ngập ngừng, không chỉ Bright mà chính cậu cũng đang vô cùng bối rối. "...xung quanh đột nhiên im ắng làm tôi hơi sợ. May mắn là tôi đã có thể im lặng cho đến lúc anh gọi."

"Cậu làm sao thế?" Bright chỉ thấy Win kỳ lạ, cậu ta nói nhiều là chuyện bình thường, nhưng thái độ không phải đã thay đổi rồi ư?

"Nói cho tôi biết cậu thấy thế nào?" Bright càng sốt ruột hơn tuy giọng điệu của hắn vẫn rất lạnh nhạt.

Win tạm thời chỉ là một cái mặt giây chuyền đeo trên cổ hắn nhưng Bright nghĩ gì cậu đều biết được, nội tâm của hắn mặc dù có chút đơn điệu nhưng lại nhiều màu sắc hơn những gì chính chủ biểu hiện ra bên ngoài.

"Tôi không sao. Anh đừng lo lắng quá." Win nói.

Bright hừ nhẹ: "Tưởng bở."

Hắn không nói gì nữa, cùng cậu đi về phía trước, tà áo của Thần Chết đen tuyền tung bay trong gió, tĩnh lặng bao trùm lên cả hai người.

Bright có thể khắc chế suy nghĩ của bản thân rất tốt, nói cách khác, sự thờ ơ của hắn đối với tạo vật xung quanh lớn đến nỗi chẳng thèm bận tâm về chúng. Trái ngược hoàn toàn với Bright, trong cái đầu nhỏ bé của Win luôn luôn rất sinh động, cho dù là một chiếc lá cây rơi xuống bên đường, cậu cũng sẽ nghĩ xem rốt cuộc màu sắc của nó là đậm hay nhạt, độ cong chuyển động bị ảnh hưởng bởi lực gió như thế nào.

Thế nên giờ phút này đây, Win không cản nổi suy nghĩ không an phận trong đầu cậu.

"Hình như... tôi có hơi thích anh rồi."

Mặt dây chuyền lóe sáng sau mỗi thanh âm của Win. Lời nói ra xuất phát từ ý nghĩ muốn thử lòng Bright nhưng Win không khỏi cảm thấy hồi hộp, cứ như người bị xáo động tâm can là cậu mới đúng.

Nội tâm của Bright vững vàng một sự trống trải, trong giọng nói còn có cả sự mỉa mai: "Vậy à?"

Sợ bị nắm thóp, Win bổ sung thêm: "Là vì anh đã giúp tôi thực hiện nguyện vọng, lúc nào cũng bảo vệ tôi. Cho nên tôi mới có hảo cảm với anh."

So với chữ 'thích' kia, lời này của Win chân thật hơn nhiều. Bright không bị xao động, cũng không có cảm giác bài xích, điều đó vô tình khiến Win không biết nên vui hay buồn.

"Muốn xin xỏ chuyện gì?" Bright nghĩ gì, sẽ trực tiếp nói ra.

"Hả? Sao cơ?" Bị hiểu nhầm thành đứa trẻ vòi vĩnh, cậu hơi lúng túng.

"Không nói được thì quên đi."

"Tôi nói...tôi nói." Cậu không muốn cả hai lại rơi vào trầm mặc, đành lảng sang chuyện khác. "Vị Thiên Thần ban nãy với Sếp của anh, là loại quan hệ gì thế? Cách mà Thiên Thần đó nói chuyện cùng anh cũng rất kì lạ nữa."

Cái này cũng không thể trách Win nhiều chuyện được, Tổng lãnh Thiên Thần gì mà toàn khơi gợi tính tò mà và tinh thần hóng chuyện của người khác.

"Cậu nghĩ giữa Thiên Thần và Ác Quỷ thì nên tồn tại loại quan hệ gì?" Bright không lựa chọn làm lơ mà hỏi ngược lại Win.

"Là kẻ thù?"

Thực ra về logic thông thường ai ai cũng sẽ trả lời ngay được, thế nhưng sau khi gặp được một Thần Chết 'tốt tính', tốc độ trả lời của Win bị chậm mất năm giây.

