Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phai

*tui rcm cho mọi người một list nhạc để vừa đọc vừa chill nè: yêu thương ngày đó slowed, phai, điều chưa nói slowed 2h sáng ai vẫn còn đang khóc*

lại là một cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt.

tôi lê từng bước nặng nề trên con phố đã dần vắng người qua lại.

tôi và anh đã cãi nhau rất to. mâu thuẫn giữa chúng tôi cũng chẳng khác biệt là bao, là liên quan đến người thứ ba !

chúng tôi quen biết nhau từ khi mới chập chững bước vào cấp hai. phải, chúng tôi là bạn cùng lớp !

năm đó, tôi được cô chủ nhiệm chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh anh, anh bảo đã để ý tôi từ lúc ấy. tôi thì chẳng nhớ gì về kí ức tôi từng là bạn cùng bàn với anh đâu. tôi cũng chẳng hiểu vì sao khoảng thời gian đó, anh lại mờ nhạt trong mắt tôi như vậy. ngồi cùng bàn với nhau được bốn ngày, tôi ngỏ ý muốn chuyển chỗ ngồi khác với cô giáo. mãi đến khi chúng tôi hẹn hò với nhau, anh mới ấm ức nói với tôi "anh đã tự hỏi bản thân rằng khi ấy anh làm gì sai mà em lại không muốn ngồi cùng, anh nhớ anh đối xử tốt với em lắm mà nhỉ ?", tôi thì vẫn cứ cười trừ, tay gãi gãi đầu không nhớ nổi lí do vì sao mình lại hành động như thế.

đúng là ghét của nào, trời trao của đấy ! cuối năm lớp sáu, tôi nhận ra tôi đã thích anh, thế nên nhiều lần tôi đã mè nheo đòi anh đèo tôi về nhà trên con xe đạp của anh, anh cũng không từ chối, ngồi trên yên xe sau lưng anh, lòng tôi như nở hoa, trống ngực đập loạn liên hồi. đợt tổng kết năm học, cứ sau giờ học ngày thứ bảy, nhóm văn nghệ sẽ ở lại luyện tập, tôi và anh được xếp thành một cặp bạn nhảy, tôi lại có cơ hội được gần gũi anh hơn. thế nhưng thời điểm đó, tôi lại chọn không thổ lộ tình cảm ấy với anh, bởi vì tôi không có đủ dũng cảm..

chúng tôi chỉ có duyên làm bạn cùng lớp của nhau đến hết năm lớp sáu.

lớp bảy, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa, cũng chẳng gặp mặt chuyện trò, hệt người dưng vậy ! có lẽ, vì bận yêu đương với mối tình đầu nên cả hai chúng tôi luôn lướt qua nhau mỗi khi chạm mắt. vờ như không quen nhau là thế, để rồi hậu chia tay với người kia, chúng tôi lại tìm đến nhau và thả thính. lần này, tôi thật tâm muốn mối quan hệ của chúng tôi sẽ bước qua một trang mới, nói trắng ra là 'hẹn hò', thế nên tôi đã lấy hết dũng khí để bày tỏ với anh, nhưng anh lại khước từ tôi.. sau này tôi hỏi cho ra lẽ, anh trả lời

"anh biết em thích anh, và anh cũng vậy, nhưng khoảng thời gian đó, ai cũng đau lòng sau vỡ nát, việc tiến đến hẹn hò quá nhanh lại chẳng khác nào cả hai cần người mới để thay thế. anh muốn chắc chắn rằng khi đã đủ sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, anh và em đều tìm đến nhau đầu tiên."

sau khi bị anh từ chối, tôi và anh vẫn tiếp tục làm bạn. thêm một khoảng thời gian nữa, chúng tôi trở thành một đôi bạn thân. và tất nhiên, chính tôi cũng dần xem anh như một người bạn thân thiết.

