Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang còn say giấc nồng trên chiếc sofa êm ái thì bên tai của Kavin đột nhiên truyền đến âm thanh của chuông cửa cứ liên tục vang lên. Ngồi dậy khỏi chiếc ghế, tuy vẫn còn chưa quá tỉnh nhưng giờ này nếu có người đến tìm chỉ có một mình Bright mà thôi vậy nên cậu chẳng ngần ngại gì mà nói người bên ngoài đợi mình thêm một lúc nữa dẫu sao thì bộ dạng chưa tỉnh ngủ này cũng chẳng thể gặp ai được.

Vừa vệ sinh cá nhân trong đầu Kavin lại vừa thắc mắc, rõ ràng bản thân cậu không phải là một người dậy muộn mà Bright làm việc mệt mỏi như thế cũng chẳng rảnh rang gì đến đây đâu. Hơn nữa không phải anh luôn báo trước tất cả mọi việc sao. Đem theo nghi ngờ của bản thân ra ngoài cửa, Kavin không vội vã mở ra ngay mà lựa chọn nhìn vào lỗ chống trộm trước để xác nhận người đó thật sự là anh. Nhưng không giống như cậu nghĩ, phía trước lại là một khuôn mặt vô cùng xa lạ mà Kavin chưa từng nhìn thấy hay được nghe Bright nhắc tới. Trong lúc cậu vẫn còn đang cố gắng nhớ lại xem bản thân rốt cuộc có quên ai không thì người bên ngoài chờ đợi quá lâu cũng lên tiếng gọi lại lần nữa.

"Win, em xong chưa? Anh mang đồ đến cho em này"

Nhận thấy bản thân chẳng còn đường lui nữa, Kavin thầm mắng trong lòng một tiếng rồi mở cửa tiếp đón người kia.

"P' chào buổi sáng"

"Hôm qua em làm việc khuya hả?"

"À dạ, vâng"

Theo người kia vào phòng, cậu bối rối không biết phải làm sao mới phải. Người này hoàn toàn không xuất hiện trong trí nhớ của Kavin, Bright nói rằng cậu chỉ cần nhớ một số người hay gặp là được còn phía gia đình hay những thứ khác đều để anh giải quyết cho. Vậy nên phạm vi tìm hiểu mỗi quan hệ của Win với người này là quá rộng. Tuy vậy, phỏng theo tính cách của Win, cậu nghĩ người này hẳn là người thân của anh ấy vì dù sao thì người kia cũng không có thói quen cho quá nhiều người đến nhà mình tự nhiên đến thế, ngoại trừ Bright ra thì chẳng đồng nghiệp nào có thể tự nhiên tiến vào nhà của người khác rồi đụng chạm như nhà của mình đến thế.

Nhìn bóng lưng đang lay hoay trong bếp kia, Kavin chẳng tài nào đoán ra được người này có đúng thật sự là anh của Win hay không nhưng dù sao ít nhất là Kavin vẫn còn đối phó được. Đó là cậu nghĩ thế.

"Win, mau lại đây ăn sáng đi"

Nghe lời ngoan ngoãn ngồi vào bàn, từ khi còn bé Kavin chưa bao giờ được thử cái cảm giác được người nhà nấu ăn cho bởi trong nhà không thiếu đầu bếp giỏi được thuê về để làm điều đó. Bố mẹ của cậu rất bận, một bữa cơm gia đình tuy lúc nào cũng đầy đủ nhưng cảm giác lại nặng nề xa cách. Họ lúc nào cũng nói về những vấn đề kinh doanh, lúc nào cũng nhắc nhở cậu về thân phận của mình và luôn nói cậu phải trở nên thật hoàn hảo vì cậu là con của họ. Chưa bao giờ Kavin thật sự cảm nhận được bữa ăn gia đình vui vẻ ấm áp mà người ta luôn nói là như thế nào nên trước tình huống thế này cậu có chút trì độn. Kavin càng trở nên bối rối hơn khi nhận ra phía người kia hoàn toàn trống trơn.

"Anh...không ăn sao?"

"Anh ăn rồi, sang nấu cho em thôi. Mau ăn đi."

