Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Chương 1:

Koyama Kazuo, 24 tuổi, là một người vô cùng bình thường. Cậu có một cuộc sống không xa hoa cũng chẳng nghèo khó, làm việc trong một công ty cỡ lớn, lương tháng vừa đủ, có một căn hộ nhỏ nằm trong trung tâm thành phố. Đồng nghiệp thì dễ mến, bạn bè tuy ít nhưng luôn tin tưởng nhau. Cuộc sống tưởng chừng như nhàm chán nhưng vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng.

Cậu đã từng có một gia đình ấm áp, một người bố nghiêm khắc, một người mẹ dịu dàng, và một người em trai nghịch ngợm. Tất cả biến mất khi cậu vừa tròn 12 tuổi, cậu theo bố, em trai theo mẹ. Tất cả diễn ra vô cùng bất ngờ, chẳng một ai nghĩ rằng bố và mẹ sẽ li dị cả. Sau đó, cậu cũng không được gặp lại mẹ. Bố tiếp tục chăm lo cho cậu từng ngày, dù vô cùng bận rộn với công việc của mình, bố vẫn dành cho cậu tình thương và sự dạy dỗ đúng mực. Do đã quá bộn bề với cuộc sống, ông ấy đã không bước thêm bước nữa.

Vì thế, sau khi để dành được khoản tiền từ công việc làm thêm của sinh viên, cậu đã chuyển ra ngoài và sống một cuộc sống riêng. Cậu muốn bố có thời gian nghĩ cho bản thân hơn, thay vì dành cả đời để cống hiến cho công việc và con mình.

Kazou cầm cốc cà phê đen đặc, nhấp một ngụm, tỏ vẻ lơ đễnh nhìn ra phía cửa sổ. Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, tóc cam mắt tím, dáng người cao ngất, mặt nghiêm nghị, đặc biệt dưới cằm có một nốt ruồi nhỏ khá kì lạ. Người này là Asahina Natsume, là nhân viên thiết kế game của công ty đối diện, ừm, thuộc loại người vô cùng giỏi ấy..

Tầng cao nhất của công ty cậu có một quán cà phê chuyên dụng, từ cửa sổ có thể ngắm nhìn một góc phòng bên kia của công ty đối diện. Đó là bàn làm việc của Natsume. Kể cả giờ nghỉ trưa, anh ấy cũng không rời chỗ ngồi, bữa ăn thì giải quyết ngay tại đó. Chăm chỉ như vậy, làm cậu đều ngượng ngùng nghỉ trưa. Dạo gần đây nhìn anh ấy rất bận rộn, điện thoại vang liên tục, cau mày suốt. Cậu rất muốn vuốt vuốt cái chỗ nhăn nhăn kia nha..

Nhưng mà cậu không thể.

Cậu trở về phòng làm việc, định bụng sẽ hoàn thành xong công việc được giao cho lẹ, rồi tan làm ăn một nồi lẩu cay, an ủi nỗi lòng nhớ thương ai đó. Đúng vậy, cậu đã đơn phương được gần 5 năm rồi. Natsume có thể không biết, nhưng từ lúc anh chỉ là sinh viên đại học, thì đã dõi theo hình bóng ấy rất lâu.

Asahina Natsume như có sở cảm nhìn ra cửa sổ, không ai.

Tan làm, Kazou đến quán lẩu, mua một tí rồi chạy về nhà, chuẩn bị đãi cho bản thân một buổi tiệc nhỏ. Ai ngờ, vừa bước vào nhà liền thấy sự xuất hiện của hai người. Một người là bố của cậu, đang mặc đồ công sở, hình như vừa tan làm liền chạy tới đây. Người còn lại là một người phụ nữ rất đẹp, không trẻ nhưng đường nét gương mặt vô cùng dịu dàng, duyên dáng, trên mặt hiện rõ sự chờ đợi và bất an.

"Bố, bố đến sao không nói cho con biết? Đã ăn uống gì chưa ạ?" Chỉ im lặng chốc lát, Kazou lên tiếng chào hỏi, sau đó quay ra người phụ nữ kia, ngập ngừng: "Chào dì ạ."

