Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả đứng dậy khỏi sàn nhà, Kavin cảm thấy mình thật sự vô cùng xui xẻo trong buổi sáng ngày hôm nay khi chỉ vừa mới đứng dậy khỏi ghế sofa để đi rửa mặt thì cậu lại bị vất phải thảm mà ngã thẳng xuống đất, điện thoại vẫn còn chưa kịp tắt cũng bị tuột khỏi tay mà hướng theo đường vòng cung một đoạn rơi thật mình xuống dưới sàn nhà. Không chỉ riêng điện thoại mà ngay cả chiếc kính của cậu theo cú ngã cũng bị đè lên gãy mất.

Chống tay ngồi dậy, Kavin xoa xoa sống mũi đau nhức của mình, cú ngã này còn đau hơn cả việc bị cú đấm của một trong ba người kia chạm phải, dù sao thì khi bọn họ đánh nhau cũng chưa bao giờ dùng toàn lực cả. Ngoại trừ lần Ren với Thyme cãi nhau không thể kiềm chế được kia. Cái cảm giác bất ổn của Kavin còn ứng nghiệm nhanh hơn cậu nghĩ, bộ dáng lúc ngã xuống của cậu nhất định rất nực cười nếu đám bạn thân của cậu nhìn thấy sẽ chẳng thèm giữ hình tượng gì mà cười phá lên mất. 

Giống như hồi nhỏ Kavin đi dự tiệc theo ý mẹ mà phải đi một đôi giày rộng hơn nhiều so với cỡ chân của cậu khiến cho việc đi lại rất khó khăn, cậu đã phải cẩn thận lắm hạn chế đi lại suốt buổi tiệc để không xảy ra cảnh tượng mất mặt nào cả. Vậy mà khi tất cả khách đã ra về chỉ còn lại ba tên nhóc ở lại cùng với Kavin thì MJ chọc cho cậu đuổi theo làm cho đôi giày vướng víu ấy khiến cậu ngã nhào.

Lúc nhỏ bọn họ ai cũng vô cùng để ý mặt mũi, một người theo đuổi sự hoàn hảo như Kavin lúc thất thố như thế đã cảm thấy tồi tệ lắm rồi nhưng mấy người kia lại không hiểu mà cười thật lớn, ngay cả Ren, tên nhóc lúc nào cũng một bộ công tử hiểu chuyện lịch lãm, vào lúc ấy cũng phải run rẩy bả vai che miệng mà cười. Sự việc đó thật sự đã ám ảnh trong tâm trí của cậu khiến cho Kavin lúc nào cũng cẩn thẩn với tất cả mọi thứ giữ cho hình tượng của mình tốt nhất có thể.

Cứ nghĩ những chuyện cỏn con trôi qua lâu như vậy rồi cậu sẽ không nhớ nổi nữa thế nhưng lại một chút cũng không quên. Kavin nhớ được rằng khi bản mặt khó chịu nhẫn nhịn đến cực điểm của mình sắp vỡ ra thì người cười to nhất trong đám, Thyme đã tiến lại trước mặt của cậu khi cậu chưa kịp đứng lên, vươn bàn tay nhỏ  của mình ra đỡ lấy cậu trước.

Có lẽ vì đã nhìn quá lâu bộ dáng ngang ngược hống hách của tên nhóc kia khi trưởng thành như thế nên chẳng ai biết được sự dịu dàng đến tột cùng của người ấy như thế. Cậu từng nghĩ chỉ có một mình bản thân có thể nhìn thấy được sự mạnh mẽ chân chính của Thyme nhưng rồi khi thấy con người mà cậu yêu thương ấy rơi nước mặt vì một người khác Kavin liền hiểu ra tất cả. Cậu ấy từng che dấu lâu đến như vậy lại vì một người mà không thể che dấu được nữa mà người ấy cuối cùng vẫn không phải là Kavin.

Bây giờ khi Kavin ngã xuống sẽ không có một Thyme như hồi nhỏ xuất hiện đưa tay ra kéo cậu đứng lên nữa, cậu phải tự gồng mình mà đứng lên nhìn người mà cậu yêu nhất chạy đến chỗ người khác.

