Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Masaomi được nghỉ làm, hắn dù gì cũng rảnh nên chở Wataru đi câu cá theo lời nài nỉ của nhóc.

Nào ngờ, hắn không nghỉ tới khúc sông vắng này lại có người định tự sát. Nhìn kia thì hẳn là con gái đi.

" Nii-chan! có người nhảy cầu!"

Wataru hơi sốt sắng nói, dù gì bọn họ cũng không phải là lòng nhân đạo nguội lạnh, hơn hết, hắn là bác sĩ, cứu người là việc của hắn.

Cởi áo Blouse mà bản thân vẫn mặc theo thói quen, Masaomi nhanh chóng nhảy xuống dòng nước, lôi cô gái kia lên bờ.

" Khụ! Khụ!"

" Nii-chan!"

Hắn sặc nước, còn cô gái kia thì nằm im lìm, cho tới khi hắn còn tưởng là chết rồi thì ngồi dậy, đôi mắt cô ta lờ đờ và tư thế ngồi như robot ấy. Bây giờ hắn mới ngắm kỹ cô ấy, là một cô gái xinh đẹp.

Cô ta máy móc quay qua hắn, dùng đôi mắt vô hồn nhìn rồi hỏi

" Là anh cứu tôi sao?"

Wataru năng nổ mở miệng trước anh trai.

" Phải, là nii-chan cứu chị đó."

" Tch."

"..." Cô ta vừa tặc lưỡi đúng không? Nhìn cái bộ dạng rõ ràng là bực bội  vì tự tử không thành rồi.

Ema mắt cá chết nhìn 2 kẻ rỗi hơi đi cứu người, chỉ có thể thở dài rồi đứng dậy.

" Dù không cần nhưng cám ơn. Tôi đi đây."

" Cô bé, dù gì đời còn đẹp, đừng tự sát nữa nhé."

Masaomi nở nụ cười đốn tim con dân nhằm mục đích tẩy não cho cô gái mang ý định tự tử. Chỉ là...

Hình như mỹ nam kế nhầm người :))

Ema ngày ngày tiếp xúc với Dazai, lâu lâu chạm mặt Chuuya, còn có Akutagawa, Atsushi, Ranpo, lão sư Kunikida, a, thống đốc còn là cái đẹp lão.

Nhầm người rồi anh ơi.

Ema mắt cá chết tiếp tục nhìn, sau đó kéo kéo cái áo ướt sũng của mình tiếp tục đi.

Cô mua một cái áo khoác rồi đi bộ trở về nhà nhỏ, vừa mở  cửa nhà, một sinh vật lạ khó xác định đã xuất hiện nhảy bổ vào cô.

" Ema! Sao chị có thể bỏ em ở nhà chứ?!!"

Quên mất! Ema Hinata có nuôi một con sóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top