Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Tôi toát mồ hôi hết nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đang bật google map, lại trợn mắt nhìn cái biển số nhà trên cánh cổng sắt sừng sững trước mặt.

OH.MY.GOD!!!! Tại sao giữa lòng thành phố lại có một căn biệt thự hoành tá tràng thế này??? Không không từ biệt thự không thể diễn tả hết sự vĩ đại của nó! Từ gì nhỉ... Palace? Không không...

Đúng rồi Super Giant Palace !!!
(╯°□°)╯︵ ┻━┻

Cha mẹ ơi nếu biết ổng giàu thế này tôi đã nằng nặc phản đối mẹ rồi. Lúc này tôi thấy mình thật quê mùa nhỏ bé, một con bé mét 5 hai tay kéo hai chiếc vali to bự cứ đờ đẫn trước cánh cổng sắt bề thế cao 3m, tôi tự thấy trông...hơi khả nghi. Bằng chứng là trong lúc tôi chần chừ nãy giờ đã có bốn, năm người đi qua nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.

Aaaa, liều thôi!!! Sợ cái qué gì chứ!!!

Tôi dồn hết sức vào bàn tay, ấn chuông liền 3 phát. Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai!!!

5s....

15s...

What??? Tôi bèn ấn chuông thêm mấy phát nữa. Vẫn im lặng như cũ. Thế là thế qué nào??? Cái nhà to thế này mà không có ai ở nhà à? ( liên quan quái gì)

Tôi cẩn thận nhớ lại một chút. Con của chú Gia cũng đến dự đám cưới hôm kia. Có tất cả 4 người nhưng hôm qua chỉ thấy 3, nghe nói anh thứ 2 đang ở nước ngoài không về kịp. Thế nhưng lẽ nào cả ba người còn lại hôm nay đều đi vắng?!!! Nếu là thế thật thì đúng là đen đủ đường ಥ_ಥ

Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn bấm chuông thêm vài lần nữa và ngồi đợi. Ôi giời mới 9h sáng mà nắng chang chang ong hết cả đầu.

Đến lúc tôi tưởng như mình sắp lả đi rồi thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói khiến tôi như người giữa sa mạc gặp được ốc đảo, người chết đuối vớ được cọc, cô bé bán diêm nhặt được tiền ಥ_ಥ

"Ôi trời! Em đợi lâu chưa? Xin lỗi anh đang rửa xe ở sân sau."

Tôi quay phắt lại khi nghe thấy giọng nói dịu dàng lẫn lo lắng sau lưng. Một mĩ nhân với mái tóc dài đen bóng được buộc hờ hững sau gáy, chạy đến kéo chốt mở cánh cửa giải thoát cho cuộc đời tôi... Ơ hình như có gì đó sai sai...

Tôi ngó nghiêng xung quanh, chẳng còn ai khác ngoài mĩ nhân trước mặt. Ơ thế giọng nói khi nãy là của ai??

"Có vấn đề gì không em? Mau vào đi trời nắng lên rồi."

Sax!! Thì ra mĩ nhân trước mặt là...anh trai kế của tôi. Giọng nói trầm ấm thế này không thể của phụ nữ được. Nhìn kĩ thì tuy anh ấy da trắng tóc dài nhưng dáng người và khuôn mặt có nét của đàn ông. Kiểu...mĩ thụ ( ˘ ³˘)♥

Nhưng rõ ràng ở đám cưới tôi nhớ...

"A chắc e lạ hả?" - anh ý chỉ chỉ vào mái tóc cười cười - " Hôm ấy ông ba anh bắt anh cắt tóc đó. Anh không chịu đành đội tóc giả."

Tôi chợt nhớ ra mình lại đờ đẫn quá lâu rồi, vội ngượng ngùng cúi đầu

"Dạ chào anh, em là Yên. Từ giờ mong mọi người giúp đỡ."

Anh ấy mỉm cười với tay lấy một chiếc vali của tôi.

"Ừ anh tên Lam, vào nhà thôi. Xin lỗi đã để em đợi."

Tôi cun cút đi theo anh cả. Hết xẩy!!! Không ngờ có ngày mình lại có một soái ca anh trai thế này, vừa dịu dàng vừa ấm áp lại vừa đẹp tr... à đẹp như nữ thần thế này!!! (〃'∀`〃) mẹ à con cảm ơn mẹ nhiều lắm muahhaaaa

Tuy trong lòng hú hét điên loạn nhưng đương nhiên tôi vẫn phải giả bộ bình tĩnh tươi cười hỏi han anh Lam

"Hôm nay anh ở nhà một mình thôi ạ?"

"À không, còn có..."

Tiếng chuông điện thoại của anh Lam vang lên. Là bản giao hưởng số 5 của Betthowen. Tôi nhận ra ngay vì tôi rất thích bản đó. Anh ấy mỉm cười xin lỗi bảo tôi đợi chút.

"Alo? Tuyết à? Ừ đợi anh tí."

Lúc đó chúng tôi vừa đi con đường lát sỏi dài lê thê qua cái vườn "thượng uyển" (không chém đâu vì nó rộng vcc ấy) anh ấy liền giải thích cho tôi luôn

"Em tư vừa gọi điện bảo anh mở cổng vì chuông cửa mới hỏng chưa kịp sửa bọn anh toàn phải dùng cách này."

Tôi cười haha có phải tại chuông cửa đâu, tại nhà bự quá thì có!!!!!

Đưa tôi vào nhà Lam bảo tôi đợi một chút để gặp em tư - con bé đang học lớp 10 kém tôi một tuổi.
Tôi gật đầu. Lam đi được một lúc tôi liền nhớ ra một điều rất quan trọng, khiến da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Chuông cửa hỏng. Phải gọi điện nhờ người ra mở cổng. Khoan đã...

Tại sao Lam biết tôi đến để ra mở????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top