Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright không thể tin được những gì đang ở ngay trước mắt mình. Anh vẫn còn nhớ rõ hôm qua khi kết thúc buổi đi ăn với mọi người trong đoàn F4 để chúc mừng đóng máy Win đã theo anh về nhà để cả hai cùng chơi game sau thời gian bận bịu của hai người không thể gặp mặt. Win ban đầu rất vui vẻ nhảy nhót xung quanh, còn đòi anh lái xe đưa em về để có thể thoải mái nghịch ngợm nhưng khi lên xe, không biết vì sao em đột nhiên trở nên mệt mỏi hơn. Mới có năm phút Win đã ngồi trên xe anh ngủ ngật trong khi trước đó em vẫn còn đang nói chuyện rất hăng say với anh về việc em vui thế nào khi công việc cuối cùng cũng đã kết thúc, em đã có thể nghỉ ngơi một chút và họ cũng không cần giữ khoảng cách với nhau nữa. Nhìn em ngủ ngon như vậy, Bright không nỡ gọi dậy mà cứ để em ngủ như thế cho đến khi về nhà.

Khi đi trên đường, chỉ còn một đoạn nữa thôi cả hai sẽ về đến căn hộ của anh nhưng lại gặp một chút sự cố. Chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại làm anh phải thắng gấp gần ngã về phía trước, Win bên cạnh đang ngủ lại càng mất đà suýt đập đầu vào cửa xe. Bright đã hoảng hốt lo lắng không biết em có làm sao không khi quay sang ngoài dự đoán là dù bị như vậy em vẫn còn đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Điều này làm Bright có chút nghi hoặc rồi anh nghĩ do em đã thật sự quá mệt mỏi. Tuy vậy Bright đã tăng tốc về nhà nhanh hơn để có thể kiểm tra em.

Đến nơi, anh tắt máy và tháo dây an toàn, Win vẫn còn chưa tỉnh nên anh đã đưa tay lay người để gọi em dậy. Bình thường chỉ cần gọi hai ba lần em sẽ tỉnh ngay nhưng Bright gọi mãi, còn đánh nhẹ lên mặt em mà Win vẫn không chịu mở mắt. Em nhìn như chỉ đang ngủ rất ngon lành mà anh gọi mãi cũng không khiến em tỉnh lại. Bright bắt đầu trở nên có chút lo sợ cố gắng lay em vẫn không có kết quả gì, trong lúc anh hoảng loạn định đèo em đến bệnh viện thì Win bất ngờ giật mình tỉnh giấc. Trước khi anh kịp thở phào nhẹ nhõng trách mắng em làm anh lo thì anh phát hiện ra điều bất thường.

Ánh mắt của Win nhìn anh, nó khác so với bình thường. Từ giật mình sợ hãi đến hoang mang vô định rồi cuối cùng là nghi ngờ không rõ. Từng biểu cảm trong ánh mắt ấy nhìn anh vừa có vẻ quen thuộc lại vừa xa lạ không thôi. Anh tưởng rằng Win chỉ đang bày ra một trò đùa để trêu chọc anh thôi nhưng ánh mắt em lại lần nữa thay đổi. Không còn quen thuộc và gần gũi nữa mà là ánh nhìn hoàn toàn xa lạ và ngỡ ngàng. Và khi anh nhìn kĩ hơn một chút người trước mắt, Bright nhận ra đây không phải Win. Người ấy giống hệt em nhưng chắc chắn không phải N' của anh.

"Cậu là ai?"

"Anh muốn gì? Sao lại giả dạng thành Thyme?"

Cả hai người đồng thời lên tiếng, anh cứ ngỡ rằng mình bị điên rồi. Người trước mặt không thể nào ở đây được, vốn dĩ người này không nên tồn tại mới đúng. Và nếu người này thật sự đang ở đây vậy Win nhất định sẽ ở chỗ của cậu ta. Anh trở nên rối loạn với suy nghĩ của chính mình, anh gục xuống vô lăng cố gắng thở sâu để trấn tĩnh bản thân. Có thể là lúc nãy anh uống rượu rồi ngất đi, anh vẫn còn đang mơ và chưa tỉnh. Bright biết lúc nãy anh không hề uống rượu nhưng thà tin anh đang mơ còn hơn tin chuyện này thật sự đang diễn ra.