Cái cảm giác ăn trước mặt người khác đúng là kì quái chết đi được làm cho khẩu vị của Kavin giảm đi nhưng vẫn phải khẳng định rằng đồ ăn được người kia bê ra rất ngoan miệng. Giải quyết xong bữa ăn với tâm trạng phức tạp, Kavin rất biết y mà đem đồ đi dọn trước khi người kia kịp lên tiếng đồng thời việc đó cũng giúp cậu tránh đi một chút để có thể tìm hướng đối phó với tình huống hiện tại. Cậu không biết rằng người này sẽ ở lại đây lâu hay không, nếu người này ở lại cậu không chắc rằng mình có thể xử lý nó vì đến tận bây giờ Kavin vẫn chưa đoán được người bên ngoài rốt cuộc là có thân phận gì. Người duy nhất giúp được cậu chỉ có một mình Bright nhưng cậu lại chẳng biết hôm nay anh có lịch trình hay không và nếu có gọi Bright thì chưa chắc anh có thể đến được hay không.

Rất nhanh Kavin đã dọn sạch sẽ mọi thứ nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra hướng giải quyết chu toàn nhất, vẫn là lôi điện thoại ra lén chụp người đang ngồi bên ngoài một tấm gửi cho Bright để hỏi. Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, chiếc điện thoại trên tay của cậu nhanh chóng rung lên, anh dường như còn gấp gáp hơn cả cậu. Khi Kavin vừa nhấc máy, giọng nói của người đầu dây bên kia vang lên đầy lo lắng.

"Kavin, đó là anh rể của Win, P' Warm, cố gắng hết sức đừng để phát hiện tôi sẽ đến ngay."

Vốn dĩ cậu định lên tiếng để trấn an rằng tình hình bây giờ vẫn ổn, cậu vẫn có thể kiểm soát được nên anh không cần phải hoảng loạn đến mức ấy nhưng lời chưa kịp thốt ra đã rút lại. Sự lo lắng mà anh dành cho mọi thứ liên quan đến Win không chỉ một hai câu là có thể an ủi được, chính cậu đã chứng kiến điều đó suốt những khi ở bên cạnh anh với tư cách là Win, tất cả những lời nhắc nhở đến mòn cải tai mỏi cả miệng Bright không bao giờ ngừng, những lo mất trước sau bao giờ cũng hiện hữu và mỗi lần cậu không trong tầm mắt giám sát của mình là anh lại lo lắng đến điên. Kavin nhận ra rằng dù cho Bright và Win không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau nhưng tất cả mọi người đều gắn liền sự tồn tại của hai người họ lại như một cá thể. Và điều đó khiến cho cậu phải ngưỡng mộ.

Hai người chỉ mới ở bên nhau 3 năm theo lời anh nói đã có thể khiến cho đối phương khảm vào cuộc sống mình đến thế còn cậu ở bên cạnh người kia mươi mười năm lại chẳng bằng bọn họ. Điều đó khiến cho cảm xúc ganh tị, thứ mà Kavin hiếm khi nào trải qua vì cuộc sống lúc nào cũng khiến người ta ao ước của mình, ganh tị vì Win yêu anh và anh cũng yêu Win, dù cho có ích kỷ đến đâu thì không ai phủ nhận được rằng Bright thương người em của anh đến cỡ nào. Càng nghĩ cậu càng thấy mọi thứ đều đang cho Kavin thêm dấu hiệu để từ bỏ.

"Được, chú ý an toàn."

Sau khi tắt máy cậu cũng không ở lại trong nhà bếp nữa mà đi ra ngoài để tránh nghi ngờ, biết được người trước mặt là ai khiến cho cậu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Vừa ngồi xuống ghế cậu đã ngay lập tức nở nụ cười của mình trò chuyện với người kia, nói chính xác hơn là dò hỏi xem lý do tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây vào hôm nay mà không báo trước. Điện thoại của Win được Bright cầm nên mọi liên hệ của mọi người trong gia đình của anh ấy đều là do Bright phản hồi và báo lại cho Kavin biết mọi việc nên nếu có thì Bright nhất định sẽ biết hôm nay anh rể của Win đến đây để nhắc nhở cậu.

"Có chuyện gì mà hôm nay anh đến sớm vậy ạ?"

"Thì hôm nay anh được nghỉ nên tính đến vào lúc buổi trưa nhưng Ming kêu anh đến từ sáng rồi tiện mang đồ ăn cho em luôn."

