Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 71:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71:

Iori nghiêm túc ngồi trên ghế con quan sát cảnh diễn cả một buổi sáng, thậm chí đến vệ sinh còn chẳng đi. Mãi đến khi đạo diễn hô một tiếng nghỉ trưa thì cả đoàn mới thở phào nhẹ nhõm rồi lục tục tìm người quản lý hậu cần để nhận cơm.

Trong đoàn phim này thì ngoài hai diễn viên đang nổi danh ra, còn lại đều chẳng thuộc loại tài cán hô mưa gọi gió gì. Mà trùng hợp thay đến hai diễn viên nổi danh kia cũng chẳng hề làm giá ra vẻ, đã biết cách đối nhân xử thế lại còn không hề kén cá chọn canh. Đến hai người này còn vội vàng xin cơm hộp để ăn, mấy người khác làm sao mà lại không biết tốt xấu vòi vĩnh ra ngoài ăn được chứ!

Chỉ có mỗi Iori là mắt nhìn mọi người đi nhận cơm, còn bản thân thì lại ngồi lì trên ghế, hoàn toàn chẳng nhúc nhích. Khác ở chỗ là bây giờ cậu không còn chăm chăm quan sát hai diễn viên chính kia nữa, trái lại cậu đang cúi đầu chơi trò chơi trên điện thoại.

Thấy Iori như vậy, có một chàng trai mặt mũi tàm tạm hơi mềm lòng nói chuyện với người bên cạnh: "Anh Bun này, hay là bọn mình mỗi người chia ra một ít cho cậu ta đi? Anh xem tới giờ cậu ta vẫn không đi mua đồ ăn, nếu cứ như vậy thì chẳng phải đói đến ngất ư?"

"Matsuda à, làm vậy... Phía đạo diễn còn chưa mở miệng mà, bọn mình cứ tùy tiện cho cậu ta như thế e là không hay lắm đâu? Vả lại, chỉ có hai chúng ta thôi thì chia được mấy miếng cho cậu ta chứ? Chia nhiều thì chúng ta ăn không đủ no chiều không có sức diễn, chú đừng có quên chiều nay chúng ta phải diễn đấy! Còn nếu chia ít thì chẳng phải ngại tay lắm sao?" Người đàn ông còn lại , đành thở dài rồi nhỏ giọng nói, "Hơn nữa, chúng ta còn chưa biết liệu có phải đạo diễn cố tình không cho cậu ta ăn hay không mà!"

Thật ra người đàn ông này nói vậy đúng là oan cho đạo diễn quá. Đạo diễn vốn chỉ yêu cầu Iori tự phụ trách cơm nước bản thân trong khoảng thời gian chưa làm việc chính thức thôi. Một là để giữ được khuôn phép trật tự đoàn phim, tránh cho một số người vịn vào cái cớ này mà làm mấy chuyện quá quắt như có diễn viên tạm thời lén giấu cơm đoàn phim đem về, hoặc có người học theo thói không làm gì mà cũng tới đoàn phim ăn chùa. Ông thì không tiếc rẻ gì vài đồng tiền cơm, nhưng suy cho cùng thì kinh phí đoàn phim cũng hữu hạn, diễn viên đóng tạm lại đông. Nếu có một ắt sẽ có hai, ông thật tình không muốn lãng phí phần kinh phí hữu hạn này cho mấy chuyện không đáng này.

Hơn nữa, thật tình ông cũng có lòng tốt. Bản thân Asakura Iori là một tân binh, chưa kể còn không xuất thân chính quy hoặc từng được đào tạo đặc biệt. Một tân binh vừa ra mắt mà đã được chọn đóng một nhân vật tương đối quan trọng lại không ít đất diễn như thế vốn đã có bao nhiêu tai mắt dòm ngó. Ông cho rằng nếu giờ mà còn để cậu được đối đãi đặc biệt hơn người khác nữa thì e sẽ đẩy cậu vào cảnh bị ghi hận.

Chỉ có thể cảm thán, cuộc đời thật lắm hiểu lầm!