Bright quan sát cảnh vật trước mặt, trên cổ tay hắn được Thiên Thần cột một sợi chỉ bạc dẫn đường. Nhớ lại giọng nói run rẩy của Win lúc mới thoát ra khỏi cõi u tối, Bright có chút mềm lòng, hắn nói: "Chuyện này cũng không phải bí mật gì không thể kể cho cậu. Muốn nghe thật chứ?"

Win ngay lập tức vui vẻ như trẻ nhỏ: "Muốn, rất muốn."

Bright ở Địa Ngục nhiều năm, tất cả sử thi hắn nghe được đều do đám quỷ thi nhau truyền miệng. Đứng ở góc độ bà tám của bọn chúng, bao nhiêu phần trăm là sự thật đã không còn ý nghĩa. Tuy nhiên về cơ bản, mối quan hệ giữa Thiên Thần và Ác Quỷ cũng không thể chỉ dùng hai chữ 'gay gắt' để hình dung.

Khởi nguyên, Thượng Đế nắm quyền cai trị vũ trụ, trong sự lẻ loi đằng đẵng ấy, ngài đã tạo ra Lucifer, đứa con đầu tiên của mình.

Bên cạnh đó, chính từ hào quang của Thượng Đế, các Thiên Thần ra đời, con số có thể nói là lên đến cả trăm triệu. Thượng Đế không đành lòng nhìn đám Thiên Thần đúc cùng một khuôn không có lấy một điểm khác biệt này, suốt ngày bay lượn lông bông khắp nơi, thế nên ngài đã chọn ra bảy Thiên Thần, đặt tên cho bọn họ và xem họ như bảy vị Tổng lãnh Thiên Thần.

Cái tên của một Thiên Thần sẽ đại diện cho sức mạnh và năng lực vượt trội của chính Thiên Thần đó. Ví như Michael, kẻ sánh ngang với Thượng Đế, là chiến binh đại diện cho công bằng, công lý và lòng thương xót.

Dưới chân Thượng Đế, Lucifer và Michael là hai kẻ mạnh nhất Thiên Đàng lúc bấy giờ, đương nhiên, quan hệ của bọn họ cũng không tồi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không vì một ngày đẹp trời nọ, Thượng Đế quyết định đăng ký bản quyền sáng chế mới, đó là tạo dựng nên con người.

Loài người ra đời từ bùn đất và được Thượng Đế dùng hơi thở của chính mình trao ban cho sự sống. Một giống loài sinh sau đẻ muộn, không sỡ hữu bất kì loại năng lực sánh ngang đất trời nào, nhưng lại được Thượng Đế ưu ái mà trao cho cái quyền đứng trên tất thảy mọi sự vật. Ngay cả các Thiên Thần cũng phải hoàn toàn phục tùng loài người.

Và kẻ đầu tiên lên tiếng phản đối không ai khác chính là Lucifer, đứa con tài năng của Thượng Đế.

Tình cha con rạn nứt, Lucifer lôi kéo những Thiên Thần không muốn phục tùng loài người, cùng đứng lên lật đổ Thiên Đàng với gã. Đối với Thiên Đàng, Lucifer là kẻ phản bội, đối với Michael, hiển nhiên trở thành kẻ thù. Trận chiến năm đó tuy khốc liệt nhưng chiến thắng đã thuộc về phe ánh sáng, Lucifer cùng đồng bọn bị rút cánh, trục xuất khỏi Thiên Đàng, đời đời lưu đày chốn Địa Ngục cực hình tăm tối.

Thượng Đế từng tạo nên một vị thần, để rồi vị thần đó sa ngã trở thành ác quỷ. Thế nên Thượng Đế đặt rất nhiều kỳ vọng ở con người, dù cho họ nhỏ bé và yếu đuối thế nào, thì cũng có ngày vượt qua được sự cám dỗ của quỷ dữ mà vươn lên thành thần.

Lucifer ôm hết nỗi hận thù đối với Thiên Đàng đổ sang cho con người, gã muôn hủy hoại tạo vật mà Thượng Đế tâm đắc nhất. Nhưng Thiên Đàng và Địa Ngục giằng co với nhau đã lâu như vậy, vô hình chung vẫn tạo ra mỗi liên kết không thể xóa bỏ.

Về phần Michael, kẻ lãnh đạo tài ba, chiến thắng của Thiên Đàng là minh chứng cho lòng trung thành của hắn đối với Thượng Đế, nhưng để có được kết quả đó, Michael lại phải hy sinh tình bạn của chính mình. Hắn đã không khuyên ngăn được Lucifer, ngay cả cả hình phạt rút cánh của gã, hắn cũng tự tay làm lấy.

