Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trước mắt Kavin bây giờ còn khiến cậu thắc mắc hơn nhiều so với lúc P'Warm vừa mới đến. Chẳng hiểu sao mà một người là đồng nghiệp của 'cậu' một người là anh rể của 'cậu' lại có thể vui vẻ tán gẫu với nhau suốt gần một tiếng đồng hồ mà hầu như không thèm đếm xỉa tới người thân thiết của hai người họ như thế. Và hơn hết, chủ đề nói chuyện của họ đôi lúc sẽ hướng về cậu như thể phụ huynh đang nói chuyện về đứa trẻ của họ vậy.

Cậu biết Bright và Win thân nhau, thân vô cùng nhưng chưa từng một lần cậu nghĩ họ lại thân đến mức này. Người nhà của Win cũng giống như người nhà của Bright vậy, đã không còn cái gọi là khoảng cách giữa đồng nghiệp nữa rồi. Bọn họ như đã trở thành một phần của cuộc sống của nhau, gia đình không phải là của một người nữa mà là của cả hai.

Nhìn hai người kia trò chuyện đến không biết trời đất như thế Kavin ôm gối suy nghĩ vẩn vơ. Dẫu rằng đã quyết định từ bỏ người kia nhưng không thể cứ nói bỏ là bỏ được. Cậu đã có rất nhiều những tưởng tượng về viễn cảnh tương lai của cậu và người bạn thân của mình. Mọi viễn cảnh đều không hề dẫn đến một kết cục có hậu như trong những câu chuyện tình yêu mà người ta hay kể. Dù có ra sao đi chăng nữa cậu chắc chắn bản thân không thể hoàn toàn rời khỏi Thyme vì cho dù cậu có muốn làm điều đó thì ngoài tình bạn của họ vẫn còn một mối liên kết mang tên lợi ích giữa hai gia đình. Kavin đã được báo trước sẽ phải mang mối tình đơn phương này đến hết đời nếu không chịu từ bỏ.

Khi nhìn Bright thế này trước mặt người thân của Win, không hiểu sao cậu như trở về khi còn bé, khi vẫn còn muốn tiếp tục giữ cái tình cảm vô vọng này, cảm giác hạnh phúc từ từ dâng lên. Nếu trong giấc mơ của mình, người kia đáp lại cậu liệu cậu ấy sẽ cùng với người thân của Kavin trò chuyện thân mật thế này chứ. Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy bản thân thật nực cười, hiện thực đánh thẳng vào tiềm thức của cậu, có người nào trong giới quyền thế lại không yêu thích chủ nhân tương lai của cái gia tộc lớn mạnh đó được. Chỉ là sự yêu thích ấy cũng sẽ mãi là yêu thích lợi ích của bản thân chứ không phải xuất phát từ con người của họ. Giống như tình cảm này vậy, không thể nào có một sự hồi đáp trọn vẹn.

Một bàn tay khẽ chạm vào vai của cậu đẩy nhẹ, hướng ánh của mình nhìn sang người kia, anh cùng với P' Warm đã nói chuyện xong rồi mà chủ nhà vẫn còn đang ngơ ngác chìm trong suy nghĩ của mình. Bắt được ánh mắt kín đáo của anh đang nhắc nhở cậu Kavin hồi thần quay đầu nhìn người kia mỉm cười.

"Hai người nói chuyện xong rồi sao? Em còn tưởng phải đến khuya chứ."

"Được rồi, anh cũng muốn lắm nhưng giờ anh phải đi đón chị em rồi. Đừng để Bright chăm sóc em mãi đấy nhé."

Bàn tay của anh ấy đặt lên đầu của cậu xoa một cái rồi mỉm cười buông lời dặn dò như thường lệ. Trước lời nói như thế cậu không biết cách phải đáp làm sao cho phải, cậu vốn không phải Win nhận cũng không được mà không nhận cũng chẳng xong nên liền chọn cách cười để che giấu mọi thứ. Nhận ra cậu đang lúng túng anh nhanh chóng tiến lên phía trước ôm lấy vai của người kia lên tiếng giải vây cho cậu.