Khi mọi người đang xôn xao cân nhắc xem có nên chia một ít thức ăn cho cậu chàng tân binh nọ không thì đã thấy một anh chàng tóc dài đẹp trai tay xách hai hộp giữ nhiệt nghênh ngang từ bên ngoài bước vào. Anh đẹp trai dán mắt vào cậu tân binh mà bọn họ chú ý nãy giờ, khóe môi kèm theo nụ cười mỉm nhàn nhạt. Ôi nhu tình trong mắt, ôi nhan sắc đẹp đến điên đảo, cộng thêm nụ cười dịu dàng đó nữa... Không một người phụ nữ nào ở đây có thể không rung động, đồng thời cũng có vô số đàn ông tiếc nuối không thôi —— con trai mà đẹp như thế, sao lại không phải là con gái chứ, tiếc quá chừng!

"Bắt Iori phải đợi lâu quá nhỉ, ăn cơm được rồi đây." Khi chỉ còn cách Iori có mười bước chân, Hikaru mới bắt đầu í ới gọi cậu. Iori vừa nghe thấy giọng anh liền ngẩng đầu, sau đó tắt điện thoại rồi đứng dậy ngay tắp lự: "Em đi rửa tay." Sau đó cậu nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh. Phải hiểu rằng cậu thật sự đói meo rồi, đặc biệt là khi vừa ngửi thấy mùi đồ ăn ngào ngạt kia, đến trò chơi cũng không thể triệt để phân tán sự chú ý của cậu!

Hikaru híp mắt cười, tay cầm lấy điện thoại bị Iori để trên ghế. Xong xuôi, anh mới đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn đựng cơm của đoàn phim. Anh vừa mở hộp vừa nói: "Tôi là anh trai của Iori, hôm nay phiền mọi người phải giúp đỡ em ấy rồi. Đây là thức ăn mẹ chúng tôi nấu, bà ấy cứ nhắc tôi là phải đem cho mọi người. Một là để cảm ơn mọi người chăm lo cho Iori, hai là cũng muốn nhờ nếm thử và cho chút ý kiến."

Mọi người cũng rất dễ nói chuyện, không ăn thì phí quá. Huống chi còn là do trai đẹp cho nữa chứ, chỉ cần nhìn người giao thôi cũng đã thấy ngon rồi. Vì thế cả đoàn ai nấy cũng khách sáo hai câu, rồi từ đạo diễn, diễn viên nổi tiếng cho đến nhóm quần chúng rồi đội hậu cần, người nào người nấy cũng đều hòa thuận vừa ăn vừa giỡn hớt.

Đến lúc Iori đi ra thì đã thấy cảnh Hikaru bị cả đám người vây quanh, ai cũng vừa cười nói vừa khua tay múa chân. Cảnh tượng này quen thuộc làm sao, dù sao cũng đã diễn ra biết bao lần rồi. Ngay từ hồi còn rất nhỏ, Hikaru đã rất được thầy cô bạn bè yêu quý, chỉ cần anh muốn thôi thì ắt mọi người đều có thể vây quanh anh. Sau này tới hai năm sinh sống ở đất Ý, có lẽ là do để Iori sinh hoạt tốt hơn, anh cũng thường xuyên giao đãi những người làm việc chung với Iori. Sau khi bọn họ nảy sinh thiện cảm với Hikaru, dường như ai nấy cũng chẳng gây khó dễ cho Iori nữa, trái lại còn để tâm em ruột Hikaru là cậu hơn một chút nữa kìa. Dù sao cũng là em trai của bạn mình, bọn họ nghĩ, thế nào thì cũng nên quan tâm hơn một chút.

Hikaru là một người thần kì như vậy đấy. Anh có thể biến bất kỳ một kẻ xa lạ nào thành bạn bè để tận dụng. Khóe môi Iori cong cong, lòng cậu hiểu rõ, nếu như ví thời thơ ấu Hikaru làm vậy là vì bản tính muốn thu hút sự đồng thuận người khác, thế thì hiện tại cậu tin chắc anh làm vậy là để lót đường cho cậu. Nếu không, anh tội tình gì mà phải giao đãi với những kẻ không quen không biết, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với công việc hay cuộc sống của anh, lại còn tốn công tốn sức để chiếm được thiện cảm của họ nữa cơ chứ!

