Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, theo giờ đồng hồ sinh học của bản thân, Younghyun thức từ sớm. Younghyun cứ nghĩ đêm qua sẽ bị mất ngủ nhưng không, cậu ngủ rất ngon. Chẳng biết là do ngày hôm qua đi đường mệt mỏi hay do giường của Dowoon quá êm mà đêm qua sau khi nhắm mắt Younghyun đã ngủ được ngay.

Điều kì lạ vào sáng hôm nay không chỉ ở việc Younghyun ngủ ngon ở chỗ lạ mà còn có việc là vào sáu giờ sáng đã không thấy mặt Dowoon ở trên giường. Điều này sẽ chẳng có gì lạ nếu người đó không phải là Dowoon - người sẽ không rời giường nếu không có người gọi dậy hoặc tự dậy vào giữa trưa. Sau một hồi nghĩ đủ loại thuyết âm mưu rằng Dowoon bị đa nhân cách, Dowoon bị người ngoài hành tinh làm biến đổi dù rằng nó nghe thật phi lý nhưng vẫn có lý hơn so với việc Dowoon dậy sớm thì Younghyun quyết định xuống dưới lầu tìm Dowoon. Biết đâu được đêm qua Dowoon bị khó ngủ nên hôm nay dậy sớm thì sao.

Sau khi hỏi mẹ Yoon thì Younghyun còn nhận được tin sốc hơn là Dowoon đã ra ngoài biển đánh cá vào giữa đêm hôm qua. Một đứa mê ngủ, mê ở nhà như Dowoon lại giữa đêm ra biển? Hỏi thêm thì mới biết là đi cùng anh hàng xóm lâu năm tên Sungjin. Younghyun cảm thấy mình bị đối xử bất công khi mà Dowoon có thể thức đêm ra biển lạnh hàn huyên tâm sự với anh trai nào đó mà lại không thể dậy sớm một bữa để đi học cùng cậu. Younghyun cảm thấy tổn thương rất nhiều.

Nhân cơ hội mẹ Yoon đi mua cá tươi sáng sớm và đi gặp Dowoon, Younghyun đề nghị đi cùng với lí do ngắm phiên chợ sớm. Ừ thì nghe cũng có lí nên mẹ Yoon không chần chừ gì mà đồng ý ngay. Thật ra thì Younghyun chỉ muốn đi xem anh Sungjin là người như thế nào mà lại có thể khiến Dowoon từ bỏ giấc ngủ rồi ra biển.

Ấn tượng đầu của Younghyun về anh Sungjin cũng không tệ lắm. Anh có gương mặt hiền lạnh, giọng nói ấm áp và nói chuyện cũng rất là lịch sự. Anh giới thiệu anh là sinh viên năm hai ngành tâm lý học, tranh thủ mấy ngày nghỉ về thăm gia đình.

Nói chuyện một hồi thì anh Sungjin bảo Dowoon với Younghyun về đi còn dặn dò Dowoon phải dẫn Younghyun đi dạo đây đó, đừng để ngày nghỉ cuối lãng phí ở chỗ anh. Dowoon nhất quyết không chịu, anh Sungjin khuyên mãi cậu mới miễn cưỡng đi về.

Trên đường về mặt Dowoon cứ hậm hực khó chịu làm Younghyun không dám bắt chuyện. Mẹ Yoon thì đã về từ lâu nên giờ cậu chỉ đành lẽo đẽo theo phía sau Dowoon mà không dám nói gì. Lấy hết can đảm, Younghyun tiến lên phía trước vỗ vai Dowoon

"Này! Cậu thích anh Sungjin à?" Younghyun biết câu hỏi này vô cùng ngu ngốc và kì lạ nhưng chẳng hiểu sao não bộ cậu cứ bắt cậu hỏi. Và đương nhiên rồi, lời nói đã ra khỏi miệng thì làm sao rút lại được nữa, Younghyun chỉ biết đứng đơ người ra đợi Dowoon trả lời.

"Nói gì đấy? Cậu nghĩ làm sao thế hả? Anh ấy chỉ là anh trai thôi." Dowoon khó chịu trả lời Younghyun.

Younghyun nghĩ thầm "Chỉ là anh trai thôi mà sao lúc đứng cạnh anh ấy tai cậu đỏ thế, cậu cũng cười rất vui nữa. Cậu nói làm sao tôi tin đây?" nhưng Younghyun lại không dám nói ra.

"Xin lỗi. À cậu chỉ tôi cách chụp ảnh đi."

"Để làm gì?"

"Thì để có thêm một tài lẻ thôi. Được không Dowoonie?"

"Nếu cậu không gọi tôi bằng cái tên đó thì chắc có lẽ là được."

Younghyun biết chắc là khi Dowoon nói vậy tức là cậu đã đồng ý rồi nên cậu tiến tới khoác vai Dowoon kéo cậu ta về nhà để ăn trưa và lấy máy ảnh.

"Cám ơn cậu nha Dowoonie"

Dowoon chỉ biết bất lực thở dài nghĩ rằng Younghyun là tên mặt dày nhất cậu từng gặp.

Đợi đến khi trời đã nhạt nắng, Younghyun kéo Dowoon ra bờ biển gần đó dạy cậu chụp ảnh. Nào là phải canh góc ra làm sao, lấy ánh sáng như thế nào Dowoon đều chỉ rất tận tình cho Younghyun. Đây là lần đầu tiên Younghyun được nhìn thấy một Dowoon đầy đam mê, đầy nhiệt huyết. Đúng như những gì mẹ Yoon nói với Younghyun trước kia. Chụp ảnh chính là cuộc sống của Dowoon, chỉ khi chụp ảnh Dowoon mới cảm thấy thoải mái nhất, lúc đấy Dowoon mới thật sự là chính mình.

Sau một hồi được Dowoon chỉ dẫn và chụp đủ kiểu ảnh phong cảnh thì Younghyun muốn chụp một vài tấm ảnh bản thân làm ảnh kỉ niệm. Cậu phải nài nỉ mãi, Dowoon mới chịu chụp cho nhưng lại có thêm một vấn đề mới phát sinh là Younghyun không biết tạo dáng. Tuy Dowoon đã hướng dẫn bằng lời nói nhưng có vẻ không hiệu nghiệm lắm với Younghyun nên Dowoon phải ra tận nơi để tạo dáng mẫu. Và thế là cả hai mất một buổi chiều để người này chỉ người kia chụp ảnh và tạo dáng.

"Này! Không ngờ có ngày cậu lại là "thầy giáo" của tôi cơ đấy." Trong lúc ngắm hoàng hôn, Younghyun đột nhiên cất lời cảm thán với Dowoon.

"Đời mà. Sao biết trước được chuyện gì xảy ra."

Chẳng hiểu sao câu trả lời của Dowoon lại khiến cả hai bật cười. Phải chăng Younghyun cười vì người nói là Dowoon? Phải chăng Dowoon cười vì biết Younghyun sẽ cười?

Trên bãi biển ngày hôm ấy có ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ, có hương vị biển mằn mặn và có cả em.

Phương: 🎉Happy DAY6 5th anniversary🎉. Hi vọng chúng mình sẽ cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại mãi mãi. Tiếc là hôm nay mình mới đăng chương mới, bỏ lỡ ngày Even of day debut TvT. Và có lẽ sinh nhật anh Jae mình cũng không đăng chương mới được vì sắp tới mình khá bận nên sẵn đây mình sẽ chúc mừng sinh nhật anh sớm luôn. 🎉Happy Birthday Jae 🎉

7/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top