Nhặt chiếc điện thoại trên nền đất, cú rơi khá mạnh nên cuộc gọi cũng bị ngắt mất, may mắn là nó không bị hỏng chỉ hơi nứt một chút, Kavin nhanh chóng gọi lại cho Bright. Cậu biết rằng anh có thể đã nghe thấy tiếng rơi rồi nếu không gọi lại ngay thì anh rất có thể sẽ hoảng loạn đến mức nổi giận. Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì cũng có nghĩa là Win trong mắt người khác xảy ra chuyện, sự ảnh hưởng của nó đối với Win hiện giờ khó mà xác định được nên Kavin không thể không cẩn thận hơn gấp bội.

Tiếc là Kavin lại chậm hơn Bright một bước, lúc cậu gọi điện đến nghe được giọng nói của anh trầm xuống vì lo lắng quá nhiều, hơn nữa người kia cũng sắp đến được đây luôn rồi. Biết là chữ sắp của anh cũng phải một lúc nữa mới đến, Bright từng nói họ cách nhau không gần đến vậy nhưng một khi anh đã quyết định cậu cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản anh mà cho dù là có cái người ấy cũng giống như Thyme cứng đầu không ai có thể thay đổi được.

Đứng dậy chỉnh trang lại quần áo trên người mình, cho dù cậu biết rất rõ Bright sẽ không bao giờ cười cợt về bộ dáng của cậu khi nó có lộn xộn cỡ nào đi chăng nữa nhưng Kavin cũng không cho phép bản thân bẽ mặt trước bất cứ ai. Nhất là khi đối diện với khuôn mặt giống hệt như Thyme tỏ vẻ lo lắng cho mình kia thì cậu càng không chấp nhận được, sự lo lắng của hai người họ dù là Bright hay Thyme đều vĩnh viễn không thuộc về cậu.

Khi Bright còn chưa tới nơi cậu đã làm xong mọi thủ tục cho buổi sáng, thậm chí còn tiện tay đặt lên đồ ăn cho hai người bọn họ đến khi anh tới nơi cũng không mất thời gian chờ đợi. Kavin ngồi trên sofa vén ống quần xem xét đầu gối lúc nãy bị đập xuống sàn khi ngã, cả hai bên đều hơi ửng đỏ nhưng không có vấn đề gì lớn hết chỉ là cơn đau nhức ở xương vẫn còn chưa tan hết. Thả xuống hai bên ống cậu đang nghĩ có nên đi bôi thuốc hay không vì Kavin không quan tâm lắm đến nó nhưng nếu để lại dấu vết trên cơ thể này sẽ bất lợi cho Win khá nhiều mà cậu lại không hề muốn điều đó xảy ra.

Đưa tay lần mò tìm kính theo thói quen cậu vô tình quên mất nó đã bị gãy vào lúc nãy, đến tận khi gần đeo lên mới phát hiện ra rằng chiếc kính này không thể đeo nữa rồi. Cầm gọng kính bạc lên ngắm ngía một hồi, giờ mới có cơ hội quan sát thứ này, chiếc kính của Win đúng là giống y hệt với cái mà cậu đeo nhưng chất liệu này có vẻ vẫn không giống lắm, mấy cái kính kia của cậu đều là bỏ rất nhiều tiền mà mua về để đeo còn Win thì chỉ là dùng để đóng phim thôi nên như thế này đã là quá tốt rồi.

Càng nhìn nó Kavin càng nhớ về khoảng thời gian lúc trước, khi học cấp 2 cậu vẫn còn chưa đeo kính.

Vào một buổi tiệc sinh nhật nào đó của Thyme bốn người bọn họ cùng ngồi trên giường xem tên nhóc ấy mở quà. Nghĩ lại cái tính cách khó chịu ấy đúng là khiến người ta chán ghét đến độ muốn đấm cho một cái nhưng mà khi ấy bọn họ ai cũng cảm thấy bình thường bởi họ giống như cả thôi.

Mấy món quà đắt tiền không có chút thành ý đấy xem cũng chẳng có gì cảm động. Nhớ lại lúc đó Ren không mấy quan tâm ba người mà ngồi tựa đầu vào phía sau đọc sách để lại Thyme cùng cậu và MJ tự mình chơi cho vui, Kavin cùng MJ xem Thyme bóc quà đến chán cũng chẳng có thứ gì mới mẻ nhưng đợi đến khi bọn họ không muốn xem nữa thì tên thủ lĩnh của họ lại lôi ra được một chiếc kính.