Ở Địa Ngục có một luật bất thành văn, chính là không được nhắc đến cái tên Michael, đủ cho thấy, so với Thượng Đế, vị Tổng lãnh Thiên Thần này còn đáng ghét hơn cả. Cơ mà, không lách luật thì nào phải con dân Địa Ngục, vậy nên chỉ cần không có Sếp lớn ở đó, mấy cái miệng bà tám của đám quỷ lại không biết hai chữ 'yên phận' viết ra làm sao.

Nghe đến đây, Win không kìm được kích động: "Vậy Lucifer chính là Satan hiện tại sao? Là Sếp lớn của anh?"

Bright thừa nhận: "Đúng vậy, hơn nữa cái tên Satan đó còn là do Michael đặt cho lão."

Win chẹp miệng, cảm thấy mối duyên oan nghiệt này cũng thú vị phết: "Theo như anh nói, Michael là Tổng lãnh Thiên Thần cao quý nhất Thiên Đàng rồi còn gì, vậy tại sao chúng ta lại có thể gặp ngài ấy ở nơi này, hơn nữa hình dáng của ngài ấy có phải đã thay đổi rồi không?"

Chuyện Win thắc mắc, lần đầu tiên gặp Michael, Bright cũng từng cảm thấy khó hiểu: "Là bởi vì Michael có tâm ma, hình dáng trông như thằng nhóc ngỗ nghịch đó, cũng vì tâm ma vặn vẹo thành."

"Tâm ma?" Win sợ bản thân nghe lầm, cậu không nghĩ Thiên Thần cũng sẽ xuất hiện tâm ma. "Thông tin này chính xác chứ?"

Bright không giấu diếm: "Nghe giang hồ đồn thôi."

"Mạng lưới thông tin của các anh sao trông có vẻ nghèo nàn thế? Cư dân mạng của loài người nhìn kiểu nào cũng thấy đáng sợ hơn nhiều, một giây trôi đi cũng có thể tra được anh đang mặc đồ lót màu gì." Nếu đã tận mắt chứng kiến, thì lời đồn từ miệng Bright có ít nhất năm mươi phần trăm sự thật.

Bright tiếp tục nói: "Có không ít lí do được đồn thổi là nguyên nhân khiến Michael biến mất khỏi Thiên Đàng, trong số đó, có một nguyên nhân nhận được lược bình chọn cao nhất về mức độ khả thi."

"Để tôi đoán, để tôi đoán." Win như cậu học trò biết trước câu trả lời, vô cùng hào hứng giơ tay phát biểu: "Nguyên nhân này liên quan ít nhiều đến Lucifer đúng không?"

Bright nhếch môi tán thưởng: "Cậu cũng thông minh đấy."

Có vẻ như khi ở cạnh thường xuyên mỉa mai nhau, vậy nên khi được khen, Win có một cảm giác rất khác lạ, tựa như bản thân vừa đạt được một thành tựu nào đó.

"Thượng Đế đối với Lucifer tuyệt tình là vậy, nhưng lại có thừa lòng vị tha đối với loài người. Ngay cả khi loài người phạm tội, chỉ cần họ biết hối hận cầu xin tha thứ, Thượng Đế sẽ bỏ qua. Chính điều này đã khiến Michael, kẻ luôn cho rằng hình phạt mà Lucifer phải nhận là quá tàn nhẫn, trở nên bất bình. Tâm ma của Michael hình thành là vì sự day dứt đối với Lucifer mà sinh ra nghi ngờ với quyết định của Thượng Đế. Nhưng suy cho cùng Michael không phải Lucifer, ngài ấy không muốn bản thân rơi vào bóng tối, chỉ có thể tự mình chiến đấu với tâm ma."

Win như hiểu ra điều gì đó: "Tuy bị trục xuất nhưng Lucifer vẫn để lại một mầm tai họa cho Thiên Đàng, đúng là tâm cơ."

Bright buồn cười: "Lão Sếp ấy sợ là chẳng nghĩ được như cậu đâu. Cái đầu nhỏ của cậu mới tính là tâm cơ đó."