"Em biết mà, chị của em lo cho em lắm nên anh đâu có cách nào khác."

Nhắc đến người chị của Win mà cũng là vợ của anh ấy, ánh mắt của người đối diện cậu nháy máy tràn ngập ôn nhu cùng dịu dàng, xung quanh anh ấy như tỏa ra một nguồn năng lượng rất đỗi ngọt ngào làm cho cậu phải choáng ngợp. Lần đầu tiên Kavin được chứng kiến một người chỉ cần nhắc đến tên của đối phương thôi cũng khiến cho người ấy hạnh phúc đến thế, một tình yêu mà Kavin chưa từng được biết đến. Từ trước đến nay, Kavin cứ ngỡ rằng tình yêu mà đến từ hai phía, lúc nào cũng quan tâm bên cạnh nhau đã là đẹp lắm rồi, đến khi gặp được Bright thì cậu lại nghĩ tình yêu mà anh dành cho Win, dù có ích kỷ nhưng cũng thật là nồng nàn rồi khi được chứng kiến cảnh tượng trước mắt Kavin mới chân chính hiểu được thế nào là tình yêu.

Thứ ánh sáng và đôi mắt lấp lánh ấy khiến cho một người đang tỉnh táo như cậu cũng phải chìm đắm và ao ước nó đến với mình. Bao nhiêu năm mang một tình yêu đơn phương vừa đau khổ và rằn vặt đã làm cho cậu không dám nghĩ đến một tình cảm đẹp hay thậm chí là tương lai tươi sáng. Nhìn thấy chỉ là một câu nói của anh thôi càng khiến cho cậu nhận ra rằng bản thân thật sự chẳng nên yêu nữa, Kavin muốn một người nhắc đến tên cậu cũng có thể bày ra bộ dáng hạnh phúc đến vậy.

Kavin tiếp tục cùng với anh rể của Win trò chuyện, chủ đề nói chuyện của bọn họ rất hợp nhau, có đôi lúc anh ấy nhắc đến gia đình khiến cho cậu ngượng ngạo không biết phải trả lời làm sao nhưng cậu rất nhanh trí đều tìm được câu trả lời tiêu chuẩn. Khi cùng anh ấy trò chuyện cậu có cảm giác như hàng thế kỉ đã trôi qua, chỉ là những câu chuyện phiếm bình thường thôi lại làm cậu thấy được sự quan tâm của gia đình họ dành cho nhau. Ngày nghỉ hiếm có như thế lại không ở nhà nghỉ ngơi lại chạy đến chăm sóc em trai, ai lại làm thế cơ chứ nhưng có lẽ vì có một gia đinh thế này Win mới trở nên tốt đẹp đến vậy.

Khi cả hai vẫn đang vui vẻ trò chuyện thì tiếng chuông cửa bên ngoài lần nữa vang lên, lần này thì không cần phải hỏi cậu cũng đoán được người bên ngoài là ai. Đứng dậy ra mở cửa, Bright với bộ dáng gấp gáp của mình xuất hiện trước mắt của cậu, Kavin lùi về bên trong để anh có thể vào nhà. Tuy rằng lúc nãy cậu cũng có suy nghĩ không biết anh lấy lý do gì để có mặt ở đây nhưng thà anh đến còn hơn là để cậu lại một mình với người nhà của Win rồi bị lộ tẩy. Anh vừa bước vào người bên trong đã nhìn thấy liền đứng lên ra chào mừng anh.

"Bright? Hôm nay hai đứa có hẹn hả?"

"Chào anh ạ, em không biết anh đến nên lỡ hẹn với Win mất rồi."

"Vào đi, anh vô tình đến thôi Win không có biết."

Nhìn Bright trong thoáng chốc đổi thành vẻ mặt ngạc nhiên nhìn người kia khiến cho Kavin phải cảm thán, đúng là diễn viên nổi tiếng có khác chỉ cần muốn trong một giây liền có thể nhập vai được rồi.

__________

Truyện sẽ update hết tuần này sau đó sẽ rest tầm nửa tháng vì lý do cá nhân nên tôi không thể viết tiếp được. Nhưng sau 2 tuần thì tôi sẽ cố gắng update lại cho m.n nha, thề không drop.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top