Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày nằm lì ở bệnh viện thì cuối cùng Win cũng có thể đổi địa điểm khác để nằm. Thật ra em đã có thể đến trường được rồi nhưng em không muốn, đây là một cơ hội tốt để em có thể nghỉ ngơi trong suốt thời gian làm việc vất vả vừa qua nên em mới quyết định ở nhà thêm mấy ngày nữa. Ba mẹ hoàn toàn không có ý kiến gì về việc này cả đơn giản vì Kavin đã học đủ mọi thứ cần thiết cho tương lai rồi, đi đến trường để em có thể thêm trai nghiệm thôi.

Được ở nhà nghỉ ngơi trên chiếc giường rộng lớn êm ái, em chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ qua những lo toan mệt mỏi trước đó để tận hưởng cảm giác thư giãn này. Trong lúc em còn đang say giấc thì đột nhiên nghe được tiếng cửa phòng mở ra rồi có thứ gì đó chui vào chăn của em, giấc ngủ đang yên lành bị một động tĩnh nhỏ cắt ngang. Em mở mắt để nhìn xem ai đã phá hủy thời gian nghỉ ngơi của mình, Win quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ôm lấy gối của em nhắm mắt định ngủ tiếp. Đến lúc em định thần lại và biết chuyện gì đang diễn ra, em ngay lập tức nhìn chiếc đồng hồ đầu giường đã chỉ đến 9 giờ sáng. Không hiểu sao tên nhóc lại ở đây phá em. Win bực bội trong lòng mà đưa chân đá vào người vừa lẻn vào nằm bên cạnh mình.

"Kavin, sao mày đá tao?"

"Câu hỏi phải là sao mày lại ở đây mới đúng."

"Thì hôm qua tao bỏ mày lại nên hôm nay đến đây chuộc lỗi này."

Người này đúng là cái gì cũng nói được. Mới hôm qua nói rằng đã chăm em đủ rồi xong vui vẻ trốn đi về mất thế mà hôm nay lại có mặt mũi leo lên giường em giả vờ hối lỗi hả. Cơn gắt ngủ của em bị lời nói của MJ càng làm cho bùng phát hơn.

"Mày đừng có mà lấy tao ra làm lý do. Mau ra khỏi giường của tao và đi đến trường đi, trước khi tao gọi Ren đến túm cổ mày lại."

Nghe thấy vậy, cậu ấy liền bật dậy cau mày bắt lấy vai em mà bất bình.

"Thôi nào Kavin, mày biết là Thyme bây giờ lúc nào cũng quấn lấy Gorya, còn Ren thì toàn đi đến nơi bí mật nào đó của nó đến trời còn không biết. Mày thì lại nghỉ ở nhà mà tao làm gì có ai nói chuyện cùng đâu. Giờ mày còn đuổi tao nữa thì cái quan hệ này sớm muộn cũng nhạt mất."

Nghe đến đây em có chút chần chừ. MJ nói đúng. Bình thường khi chưa có Gorya xuất hiện bọn họ luôn dính liền lấy nhau không rời nửa bước nhưng khi em ấy đến ngoài chuyện cãi nhau tranh giành người thương của hai tên ngốc nào đó ai cũng biết là ai thì bọn họ dường như đã có nhiều hơn những mối quan tâm khác. Ban đầu, Kavin và MJ vẫn luôn là đôi bạn làm gì cũng có nhau, Thyme không có gì làm cũng sẽ bị hai người lôi kéo cùng bày trò hay ngược lại, Ren vẫn luôn có những thứ cho riêng mình cũng chưa từng bỏ lại ba người để đi đâu đó một mình. Giờ thủ lĩnh của F4 phải ở bên cạnh người thương, Ren sau khi mất đi hai mối tình thì càng có thêm những nơi bí mật khác bỏ lại cả hai người họ với nhau. Đôi lúc cả Kavin cũng bận rộn đến tiệm hoa của chú Ga để giúp đỡ và gặp mặt với Kaning nhưng chưa đến mức để lại MJ quá nhiều như hai người còn lại, cậu ấy đôi lúc còn kéo theo cả MJ đi cùng để chắc chắn rằng bạn thân mình không cảm thấy bị bỏ rơi. Cậu và MJ vẫn là cặp song sinh khó mà tách rời được.