"Không sao đâu P' em ấy dạo này cũng ngoan lắm. Để em tiễn anh nhé?"

Nhìn người cao lớn khi đẩy nhẹ lưng anh rể của ai đó ra ngoài cửa cậu phải mỉm cười vì biểu hiện tràn ngập sự lúng túng ấy của anh. Sau đó thứ cậu nhìn thấy là Bright bước ra ngoài cùng với cánh cửa đóng kín. Một cảm giác giật mình nổi lên trong lòng của Kavin, không giống như sợ bị phát hiện mà là trong giây phút cánh cửa kia đóng lại che mất đi bóng lưng thân quen kia cậu nhớ về cái ngày mà Thyme đột nhiên bỏ lại bọn họ chạy đi tìm cô gái nhỏ trong cơn mưa. Cảm giác bị bỏ rơi hai lần thật sự chẳng tốt đẹp chút nào cả.

Đợi đến lúc Bright quay lại nhìn thấy một cậu trai ôm gối co chân ngẩn người suy nghĩ một điều gì đó. Khác với Win, cậu nhóc mới lên đại học này lại có nhiều những giây phút trầm lắng như thế này tưởng chừng như cậu có thể ở trong cái thế giới tràn ngập lo âu cả ngày mà chẳng cần biết điều gì đang diễn ra.

Kavin vốn không có chìm sâu như thế, chỉ là đợi đến khi phần ghế bên cạnh bị lún xuống, anh tìm được một tư thế thoải mái rồi thì cậu mới mở miệng ra nói chuyện.

"Chuyện gì vậy?"

Tiếng thở dài vang lên bên tai, không cần nói cậu cũng đoán được hẳn là có điều gì đó rồi. Chắc là người kia đã phát hiện ra.

"Anh ấy nói cậu hơi lạ, hỏi xem có phải dạo này có nhiều lịch trình không kêu tôi cố gắng để ý cậu một chút."

Người kia có bao nhiêu thân cận với Win cậu đã biết trước, chuyện anh ấy thấy điểm khác nhau giữa bọn họ cũng chẳng có gì là kì lạ. Nhưng có một điểm lại khiến cậu cảm thấy yên lòng. Rõ ràng câu trước thì dặn dò cậu không được nghịch ngợm làm phiền người bên cạnh, câu sau lại lén dặn dò người ta quan tâm cậu nhiều thêm một chút. Rõ ràng là thấy điểm khác biệt của Win nhưng lại luôn tin tưởng còn thêm lo lắng cho anh ấy như thế. Tự hỏi liệu Kavin thật sự nhận được những điều tốt đẹp thế này cậu sẽ hạnh phúc hơn chứ.

"Win tốt thật đấy."

Anh không quay sang cậu mà chỉ ngậm ngừ trong miệng phát ra một âm thanh để hỏi xem rốt cuộc ý cậu là thế nào. Thả chiếc gối đang ôm trong lòng, điều chỉnh lại về tư thế chuẩn mực vốn có của một thiếu gia luôn được kìm kẹp trong quy củ Kavin hơi mỉm cười nói chuyện với anh.

"Anh ấy luôn nhận được tình yêu thật đáng ngưỡng mộ."

"Anh ấy phải tốt đến mức nào cơ chứ?"

Chưa từng một lần cậu cảm thấy Win được yêu thương như vậy là do may mắn. Bởi vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã cảm nhận được một sợi dây liên kết mỏng manh giữa tâm hồn của cả hai, ít hay nhiều cậu cũng biết được Win là người như thế nào. Khi trải nghiệm cuộc sống ngập tràn yêu thương thế này suốt khoảng thời gian qua bên cạnh ghen tị không đáng kể thì nhiều hơn là sự ngưỡng mộ dành cho Win. Để có được từng ấy tình cảm tốt đẹp người nhận được nó còn phải tốt đẹp hơn nhiều.