Win bĩu môi: "Vậy sau đó Michael như thế nào mà biến mất khỏi Thiên Đàng? Ngài ấy cũng như Lucifer, là bị trục xuất sao?"

Bright phủ nhận: "Nếu một Thiên Thần mắc lỗi bị trục xuất, đầu tiên sẽ phải trải qua cực hình rút cánh. Cho nên nơi này là do Michael tự nguyện tới."

Cái này thì Win thấy hợp lý: "Cũng đúng, tuy dáng vẻ ngài ấy nhìn có hơi thấp bé, nhưng  mặt mày sáng sủa, còn có thể cười phớ lớ."

Công việc Thần Chết của Bright đi đi lại lại vất vả bao nhiêu, vị Tổng lãnh Thiên Thần kia cùng lắm chỉ nằm trong bức tượng ngủ nghê qua ngày. Hiếm khi Bright có cùng suy nghĩ với Win, hắn cũng cảm thấy, chỉ nhìn Michael của hiện tại, chẳng ai đoán ra quá khứ uy phong lẫy lừng mà ngài ấy từng trải qua.

Ngay bên dưới Limbo chính là Luyện Ngục, Thượng Đế sắp đặt Michael đến nơi này không chỉ để cai quản, mà còn để hắn nhìn nhận công cuộc chuộc tội của loài người, để từ đó, Michael có thể tìm ra lời giải cho mối nghi hoặc của bản thân.

Giữa Thiên Thần và Ác Quỷ, kẻ dễ sinh ra tâm ma nhất lại chính là Thiên Thần, bởi Ác Quỷ, tự bản thân chúng đã là con ma to nhất. Trước đây Bright không thích Thiên Thần, bọn họ thừa hưởng tất cả sự thánh thiện của Thượng Đế, chính niềm tin mù quáng vào cái tốt, mà đôi khi lại khiến bọn họ trở nên ngu ngốc và cố chấp.

Thế nhưng sinh vật khờ khạo này lại vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần trong tim giữ lại một tia sáng, sự trung thành đối với Thượng Đế sẽ chẳng bao giờ mất đi.

Lucifer đến sau cùng không thể giữ được tia sáng này, vậy nên mới biến thành Satan.

"Dù sao thì Michael cũng thật đáng thương, ngài ấy vẫn cho rằng kết cục của Lucifer là do mình mà ra." Win nói.

Bright hơi ngạc nhiên: "Sao cậu lại nghĩ như vậy."

Michael tin tưởng Thượng Đế, sớm đã có thể hiểu cho tư tưởng của chủ nhân. Hiểu nhầm rồi sẽ được giải quyết, thế nhưng cảm giác tội lỗi sẽ đeo đuổi người ta đến cùng.

Mà điều ấy, chính bản thân Win cũng đang trải qua: "Nếu ngài ấy không quan tâm đến người bạn cũ này thì sẽ không đề nghị anh đi phá hợp đồng của Satan, ngăn gã làm thêm chuyện ác. Lucifer quay lại Thiên Đàng là chuyện vọng tưởng, chỉ duy nhất Michael đặt hy vọng vào đó."

Niềm hy vọng mà không thể thực hiện được sẽ biến thành vọng tưởng.

"Muốn biến vọng tưởng thành hy vọng... đúng là loại chuyện phù hợp với Thiên Thần."

Tựa như trước đây Bright từng nghe có một Thiên Thần, chỉ vì muốn trải nghiệm đau khổ mà xuống trần gian làm người. Lúc đó hắn còn cười nhạo tên đó ăn no rửng mỡ.

Nói chuyện cũng đủ nhiều, vừa lúc bọn họ đã tìm được nơi ở của linh hồn anh trai Win. Sợi dây bạc trên cổ tay Bright loé lên tia sáng cuối cùng rồi tan biến.

Bright phù phép cho Win ra khỏi mặt dây chuyền, lúc này, cậu lại có thể đi đứng cử động mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào. Đồng thời, cậu cũng nhìn thấy khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi của Bright.

Hắn nói với Win: "Limbo là nhà tù nhưng nó không hẳn là cực hình đối với linh hồn. So với cuộc sống chỉ toàn tranh đấu nơi trần gian, xét về mặt nào đó, nó tốt hơn nhiều. Cân nhắc thật kỹ để khi rời khỏi nơi này, cậu sẽ không còn điều gì vướng mắc."