"Đừng có lý do, tao đi học tao cũng bận nói chuyện điện thoại với Kaning, không rảnh quan tâm mày. Đi học đi."

Nói xong em liền nằm xuống chiếc giường yêu quý không thèm quan tâm đến đứa bạn thân này nữa. Thật ra Win đã từ bỏ ý định bắt MJ phải đến trường rồi, nói cậu ấy thấy chán thì ở đây cũng được dù sao có thêm một người cùng mình nói chuyện chẳng phải chuyện gì xấu cả. Quả nhiên là bạn bè lâu năm, MJ ngay lập tức hiểu được ý em không nói nữa mà mỉm cười nằm lại bên cạnh, còn tự nhiên mà cướp chăn của em nữa chứ. Lén thở dài trong lòng, em nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ còn đang dở dang, trong đầu còn thầm suy nghĩ nếu đó là Bright, anh sẽ đắp chăn cho em thật kín rồi sau đó sẽ xoa đầu em thật dịu dàng.

Đến khi em lần thứ hai tỉnh lại, thời gian đã quá trưa, chiếc bụng phải ăn thanh đạm suốt một tuần nay của em cồn cào đánh thức Win dậy. MJ bên cạnh em thì vẫn còn đang ngủ rất ngon lành. Dù đã rất đói bụng nhưng em không muốn phải ăn một mình khi có MJ ở đây nhưng em lại không nỡ gọi cậu ấy dậy trong lúc đang ngủ ngon nên em đành ngồi tựa vào thành giường chờ đợi. Bữa ăn hôm qua với hai vị phụ huynh đã khiến em phải sợ hãi lắm rồi. Khác với gia đình em, bố mẹ và các chị cùng em trai của em sẽ cùng trò chuyện vui vẻ về những chuyện thú vị xảy ra với mình hay nhắc lại những chuyện vui trong quá khứ, dù có nói đến chuyện gì thì cả gia đình đều đầm ấm bên nhau. Còn ở đây cái bầu không khí căng thẳng khiến Win không bao giờ muốn trải qua một lần nào nữa. Ba mẹ của Kavin chỉ toàn nói đến công việc của họ, nói đến những sai lầm của cậu và nhắc nhở rằng với thân phận mà mình đang mang Kavin không thể làm những việc sẽ gây ra hậu quả. Chỉ nghe họ nói thôi mà đầu em cũng choáng váng đến nỗi đau nhức vô cùng.

Mải suy nghĩ, cánh tay của em bị thứ gì đó cọ vào. Nhìn sang thì thấy MJ đã tỉnh ngủ, cậu ấy gối đầu lên bàn tay đang đặt trên giường của em ngước lên em một cách chăm chú. Có vẻ MJ đã tỉnh từ mấy phút trước khi đầu óc của em còn đang lạc trong đống kí ức của mình.

"Sao mày không gọi tao? Suy nghĩ cái gì mà chăm chú thế."

"Định gọi mà mày dậy trước rồi."

Em không trả lời câu hỏi phía sau của MJ mà đánh lạc hướng chủ đề của cậu ấy. Chuyện của gia đình Kavin chắc hẳn cũng không muốn nói ra để người khác phiền lòng đâu, có một số thứ không nhất thiết lúc nào cũng phải chia sẻ.

"Mau xuống nhà đi, tao đói rồi."

"Này Kav."

MJ ngồi cạnh giường không chịu rời mắt khỏi em. Trong lúc em đang định rời đi thì cậu nhóc gọi em lại.

"Chuyện gì?"

"Từ lúc mày nhập viện đến giờ, mày không đeo kính không thấy khó chịu nữa hả?"

Win đột nhiên nhớ ra, em thế mà lại quên mất chuyện quan trọng như thế. Chiếc kính quý giá mà lúc nào Kavin cũng đeo, em không thấy nó từ lúc đến đây, hẳn là cũng vỡ nát theo điện thoại của cậu trong vụ tai nạn mất rồi.

"Hỏi thừa quá, kính tao bị hỏng rồi còn đâu."

"Không phải mày có hẳn một tủ kính để thay hả?"