_

ami.bae

ê nè jeongguk

thấy cây thông mini của tao đẹp khum

tao tự làm đóoo

*đã gửi một ảnh*

jungkook.97

khéo tay phết nhờ

đảm đang như vậy

thì chắc về làm con dâu của mẹ tao được rồi đấy :)

ami.bae

bớt xàm

ăn nói xằng bậy nữa là biết tay tao :)

jungkook.97

tay mày tao biết rồi mà =))

*bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.*

_

năm cuối cấp, mặc dù lễ bế giảng không được diễn ra do tình hình dịch bệnh phức tạp, nhưng chúng tôi vẫn kí những dòng mực xanh lên áo nhau

"chúc bae ami đỗ nguyện vọng một

jeon jeongguk"

"thi rớt.. tao đấm vỡ mồm !!

bae ami"

vì phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh lên 10, chúng tôi lại ngắt liên lạc.

tháng tám năm ấy, tôi chủ động nhắn tin cho anh, mục đích để rủ anh chơi tựa game mới nổi dạo đó.

_

ami.bae

ây yo bro

thi xong rồi

xõa đeee

tải lẹ game này về chơi với taooo

jungkook.97

okey đợi tao

_

kể từ đó, hàng ngày, tôi và anh đều set kèo chơi game. vì thế mà cả hai người chúng tôi đều chịu khó làm việc nhà từ sớm để mỗi tối lại có thời gian dành cho nhau.

ngày công bố điểm chuẩn tuyển sinh của các trường đã đến.

cả tôi lẫn anh đều đỗ nguyện vọng một. chúng tôi mở tiệc tùng ăn mừng nhưng rồi cảm xúc ấy lại nhanh chóng chìm nghỉm bởi chúng tôi nhận ra rằng là, hai người hai nơi. không để sự xa cách ấy chia rẽ tình bạn này, anh vẫn nhắn tin qua lại cho tôi mỗi đêm khuya. hôm thì kể về tỉ ti câu chuyện thời thơ ấu của cả hai, hôm thì tâm sự tuổi hồng, hôm thì lại video call xem phim kinh dị cùng với nhau. dần dà tôi lại rơi vào lưới tình của anh. không thể để bỏ lỡ cơ hội thêm một lần nào nữa, tôi quyết định tỏ tình anh vào một đêm trăng sao, chỉ là tôi chưa kịp mở lời.. anh đã nhanh hơn tôi một bước, một cước liền khiến trái tim tôi nổ tung "bae ami ! tao.. thật sự thích mày rất nhiều !"

chúng tôi yêu nhau thắm thiết. tối tối, cả hai thường ngắm nghía nhau qua màn hình điện thoại. anh luôn là người ngủ sau cùng sau khi chắc chắn rằng tôi đã say giấc. có một ngày trời mưa to ầm ĩ tiếng sấm, tôi không tài nào chợp mắt được, anh đã gửi cho tôi một chiếc clip anh đàn hát. vừa nghe vừa ngắm anh người yêu mà tôi không thể ngăn môi mình ngừng cười, tay cứ replay mãi. kì diệu thay, giọng hát ngọt hơn cả glucose của anh đã dịu dàng đưa tôi đi vào giấc ngủ. và mỗi sớm mai, tôi đều được đánh thức bằng những cuộc gọi từ anh.

"um.. em dậy rồi."

giọng tôi ngái ngủ truyền đến đầu dây bên kia, anh ôn nhu mỉm cười.

"bé yêu buổi sáng tốt lành nhé !"

những ngày tháng chúng tôi phải hẹn hò online do giãn cách xã hội trôi qua nhanh chóng. cuối cùng, ngày tôi và anh được trực tiếp yêu nhau đã đến.

người hộ tống tôi đến trường vào mỗi sáng và đưa đón tôi vào mỗi chiều là anh, người luôn chăm lo cho mỗi bữa sáng của tôi cũng là anh. từ khi yêu anh, việc nhỏ gì anh cũng làm thay tôi, đến nỗi bây giờ tôi hoàn toàn dựa dẫm vào anh như một bệnh nhân thuộc diện chăm sóc đặc biệt. có thể trong mắt anh, tôi là một em bé cần được chăm bẵm kĩ càng, nhưng nhiều lúc tôi còn tự hỏi phải chăng mình là người khuyết tật nữa cơ đấy !

