Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người từ bỏ ước mơ thời tuổi trẻ, mỗi người tìm cho mình hướng đi riêng, một cuộc sống ổn định và an yên, tình cảm của họ vẫn vậy, chỉ là không thể mỗi ngày gặp mặt, cười đùa, nói chuyện, cùng ăn cùng ngủ như trước nữa. Cũng có thể có những chuyện không vui đã xảy ra, khiến họ ngương ngùng gặp mặt dù trong lòng vẫn có một khoảng trống huơ trống hoác.
Cái group chat của nhóm vẫn còn tồn tại ở đó, như một căn phòng ký túc xá ngày nào giờ đã phủ đầy rêu phong và nhuốm của thời gian nằm sâu trong ký ức. Nó vẫn đẹp đẽ và rộn ràng lúc họ mới rời đi, nhưng rồi như chốn cũ của những người bạn cũ, nó vắng dần rồi im lặng hẳn, như cái im lặng của sự đợi chờ vô vọng.
Một buổi chiều ngày hạ đầy nắng, sau suốt 3 năm lúc vô tình gặp được người này rồi vội vã chia xa, lúc gặp được người kia mà chỉ có thể cười ngượng ngùng nhưng không dám mở miệng, khiến ai cũng phải trống rỗng nghĩ: chúng ta đã từng là một sau lại đau lòng đến vậy, thì một tiếng báo tin nhắn vang lên, là tiếng gõ cửa của một người về thăm chốn cũ:
"Mọi người giờ ra sao rồi? Em thật sự thật sự rất nhớ mọi người. Sau chừng ấy năm, chúng ta đã có thể gặp lại chưa nhỉ?"
Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn đáp lại:
"Được! Chúng ta gặp nhau đi! Gặp nhau như giây phút ban đầu, thuở mà chúng ta vẫn là những gã hai mươi tràn đầy ấy!"
Những giọt nước mắt bật ra khỏi khóe mắt. Hóa ra chúng ta vẫn đợi, vẫn đợi được quay trở về để lấp đầy khoảng trống trong tim mình.

Định viết lâu rồi nhưng hôm nay có hứng nên đem ra ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top