Người phụ nữ gật đầu, bố tằng hắng một tiếng, nói: "Kazou, đây là Miwa, là người bố muốn giới thiệu cho con." Nói đoạn, ông ngừng lại, rồi nhìn bà ấy mỉm cười.

"Là người bố yêu."

"Chào cháu, dì là Asahina Miwa, dì và bố cháu làm việc chung trong một dự án..." Dì Miwa mong chờ nhìn Kazou, nói mấy câu tóm gọn lại cuộc gặp gỡ của hai người, bố thì liên tục xoa bàn tay của dì, như tiếp thêm sức mạnh.

Ôi trời ạ.. Bố sẽ có vợ mới sao. Đó là những gì Kazou nghĩ được lúc này, cậu chưa bao giờ thấy bố vui vẻ như vậy. Khoảng cuối năm ngoái, bố cậu có đi công tác xa nhà, đi khá lâu, chắc hẳn là gặp được dì Miwa lúc đó. Cậu không biết cảm giác của mình như nào, một phần cảm thấy mừng cho bố, một phần cảm thấy có tí thất lạc. Bố cuối cùng cũng tìm được người mình thương.

"Kazou, bố không muốn giấu con, nên hôm nay bố dẫn dì Miwa đến đây, là muốn thông báo rằng chúng ta sẽ kết hôn vào tháng sau."

Bố nói rất trịnh trọng, yêu thương nhìn đứa con đã nuôi nấng mười mấy năm trời. Ông biết con mình sẽ không phản đối, cũng biết Kazou sẽ vui thế nào khi mình tìm được hạnh phúc riêng.

Kazou nhìn hai người, nói: "Bố vui vẻ là được ạ. Con không có ý kiến." Nói đoạn, cậu nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia.

"Bố của cháu là người không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng nếu chính miệng bố cháu nói ra, ắt hẳn là dì rất quan trọng với ông ấy. Cháu vui vì dì đã đến đây ạ. Chúc mừng hai người, hôn lễ con sẽ đến."

Bố và dì Miwa vui sướng nhìn nhau, sau đó có hơi ngập ngừng bảo: "Ngày hôm nay không chỉ đến thông báo cho con, còn muốn hỏi rằng con có muốn đến nhà của Miwa sống không?"

Đến nhà dì Miwa?? Bố không lầm chứ. Mà cậu cũng đã lớn tuổi rồi, có thể tự lo cho bản thân, đâu cần phải sống chung với gia đình. Ai cũng có cuộc sống riêng cơ mà.

Kazou mở miệng định từ chối thì dì Miwa đã cướp lời: "Nhà Asahina khá đông thành viên, mà cháu thì chỉ có một người.. Ba cháu lại bận rộn, sau khi cưới có lẽ sẽ càng bận hơn. Ông ấy rất sợ cháu cô đơn, nên mới hi vọng cháu đến nhà dì ở. Mặc dù dì không thường ở nhà, nhưng con trai và con gái của dì có thể làm bạn với cháu, coi như có thêm anh em thế nào?"

Nhà Asahina.. Giờ mới nhận ra, dì và Natsume có cùng dòng họ. Kazou cảm khái, con trai không thành với Asahina Natsume được, thì bố đã bắt cóc Asahina Miwa rồi. Thật là trùng hợp.

"Cháu không cô đơn đâu ạ, cháu ở một mình đã quen rồi." Kazou cười lắc đầu, bố anh có vẻ thất vọng, dì Miwa còn muốn nói gì, nhưng mà cũng đành thôi. Cuối cùng thì cũng từ chối, mặc dù nghe đến có thêm anh em, quả thật khá là động tâm. Cậu thích có em trai nhỏ, đáng yêu như người em của anh lại càng tốt. Nhưng vẫn không nên làm phiền thì tương đối khá.

"Nếu vậy, cuối tuần này cháu đến nhà dì thăm một chuyến có được không? Coi như để hai bên gia đình gặp mặt."

Tiễn bước hai người rời khỏi, dì Miwa còn quay lại hỏi một câu. Kazou thấy đây là lẽ nên làm, liền lập tức đồng ý. Dù sao cũng là gia đình mẹ mới mà.

