Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ đâu. Cậu cứ trả lời khi cậu có câu trả lời. Tôi đợi được. Dù là một tuần sau, một tháng sau hay một năm sau cũng được."

"Thế cậu có đợi được bốn năm, khi tôi về nước hay không? Cho dù câu trả lời là được hay không?"

Dowoon chậm rãi hỏi lại Younghyun. Dĩ nhiên việc Younghyun thích cậu, cậu hoàn toàn biết. Bởi mọi hành động của tên ngốc ấy đều đang nói lên điều đó cả. Chỉ là cậu không ngờ Younghyun sẽ tỏ tình vào ngày hôm nay - ngày cuối cùng mà họ gặp nhau. Dowoon muốn biết tình cảm Younghyun dành cho mình là bao nhiêu, có đủ để phải chờ đợi một khoảng thời gian thật dài chỉ để nhận một câu trả lời dù chẳng biết điều cậu ta đợi có được như mong muốn hay không.

Ngay khi Dowoon vừa dứt câu, Younghyun đã trả lời ngay như thể cậu ta đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:

"Được. Bao lâu tôi cũng đợi được. Kể cả khi cậu có chấp nhận hay không. Thậm chí nếu cậu có phải lòng ai bên Úc thì cậu cứ nói cho tôi. Chỉ cần cậu nói thôi, Dowoon."

"Ừ, tôi nhất định sẽ trả lời cậu."

Và thế là màn tỏ tình của Younghyun đã kết thúc. Younghyun âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì cậu mới cảm thấy thoải mái thật sự khi mà đều đã làm hết hai việc lớn trong cùng một ngày.

Tỏ tình xong rồi thì phải đi về thôi, huống hồ gì Dowoon còn phải xếp vali nên Younghyun ngỏ lời chở Dowoon về. Chủ yếu cũng là vì muốn được ở cạnh người ta thêm một chút nữa:

"Thế giờ tôi chở cậu về nhá."

"Tối nay cậu ra sân bay tiễn tôi đi Younghyun."

Đột nhiên Dowoon đưa ra lời đề nghị khiến Younghyun có chút nghi ngờ. Rõ ràng hôm trước cậu yêu cầu như thế thì cậu ta lại từ chối, giờ lại kêu cậu đi. Younghyun không nhịn được, phải hỏi ngược lại:

"Hả? Thật không?"

"Tin hay không tùy cậu."

Nói rồi Dowoon bỏ đi đến nhà xe để người đằng sau chạy theo í ới gọi.

Và như đã hẹn thì 9 giờ Younghyun đã đến sân bay. Ban đầu thì Dowoon hẹn cậu 9 giờ 30 phút nhưng chẳng hiểu sao lại đổi thành 9 giờ. Còn dặn cậu đến thì vào quán cà phê gần sân bay vì cậu ta đang ngồi đó. Dù không hiểu gì nhưng Younghyun vẫn cứ làm theo lời Dowoon thôi.

Sau khi gọi nước và nhìn quanh một hồi thì Younghyun thấy Dowoon đang ngồi trong góc của quán cà phê. Điều gây chú ý cho Younghyun là một bên má sưng đỏ của Dowoon. Vội chạy lại gần, Younghyun nắm lấy cằm Dowoon xem xét và nhận ra dấu năm ngón tay trên má cậu ta.

Dowoon chau mày trước hành động của Younghyun, đưa tay gỡ tay người kia ra khỏi mặt mình rồi chỉ tay vào cái ghế, ý bảo Younghyun bình tĩnh và ngồi xuống đi.

"Vẫn còn đau đấy."

"Ai đánh cậu thế? Vẫn còn dấu tay trên đó kìa. Rồi gia đình cậu đâu? Sao có mình cậu ngồi đây vậy?"

"Cha tôi đánh đấy. Vì tôi comeout với gia đình. Rồi ông không cho bất cứ trong nhà ra tiễn tôi cả. Nên đành chịu."

Younghyun bất ngờ khi nghe Dowoon nói thế vì trước giờ cậu cứ nghĩ Dowoon đã công khai với gia đình rồi, thậm chí cậu còn tưởng gia đình Dowoon sẽ ủng hộ cậu nữa cơ. Nhìn cái má sưng của Dowoon, Younghyun thấy xót vô cùng. Younghyun nói với Dowoon đợi cậu sang mua thuốc mỡ rồi sẽ về ngay.

Nói về ngay là về ngay thật. Chưa được năm phút, Younghyun đã trở lại với tuýp thuốc mỡ và cả thuốc giảm đau nữa. Dowoon nhìn Younghyun tức tốc thở giống sáng nay liền không nhịn cười được. Nhưng cậu vừa nhếch miệng thì cơn đau lập tức kéo đến khiến cậu khẽ rít lên. Nhìn hàng mày Dowoon chau lại, Younghyun liền trách cứ:

"Cười cái gì mà cười? Ngồi im đó, tôi thoa thuốc cho."

