Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52:

Sáng sớm hôm sau, Masaomi bèn sửa soạn để đích thân gặp vị bác sĩ Shirakana đã một năm không thấy nọ.

Có điều, sau khi biết được mục đích của anh rồi thì cả Ukyo, Kaname, Natsume lẫn Louis đều biểu đạt muốn đi cùng. Thêm nhiều người cũng tốt, lúc thảo luận một số việc thì sẽ tương đối toàn diện.

Vì thế mà năm anh em nhà này bèn cùng thẳng tiến tới phòng khám của bác sĩ Shirakana. Chẳng qua sau khi đến phòng khám rồi họ mới ngạc nhiên biết rằng dù cho vẫn là phòng khám cũ, nhưng đã đổi tên, bác sĩ bên trong cũng đổi sang người khác, không còn là bác sĩ Shirakana nữa.

Masaomi vào trước, nói chuyện với cậu bác sĩ lạ mặt kia: "Xin chào, cho hỏi bác sĩ Shirakana có ở đây không?"

Cậu bác sĩ mỉm cười mỉa mai, lắc đầu đáp: "Gã ta vô nhà thương điên rồi, giờ chỉ là một thằng thần kinh thôi, còn là bác sĩ gì nữa."

"Cái gì?" Masaomi hết sức kinh ngạc, vội vàng truy hỏi: "Rốt... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng lại..."

Cậu bác sĩ trẻ tuổi cười nhạt: "Tôi nói này, chắc không phải là mấy người tìm gã để khám bệnh chứ? Hay là tìm gã để tính sổ?"

"Cứ xem như... Khám bệnh đi." Masaomi thoáng ngập ngừng trả lời.

"Nếu vậy thì có phải gã ta từng nêu mấy thứ như đẩy các người vào trại tâm thần tiếp nhận điều trị các thứ đúng không?"

Masaomi nhíu mày, gật đầu, Ukyo sau lưng anh cũng lên tiếng: "Thật ra là vào hai năm trước, chúng tôi có mời ngài ấy khám cho em trai chúng tôi. Khi đó, ngài ấy có nói em chúng tôi mắc chứng tự kỷ với trầm cảm, còn kiến nghị chúng tôi đưa em ấy vào bệnh viện tâm thần để tiếp nhận điều trị chuyên môn."

"Rồi mấy người cứ thế đẩy em mấy người vào à?" Cậu bác sĩ trẻ hỏi đầy châm biếm, "Vậy giờ sao rồi? Có phải em mấy người chẳng những không khỏi bệnh mà trái lại bệnh còn nặng thêm không, thậm chí đã tự sát? Hay giết người hửm?"

"Câu này của cậu là có ý gì?" Kaname mặt mày lạnh băng, anh nghiêm túc hỏi cái tên bác sĩ trẻ kia.

Cậu bác sĩ nhỏ này còn hơi trong tuổi nổi loạn, cười khẩy: "Chả phải các người muốn biết cái gã bác sĩ Shirakana hay ra vẻ đạo mạo đó bị sao à? Ha ha... Thiệt ra cũng đơn giản lắm, vài năm trước gã ta vốn đã mắc phải cái bệnh thần kinh gì đó, hơn nữa chính gã còn rất rõ điều đó là đằng khác. Tuy nhiên, gã ta không muốn vào viện tâm thần nên luôn giấu giếm và ngụy trang, còn tống hết người thân bạn bè vào đó. Nhưng như vầy thôi thì gã vẫn chưa thỏa mãn, gã ta còn điên tới mức đi liên hợp với một số nhà thương điên rồi đẩy biết bao bệnh nhân vào đấy nữa!"

Bàn tay Kaname không kiểm soát được mà khẽ run rẩy, anh tận lực ép mình phải bình tĩnh lại, giọng lạnh tanh: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? À..." Bác sĩ trẻ chỉ vào một xấp hồ sơ nhỏ nói, "Đều là hồ sơ của những người bị tống vào đấy, mấy người tự lật xem đi."

"Hồ sơ bệnh nhân mà có thể để người ta tùy tiện lật xem ư?" Natsume ngờ vực nhìn cậu bác sĩ nọ, nhưng lại thấy cậu ta càng cười càng châm chọc: "Bệnh nhân á? Tất cả đã không còn ai được coi là người nữa! Bọn họ đã bị cái nhà thương điên đó với những kẻ bên trong chơi đùa tới chết sạch rồi, nếu không chết thì cũng điên, thật sự đã... Hết đường cứu chữa!"