Thấm thoát đã hết một tuần, mỗi ngày trôi qua vô cùng yên bình. Buổi sáng làm việc, buổi trưa ngắm Asahina Natsume, tan làm đi mua đồ ăn, buổi tối coi phim điện ảnh. Hôm nay là chủ nhật, Kazou mặc một bộ hưu nhàn trang, áo xám tay dài, quần dài đen, cầm một tấm bản đồ đi trên con phố lạ. Ở đây cách công ty 30 phút đi tàu, cách nhà anh cũng phải gần 1 tiếng đi xe. Là một khu phố im lặng sạch sẽ, cũng rất an toàn, bản đồ cậu đang cầm là bản đồ dì Miwa đưa cho để tiện đường đến nhà Asahina - biệt thự Sunrise.

Không mất quá nhiều để tìm kiếm, Kazou ngước nhìn, biệt thự Sunrise là khu nhà to nhất ở đây. Cậu cất bản đồ vào trong túi, chỉnh sửa quần áo trên người, rồi nhấn chuông.

"Xin chào, ai vừa bấm chuống đấy ạ?"

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, cô gái không lập tức mở cửa, cũng phải, cẩn thận là rất cần thiết mà. Mặc dù chỉ mới nghe giọng, nhưng cậu đoán đây là con gái của dì Miwa, Asahina Ema, cũng là công chúa độc nhất của gia đình này. Dì Miwa luôn miệng khen cô bé, cho dù đó là con gái nuôi của chồng cũ, dì vẫn hết mực yêu thương cô. Cậu biết dì có ẩn ý khác, rằng dì cũng sẽ yêu thương cậu giống như vậy, cậu rất biết ơn.

"Xin chào, tôi là Koyama Kazou, hôm nay đến để chào hỏi." Cậu nói, nhìn camera giám sát trên cửa, cười nhẹ. Kazou rất hay cười, cười lên đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện.

Bên trong không có tiếng động, cậu chờ một chốc, định bụng bấm chuông lần nữa thì cửa mở. Là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, đeo kính gọng vàng, đang đeo một chiếc tạp dề. Người đàn ông không có biểu tình gì, chỉ nhìn Kazou một cái, ra hiệu bước vô. Trên người của người này toát ra khí chất của một người thành công, cho dù đang đeo tạp dề cũng không ảnh hưởng mị lực ấy.

Kazou bước vào trong, người đàn ông đeo kính đưa cậu đến một căn phòng lớn, bên trong có vài ba người ngồi, tất cả đều đang nhìn cậu. Ừm, ánh mắt không mấy vui vẻ. Cậu cảm khái, có vẻ cũng không thân thiện như dì Miwa bảo, nhà thật đông người, các thể loại thanh niên thiếu niên thiếu nữ nhi đồng đều có, trên dưới bảy người.

Đang lúc Kazou đang đánh giá nhà Asahina, thì bên kia cũng làm ngược lại. Thanh niên tóc đen mắt đen, cũng không cao mấy, nhìn khá gầy, được cái làn da rất trắng, ngũ quan không ưu tú nhưng hài hoà, đôi mắt đào hoa là điểm nhấn của cả gương mặt. Mắt đào hoa là đặc trưng của kẻ đa tình, khí chất của thanh niên lại rất sạch sẽ, thanh thuần, nghe có vẻ không hợp nhưng khi kết hợp lại vô cùng độc đáo, bắt mắt.

Là người mới nhìn sẽ bị bỏ qua, nhìn lâu sẽ gây nghiện. Chính là loại ấy.

"Khụ, xin chào mọi người."

Tiếng nói đánh tan sự im lặng, Kazou nhìn nhìn, ngồi vào chiếc ghế đơn gần đó, bắt đầu chào hỏi. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thật sự rất có áp lực, ánh mắt bất thiện cứ lướt qua người cậu, kể cả cô em gái trong truyền thuyết cũng dùng ánh mắt bất an nhìn mình, giống như cậu làm chuyện gì tội ác ấy. Cậu bé tóc hồng nhỏ nhất trong số ấy thì nhe răng làm cái mặt quỷ, cả người đều phụng phịu lên.