"Cũng có gì nghiêm trọng lắm đâu, mai nó lại bình thường thôi."

"Nhưng tôi đau lòng."

Younghyun vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Dowoon với ánh mắt vô cùng chân thành khiến Dowoon phải đánh mắt sang chỗ khác. Rồi tự nhiên Dowoon kể về chuyện lúc nãy cho Younghyun nghe:

"Khi nãy, lúc mọi người chuẩn bị đi, tôi đột nhiên comeout với cha và mẹ. Chị tôi thì biết rồi nên chị ấy cứ đánh vào tay tôi kêu tôi đừng nói nữa. Nhưng tôi không ngừng, cứ nói cho đến khi tôi nhận ra cha tôi đến đánh một cái vào má tôi. Chị tôi lúc đó liền đứng chắn trước tôi. Còn mẹ tôi bây giờ cũng mới hoàn hồn lại mà kéo cha tôi ra xa. Sau đó tai tôi chỉ toàn những âm thanh ù đặc, cũng chẵng nghe rõ đâu là lời mắng nhiếc của cha, đâu là lời khuyên ngăn của chị và đâu là tiếng khóc nấc của mẹ nữa."

Dừng một nhịp, Dowoon uống cạn ly cà phê đã nguội từ bao giờ rồi mới nói tiếp:

"Sau khi đỡ choáng hơn, tôi mới nghe rõ là cha tôi đuổi tôi đi, kêu tôi cứ ở bên Úc luôn đi đừng về nữa. Ông không có đứa con như tôi. Dù đã chuẩn bị trước nhưng lúc trực tiếp nghe lời nói ấy, tôi cảm giác tim mình như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Rồi ông kéo vali tôi quăng ra đường, đẩy tôi đi và đóng cửa lại, không cho phép ai được đi tiễn tôi cả. Cũng thật may là vẫn có cậu đến đây. Cảm ơn cậu nhiều, Younghyun."

Nhìn nụ cười gượng trên mặt Dowoon, Younghyun cảm thấy thương cậu nhiều hơn nữa. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để cười sau khi nghe những lời đau lòng từ gia đình cả. Và cậu đột nhiên nghĩ đến phản ứng của cha mẹ cậu khi biết cậu thích nam. Liệu họ sẽ bình thản chấp nhận hay phản ứng gay gắt như cha Dowoon?

Như biết Younghyun nghĩ gì, Dowoon liền nói tiếp:

"Nếu cha mẹ cậu mà phản ứng gay gắt thì cậu đừng vì tôi mà chống đối với gia đình mình. Tôi nghĩ cậu hoàn toàn có thể có một gia đình bình thường ấm cúng nên..."

Dowoon chưa nói xong thì đã bị Younghyun tức giận ngăn lại:

"Tôi sẽ không làm vậy. Dowoon, tôi thật sự nghiêm túc thích cậu thế nên dù gia đình phản đối tôi vẫn sẽ phải bảo vệ tình yêu này. Cậu đừng tự ti về bản thân nữa. Cho dù như nào cậu vẫn sẽ luôn có tôi bên cạnh ủng hộ cậu. Ngày hôm nay cậu can đảm lắm Dowoon."

Nhận được ngón tay cái khích lệ của Younghyun, Dowoon thấy cảm kích vô cùng. Cậu thật sự nhận ra được tình cảm sâu đậm mà Younghyun dành cho cậu. Chỉ là cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới khi kể từ tối nay cả hai sẽ không gặp nhau cho đến bốn năm sau. Khẽ liếc chiếc đồng hồ trên tường, Dowoon đứng dậy nói với Younghyun:

"Cảm ơn lời động viên của cậu Younghyun. Hẹn gặp lại cậu vào bốn năm sau."

"Nhớ giữ gìn sức khỏe tốt, đừng để bị thương đó. Sau khi đến nơi phải gọi điện cho tôi đó."

"Biết rồi mà. Thế tôi đi đây."

"À còn nữa. Dowoon, cậu phải nhớ kĩ, tôi vẫn luôn ở đây đợi cậu, tôi hứa đó."

"Ừ, hi vọng cậu sẽ giữa lời hứa" Cả tôi nữa.

Sau khi cả hai móc ngoéo tay hứa với nhau thì Dowoon kéo vali đến sân bay. Younghyun không đi theo, chỉ đứng ở cửa tiệm cà phê nhìn theo. Rồi đột nhiên cậu bật khóc. Nước mắt Younghyun cứ rơi như là trời ở sân bay đang mưa. Mặt trời trong tim của cậu đi rồi.

Người thương của Younghyun đi rồi.

30/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top