Natsume thoáng do dự nhưng vẫn hỏi tiếp, ngay lúc này Ukyo lại thảy xấp tài liệu về bàn làm việc của cậu bác sĩ, lạnh lùng hỏi: "Những gì viết bên trên đều là thật?" Anh và Masaomi, Kaname với cả Louis chỉ mới lật mấy trang ra đọc mà đã bị chấn động nặng trước giờ chưa từng có! Chỉ từ các bệnh nhân được liệt kê trong mấy tờ anh đọc thôi thì có thể thấy bản thân bệnh tình vốn không nghiêm trọng. Tại vì liên quan đến Iori nên mấy năm nay Ukyo đã có chút hiểu biết về bệnh tâm thần, thế nên anh rất rõ rằng những bệnh nhân trước lúc chạy chữa thì vốn chưa tới nỗi phải vào trại tâm thần. Thế nhưng sau khi chạy chữa chưa được bao lâu thì bệnh tình lại nặng hơn hẳn, rồi cuối cùng đều bị bạn bè người thân chuyển vào viện tâm thần dưới sự khuyên lơn của bác sĩ.

Chẳng qua vào hai tháng trước, các bệnh nhân này đều đã được thả ra, nhưng toàn bộ không điên thì cũng đã chết hết!!! Điều này có nghĩa là gì? Còn chưa đủ sao?! Cái nơi như nhà thương điên đó y hệt như trong giấc mơ của các anh, tăm tối cùng cực, chốn địa ngục trần gian!

"Cái tên bác sĩ Shirakana đó đâu?" Masaomi siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

Cậu bác sĩ nọ cũng nghiến răng nghiến lợi chẳng kém cạnh: "Hai tháng trước có người nhà bệnh nhân nhờ nguyên nhân nào đó mà biết sự việc này, sau đó tố cáo gã ta lên cục cảnh sát. Kết quả gã phát hiện ra vụ này liền vứt cục diện rắc rối này lại cho tôi, còn bản thân gã thì cuốn gói bỏ của chạy lấy người! May mà ông đây thông minh, chú ý tới điểm này ngay phút chót nên nhanh tay cản gã lại, nếu không chả phải tôi xu cà na chết đi được à!"

"Tôi hỏi cậu là cái thằng chó bác sĩ đó đang ở đâu?" Kaname cao giọng không chỉ trong một hay hai âm tiết, anh cảm thấy mình sắp mất sạch lý trí rồi!

Cậu bác sĩ cũng chả vui vẻ gì, quát lại: "Lớn tiếng vậy làm gì hả, tôi cũng là người bị hại mà! Tự nhiên tôi mới vừa tốt nghiệp xong cái bị bạn bè giới thiệu vô đây làm, cuối cùng chưa tới hai tháng thì thằng chủ phòng khám lại tính đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi, tôi cũng oan uổng lắm được chưa?! Giờ thằng bác sĩ khốn nạn đó được vô nhà thương điên, còn tôi thì phải ở đây tiếp nhận cái tàn cục rối beng này, anh tưởng tôi sống thảnh thơi lắm chắc?!"

"Vô nhà thương điên?" Masaomi bất thình lình đập bàn một cái, mặt mày lạnh tanh, "Tại sao không bắt thằng khốn khiếp đó lại? Hả! Chẳng phải nó đã hại nhiều người lắm sao? Tại sao lại không bắt nó hả?"

"Bình tĩnh một chút đi anh Masaomi!" Ukyo vỗ vỗ vai anh, lạnh lùng nói: "Bệnh nhân tâm thần thì ngay cả giết người cũng không cần chịu trách nhiệm pháp lý đâu!"

"Không thể nào! Giết người đền mạng mới là lẽ thường tình chứ!" Masaomi gầm lên chả thèm suy nghĩ, tên bác sĩ cười vốn đã ngu nay còn ngu hơn: "Bộ anh coi phim cổ trang Trung Quốc hơn trăm tám mươi phút hả?"

Masaomi không có tâm trạng để bận tâm đến cậu ta, lạnh giọng: "Thằng đó bị nhốt ở phòng nào trong bệnh viện?"

Bác sĩ trẻ lắc đầu: "Chả biết gã ta xài cách gì mà tóm lại hiện giờ luôn có cảnh sát canh chừng gã, các anh có đi cũng không gặp được đâu."