Một người đàn ông tóc xám đứng lên, giọng nói ôn nhuận, ánh mắt lại không ấm: "Xin chào, tôi là Asahina Masaomi, Miwa có bảo rằng cậu sẽ đến đây, cho nên đã đợi cậu từ sớm. Cậu muốn uống trà không?"

Nói rồi lại ngồi xuống, giống như cũng không tình nguyện lấy trà lắm. Kazou thấy vậy liền từ chối, thở dài trong lòng một tiếng, người nhà này cũng không thích mình, may mà lúc đó không chấp nhận lời mời của dì Miwa. Cậu lấy trong túi ra một hộp chocolate, để trên bàn, suy nghĩ một tí rồi nói.

"Tôi là Koyama Kazou, là con trai của Koyama Hiroshi, mục đích đến hôm nay chỉ là muốn thăm hỏi mọi người, bởi vì đám cưới sắp đến nên tôi rất mong chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Dù sao sau này đều là người một nhà, rất mong mọi người sẽ chiếu cố cho bố tôi nhiều hơn."

Đúng vậy, gia đình dì Miwa rất đông, không thể nào dì về nhà của cậu được, nên cậu mong khi "gả" được bố đi, bố sẽ sống hạnh phúc bên gia đình vợ. Mà điều đó phụ thuộc rất nhiều vào các con của dì.

Căn phòng lại im lặng lần nữa. Thanh niên tóc trắng dựa vào một người tóc tím khác, bỗng phì cười, giọng trào phúng: "Là ai cho cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ thành người một nhà thế."

"Tsubaki." Người đàn ông tóc vàng lúc nãy nghiêm khắc nói. "Không được thất lễ với khách."

Dù nói vậy, ánh mắt cũng không có ý trách móc. Tsubaki bĩu môi, đang dựa trên người anh em của mình thì bật lên, nói với cô em gái: "Em gái nhỏ, có muốn ăn một ít bánh kem không? Để onii-chan lấy cho nhé." Ema chưa kịp phản ứng thì Tsubaki đã đi mất, trước khi đi còn làm hình dạng đáng yêu với cô, làm cô chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu.

"Ne, sao Kyo-nii lại nạt Tsubaki-nii, anh ấy đâu có nói sai." Wataru banh khuôn mặt nhỏ nhắn, khó chịu ôm gối. Sau đó liền bị các trưởng bối răn dạy một phen, nhưng vẫn bớt chút thời gian trừng mắt với cậu.

Lúc này thanh niên tóc xanh đen đứng dậy, mặt thờ ơ nói: "Các anh cứ tiếp khách, em ra ngoài. Không thể tin đạo đãi khách của anh cả và mọi người lại như vậy..."

Tiếng nói ngày càng nhỏ, người cũng đi được rất nhanh, trước khi đi còn có lỗi nhìn Kazou. Trong phòng lại im lặng.

Kazou mất tự nhiên gãi tóc, sau đó gật đầu ý bảo không sao. Mọi người bắt đầu tự giới thiệu sơ một lần, ở đây có chừng bảy người, mà nhà Asahina thì tới mười bốn người tất cả. Mọi người không nhìn hành vi thất lễ của Tsubaki lúc nãy, em út Wataru nằm oa một góc chơi gấu bông, người lớn hơn thì tiếp khách, người nhỏ hơn thì nói chuyện với nhau. Nhưng đặc điểm chung là rất thích nói đến vấn đề của cô gái duy nhất trong gia đình, Ema.

Kazou nhìn Tsubaki đã trở lại, đưa đĩa bánh kem cho Ema và Wataru, sau đó lại tiếp tục ngả ngớn trên người anh em sinh đôi của mình, Azusa. Cậu nheo mắt, cảm thấy hai người rất quen mắt, cái cảm giác vừa nhìn sẽ nghĩ đến một người đặc biệt ấy, nghĩ đến Natsume. Cậu âm thầm đánh giá, rồi lại tự buồn cười chính mình lúc nào cũng nghĩ tới người ta.

"Có chuyện gì sao? Koyama san?"