tôi đã từng cảm thấy thật hay ho vì chúng tôi hiểu quá rõ về nhau. mọi thói quen, mọi thăng trầm trong cuộc sống, đối phương đều biết và nhớ rất kỹ. anh luôn làm tất cả để có thể yêu chiều tôi nhiều hơn nữa, và tôi cũng vậy, tôi vẫn luôn dành rất nhiều mảnh tình cảm cho anh.

cho đến khi..

yumi, bạn thân của tôi, thông tin đến tôi về việc một cô bạn cùng lớp đang công khai tán tỉnh anh.

"buồn quá chúng bây ạ ! anh chồng tao có người yêu mất rồi."

đó là lời cô ta thốt ra sau khi biết anh đã có người yêu là tôi, nhưng cô ta mặc kệ, vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận để được gần anh.

"tao thà làm người thứ ba còn hơn ! chứ tao chả quan tâm nhỏ người yêu của anh ấy có đến nắm đầu tao hay không đâu."

đương nhiên tôi có cảm xúc, tức giận có, mà ghen tuông cũng có. nhưng tôi đã bỏ qua, bởi vì tôi tin jeongguk, tin rằng anh sẽ tự có cách khiến cô ta không có cơ hội đe dọa vị trí của tôi trong lòng anh.

những ngày sau đó, tôi chẳng hé lời nào về chuyện này với bất kì ai trong lớp. nhưng thật không may, chuyện đã nhanh đến tai bạn bè tôi.

hôm nay, bọn họ đã đến gặp tôi và hỏi chuyện.

"người yêu mày học 12a12 trường X phải không ?"

tôi gật đầu, mặt mày căng thẳng như một tội phạm đang bị thẩm vấn.

"vậy mày biết chuyện người yêu mày được con gái nhà người ta theo đuổi chưa ?"

"ừ, tao biết rồi."

"cái gì ? biết rồi mà sao trông mày vẫn nhàn nhã quá vậy ?" - bốn người bọn họ mắt mở to kinh ngạc trước sự điềm tĩnh của tôi.

"chứ tao biết phải làm sao ? chuyện này phụ thuộc vào anh ấy mà." - tôi nhún vai điềm nhiên trả lời.

"tao biết là yêu nhau, xảy ra chuyện gì thì cũng phải tin tưởng lẫn nhau trước tiên, nhưng bây giờ thật sự không phải là lúc mày ngồi đây rung đùi chờ đợi người ta đến cướp bồ mày đâu."

"tao không tin anh ấy thì tao phải tin ai ? chả lẽ, bọn mày đang bảo tao đi đánh ghen với người ta à ?"

cả bốn cái đầu đều gật gù lia lịa.

"thôi cho tao xin."

"đừng sợ, có bọn tao bảo kê."

"đúng đó, mạnh mẽ lên ami."

"vượt lên chính mình !"

"đấu tranh giành người yêu mày đi, nếu không là bị cắm sừng như chơi đấy."

tôi cười xuề xòa, ậm ừ như đã hiểu nhưng tôi sẽ không làm chuyện dại dột mà chúng nó xúi giục đâu.

chiều,

vừa về đến nhà, tôi vội nhắn tin cho anh, chỉ vỏn vẹn một câu "anh tắm rửa rồi ra ngoài gặp em một tí nhé."

tôi hẹn gặp anh tại nơi chúng tôi thường hay lui tới để hẹn hò, là công viên.

ngồi bần thần trên chiếc ghế đá được đặt ven hàng cây xanh, tôi không nhận ra là anh đã đến. anh khẽ nắm bàn tay tôi, môi chợt kéo cong.

"chờ anh có lâu không ?"

"cũng không lâu lắm đâu." tôi đáp với một điệu cười không thể nào gượng gạo hơn.

"mà tháng mười hai cũng đến rồi nhỉ.. năm nay em có định làm cây thông mini nữa không ? à hay là em có muốn cùng anh làm hang đá không ?"