Cuối cùng Masaomi, Ukyo, Louis với Natsume đành bất lực trở về, chẳng những thế còn vác thêm cái tin không khác gì bom nổ cho cả nhà.

Tối nay Iori và Hikaru được Vinson mời đến nhà ăn cơm rồi nên hôm nay không định về nhà. Ukyo cũng chả có tâm tư đâu mà nấu cơm, anh theo gót đám Masaomi ngồi bệt xuống sô pha, cứ ngồi im thin thít như thế suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Đến khi trời đã ngả tối, các anh em lần lượt về nhà, các anh vẫn chẳng động đậy.

"Ủa anh Masaomi anh Ukyo, mấy anh đang làm gì vậy, sắp tối rồi mà không chịu lên tiếng còn chơi không bật đèn, tính ngồi thù lù trên sô pha hù bọn em hả?" Hôm nay Tsubaki với Azusa là người về nhà đầu tiên, Tsubaki vừa bật đèn vừa càm ràm, còn Azusa thì tay xách một cái bánh kem to, để trên bàn rồi nói với mọi người: "Do một fan tặng, trông khá ngon nên em đem về cho cả nhà cùng ăn."

Thế nhưng đám Masaomi vẫn chẳng hề phản ứng, có mỗi Natsume ngẩng mặt lên dòm hai người rồi chỉ vào vị trí bên cạnh, ý bảo cả hai ngồi xuống. Tsubaki với Azusa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều ngồi xuống cạnh Natsume, sau đó Natsume bắt đầu khẽ khàng kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay cho hai anh.

Vì thế, tới lượt người kế tiếp về nhà là Subaru thì đã thấy cả nhà ngồi im thin thít bất động trên sô pha, bèn có linh cảm không lành. Ngay giây phút ngồi xuống,thấy Tsubaki mang bộ mặt lạnh băng nghiêm túc ngoắc tay với cậu là cái linh cảm này chắc chắn là thật rồi! Từ nhỏ đến lớn, hễ mỗi lần Tsubaki nhìn cậu hay gọi cậu như vậy nghĩa là đã có chuyện lớn xảy ra trong nhà chắc luôn!

Thế nên sau khi Tsubaki thuật lại những gì Natsume đã kể cho anh nghe, tiếp đó là trên sô pha lại mọc ra thêm một pho tượng. Tỷ lệ thuận với số lượng các anh em loáng thoáng trở về, số pho tượng đóng cọc trên sô pha ngày càng nhiều, ngày càng... Khụ, nói chung lúc người cuối cùng là Fuuto về đến nhà thì đã thấy rất ư đồ sộ luôn.

"Úi, tối nay nồi niêu nguội lạnh, mà các anh ai nấy đều ngồi lì trên sô pha, đang ngồi chờ phi thăng thành tiên hả?" Fuuto vừa đi vô phòng bếp bới tung kiếm cái ăn, vừa nói.

Mò trong bếp không ra cái gì để ăn, ấy vậy mà trên cái bàn trước sô pha lại có một chiếc bánh kem không nhỏ, cậu vớ đại con dao gọt trái cây, vừa cắt bánh vừa hỏi: "Cái bánh này từ đâu ra thế, hôm nay là sinh nhật ai trong nhà hả?"

Nhà đông thành viên, mà cậu lại không hay ở nhà nên thỉnh thoảng cậu cũng quên mất sinh nhật của người trong nhà. Có điều trong mắt cậu thì như vậy cũng chẳng sao, sinh nhật mà không ăn bánh kem là cũng đi hát karaoke đồ thôi. Còn mấy vụ quà cáp mừng sinh nhật gì đó, cậu lười chuẩn bị lắm. Dù sao thì chính sinh nhật cậu bình thường đến một tin nhắn chúc mừng của người thân cũng có nhận được đâu. Thi thoảng anh Ukyo sẽ nhắn tin kêu cậu về để ra ngoài ăn cơm vào thời điểm chả ai lường trước, mà cậu lại luôn bận việc bên ngoài nên cũng không có thì giờ tụ họp với cả nhà. Bởi thế, Fuuto vốn không hề để tâm đến sinh nhật sinh nhiếc gì hết, cắt bánh kem cũng chẳng chút e dè.

