Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kavin nghe thấy những tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, những mẩu nhỏ hình ảnh như thước phim chạy trong đầu của cậu. Cậu nhìn thấy Thyme đang hướng về phía mình tuy không thể nghe rõ hoàn toàn cậu ấy nói gì nhưng Kavin biết lại có thể biết rõ cậu ấy đang trách móc mình.

Hình ảnh trước mắt lại nhòe đi, lần này thì Kavin lại thấy người tranh luận không còn phải là mình nữa, Ren cùng Thyme đều nắm lấy cổ áo của đối phương khuôn mặt của bọn họ đều lộ ra biểu cảm tức giận đến độ như muốn đánh chết người kia. Chưa dừng lại ở đó, khi khung cảnh lại tiếp tục chuyển Kavin thấy được khuôn mặt của MJ đang nhăn nhó đến cực điểm trước mặt mình.

Sau đó một mảng đen lại xuất hiện, cậu nhìn thấy MJ đang đứng trước mặt mình che chắn lại cuộc chiến hỗn loạn kia. Cậu thấy tay mình ươn ướt khi nhìn xuống quả thực là có giọt nước đọng lại trên bàn tay của cậu. Kavin đang thắc mắc xem tại sao lại như vậy thì cậu đưa tay lên mặt mình và nhận ra thì ra nguyên nhân khiến tay của cậu ướt là do dòng nước mắt đang không ngừng chảy xuống từ khuôn mặt của chính bản thân cậu.

Bật dậy khỏi chiếc ghế sofa, mồ hôi lạnh còn lấm tấm trên vầng trán của Kavin chứng tỏ giấc mơ vừa rồi đối với cậu chẳng phải điều gì tốt lành. Đã từ lâu lắm rồi cậu chẳng còn nằm mơ được nữa và hơn hết cơn mơ này giống một cơn ác mộng đáng sợ khiến cho cậu không khỏi lo lắng. Sự chân thật của cơn mơ ấy giống như một đoạn kí ức nào đó của cậu vô tình chiếu lại trong tiềm thứ. Mỗi đoạn đứt quãng nối tiếp nhau xuất hiện đôi lúc còn nhiễu y hệt chiếc TV bị hỏng.

Cậu có thể cảm nhận được có một thứ gì đó đang đến gần, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cái thứ đó có thể chạm đến cậu. Và đặc biệt cậu chắc chắn rằng cái thứ đó chẳng phải là một thứ tốt đẹp gì, khi nó đến nó sẽ đánh gục cậu rồi cuốn bay hết thảy mọi thứ.

Không khác với tâm trạng của Kavin, Bright ở nhà cũng đột nhiên tỉnh giấc với tấm lưng ướt đẫm. Đồng hồ bây giờ chỉ mới điểm 4 giờ hơn, dạo gần đây anh còn không nhớ nổi lần cuối cùng mình có một giấc ngủ đúng nghĩa là khi nào. Công việc chồng chất lúc nào cũng bận rộn là một phần phần còn lại do từ khi Win biến mất anh chưa bao giờ ngừng lo lắng cho em của anh.

Rời khỏi chiếc giường êm ấm ra ngoài, anh nghĩ một cốc nước ấm có thể giúp cho sự khó chịu trong người tiêu tan bớt. Vừa mới mở cửa ra Bright ngay lập tức nhìn thấy Ame đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong cái nôi bé xinh của mình và như có điều gì thôi thúc thay vì tiến vào phòng bếp như ý định ban đầu anh lại ngồi xuống bên cạnh Ame.

Đưa tay xoa nhẹ bộ lông mềm mại của con bé, chú mèo anh nuôi khi ngủ thật khiến người ta yêu thích. Cái bộ dáng dễ thương ấy khiến cho anh nhớ tới hình ảnh một người nào co chân ngủ trên chiếc ghế trong phòng nghỉ của bọn họ. Em lúc ấy trông giống hệt như một chú thỏ con xinh xắn khiến người ta không nhịn được mà ngắm nhìn mãi. Đáng tiếc, chú thỏ không thể tự chăm sóc tốt bản thân ấy lại không còn ở bên cạnh anh mất rồi, Bright sắp nhớ em đến điên.

"Win, anh vô cùng nhớ em đó."

Lần thứ hai anh tỉnh dậy là khi Ame đột nhiên nhảy bổ vào lòng anh, tuy rằng con bé chỉ có chút xíu thôi nhưng lực tác động và phần bụng nhạy cảm khi bị tấn công vẫn khiến cho anh phải cay mày. Anh đã mải mê suy nghĩ đến nỗi chìm cả vào dưới ngủ khi ngồi dưới nền đất lạnh lẽo trong khi ngay sau là cánh cửa phòng ngủ chăn êm nệm ấm đến mức nào. Thở dài một hơi Bright đem Ame bế xuống khỏi người mình rồi gãi đầu đứng dậy.

Cơn đau nhức truyền đến khiến cho anh chao đảo, đầu anh như muốn nổ tung ra chỉ khi vừa mới đứng lên một chút, nếu không nhờ may mắn túm được chiếc ghế gần đó thì hẳn là anh đã ngã rồi. Cơn đau đi đến một cách đột ngột và khó hiểu như thế khiến cho Bright không nhịn được mà khẽ phát ra tiếng rên từ trong cổ họng. Một ngày mới bắt đầu thật xui xẻo dù rằng anh cũng không cảm thấy mình may mắn gì. Dùng mấy phút cuộc đời chỉ để đợi cơn nhức đầu tan bớt, anh nhìn xuống chú mèo của mình vẫn đang kiên nhẫn mà nằm trên chân của anh, Bright thở nhẹ rồi cúi xuống nhấc cục bông trắng ấy lên tay mỉm cười bất lực.