Azusa đẩy gọng kính, dò hỏi. Người này từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm anh và Tsubaki, tuy không có ý xấu, nhưng ánh mắt rất quái lạ. Tsubaki cũng có cảm giác, nghiêng mắt nhìn.

"Không có gì, chỉ là cả hai cho tôi cảm giác rất quen thuộc, có hơi giống một người." Kazou cười nhẹ, không có bị bắt đến mà xấu hổ. "Trùng hợp là anh ấy cũng họ Asahina, cũng có một nốt ruồi nhỏ."

Nói, cậu chỉ vào cái cằm láng bóng của mình, nghĩ đến dáng vẻ chăm chỉ làm việc của Natsume, ánh mắt cong cong.

Azusa và Tsubaki hơi bất ngờ, nhìn nhau, mọi người trong phòng cũng bắt đầu để ý cuộc trò chuyện của 3 người, nhất là Ema. Cô đã lén lút quan sát người này từ khi vào nhà, mỗi hành động lời nói của cậu cô đều cẩn thận nhìn, không phải vì người này đẹp trai bắt mắt. Mà là vì..

Tên này, biết được bí mật của cô.

Cô căng thẳng muốn ngất, từ lúc nghe tên của thành viên mới, cô đã dự đoán được tương lai tăm tối của mình. Cắn cắn răng, chỉ cần, chỉ cần không để các anh em thân thiết với cậu, thì cô sẽ an toàn. Cũng may là cậu chưa nhận ra cô, nhưng phải ít tiếp xúc lại, không được để lộ sơ hở!

"Người cậu nói tên gì? Có thể đó là một trong những anh em của chúng tôi cũng nên."

Kazou bật cười, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Cậu nói: "Là Asahina Natsume. Anh ấy là tiền bối hồi đại học của tôi, bây giờ chúng tôi hầu như không gặp mặt nữa."

Ánh mắt cậu ấm hơn, cười lên. Azusa im lặng, người này khi nói đến Natsume thì khác hẳn, có chắc chỉ là tiền bối không? Tsubaki cũng không nghĩ nhiều, nghe đến tên Natsume thì vui vẻ, nói: "Đó là em trai sinh ba của tôi nha. Em ấy cũng là thành viên trong gia đình. Nếu cậu là đàn em của Natsume thì tôi sẽ đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn vậy~"

Tsubaki cười khì, sau đó không để ý lại chọc em gái, làm cô bé hai má ửng hồng, trông cực xinh đẹp. Ema nhẹ nhàng thở ra, cô hơi an tâm, cô rất sợ mọi người trong gia đình sẽ tiếp nhận người mới, sẽ chú ý cậu hơn cô.

Kazou thì rất bất ngờ rồi, trùng hợp như vậy. Nếu vậy, cậu và Natsume, trên danh nghĩa sẽ là gia đình sao. Cùng người mình thích có thêm một tầng quan hệ, cho dù chính chủ cũng không thừa nhận, trong lòng cậu cũng ngọt ngào như tách cà phê sữa. Vì là người nhà của bố, cũng là người nhà của Natsume, sẽ cố gắng một tí là được rồi. Nhất là Tsubaki và Azusa, hai người có nét tương đồng lớn nhất với Natsume, khiến cậu chỉ muốn đối tốt với hai người một tí.

Tin tưởng cậu, cậu chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, nhìn những người này tầng tầng lớp lớp quan hệ, có muốn tránh xa thế nào, cũng không thể ngăn lại điều trái tim muốn làm.

Suy nghĩ, cậu lấy từ trong túi ra ba cây kẹo que, đưa cho Azusa, nghiêng đầu cười: "Tiếc là hôm nay không gặp anh ấy, có thể đưa cho anh ấy dùm tôi không? Mỗi người một cây, xin lỗi vì không mang nhiều thứ đến."

Đưa thứ gì đó cho Natsume là điều cậu không thể làm, cũng không dám làm.

Nụ cười ấy như đoàn kẹo bông ngọt ngào, bao phủ tim Azusa. Anh nhận kẹo, đưa cho Tsubaki, miệng cảm ơn một tiếng rồi tiếp tục im lặng.

Trong giây phút, anh đã nghĩ cậu ấy rất chói sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bl#dongnhan