Win chưa kịp phản ứng lại đã bị Bright đẩy về phía linh hồn đang đứng thẫn thờ trước mặt, giọng nói của hắn thì cứ nhỏ dần rồi chìm vào tĩnh lặng.

"Cậu chỉ có một giờ đồng hồ thôi đấy, sử dụng cho tốt vào."

Làn khói trắng cuốn Win tiến vào một vòng lặp không hồi kết, nơi chứa đựng ký ức của anh trai cậu. Một thế giới nhỏ bé được hình thành và tồn tại nhờ sự ảo tưởng của chủ nhân nó.

Bệnh viện, khoa phụ sản, tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ. Ngày mà Win đến với thế giới này, người anh trai mười tuổi cùng cha đã phải sốt ruột chờ đợi ngoài phòng cấp cứu không biết qua bao lâu.

Căn bệnh hen suyễn cùng những toa thuốc dài dằng dặc của anh ấy không tồn tại trong thế giới này.

Mùa thu năm Win học lớp một, con chó nhỏ mà anh em cậu cùng nuôi không bị xe cán chết, cậu cũng không vì đau buồn mà sinh bệnh một tuần liền.

Khi Win lên lớp ba, cậu giận dỗi vì anh trai thất hẹn đi công viên giải trí cùng mình. Sau đó anh trai đã bù lại cho cậu một buổi vui chơi khác.

Trên thực tế, đã chẳng có buổi đi chơi nào cả, anh trai  vì bận rộn học hành mà kể từ lần thất hẹn đó, anh em bọn họ càng lúc càng xa cách nhau.

Dịp lễ Noel năm lớp mười của anh trai, anh ấy tỏ tình thành công với mối tình đâu, hai người chính thức thành đôi.

Anh trai cậu vốn đã bỏ lỡ mỗi tình đầu. Gia đình Win không cho phép yêu đương, ngày lễ đó anh ấy thất hẹn, mỗi tình đầu mãi mãi trở thành tình cảm đơn phương.

Anh trai cậu có rất nhiều bạn bè, cuộc sống học đường vô cùng nhộn nhịp. Mỗi ngày tan học đều có thể tụ tập học nhóm, chơi game. Cuối tuần sẽ đi đá banh, chỉ cần có giải đấu thì xả thân thức luôn tới sáng.

Những những người bạn đó chưa từng tồn tại, vây quanh anh trai cậu chỉ có những trang sách vô tri, thời gian rời xa đèn sách thì chính là những bài tập rèn luyện thân thể.

Ngày điền nguyện vọng đại học, anh ấy chọn chuyên ngành bác sĩ thú y, bước đi đầu tiên trên con đường thực hiện ước mơ của mình.

Thế nhưng hiện thực lại không giống vậy, khi Win còn cắp sách đến trường, anh trai của cậu đã theo cha đến công ty làm việc, trở thành giám đốc kinh doanh trẻ nhất.

Trong ký ức của cậu, anh trai luôn dịu dàng ân cần, là một người anh tốt đáng ngưỡng mộ, cũng là một đứa con hiểu chuyện. Chỉ vì sinh ra trước Win, trách nhiệm và kỳ vọng trên vai cũng nhiều hơn. Nhưng anh trai chưa từng vì sự nuông chiều con thứ của cha mẹ mà đố kỵ với cậu. Trong mắt anh ấy, Win mãi chỉ là một đứa trẻ mà người làm anh phải hết sức bảo vệ.

Liệu bọn họ trông có giống một cặp anh em bình thường hay không? Chưa từng tranh chấp cãi vã, chưa từng đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cũng chưa một lần được nghe người kia giãi bày tâm sự . Giữa mối quan hệ bình lặng đến lạ lùng ấy là sự khách sáo từ chính người thân của mình. Đúng lúc cậu quyết tâm phá vỡ bức tường vô hình đó, lại là nước đi không thể quay đầu.

Trong thế giới ảo tưởng này, tồn tại một thứ mà ở thế giới thật, đã từ lâu lắm rồi Win chưa lại được nhìn thấy, đó là nụ cười của anh trai.