"sao anh biết em từng làm cây thông mini ?"

"trước đây em có gửi ảnh khoe cho anh xem đấy ! mới đây mà đã hơn bốn năm rồi, em không nhớ cũng phải. nhưng anh thì tuyệt đối không cho phép mình được quên những gì về em !" nói rồi, anh mỉm cười, siết chặt tay tôi hơn.

tôi thấy bối rối lắm, liệu là nên hay không nên nghi ngờ anh..?

đã mười phút trôi qua kể từ khi cuộc hội thoại ngắn cũn giữa chúng tôi kết thúc. để ý thấy tôi cúi mặt rơi vào trầm tư đã một hồi lâu, anh vén tóc tôi, nhẹ nhàng cất lời.

"em đang có tâm sự gì sao ? kể cho anh nghe đi."

đến nước này rồi, im lặng mãi cũng không phải cách, tôi đành phải vào vấn đề chính.

tôi chìa tay đưa chiếc điện thoại cho anh, trên màn hình là ảnh của một cô gái.

"ai vậy em ?"

"là bạn cùng lớp của anh đấy."

"à, thế à. anh mải chơi với bọn con trai nên không quen mặt đứa con gái nào trong lớp hết."

"có thật là vậy không ?"

"anh nói thật mà, hà cớ gì anh lại phải nói điêu với em."

tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh, có vẻ đúng là anh không nói ngoa.

vậy tôi phải trách anh thiếu tinh tế vì không nhận ra người ta có tình ý với anh sao ?

tôi ngập ngừng không dám lướt ngón tay thêm. tôi muốn được nghe anh giải thích về những khúc mắc trong bức ảnh đó, nhưng tôi cũng muốn tin vào ánh mắt không biết nói dối của anh, nói đúng hơn là tin anh !

"sao thế ?"

"hả ? à, không có gì đâu."

"thôi nào, anh biết là em đang có chuyện gì mà. nói cho anh biết đi, được không ?"

"à thì.. người này thích anh, và chuyện cô ta công khai theo đuổi anh đã lan đến tận trường em rồi." tôi nhàn nhạt trả lời, dù sao tôi cũng không có ý định nghi ngờ anh thêm nữa.

"tưởng chuyện gì ! chuyện nhỏ nhặt như vậy mà lại lan truyền rộng như thế cơ à ?" giọng điệu anh bỡn cợt như nghĩ rằng tôi chỉ là đang ghen tuông vẩn vơ.

tôi biết đó chỉ là một câu nói đùa của anh nhưng đâu đó tôi lại thấy có thứ gì cấn cấn.

"anh xem đây là chuyện nhỏ nhặt à ? chuyện nhỏ nhặt gì mà đến bạn bè trong lớp em ai cũng đều biết hết, mặc dù em không kể ?"

trong phút chốc nóng giận, tôi vô tình nâng giọng mình lên một tone khiến cho nụ cười trên môi anh dần tắt hẳn.

"làm sao mà bạn bè em biết được thế ?"

"em hỏi thì bọn nó bảo có người quen trong lớp anh đã kể lại."

"thôi, em đừng chấp nhặt cô ta làm gì. cô ta thích anh nhưng đâu thể làm gì được." vừa nói, anh vừa xoa xoa mu bàn tay tôi.

"anh sai rồi, cô ta đang làm gián đoạn mối quan hệ của chúng ta đấy." tôi cố ý giật phăng tay mình khỏi lòng bàn tay ấm nóng của anh, ngày một lớn tiếng hơn với anh.

"như thế thì đã sao ? cô ta công khai làm kì đà cản mũi chuyện tình cảm của người khác, chẳng bao lâu sẽ bị mọi người ném đá thôi. em và anh chẳng làm gì sai cả, sao phải dè chừng cô ta ?"

không thể chịu đựng được cảnh tôi cứ ương bướng nổi đóa vô cớ, anh dần mất bình tĩnh, mặt cũng đã đỏ bừng từ lúc nào.

