Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kavin đã từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh mình cùng người kia rời xa nhau, chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới ngày Thyme phát hiện ra tình cảm của cậu lại biến thành một màn kịch gay cấn như thế.

Thấy Ren xuất hiện ở nhà mình vào lúc hai người lớn còn đang ở cộng với bộ mặt lo lắng túm lấy hỏi han mình của cậu ấy thì Kavin đã đoán được có chuyện gì đó xảy ra. Cơn đau từ cơ thể và đôi mắt xưng húp chưa tan càng thêm minh chứng cho điều đó.

Bức ảnh mà cậu trân trọng và giữ gìn nhất cuối cùng lại vỡ tan tành khi cậu không có ở đây. Nhưng tình cảm sâu đậm mà hèn mọn ấy tất cả đều bị phơi bày một cách nực cười trước người kia.

Kavin đã đoán trước được phản ứng của Thyme khi cậu ta phát hiện ra và quả thực cậu quá hiểu Thyme. Phản ứng của cậu ta trong lời kể của Ren không khác gì so với những gì cậu đã đoán trước. Nhưng dù có như vậy Kavin vẫn không nhịn được mà cảm thấy vừa bất lực vừa đau lòng. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi cũng khiến cho trái tim cậu co rút chứ đừng nói đến chuyện trải qua nó. Trước mặt Thyme cậu sẽ mãi mãi chỉ là một kị sĩ hèn mòn cúi đầu dâng hết tất thảy cho vị vua của mình.

Cậu không có cách nào chống đỡ nổi Thyme.

Nhìn Kavin đang cố điều chỉnh biểu cảm của mình để không tỏ ra thất thố Ren nắm chặt lấy tay mình. Càng chú ý vào cậu Ren càng phát hiện ra Kavin đã che giấu quá nhiều khi ở trước mặt mình.

Vị thiếu gia tài giỏi hay chàng thiếu niên đào hoa đều chỉ là vỏ bọc để cậu giữ vững hình tượng hoàn hảo của bản thân. Kavin đã chịu quá nhiều áp lực đến nỗi một biểu cảm đau khổ nhỏ nhoi cũng không thể bày tỏ ra ngoài. Những thứ cảm xúc ấy chính là thứ xấu xí nhất mà Kavin vẫn luôn che giấu.

Có một đoạn thời gian cậu đã từng ngông cuồng với bọn họ, mọi cảm xúc giận dữ hay vui buồn sung sướng không ngần ngại biểu lộ cho họ xem. Thế mà bây giờ Kavin lại quay lại như trước, giấu nhẹm đi mọi thứ, đến cả Ren cũng không được xem bất cứ thứ gì.

So với một Win luôn bày hết mọi thứ lên mặt thì một Kavin đang cắn răng nuốt xuống tất cả này vừa làm cho Ren thấy quen thuộc vừa làm cậu thấy khó mà thích ứng được.

Tuy rằng chính Ren đồng ý kể lại mọi thứ cho Kavin nghe nhưng Ren vẫn chưa thể nhìn nổi mặt Thyme sau cuộc cãi vã ấy và hơn ai hết Ren mong muốn Kavin buông bỏ được tình cảm với Thyme. Mỗi lần nhớ đến câu nói không suy nghĩ của Thyme đều khiến cho Ren phải nghiến răng nhẫn nhịn. Chính vì thế mà Ren không hề nói những đều đó cho Kavin biết.

Ren rất sợ hình ảnh Kavin ngày hôm ấy lại xuất hiện trước mắt cậu thêm một lần nữa. Kavin không thể nghe được những lời lẽ quá đáng ấy, Ren sẽ không để cơ hội bảo vệ Kavin lần thứ hai vượt ra khỏi tầm tay của cậu.

Kiềm nén cơn sóng ngầm đang không ngừng làm loạn trong lòng Ren làm ra một bộ rất bình tĩnh mà lên tiếng gọi Kavin thoát khỏi dòng suy nghĩ của cậu.

"Kavin"

Thật ra Kavin không quá chăm chú vào những suy nghĩ trong đầu mình, chỉ là cái cảm giác đau đớn khó hiểu trong lòng khiến cho cậu hơi mất tập trung. Khi nghe tiếng gọi của Ren vang lên Kavin dường như ngay lập tức tóm lấy cái cảm giác ấy ôm chặt nó rồi kéo xuống thật sâu.

"Hửm?"

"Giờ mày định thế nào?"