"Này."

Nhìn sang người bên cạnh, trông cậu ta không có vẻ gì gọi là bàng hoàng hay lo sợ chỉ có chút khó hiểu nhưng lại rất bình tĩnh. Cứ như cậu ta biết mình đang ở đâu vậy đó. Bright ngẩng đầu lên nhìn vào người bên cạnh. Giờ anh cần đưa cậu ta lên phòng trước đã, cứ ở dưới hầm để xe nói chuyện như này không an toàn, rất dễ bị người khác bắt gặp. Trong thời gian ngắn ngủi đó cũng giúp anh có thể bình tĩnh lại đôi chút.

"Đi theo tôi trước đã."

Bright nghĩ người này sẽ chống đối lại và anh sẽ rất vất vả mới thuyết phục được cậu ta nhưng không ngờ cậu lại ngoan ngoãn tháo dây an toàn và đi theo anh dễ dàng như thế. Dường như cậu ta biết anh thật sự sẽ không làm gì gây hại cho mình và cũng đã biết bản thân đang ở đâu. Anh không có nhiều thời gian để làm rõ vấn đề ấy, Bright nhanh chóng cầm cổ tay người kia kéo lên phòng của mình.

Vào đến nơi, Bright nhanh chóng bật đèn rồi kéo người kia xuống ghế ngồi xuống chiếc ghê đối diện. Anh vẫn chưa biết phải làm sao để giải quyết tình huống này, sự vô lý của sự việc khiến anh đang diễn ra khiến anh đến giờ vẫn khó mà tin được. Cả việc Win đang đối mặt với thế giới lạ lẫm kia một mình mà không có anh nữa, làm sao mà Bright có thể yên tâm về em, tất cả đều biết anh lo lắng cho em nhiều đến thế nào.

Anh không lên tiếng người kia cũng im lặng theo. Cả hai ngồi đối diện nhau đều tự chìm trong những suy nghĩ của mình. Phải mất rất lâu Bright mới lấy đủ bình tĩnh mà ngước lên nhìn người đối diện. Người ấy có vẻ ngoài giống hệt Win nhưng thần thái lại hoàn toàn khác biệt. Anh đã tìm hiểu về người trước mặt rất kĩ, cũng đã ở cùng người ấy hai năm thế mà khi gặp mặt như này lại trở nên ngượng ngùng không tả nổi. Vì vốn dĩ, người anh luôn nhìn thấy là Win, anh biết rõ rằng em ấy là N' của anh và em chỉ là đang diễn thôi, khi cảnh quay kết thúc người ấy sẽ biến mất và trả lại em cho anh chứ không phải thay thế em một cách triệt để như bây giờ.

Khi ánh mắt chạm va chạm, anh nhận ra rằng người kia cũng đang hoang mang chẳng kém gì anh. Anh mang khuôn mặt của người bạn thời thơ ấu của cậu ta nhưng anh lại không phải người mà cậu ta biết. Cậu ta giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, trong khi anh đã là một người trưởng thành trải qua nhiều chuyện còn như thế này thì hẳn là người đối diện cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài mà cậu ta biểu lộ ra cho anh thấy. Cả hai bọn họ hiểu rõ nhất cảm nhận của đối phương ngay lúc này.

"Đây không phải là nhà của cậu."

"Tôi biết. Anh cũng không phải thằng Thyme."

"Đúng. Vậy cậu có biết tại sao cậu lại ở đây không?"

Nhận được cái lắc đầu của người ấy, đây là kết quả mà anh đã đoán trước. Tuy anh đã hi vọng rằng chỉ cần một khả năng nhỏ thôi người ấy sẽ biết được lý do tại sao mình lại ở đây và biết cách đưa Win quay trở lại. Nhưng cuộc đời lại không dễ dàng đến như thế. Cậu nhóc này hay bất kì ai khác cũng không thể cho anh một lý do vì câu chuyện này thật sự hoang đường.

"Kavin... Cả tôi và cậu đều biết sẽ không thể nhanh chóng đưa cậu và em ấy đổi lại được nên chúng ta cần nói chuyện về một số thứ."