"nhưng chúng ta đang hẹn hò kín nên có rất ít người biết. đằng này, cô ta công khai cướp chậu đã có hoa như thế, chẳng phải nếu cứ tiếp tục làm thinh thì nhiều người không những không biết chuyện hẹn hò của chúng ta, mà còn nhiệt tình ghép đôi anh và cô ta sao ?"

"thế bây giờ em muốn anh phải làm sao ?"

tôi uất ức giãi bày tất cả những suy nghĩ đeo bám tâm trí tôi nhiều đêm qua chỉ để nghe anh đáp lại như vậy thôi sao ? cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, tôi hét lớn "sao anh lại hỏi tôi ?"

trông thấy tôi đã ứa nước mắt, anh chủ động kéo tôi vào lòng, thủ thỉ "đừng khóc, không sao đâu mà !" và vỗ về lưng tôi.

tôi đẩy anh ra, tay nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt vô tích sự ấy.

"anh không biết làm gì thì cũng đừng hỏi tôi câu đó. anh không giải quyết được chuyện này thì chẳng lẽ anh cũng muốn tôi ra mặt đánh ghen à ?"

"không phải thế. ý anh là.. em cứ việc làm lơ cô ta đi. gì thì gì, anh vẫn yêu em mà !"

"tôi đã làm lơ rồi ! nhưng làm lơ thế nào được khi mà bạn bè ai ai cũng xì xầm to nhỏ sau lưng tôi. bọn nó đang thương hại tôi đấy, anh có biết không ?"

"anh thật sự chẳng biết nên làm thế nào mà." anh ôm đầu bất lực.

"anh bất lực một thì tôi bất lực mười đấy jeongguk ạ."

"em chưa từng nghĩ mình sẽ phải hỏi anh câu này, bởi vì trước đây em luôn cảm thấy an toàn mỗi khi ở bên anh, thế nhưng bây giờ, em thực lòng muốn hỏi, anh có còn thương em không vậy jeongguk ? nếu anh vẫn luôn gượng ép bản thân nói dăm ba mấy lời ngọt lời ngào với em trong khi tình cảm của anh đã phai mờ dần thì cứ việc rời bỏ em, em chẳng ý kiến gì đâu. nhưng nếu anh thật lòng vẫn còn thương em, thì đừng để người con gái anh yêu phải bất an !"

chẳng hiểu vì sao mà lúc ấy, lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt, nhưng anh chỉ buông thõng một câu nhẹ tênh "anh xin lỗi !", sau đó để lại một mình tôi giữa công viên.

à ! vậy ra.. anh đã rung động với cô ta ngay từ đầu rồi..

tấm ảnh đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.. tấm ảnh chụp cô ta bất ngờ ôm anh từ phía sau ! chuyện sẽ chẳng đáng để cãi nhau, nếu như trên môi anh không xuất hiện nụ cười ấy..

sau cùng, câu nói mà tôi muốn nghe từ anh chỉ đơn giản là "em đừng lo, anh sẽ công khai chuyện tình cảm của chúng ta" thôi..! vậy mà anh thực sự đã rời bỏ tôi. thành thật mà nói, bởi vì tôi từng thấy dáng vẻ của anh lúc yêu tôi nhất nên lúc anh hết yêu tôi rồi, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay. nhưng tôi vẫn cố chấp ở bên cạnh anh, để rồi ngày hôm nay, kết thúc của chúng tôi lại bi đát đến như vậy..

bây giờ, tôi mới ngờ ngợ nhận ra, chính vì hiểu quá rõ về nhau, nên chẳng còn gì mới mẻ để tìm hiểu thêm về con người của đối phương nữa. ngày cứ trôi qua ngày, vẫn những đôi ba câu hỏi han lặp đi lặp lại khiến anh dần chán nản và từ lâu đã có ý định bỏ rơi tôi.