Ren muốn Kavin từ bỏ Thyme là một chuyện còn chuyện có ngăn cản Kavin hay không lại là một chuyện khác. Việc thiết yếu hiện tại chính là tôn trọng mọi quyết định của Kavin. Ren không chắc mình có thể bảo vệ Kavin chu toàn nhưng Ren sẽ cố gắng và tuyệt đối không để Thyme làm tổn thương Kavin.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ren, chỉ vài tiếng từ khi trở về thôi mà mọi việc cứ kéo đến lũ lượt làm cho Kavin cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra. Từng cơn sóng cứ ập đến đánh thẳng vào người cậu làm cho cậu khó mà chống đỡ nổi.

Nhưng Kavin không thể nào ngục ngã, không ai cho phép cậu làm điều đó. Mọi thứ đang diễn ra đều là do Kavin tự mình tìm đến không thể trách ai cũng chẳng thể dựa dẫm người nào cả.

Hơn hết hiện thực tàn khốc đang diễn ra cũng làm cho cậu nhận ra rõ ràng việc từ bỏ Thyme, từ bỏ cái tình cảm nhấp nhô này là một việc làm vô cùng cần thiết.

"MJ đang ở với Thyme đúng không? Gọi nó đi, chúng ta cần nói chuyện."

F4 luôn chia rất đều, chỉ cần 2 người cãi nhau thì hai người còn lại sẽ mỗi người một bên mà khuyên bảo. Kavin đã suy nghĩ rất kĩ, dù rằng chuyện giữa cậu và Thyme không thể cứu vãn được nhưng bọn họ vẫn còn ràng buộc với nhau. Cậu muốn giải quyết mọi chuyện càng nhanh càng tốt trước khi cậu không còn đủ khả năng làm thế.

Ren không muốn gặp Thyme chút nào cuối cùng vẫn bấm điện thoại gọi MJ để hẹn bọn họ gặp mặt. Chuyện ngày hôm trước xảy ra to đến mức tổn thất như vậy nên Kavin không định để họ gặp nhau ở nhà cậu nữa, nhất là khi cả hai người kia vẫn chưa rời đi thì Kavin phải tính cả đường lui cho mình nên cậu đã bảo mọi người đến chỗ tụ tập lúc trước của bọn họ.

Kavin vốn muốn tự mình lái xe đến đó nhưng Ren lại lo lắng cho trạng thái tinh thần lẫn cơ thể của cậu nên nhất quyết muốn đưa Kavin đi cùng với mình. Trước sự kiên quyết hiếm với mình của Ren cậu cũng không từ chối mà chấp nhận lên xe để cậu ấy đèo.

Kavin chưa từng lên xe người khác ngồi bao giờ, cậu hưởng thụ cảm giác được tự mình phóng xe trên đường rong chơi với những cơn gió, sâu thẳm trong tâm hồn cậu yêu tự do hơn mọi thứ. Chỉ những thứ không có được mới khiến cho người ta hứng thú, như cái cách mà cậu yêu Thyme vậy. Cậu ta vĩnh viễn sẽ không thể thuộc về Kavin.

Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cánh cửa ô tô Kavin bình tâm lại rồi nhận ra rằng thì ra việc được ngồi ngắm nhìn những thứ quen thuộc đến nhàm mắt này cũng có thú vui của riêng nó. Nhớ lại những lần Bright đứng ra chủ động chắn trước cậu Kavin nhận ra rằng được người khác che chở thật sự rất vui sướng. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì có một người sẵn sàng bảo vệ ai cũng sẽ yêu thích. Đặc biệt là khi người ấy là người mà ta nhớ thương.

Sự im lặng bất thường của Kavin khiến Ren ngứa ngáy nhưng vẫn một mực không lên tiếng mà lặng lẽ quan sát cậu.

Cả hai không sớm không muộn mà đến điểm hẹn vừa kịp lúc thấy bóng người quen thuộc đối diện đi tới. Nhìn thấy người con trai mặc chiếc áo in họa tiết vằn cùng mái tóc hơi xoăn làm cho cõi lòng của Kavin run nhẹ nhàng.

Mấy tháng trời nhìn khuôn mặt ấy với khí chất trưởng thành lạnh nhạt với mình giờ lại thấy cái không khí cao ngạo xung quanh Thyme khiến cho Kavin nhận rõ ràng rằng mình nhớ người kia đến thế nào. Nỗi nhớ ấy không giống với nỗi nhớ Ren hay MJ mà nó còn mãnh liệt và nồng nàn hơn rất nhiều. Chỉ tiếc rằng thứ cảm xúc vừa đẹp đẽ lại vừa đau đớn thế này lại chỉ có mình Kavin cảm nhận được còn người kia vẫn không may mảy để ý.