Chẳng qua, cắt bánh xong còn chưa kịp ăn miếng nào là cậu đã bị Tsubaki kéo xuống, tức thì ngồi sõng soài trên sô pha.

"Anh Tsubaki làm gì đó, mấy anh muốn phi thăng thì cũng đừng kéo em theo chứ!" Fuuto bất mãn ngồi bật dậy, oán giận nói, "Hôm nay em chưa ăn cơm trưa cơm tối gì luôn á, giờ ăn có miếng bánh kem thôi mà mấy ăn cũng... Không lẽ cái bánh này là cho anh Iori hả? Nhưng sinh nhật anh Iori không phải hôm nay mà nhỉ?"

Tsubaki cốc mạnh vào đầu cậu rồi lại lần nữa nhỏ nhẹ thuật lại lời kể của Natsume cho cậu nghe. Nghe xong câu chuyện, Fuuto chỉ chớp chớp mắt, mừng rơn: "Cũng may là tụi mình không đưa anh Iori vào đó! May mà khi ấy em đã phản đối kịch liệt!" Nếu không thì giờ đây nhất định cậu cũng sẽ y chang đám anh em này, lòng dạ bất an tuần hoàn, hết hối hận rồi tự trách đến chết đi sống lại!

Tsubaki dứt khoát lấy thịt đè người, anh đang không muốn nhìn cảnh mọi người ai nấy đều đau khổ, hối hận rồi tự trách với tuyệt vọng này rồi, thế mà thằng nhãi này còn ra vẻ vui mừng hết lớn nữa chứ!

Fuuto ráng giãy ra lắm mới có thể đẩy Tsubaki xuống, sau đó cậu nói với mọi người: "Vậy giờ mọi người đang làm gì? Tuyệt thực hả? Mấy anh muốn tuyệt thực cho anh Iori thấy rồi bắt anh ấy tha thứ cho mấy anh hay sao? Ấy chà, mặc dù em không muốn phũ với mấy anh, nhưng mà em nghĩ anh Iori vốn không ý kiến gì đâu. Dù cho mấy anh có ăn năn hay có xin lỗi anh ấy hay không thì anh ấy đều sẽ chẳng để bụng!" Giống như hiện tại anh Iori vốn không hề bận lòng về cậu.

"Mày có ý gì?!" Bản thân Yusuke vốn đã tính nóng như kem, bị Fuuto khiêu khích như thế là bèn đứng bật dậy muốn đánh Fuuto một trận.

Fuuto tiếp tục đâm thọt: "Chứ không thì anh nói xem đêm hôm khuya khoắt mấy anh lại bày ra cái tư thế kẻ ăn năn sám hối đó để làm gì hả? Còn chả phải muốn đợi anh Iori về rồi tranh thủ lúc anh Iori thấy bộ dạng đòi sống đòi chết này của mấy anh có khi sẽ mềm lòng, sau đó mấy anh chỉ cần nói mấy câu xin lỗi gì đó đàng hoàng tử tế là anh Iori sẽ tha thứ cho các anh rồi cả làng đều vui..."

"Đủ rồi!" Ukyo lạnh lẽo nhìn cậu một cái, đẩy gọng kính, giọng lạnh băng: "Tối nay Iori không về, nên trừ khi bọn anh bị ấm đầu mới ngồi lì ở đây cả đêm! Ngoài ra, nếu chúng ta đã làm sai thì chả nhẽ không thể sám hối một lát à?"

Wataru cũng thấy không phục mà đáp trả: "Em cũng có phản đối không đưa anh Iori vô viện tâm thần giống anh đó! Nhưng mà em lại rất khó chịu, rất buồn! Fuu nhỏ ơi, chẳng lẽ anh lại không thấy buồn ư?"

Fuuto cười giễu: "Thế thì sao, mấy cái đau buồn gì đó cứ để trong lòng là được, có thế thôi mà cũng cần phải nói ra nữa hả? Nói ra thì có ích gì chứ? Lẽ nào anh Iori còn cần miếng buồn thương hay hối hận này từ bọn mình sao? Á à...  Thay vì lúc này ngồi đây ăn năn rồi khóc thương thì chi bằng nghĩ xem nên làm thế nào để anh Iori chấp nhận xem chúng ta làm người nhà, làm người thân chứ không phải một người lạ quen thuộc đi kìa! Nếu không thì mấy anh có tin là anh Iori sẽ rời khỏi cái gia đình này trong vòng hai tháng thôi không?!"