Việc nhân vật hư cấu bị đưa đến trước mặt thay thế em của anh như thế này quả là gây ra nhiều phiền phức. Không như Win đã biết trước gần như tất cả về Kavin thì Kavin lại không biết một chút thông tin nào về em cả nên anh cần phải nói cho cậu ta biết tình huống trước mắt của bản thân. Việc này thì không có gì quá khó vì khả năng tiếp nhận của Kavin theo anh thấy là tương đối cao. Thứ bọn họ thật sự cần lo lắng chính là cậu ta phải sống như thế nào trong thân phận này. Bright không thể giữ người ở chỗ của mình mãi và Win thì không thể nào nghỉ việc. Mấy ngày này em được nghỉ ở nhà nên anh sẽ có thời gian để giúp Kavin hiểu thêm về em trước khi bắt đầu mọi thứ. Nhưng lúc kì nghỉ ngắn ngủi kết thúc, Win có những lịch trình dày đặc mà Bright không phải lúc nào cũng đi theo kề cận. Việc để Kavin chấp nhận chuyện mình bị tráo đổi với người khác thì dễ nhưng để cậu giả danh một người mà mình chưa từng gặp thì trái ngược hoàn toàn.

Kavin và em đúng là có đôi nét tính cách giống nhau nhưng thần thái và cách suy nghĩ thì không như vậy. Đứa trẻ của anh tươi sáng và nhiều năng lượng tích cực hơn nhiều so với người trước mắt. Em bình thường sẽ nghịch ngợm mọi thứ xung quanh, khi mệt mỏi lại trầm lặng hơn bất kì ai. Kavin cũng có thể vui đùa nhưng cái vui đùa ấy nói về những thứ mà Win sẽ chẳng bao giờ lôi ra để nói tới. Quan trọng hơn, anh ở đây có thể cố gắng giải quyết chuyện của Kavin nhưng em thì chỉ có một mình ở nơi nào đó anh không biết. Điều này khiến sự lo lắng của anh tăng lên gấp bội.

"Trước hết thì chúng ta cứ làm như thế đi, người nhà của Win tôi sẽ giải quyết những chuyện khác thì cậu cố gắng một chút."

"Cậu cố gắng đừng tiếp xúc quá nhiều với những người cậu không biết. Nếu ai hỏi thì cứ nói cậu bị đau họng không muốn nói chuyện là được."

"Ừm."

Trong bốn đứa nhóc khi thì có vẻ Kavin hiểu chuyện và ngoan ngoãn hơn nhiều. Trừ bỏ việc cậu nhóc này suốt ngày đến quán bar và trêu đùa các cô gái thì quả thật chẳng có gì để chê cả. Nhưng thật ra anh biết Kavin ngay từ đầu chưa từng đi quá giới hạn của mình, cậu chỉ là bị áp lực và do cách giải tỏa những thứ đó có hơi sai thôi. Nếu Win ở đây anh nhất định sẽ rất vui vẻ cùng em chơi với Kavin nói cho cậu ấy hiểu. Đáng tiếc, giờ trong đầu anh lúc này chỉ toàn là em thôi.

"Tạm thời thì tôi hiểu rồi... Nhưng anh thật sự nên lo lắng cho người kia đi. Trước khi tôi đến đây, tôi bị tai nạn xe."

"Cái gì cơ!"

Bright gần như trở nên hoảng loạn, Kavin đến đây trong tình trạng của Win vậy tức là em ấy đang ở viện sao? Tuy Kavin là một thiếu gia nhà giàu có nhiều người chăm sóc, cái thứ chăm sóc ấy chỉ là nghĩ vụ của họ thôi còn những gì cậu thật sự cần thì lại không có được. Bright biết Win sẽ được đưa vào bệnh viện chăm sóc khĩ lưỡng nhưng Nong của anh vẫn còn nhỏ lắm, em ấy muốn được những người thân thiết nhất của mình an ủi hỏi han chứ không phải những người xa lạ chỉ biết làm việc theo mệnh lệnh. Ở đó ba người kia có lẽ cũng sẽ chăm sóc em vô cùng chu đáo chu đáo nhưng Win vẫn là một đứa trẻ dễ khóc, em sẽ không thể khóc trước mặt bọn họ khi phải đóng giả làm Kavin còn anh thì lại không ở bên. Ai sẽ là người ôm em vào lòng dỗ dành bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top