tôi ngồi thu mình ở một góc trong căn phòng, dưới chân lăn lóc những chai soju rỗng tuếch. ánh sáng từ chiếc tivi chiếu rọi vào khuôn mặt ủ dột của tôi, ấy là tôi đang xem những video cassette mà ngày trước chúng tôi đã ghi hình, và khi kỉ niệm tròn ba năm, chúng tôi sẽ xem lại để nhắc nhau nhớ rằng cả hai đã yêu nhau ra sao, vì nhau đến nhường nào. thế mà anh đã buông tay tôi mất rồi..

ngồi thẫn thờ với những suy nghĩ hỗn độn, tay cầm điện thoại với ảnh nền là ảnh của anh và tôi, từ chiếc radio cũ kỹ vang lên một câu hát rất hợp với tâm trạng tôi "nếu như em gặp anh, lúc hai ta đã trưởng thành, biết yêu thương mỏng manh và biết trân trọng người ở cạnh". chúng tôi vẫn còn quá trẻ để có thể hiểu được..

đôi chân này đã lắm lúc muốn được chạy đến và cầu xin anh hãy vì thương hại tôi mà dung túng cho thêm tình cảm của anh, nhưng việc níu kéo một mối quan hệ đã đổ nát trở nên 'gương vỡ lại lành' có lẽ là quá sức đối với tôi..!

một tháng trôi qua, hay tin anh đã bắt đầu hẹn hò với cô bạn đó, tôi bỗng thấy mình thật có tố chất làm thần cupid. tôi tự mình cảm thán rồi bật cười đến điên dại.

trong căn phòng mập mờ ánh sáng, đôi vai hao gầy của em run lên từng đợt. chìm sâu trong mớ kỉ niệm xưa cũ, em vỡ òa giữa đêm thanh vắng, tiếng khóc thảm thương đến nứt toác trái tim người nghe.

_

kì nghỉ tất niên cũng đã đến, yumi nhắn tin rủ em cùng đi chơi giải stress sau kì thi, mục đích chính vẫn là hòng để em quên tình cũ và vui vẻ với những tình mới, nhưng đã hơn một ngày trời trôi qua, em không xem hay trả lời tin nhắn, gọi điện cũng chẳng bắt máy. thấy sốt ruột, cô bạn tìm đến nhà em.

mở cửa phòng, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi yumi, căn phòng tối om chỉ nghe được tiếng điều hòa đang hoạt động. yumi với tay bật công tắc đèn, trông thấy em đang nằm vất vưởng trên sofa, tivi vẫn sáng nhưng lại không có âm thanh phát ra, yumi đơn thuần chỉ nghĩ em đã ngủ thiếp đi trong lúc xem tivi mà thôi. lại gần đắp chăn cho em, phát hiện khuôn mặt lẫn da dẻ của em đã trắng bệch, yumi hoảng hốt ngã ra sau. lấy lại được bình tĩnh, cô thử đưa tay lên mũi em để kiểm tra, tắt thở rồi !

em được giám định là đã tử vong cách đây ba ngày. nguyên nhân tử vong chính là vì căn bệnh hen suyễn bẩm sinh. cảnh sát lục soát nhà của em, phát hiện thuốc hen suyễn vẫn còn nguyên seal nằm trong hộc tủ, sàn nhà không có đồ đạc bị rơi vỡ, thay vào đó chỉ toàn vỏ chai soju nằm rải rác. em đã tự sát ! đó chính là kết luận của phía cảnh sát.

ngày tang lễ, trăm người bật khóc lại không làm em đau lòng bằng cảnh tượng anh ủy khuất quỳ gối trước di ảnh của em.

mùa đông năm ấy, tôi mất anh ! và cũng mùa đông năm ấy, tôi đánh mất chính bản thân tôi !

16.06.2022

để mừng bé "ex-luver" đã cán mốc 3k lượt xem, tui đã quyết định tặng các reader cụa tui mụt bé fic mới mà tui ấp ủ hai tháng rùi nhưng chưa dám đăng ꒦ິ꒳꒦ີ thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến tác phẩm của tui !! hi vọng mọi người sẽ nhiệt tình đón nhận bé fic thứ hai của tui 💓

à mà tự nhiên thấy anh bé jeikei trong fic này tồi vl =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top