Bỗng nhiên bên tai của cậu truyền đến một tiếng cười vô cùng khó hiểu thứ làm cho cậu bất ngờ nhất là trong tiếng cười đó còn có một sự mỉa mai nho nhỏ. Bright ngả người trên ghế hướng ánh mắt nhìn chằm chặp vào ánh đèn trên trần nhà, giọng nói anh từ tốn vang lên như kể lại một câu chuyện xưa cũ.

"Cậu nghĩ em ấy không phải đối mặt với sự ghen ghét sao?"

Kavin lắc đầu, đương nhiên là sẽ chẳng có chuyện tất cả mọi người đều thích Win, anh ấy là người của công chúng mà, số người không thích anh ấy còn nhiều hơn nữa kìa.

"Không, các anh là nghệ sĩ đương nhiên phải có người không thích các anh. Nhưng ý tôi là những người thân cận với Win lúc nào cũng yêu thương anh ấy."

"Không phải đâu."

Cái lắc đầu đầy bất lực của người bên cạnh khiến cho Kavin phải nhíu mày chăm chú vào anh.

"Em ấy đã bị chính công ty của mình đối xử bất công. Em ấy đã không được hưởng quyền lợi mà em ấy xứng đáng nhận được."

"Khi nhận vai của cậu em ấy đã bị chính đạo diễn của bộ phim bỏ quên. Họ khen ngợi em ấy trước mặt công chúng nhưng lại cố tình mà dùng hạnh động lãng quên em."

"Em ấy từng bị chính người thân thiết với mình kéo vào những cuộc công kích không đáng có."

Đến đây giọng nói của anh đột ngột trở nên nghẹn ngào. Chân mày nhíu lại và khóe mắt hơi đỏ lên.

"Em ấy từng bị mắng rất nhiều, có người thậm chí còn đi quá giới hạn mà xỉ nhục em ấy."

"Và cậu biết không, người kéo em ấy vào chính là tôi đấy."

Đúng là cậu đã bất ngờ khi nghe được những điều đó, thì ra Win không phải lúc nào cũng vui vẻ như cậu đã nghĩ nhưng cái không khí đang vây xung quanh Bright mới là điều cậu để tâm hiện tại. Anh như đang tức giận mà cũng trông như đau lòng quá thể. Đúng là dễ hiểu khi Bright luôn quan tâm Win đến thế lại chính là người kéo anh ấy vào vụ việc như vậy thì chắc chắn sẽ trách mắng bản thân mình. Người ngoài nhìn vào cũng thấy được anh có bao nhiêu bảo hộ với người kia, chỉ cần người kia thở dài thôi cũng đủ khiến cho anh coi đó là cả một vấn đề to lớn.

Từ thứ tình cảm gọi là tình yêu mà những biểu cảm phức tạp thế này là thứ cậu chưa từng được chứng kiến. Hơn thế nữa tất cả đều chỉ vì một người duy nhất mà bày ra.

"Dù có như thế Win vẫn mạnh mẽ đứng dậy và mỉm cười với tất cả. Những người yêu thương em ấy mà cậu nói thực chất đều là những người được Win làm chỗ dựa."

"Không chỉ vì em ấy tốt mà chúng tôi yêu thương em ấy đến vậy, thế giới này không hề thiếu những người tốt."

"Tất cả yêu thương mà em ấy có đều là vì em ấy xứng đáng nhận được."

Bright dừng lại nhưng trực giác lại cho Kavin biết anh vẫn còn đang có điều muốn nói vậy nên cậu đợi. Dùng sự kiên nhẫn của mình để đổi lấy một lời nói của anh và câu nói mà anh thốt ra sau đó thật sự đánh thẳng vào tâm thức của cậu.

"Họ ghét em ấy một, những người khác sẽ yêu em ấy một trăm."

Nhìn thấy ánh mắt của Bright biến đổi, Kavin do dự một giây liền quay đầu hỏi anh. Cậu muốn biết rốt cuộc Bright yêu Win nhiều đến bao nhiêu.

"Còn anh?"

"Tôi thương em ấy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top