Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Sự tình cờ có phải chỉ là sự tình cờ như thế gian vẫn hay tưởng?

Đó là duyên. Mà cũng có thể chuyển thành "nghiệp".

Sức mạnh của sự tình cờ cũng có thể ví như "hiệu ứng cánh bướm" Một tác nhân nhỏ có thể gây nên một sự kiện vĩ đại. Một hòn đá nhỏ có thể thay đổi dòng chảy cả một dòng sông. Vì thế, đừng coi thường "sự tình cờ", cuộc gặp gỡ nào hoặc điều gì xảy ra trong cuộc đời này cũng đều có lý do riêng của nó.

Sự tình cờ là hạt giống nhân duyên ta gieo trồng từ những kiếp trước, nên hãy cứ vui vẻ đón nhận những tình cờ ấy...

---------------------

Tôi cố chen những chiếc áo vào những khe hở cuối cùng của chiếc vali. Aizz, vẫn còn mấy thứ đồ nữa, không còn cách nào khác tôi chuyển chúng sang chiếc vali thứ 2.

Monday left me broken...

"Alo Mẹ à? Mẹ đến nơi chưa?"

"Rồi con à! Venice siêu đẹp luôn!!! A a a mẹ muốn sống ở đây quá! Con làm bài thi thế nào?"

Tôi quệt mũi cười ha ha

"Cũng được, thôi đừng quan tâm đến con, mẹ cứ vui chơi hết mình đi! À cho con chào chú Gia nhé!"

"Dượng con đang tắm. Thế con đã thu xếp xong hành lí chưa? Có nhiều lắm không, nhiều quá thì gọi dịch vụ chuyển nhà..."

"Được rồi mà mẹ! Mẹ cứ yên tâm du lịch trăng mật đi đừng lo cho con. Thế nhé, con phải dọn dẹp tí nữa. Con chào mẹ!"

Nói xong tôi vội vàng ấn nút tắt, vì nếu không mẹ sẽ hỏi han dặn dò đủ thứ đến sáng mất.

Chà! Xin tự giới thiệu tôi tên Lê Yên, nữ sinh trung học phổ thông, vừa vinh dự được dự lễ cưới của mẹ tôi ngày hôm qua. Cuộc đời hai mẹ con tôi chính thức sang trang mới khi bà mẹ đơn thân của tôi, một nhân viên hành chính bình thường sống trong một căn hộ chung cư 30m cùng con gái, bất ngờ tái hôn với một đại gia sở hữu cả một tập đoàn gốm sứ nổi tiếng trong nước. (Còn nguyên nhân đưa đến cuộc hôn nhân này thì xin được giữ bí mật).

Do đó, tôi đang tranh thủ những ngày nghỉ học sau kì thi học kì để thu dọn đồ đạc của hai mẹ con để chuyển đến sống cùng gia đình mới. Đồ đạc cũng không có gì nhiều, chỉ cần dọn một buổi sáng. Nhưng không hiểu sao đã một ngày trôi qua, tôi vẫn chưa xong.

Căn nhà này tôi đã trải qua biết bao kỉ niệm, đột nhiên phải nói lời chia tay, trong lòng thực sự rất nuối tiếc...

Yaaa, phấn chấn lên! Không có gì phải sầu não hết ! Từ giờ mẹ sẽ được sống hạnh phúc, ít nhất không phải lo về cơm áo gạo tiền nữa!

Nghĩ thế tự nhiên tay chân nhanh nhẹn hơn hẳn, loáng cái đồ đạc đã được sắp xếp xong. Tôi bật một bản nhạc EDM, xắn tay áo lên tổng vệ sinh căn nhà lần cuối cùng...

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top