Đây mới là thứ khiến Fuuto lo lắng nhất, cũng như buồn bực nhất. Cậu đã nhìn đến thấu triệt rồi, đối với anh Iori mà nói, anh ấy vốn không hề có chút tình cảm nào dành cho tất cả thành viên trong căn nhà này, thậm chí còn có phần kháng cự các anh em nữa kìa, rồi cộng thêm một Asahina Ema cứ lâu lâu tự dưng lại chạy về nhà nữa, anh Iori ở lâu được mới là lạ! Hiện giờ, bất kể anh Iori có nổi tiếng hay chưa, có nán lại Nhật phát triển hay không thì Fuuto đều dám đảm bảo trăm phần trăm rằng anh Iori sẽ ra khỏi gia đình Asahina chỉ trong vòng hai tháng. Đến khi đó, dù cho anh ấy chọn ra nước ngoài hay dọn ra ngoài ở thì các cậu có muốn được gặp anh Iori thường xuyên hay ở chung nhiều hơn đều chỉ là ước mộng viển vông!

Fuuto đã nói hết lời bản thân muốn nói, bèn cầm theo di động rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Cậu muốn ra ngoài xả bớt cảm xúc một lát, chứ không thì chắc tâm trạng cậu sẽ không nguội lại nổi!

Cậu cũng buồn cũng đau lắm chứ, nghĩ tới việc kiếp trước thế mà mình lại đi giúp cái ả Asahina Ema với loại bác sĩ đao phủ này rồi tống anh Iori vào nhà thương điên là trong lòng cậu lại không ngăn được từng cơn đau cuộn trào, cảm giác khó chịu âm ỉ!

Cậu lang thang dạo bước trên phố không mục đích, nhưng vì không hề cải trang rồi cộng thêm tâm trạng đang không vui nên cậu cứ chúi đầu mà đi, chả hề chú ý tới đã có kẻ theo dõi mình. Đợi đến lúc cậu kịp phản ứng thì chung quanh cậu đã có vô số người, hầu hết đều đang giơ điện thoại chụp ảnh. Khi thấy cậu chịu ngẩng mặt lên, ai nấy cũng đều phấn khích vẫy tay với cậu.

"Anh Asakura ơi, em là fan của anh nè..."

"Anh Asakura à, tụi em mãi mãi ủng hộ anh..."

"Anh Asakura cố lên nha, hợp đồng đại diện phát ngôn kì này mất rồi thì cứ kệ đi, không sao hết..."

"Phải đó phải đó, anh Asakura xứng đáng với những thứ tốt hơn, cái tên dám cướp quảng cáo của anh sẽ không có kết cục tốt đâu..."

"......"

Fuuto chớp chớp mắt, đại diện phát ngôn? Đại diện phát ngôn gì vậy? Chả lẽ là cái bị anh Iori giành á hả? Nhưng mà không phải cậu đã báo với bên công ty là kêu họ coi như chưa từng xảy ra à? Sao lại tuồn ra cái tin đồn bất lợi với anh Iori nhà cậu như này chứ?!

Fuuto cau mày móc di động, bất chấp hàng đống người đang muốn tới gần mình, rồi gọi điện cho quản lý.

Phía các fan vây quanh cũng rất tri kỷ mà không tựa quá sát vào cậu, nghĩ cho cùng trước đó thần tượng các cô còn một thân một mình lang thang trên phố hồn bay phách lạc thế kia, giờ sắc mặt lại kém như vầy thì quá rõ ràng luôn rồi, cậu nhất định đã sốc nặng lắm! Cái tên dám cướp hợp đồng của thần tượng các cô đúng là đáng ghét, đáng hận chết đi được!

...........

Tác giả có lời muốn nói:

Iori —— nằm không cũng trúng đạn. [Cướp không được là do cậu ta gà.]

Fuuto —— cũng nằm rồi cũng trúng đạn luôn. [Anh Iori sẽ hông nghĩ do mình tạo drama đó chớ.]

-o0o-

(•Sam•): hèn chi dạo này gõ thấy thiếu thiếu mà không biết thiếu cái chì, hóa ra là thiếu sóng gió nổi lên của má Asahina Ema (◔‿◔)

Tin đồn khum do Fuuto tung, khum do công ty Fuuto tung thì ai tung? Ai tung? Đích thị do Asahina Ema tung =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top