Câu nói lúc trước của Bright cứ bám riết bên tai cậu, Win dường như cũng đã hiểu được. Ở nơi gọi là Limbo này, giam giữ linh hồn con người như một hình phạt, nhưng nó rốt cuộc là hình phạt của linh hồn, hay chính những người chờ đợi nơi trần gian mới đang phải chịu tội.

Là vì cách giáo dục thiếu công bằng của cha mẹ, quan niệm trưởng thứ hà khắc trong gia đình, hay vì cái tính cách vô tư đến vô tâm do được nuông chiều của Win. Chính cậu cũng cho rằng, anh ấy là con cả, trách nhiệm gánh trên vai là điều hiển nhiên, như một loài thân theo, cậu luôn có thể mặc sức dựa dẫm vào người anh này. Dù luôn nhìn thấy nét mặt u sầu của anh ấy, cậu vẫn chỉ thờ ơ bỏ mà qua một bên.

Mười năm ăn năn lỗi lầm, đến hiện tại mới nhìn ra cái sai thực sự.

Rốt cuộc là vì sao, Win lại muốn ánh trai tỉnh dậy?

Là vì anh trai đã cứu cậu khỏi tai nạn giao thông năm ấy, mà bỏ rơi chính mình thôi sao?

Hay còn cả vì sự ích kỷ của chính cậu.

Từ khi anh trai xảy ra chuyện, đứa con còn lại là cậu trở thành tâm điểm chú ý. Win chán ghét việc biến thành bản sao của anh trai, cậu không tài năng cũng chẳng giỏi cam chịu như anh ấy. Những lời chỉ trích và so sánh đã biến thành động lực để cậu tìm mọi cách thức tỉnh anh trai, nhưng không hẳn là để bù đắp, mà để lần nữa đẩy anh ấy ra làm bia đỡ đạn cho mình. 

Buồn cười thật, bản thân khốn nạn đến vậy mà chẳng hề nhận ra.

Trong thế giới của sự ảo tưởng này, tai nạn giao thông ngày đó không xảy đến. Win ngoan ngoãn đến lớp học thêm, cậu không ngu ngốc mà chạy băng qua đường, anh trai cũng không đuổi theo để rồi ngã xuống giữa vũng máu.

Sau cùng, Win cũng không có đủ dũng khí mà bước lên phía trước, vòng lặp lần nữa quay lại điểm bắt đầu, còn cậu, chỉ là một khán giả đang lặng thinh ngắm nhìn.

Nếu biết thời gian là hữu hạn, vậy thì khi sống đừng nên bỏ lỡ bất cứ điều gì. Tiếc nuối không tạo ra hy vọng, mà vọng tưởng mới là thứ được sinh ra.

Thời gian đã điểm, Win bị đẩy ra khỏi thế giới ảo tưởng của anh trai. Bần thần một lúc lâu, dường như cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi những cảm xúc rối ren, nhưng ít nhất, trái tim của cậu đã thanh thản hơn rất nhiều.

Win ngó nghiêng xung quanh, không phát hiện thấy bóng dáng của Thần Chết, trong lòng nổi lên bất an. Cậu gọi to tên của Bright, đáp lại cậu chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Thanh âm của Win như bị không gian nuốt chửng, dù cậu có cố gắng hét to cỡ nào cũng không có tác dụng, mọi tiếng vang đều trở nên vô hiệu.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu có thể liên kết với tâm hồn của Thần Chết cơ mà, không lẽ nào ngay lúc này lại mất đi tác dụng được. Thế nhưng cái dáng vẻ sóng yên biển lặng, đầu óc rỗng tuếch của Bright khiến Win nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng.

"Rốt cuộc thì anh ta đi đâu được cơ chứ? Quên mất phải dặn đứng yên một chỗ...Ôi trời ạ!"

Không gian xung quanh mịt mù sương, Win không biết phải chọn hướng nào, nếu cậu tự ý di chuyển, nhỡ đâu tên Thần Chết mù đường ấy quay lại không tìm được cậu thì sao? Trong sự do dự không ngừng ấy, Win lại nghĩ đến mối liên kết giữa hai người. Cậu đã có thể nghe được hắn, không lý nào không thể khiến hắn không nghe được cậu.

Nghĩ vậy cậu liền hết sức tập trung, dùng sự chân thành tích góp cả đời này để gọi thầm tên Bright.

Một phút trôi qua...

Rồi một đống phút trôi qua...

Bright...

Bright...

Bright...!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top