Vừa nhìn thấy nó ngay cả Ren cũng phải tò mò sát lại gần để xem, chẳng ai ngờ được người như thiếu gia Thyme sẽ nhận được thứ như thế, so với cậu ta thì Ren có vẻ hợp với nó hơn nhiều. Cái kính này nhìn vào liền biết là đồ tốt.

Gọng kính màu vàng sáng lấp lánh dưới ánh đèn như thế khiến cho F4 cũng phải suýt xoa. Tiếc là Thyme đeo lên không hợp nên cậu ta liền mất đi một nửa hứng thú với nó, định quay đầu đưa cho Ren đeo thử thì thấy Kavin ở bên cạnh đang hứng thú tràn đầy nhìn vào đồ vật trên tay mình. Thật ra cậu lúc ấy đơn thuần là cảm thấy buồn cười thôi, có người tặng một thứ hoàn toàn không phù hợp với Thyme như vậy muốn tặng kính thì cũng nên tặng kính râm chứ không phải tặng kính này được đâu.

Khi cậu còn đang vui vẻ nghĩ xem cách nào để lừa Thyme đeo kính lên cho mình chụp hình thì bỗng nhiên có một đôi tay vươn tới đem chiếc kính ấy đeo lên cho cậu làm cho Kavin phải giật mình. Gọng kính mảnh áp sát vào hai bên mặt, sống mũi đột nhiên chạm phải kim loại lành lạnh khiến cho Kavin chưa thể làm quen được ngay đưa tay lên chỉnh lại một chút lại vô tình chạm phải bàn tay của Thyme chưa rút về.

Tên nhóc ấy thế mà còn cười đến là thiếu đánh tay cũng không rút về mà véo mạnh vào khuôn còn non nớt của Kavin khiến cho cậu không nhịn được mà co chân đạp thật mạnh vào người cậu ta. Tưởng rằng sẽ lao vào đánh nhau như bình thường nhưng Thyme lại tự mình ngồi dậy không đánh trả còn vứt luôn cái hộp kính vào trong tay của cậu.

"Cầm đi mày đeo lên nhìn đẹp."

Còn chưa để Kavin kịp hiểu những lời mà cậu ta vừa nói Thyme đã nhanh chóng tỏ vẻ như không quan tâm lắm mà bối thêm một câu.

"Nhưng màu vàng không hợp với mày, sau này tặng mày cái khác."

Không lâu sau đó quả thực Kavin được người bạn thân của mình mua tặng một chiếc kính khác, kiểu dáng thì giống với cái mà Thyme được tặng nhưng gọng kính lại được đổi sang màu bạc tinh tế hơn. Chỉ vì một lần ấy mà về sau cả tủ kính mà cậu có đều là màu bạc và hình dạng đó bao nhiêu năm chưa từng đổi, còn chiếc kính mà Thyme không dùng được vứt cho cậu Kavin cũng không ném đi mà cất vào một chỗ khác thỉnh thoảng sẽ lôi ra đeo.

Vào khoảng khắc Thyme mang chiếc kính được đặt trong cẩn thận mang đến trước mặt đưa cho cậu, Kavin vẫn chưa biết được cảm giác lâng lâng trong lòng mình khi thấy Thyme lại chính là sự rung động không thể lùi bước. Những kí ức về những lần rung động hiện lại trong kí ức của cậu khiến cho Kavin vừa vui sướng vừa đau khổ, sự tốt đẹp và rung động nhạt nhòa ấy chỉ nên vĩnh viễn ở trong quá khứ chứ không thể để đến hiện tại được nữa. Kavin đã hoàn toàn từ bỏ rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên cậu ngay lập tức đứng dậy đi ra mở cửa, cậu muốn nói cho anh biết rằng bản thân đã buông tay. Những chuyện xảy ra từ mấy tiếng trước khiến cho Kavin cảm giác rằng cậu sắp trở về nhà rồi cậu muốn chào tạm biệt anh trước khi điều đó xảy ra. Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cho cậu và mong rằng anh cùng với Win sẽ có được một kết thúc mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top