Cả MJ và Thyme đều nhìn thấy Kavin với bộ dáng suy sụt mà họ chưa từng thấy trước nay. Dẫu cho Kavin đã cố giấu đi thật kĩ thì đuôi mắt đỏ hồng sau gọng kính vàng lấp lánh vẫn nổi bật vô cùng. MJ khó chịu đến căng da đầu vì bộ dáng khó coi ấy của Kavin trong khi Thyme chỉ cau mày lại. Nhưng nếu chú ý thì bàn tay của cậu ta đã nắm chặt nổi cả gân xanh lên.

Hai người họ nhìn thấy Kavin bình tĩnh tiến lại gần chỗ bọn họ cùng với Ren. Biểu cảm thản nhiên nhẹ hẫng ấy làm cho họ có ảo giác rằng người hôm trước vừa mới khóc đến ngất đi không phải cậu mà là một người khác. Kavin vẫn luôn là một vị thiếu gia kiêu ngạo cao quý chưa từng thay đổi.

Điều đó giúp Thyme cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà đồng thời cũng thấy nặng nề, cậu ta không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại khó chịu khi thấy Kavin bình tĩnh bước đến trước mặt cậu ta như thế.

Cách hai người khoảng 5 bước Kavin liền dường lại, cậu không có ý định nói ngay trước cửa thế này với bọn họ.

"Đi thôi."

Lần đầu tiên F4 cảm thấy không khí nghiêm trọng như thế này. Mọi cử động của bọn họ đều là quan sát một người mà hành động mà vị đó còn không phải là thủ lĩnh của F4.

Thyme cảm thấy trước mặt cậu ta không còn là Kavin mà cậu ta vẫn luôn thấy nữa. Bây giờ người trước mặt cậu ta còn có khí thế mạnh hơn cậu ta đến một hai phần làm cho cậu ta cảm thấy vô cùng xa lạ.

Kavin đã muốn nói chuyện với cả bốn người họ trước nhưng khi nhìn thấy Thyme lại khiến cho cậu thay đổi quyết định của mình.

Từ khi nhìn thấy cậu, Thyme chưa một lúc nào thả lỏng, đôi chân mày nhíu lại như muốn dán chặt vào nhau. Thái độ của Thyme làm cho mọi lời cậu định nói ra tan hết. Cuối cùng Kavin chỉ có thể thở dài mà hạ giọng nói chuyện.

"Thyme, tao không thích mày, càng không yêu mày."

Lời vừa thốt ra biểu cảm của Thyme trong một giây liền dãn nở, cậu ta định lên tiếng lùi bước hòa hoãn với Kavin thì Kavin lại cướp lời trước, hoàn toàn không cho Thyme cơ hội làm việc đó.

"Tình cảm tao dành cho mày còn hơn cả thế nhiều."

Cánh tay vươn ra muốn chạm lên vai Kavin của Thyme khựng lại trong tức khắc, biểu cảm như muốn mắng cả thế giới liền quay lại trên khuôn mặt của Thyme.

Vào lúc Kavin định nói ra hết tất cả cho Thyme nghe thì tiếng chuông điện thoại phá vỡ tất cả. Thyme lôi điện thoại từ trong túi ra định cúp máy nhưng khi nhìn thấy tên người gọi liền khựng lại rồi bấm nghe, còn bật cả loa ngoài lên.

Giọng nói lanh lảnh tràn đầy hào hứng của người con gái vang lên từ loa ngoài như cố ý nhắc nhở Kavin đừng đi quá giới hạn của mình.

"Thyme? Tối nay anh có rảnh không, ba mẹ em muốn gặp anh này!"

Nếu là lúc trước Kavin sẽ lùi lại để cho Thyme đến bên cạnh Gorya thậm chí còn sẽ giúp đỡ cậu ta chọn quà nhưng lần này Thyme lại cố tình bật loa ngoài lên cho Kavin hiểu lại làm cho sự cố chấp của cậu dâng lên.

"Thyme, tao sẽ chỉ nói mọi thứ một lần thôi, nếu mày không nghe tao sẽ không nói lại lần nữa."

Kavin muốn Thyme lựa chọn, không phải bắt cậu ta lựa chọn giữa mình và Gorya vì Kavin biết bản thân không thể so nổi với cô bé. Cái Kavin muốn Thyme chọn là có cậu hay không có cậu, là cậu quan trọng hơn hay bữa ăn với gia đình bạn gái quan trọng hơn.

"Thyme, đó là P'Kavin à?"

Giọng nói của Gorya vang lên trong điện thoại càng thêm giục giã Thyme đưa ra câu trả lời.

Nhìn thấy bóng lưng của người ta đi khỏi tầm mắt Kavin đã đoán trước được nhưng vẫn không nhịn nổi quặn thắt trong lòng. Cậu cuối cùng cũng chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top