"Chúng ta cùng đi rửa mặt nào." 

Tuy nói như vậy nhưng anh lại bế mèo đi vào phòng bếp trước, anh đang rất cần một ly cà phê buổi sáng cho tinh thần đang mệt mỏi này của mình nên Bright quyết định đi pha đồ uống trước rồi đánh răng sau. Việc đó sẽ giúp cho anh tiết kiệm thời gian hơn, bớt đi phút giây nhàn chán vì phải chờ đợi. Làm xong mọi thứ anh thả Ame xuống dưới sàn nhà để con bé tự chơi còn bản thân thì bước vào phòng tắm.

Nhìn bản thân mình trong gương, anh luôn biết bộ dáng mỗi sáng thức dậy của mình có bao nhiêu bừa bộn và có đôi lúc trông tệ vô cùng nhưng khi thấy đôi mắt thâm quầng của mình cùng với khuôn mặt thiếu sức sống trầm trọng xuất hiện trong gương anh vẫn phải giật mình đôi chút. Chạm vào gương Bright nhớ rằng thì ra mình cũng sẽ có lúc trông đáng sợ như vậy. Anh nhớ lại những ngày tháng còn đang chật vật vì tiền bạc lúc nào cũng làm việc rồi lo lắng không ngủ đủ giấc. Anh nhớ những hôm thức trắng đêm không ngủ chỉ để làm việc kiếm tiền trả nợ cho gia đình. Anh nhớ vô cùng rõ những tháng ngày vừa cực nhọc vừa bất lực như thế.

Nhưng rồi Win xuất hiện bước vào cuộc sống của anh những thứ như áp lức hay lo sợ dần dần biến đi mất khỏi đôi vai nặng nề, khuôn mặt cau có lạnh nhạt của anh lại dần dần nở nụ cười tươi tắn. Những bận bụi công việc của anh vẫn ở đó và tăng thêm nhưng khi có em ở bên cạnh Bright dường như có thêm động lực hơn và nhìn thấy những điều tích cực về cuộc sống của mình. Thế giới của anh trở nên rực rỡ đến nỗi khiến anh vô thức quên đi quá khứ đau buồn, ảm đạm của mình. Rồi cũng vì thế mà anh trở nên ích kỷ với em nhiều như thế, vừa sợ hãi sẽ mất đi em nhưng lại không chịu chấp nhận em rời khỏi người mình. Win đã luôn đặc biệt như thế.

Bright ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình một tay cầm ly cà phê nóng hổi, một tay lại vuốt ve cô mèo dễ thương trên đùi mình. Không khí như thế này đáng lẽ anh phải cảm thấy thoải mái mới đúng nhưng không hiểu sao Bright lại luôn cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Khi cốc cà phê trong tay đã cạn hết cũng là lúc anh đi lục tìm chiếc điện thoại của mình và nhắn tin cho Kavin, sự lo lắng vô căn cứ mãi không thuyên giảm này là nguyên nhân khiến cho anh làm như thế. Nhưng khi tiếng chuông điện thoại đã dứt người kia vẫn không hề nghe máy, Bright đã thử đợi một hai phút xem người kia có gọi lại hay không lại chẳng thấy động tĩnh gì.

Sự lo lắng của anh vì cuộc gọi không thông mà trở nên nghiêm trọng hơn, gọi thêm một cuộc nữa chủ nhân của chiếc điện thoại như không nghe thấy hoặc là cố ý không nghe mà anh vẫn không thể liên lạc được. Trong lúc anh đang định nhấn gọi điện cho P' Eed đến xem thì người mãi không nghe điện thoại kia cuối cùng cũng gọi lại cho anh.

"Sao cậu mãi không nghe thế?"

Tâm trạng hôm nay của anh vô cùng nhạy cảm cộng thêm việc bị dọa sợ nên Bright không khống chế được mà nỡ hơi to tiếng với Kavin. Người kia hình như cũng bị anh làm cho giật mình nên chưa hề lên tiếng, nhận ra bản thân mình hơi quá đáng anh nhanh chóng lên tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi."

"Tôi đi tắm không nghe được, xin lỗi."

Hai âm thanh đồng thời vang lên, nội dung cũng không khác gì nhau là mấy khiến cho Bright đang căng thẳng cũng phải bật cười. Tiếng cười khẽ khàng của người kia cũng qua loa mà truyền vào trong tai của anh, nỗi lo của anh cũng vì thế mà giảm đi một nửa. Anh lúc nào cũng mong muốn Win trở lại bên cạnh anh để nghe anh nói ra những lời mà em đã chờ đợi từ lâu nhưng Bright biết rằng nó chưa đến lúc, anh cảm nhận được rằng Win sắp về với vòng tay của anh nhưng hiện tại thì chưa phải, Bright chắc chắn về điều đó. Đến khi em trở về anh không mong muốn Kavin, người duy nhất hiện tại có thể làm cho anh yên tâm hơn một chút, cũng xảy ra chuyện.

Tiếng cười đã qua đi, anh không cúp máy ngay nhưng một lời cũng chẳng nói gì, hai bọn họ cứ im lặng như vậy mãi. Sự im lặng kì lạ này kéo dài đến tận 15 phút anh mới chịu thở dài một cái mà lên tiếng.

"Vậy cậu tắt đi, tôi đi ngủ một chút. Có việc gì thì gọi ngay cho tôi."

"Ừm được anh..."

Người bên kia đang nói chuyện thì anh bỗng nghe được một tiếng rơi "Bụp" và tiếng kêu thật lớn bên tai, nghe giống như chiếc điện thoại của cậu cầm vừa mới rơi xuống, và Bright biết anh đã có thể đoán đúng vì chỉ một giây sau tiếng động ấy cuộc gọi liền ngắt kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top