Cái này thì em không biết được. Lúc đi đóng phim, chiếc kính mà em đeo là của em mang đến và em cũng chỉ có một cái như vậy, làm sao em biết được Kavin lại có thể kĩ càng cất giữ nhiều kính như thế cho trường hợp khẩn cấp được. Win không biết cái tủ mà MJ nhắc đến nằm ở chỗ nào nên không thể đi lấy được, nhưng nếu không lấy nhất định sẽ bị nghi ngờ mất.

"Tao nhất thời quên mất, mày đi lấy hộ tao đi. Giờ tao lười lắm."

Biểu cảm nghi ngờ của MJ chứng tỏ rằng cậu ấy không tin em cho lắm. Em thật sự đâu có nhớ đâu, đừng suốt ngày nhìn em như thế được không vậy ai mà chẳng có lúc quên trước quên sau chứ. Tuy rằng cậu ấy hoài nghi cái lý do sứt mẻ của em nhưng vẫn chấp nhận nhấc chân đi lấy hộ em.

Cậu ấy đi vào bên trong phòng thay đồ sau đó cầm theo chiếc kính đi ra đưa cho em. Chiếc này giống hệt với cái mà em hay mang theo đến phim trường để quay phim nhưng chắc chắn là đắt hơn nhiều so với kính của em rồi. Đừng hỏi tại sao em lại biết, nhìn cái gọng vàng lấp lánh kia kìa, thế là đủ hiểu giá trị của nó đến đâu rồi.

Rời khỏi giường đi đến trước mặt MJ, em đưa tay nhận lấy chiếc kính mới từ cậu ấy đeo lên. Cảm giác an toàn như tăng lên gấp bội. Chiếc kính tạo ra một bức màn ngăn cách em với mọi người, để đôi mắt em không phải đối diện trực tiếp với người khác. Win cảm thấy tự tin hơn hẳn khi đeo kính lên, nó như giúp em trở thành một Kavin hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Cả hai cùng nhau đi xuống dưới nhà để cùng nhau ăn trưa. Vừa ngồi xuống ghế em liền nhanh chóng nhập vai mà gọi người hầu chuẩn bị đồ ăn. Dường như MJ cũng nhận ra rằng tâm trạng của em đột ngột trở nên tốt hơn cũng cười nói chuyện cùng em.

"Ở nhà mãi cũng chán, chiều nay đi chơi đi."

"Tao đã thế này mày còn muốn tao vác thân đi đâu nữa?!"

Lời đề nghị của MJ hoàn toàn không có một chút sức hút nào với em cả. Không giống như bọn họ, Win chỉ tỏ ra ham chơi bên ngoài nhưng em lại thích ở trong nhà hơn cả. Ngoại trừ những dịp cần thiết và sự kiện không thể vắng mặt thì em không muốn đến một nơi đông người với những tiếng ồn náo động xung quanh. Các buổi tiệc và quán bar cũng không hề phù hợp với em một chút nào. Những tạp âm hỗn loạn ấy luôn làm cho em say sẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng và thân thể thì rã rời, và nó sẽ còn tệ hơn nữa nếu em đến nơi đó trong tình trạng như thế này.

"Thôi nào Kav, mày thế mà lại từ chối sao?"

Đúng là ở nhà thì sẽ rất chán, Kavin cũng không từ chối những lời mời như này bao giờ nhưng em thì lại không thể đồng ý. Im lặng cúi đầu suy nghĩ, Win cần nghĩ ra một sự thay thế nào đó tốt hơn để làm trong buổi chiều hôm nay.

"Chiều nay đến đón hai đứa kia đi, đến nhà Ren chơi như lần trước thì được."

Việc này thật sự là một lý do tốt để em trốn tránh việc phải đến những nơi em không thích. Nó vừa giúp em thư thả hơn lại vừa tạo cơ hội cho bốn người gần gũi trở lại sau những khoảng cách do chính họ vô tình tạo nên.

Ngay khi MJ gật đầu tán đồng với ý tưởng của em thì đồ ăn đã được dọn lên. Cả hai người họ câu được câu không tán gẫu với nhau, tuy rằng em không phải Kavin thật nhưng vẫn có thể nói cùng một chủ đề rất hài hòa với MJ. Khác với bữa ăn hôm qua, em không cần phải gồng mình lên cảnh giác khi ở với hai bị phụ huynh của cậu, bây giờ em lại thoải mái hơn nhiều. Có lẽ khi cả bốn người gặp mặt Win càng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top