Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4

Venice 2:00 a.m
.
.
Ngắm nhìn Venice từ tầng cao nhất của khách sạn Marriott có thể làm người ta quên hết tất cả, thả hồn mình vào dòng chảy sáng bạc lững lờ của sông Venice.

Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế, khép hờ đôi mắt để cho gió khẽ lay động hàng mi, an tĩnh không biết đến một đôi mắt đã dõi theo mình từ rất lâu.

Cuối cùng, người đó tiến đến, khẽ chạm vào vai cô.

"Gió đêm rất lạnh, đừng ngồi thêm nữa."

Người phụ nữ không quay lại, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Không cần phải lo lắng cho con bé. Những đứa bé tôi nuôi dưỡng đều rất ngoan. Chúng sẽ quan tâm con bé."

Ngọc Lan mỉm cười, đứng dậy đối diện với người đó. Người mới trở thành chồng cô 3 ngày trước.

"Tôi không lo lắng cho con bé. Nó rất độc lập, mạnh mẽ. Lúc tôi bảo nó đến sống ở nhà anh nó còn hỏi tại sao. Anh thấy hài không? Hahaha."

"..."

"Tại tôi nên nó mới như thế...con bé ngốc..."

Người đàn ông vỗ nhè nhẹ vào vai cô.

"Chẳng phải rất giống em sao?"


Luôn giả vờ mình rất ổn như vậy.

Ngọc Lan cúi đầu, không muốn đối diện với ánh mắt nhiệt thành của hắn.

"Tôi...xin lỗi..."
.
.
.
.
.
Hắn nhắm mắt

"Không sao. Là tự tôi chuốc lấy."

_________________

Everything will be okay in the end. If it is not okay, it's not the end.
.
.
.
Mở mắt

Nhắm mắt

Lại mở mắt

Dù mắt có mở đi mở lại bao nhiêu lần thì trước mắt vẫn là căn phòng đẹp như trong mơ ấy.

QUÁ ĐÃ!!!!!!!!!!!!

Haizz Yên ơi Yên à, mày đúng là chuột sa chĩnh gạo mới có thể từ cái chung cư cũ nát một bước lên biệt thự xa hoa thế này. Quả nhiên đến đây là một sự lựa chọn chính xác!

Có điều, cái gì cũng có giá của nó cả. Không thể tự do tự tại như khi sống một mình nữa. Có nhiều sự ràng buộc hơn. Nhiều thứ phải chú ý hơn trước...

Tôi đây tự thấy mình cái gì cũng không giỏi trừ một điều chính là vô cùng dễ sống, dễ thích nghi y như con gián vậy. Thế nên là tôi tin rằng mình sẽ ổn khi ở đây thôi!

Buổi sáng đầu tiên tốt nhất là nên dậy sớm một chút. Bước xuống ra khỏi phòng là không gian trái ngược hoàn toàn. Cổ điển và trang trọng như một lâu đài. Tôi đưa mắt nhìn về căn phòng đối diện. Cánh cửa gỗ đen im tìm không một tia sáng nào có thể lọt vào, khiến người đối diện nó cảm thấy thật nặng nề. Phòng của Thanh.

Tôi men theo cầu thang đi xuống dưới. Sàn gỗ lạnh và mướt. Những vòng tròn vân gỗ lớn nhỏ như những con mắt cứ nối tiếp nhau hiện ra.

Giời ạ. Đến cái cầu thang cũng làm tôi thấy sợ nữa. Tại sao cái cầu thang vừa dài vừa lớn thế này đến 1 cái bóng đèn bé cũng không có :(

Tách!

Ui tà tà! Thì ra căn bếp lại được thiết kế hiện đại thế này. Lò nướng, máy đánh trứng, máy pha cà phê... đều là thương hiệu cao cấp nhất, đẹp nhất.

Sau khi sung sướng sờ mó hết cái này đến cái kia, tôi liền bắt tay vào làm bữa sáng. Lam đã cho phép ngoài phòng của các thành viên thì phòng nào tôi cũng có thể sử dụng hết. Tôi phải cho mọi người thấy mình không phải chỉ là một con bé ăn không ngồi rồi mới được.

Thế là 30' sau bữa sáng kiểu Anh made by Yên đã được dọn ra, bao gồm xúc xích bỏ lò, thịt xông khói, nấm, cà chua, trứng rán, bánh mì nướng, bánh pudding đen và một ấm trà.

Yummy :3

7h đúng, Lam xuất hiện với bộ vest trắng và vali hành lí. Mái tóc dài óng mượt đã được buộc lại gọn gàng sau lưng. Tôi tròn mắt nhìn anh vì anh đẹp trai quá. Anh cũng tròn mắt nhìn tôi...

"Em...chuẩn bị bữa sáng đấy ư?"

Tôi tự hào cười hihi nhìn Lam. Nhưng biểu cảm của anh không giống như tôi hi vọng cho lắm.

Lam nhìn tôi ngại ngùng. Lúc này Tuyết cũng đã xuống, nhìn vào bàn ăn tôi đã chuẩn bị liền nhíu mày, ngoảnh mặt đi.

Tôi bắt đầu hơi hoang mang.

"Ừm Yên à." - Lam nói "Là anh quên nói với em. Nhà anh có chút không giống các gia đình khác. Bọn anh ít khi ăn cùng nhau. Tuyết con bé nó bị bệnh nên có chuyên gia dinh dưỡng riêng. Còn anh thì thường ăn ở công ty."

Vậy sao...Thật kì lạ... À mà không, chẳng kì lạ chút nào, đáng ra tôi phải hiểu trước rồi chứ nhỉ...

Tôi cố nặn ra nụ cười

"Thì ra là vậy, em hiểu rồi. Thế thì hôm nay em lời to rồi. Suất của 3 người đã thuộc về em!"

"À thực ra Thanh nó cũng hay tự nấu ăn ở nhà đấy, hay là em kêu nó cùng ăn nhé. Anh xin lỗi, em vừa đến mà anh lại phải đi công tác vài ngày..."

Tôi vội xua tay

"Không sao đâu! Anh đừng bận tâm. Chúc anh hoàn thành tốt công việc trở về."

"Vậy thì mấy đứa phải hòa thuận đấy nhé. Tuyết! Nhớ chưa?"

Tuyết nhìn đồng hồ, gật đầu lấy lệ một cái rồi quay đi. Lần này Lam có vẻ vội thật, liền tạm biệt tôi rồi đi luôn. Còn Tuyết cũng rời đi ngay lập tức.

Căn nhà lại rơi vào yên tĩnh như lúc trước.

Tôi nén thở dài, ngồi xuống. Khoan! Chẳng phải còn Thanh sao. Tôi có nên...?

Trong lúc còn đang suy nghĩ thì chân đã đến trước cánh cửa gỗ đen sì từ lúc nào rồi. Chậc, thôi kệ.

*Cốc cốc cốc...

"..."

*Cốc cốc...

"Này, tôi là Yên. Tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi. Có thịt xông khói, bánh mì và trứng, cả trà nữa. Một mình tôi không ăn hết được. Cậu có muốn ăn cùng tôi không?"

Cánh cửa vẫn im lìm. Tôi đứng đợi một lúc chán nản định bỏ xuống, thì bỗng dưng một tờ giấy được luồn qua khe cửa.

Tôi liền nhặt lên mở ra xem


"Đừng làm chuyện thừa thãi"

Tôi: "..." -__-

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top