Từ tận đáy lòng, Iori hiểu rất rõ, Hikaru đã trả giá quá nhiều vì cậu. Ở tháng năm sinh sống tại Ý, ngoại trừ mấy ngày đầu chẳng hiểu vì sao lại tránh mặt cậu, còn lại Hikaru vẫn luôn túc trực bên cạnh Iori, gần như tới mức một tấc cũng không rời được. Như thể, chỉ cần xa anh một chút thôi là cậu sẽ gặp chuyện vậy. Đã có biết bao ngày dài có Hikaru bầu bạn bên cậu. Và cũng đã có biết bao đêm khuya Hikaru kề cận đưa cậu vào giấc ngủ. Thế nhưng, cứ mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm khuya, cậu chẳng bao giờ bắt gặp được bóng hình Hikaru. Đến khi cậu lặng lẽ rời khỏi phòng và đi đến thư phòng sát bên, mới thấy được đằng sau khe cửa khép hờ là Hikaru đang "lạch cạch" gõ phím, chốc chốc lại dừng tay đầy phiền não, nghĩ tới nghĩ lui sao đó rồi tiếp tục viết...

Iori biết, đó là Hikaru đang gõ bản thảo cho kịp. Hikaru gần như đã dành hết thời gian ban ngày cho cậu rồi, chỉ có thể đợi đến khi tối về và cậu đã ngủ say thì anh mới có thể tự chạy tiến độ bản thảo tiểu thuyết. Thậm chí anh còn đi sang thư phòng gõ bản thân, cũng chỉ vì lo ngại sẽ đánh thức Iori... Về sau cậu thật sự sợ anh sẽ mệt đến lao lực nên lâu lâu bèn cố ý gây gổ với Hikaru một xíu rồi cố chấp không cho Hikaru theo sau mình. Chỉ có như thế thì Hikaru mới đành cười khổ bất lực rồi ôm vẻ mặt mất mát hiu quanh về nhà ngủ hoặc viết bản thảo.

Iori thẫn thờ nhìn Hikaru, bỗng dưng trong lòng không khỏi hối hận! Đâu phải cậu không biết Hikaru đối xử tối với mình tốt đến nhường nào, vậy thì sao mà Hikaru sẽ vì một người đàn ông từ đâu mọc ra mà vứt bỏ cậu hay cắt đứt quan hệ với cậu được chứ! Iori đưa tay nhẹ nhàng cốc đầu bản thân một cái, đúng thật là... Cậu bắt đầu nghi ngờ đầu cậu có phải bị bồn cầu kẹp như nhân vật chính bộ phim hoạt hình nào đó không!

Thế mà mình lại vì mấy thứ liên tưởng vớ vẩn này mà tránh mắt Hikaru mấy ngày liền... Cũng chẳng biết liệu Hikaru có nhận ra không nữa... Hikaru thông minh như vậy, nhất định phát giác rồi! Không biết chừng anh còn âm thầm buồn lòng không thôi! Hikaru là kiểu người vậy đấy, trong lòng có buồn cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài...

Iori cảm thấy, giờ cậu rất cần phải nghĩ ra cách bù đắp cho Hikaru vui vẻ hơn! Nhưng mà, cậu nên làm thế nào đây? Iori chưa từng lấy lòng ai bao giờ, nên cậu vốn không biết làm sao nữa...

Thôi, để tối về nhà rồi lên mạng tra cứu thử xem! Nghĩ vậy, Iori bèn chậm rãi bước đến bên người Hikaru và mỉm cười: "Anh Hikaru ơi, em đói muốn xỉu rồi!"

Hikaru đang nói cười với mọi người lại thoáng sững sờ, tức thì lại bật cười, nụ cười này lại càng dịu dàng và chân thành hơn bao giờ hết. Đây chính là lần đầu tiên Iori chủ động cười và nói chuyện với anh trong những ngày qua...

Từ sau lần anh bảo muốn nói chuyện với Iori, Iori vừa như vô ý lại vừa như cố tình trốn tránh anh. Ban ngày rảnh thì cứ mỗi khi anh muốn chủ động tìm Iori trò chuyện, y như rằng Iori tức tốc viện cớ về phòng ngủ, hoặc dứt khoát hơn thì bỏ ra ngoài đi dạo. Đến tối, vì trốn tránh anh, thậm chí Iori còn chẳng thèm xem phim mà leo lên giường ngủ sớm. Bất luận là ngủ thật hay giả vờ, Hikaru cũng đều không nỡ đánh thức cậu. Do đó, anh cũng chỉ đành công nhận bản thân xui xẻo thôi, nhưng sau đó anh lại giữ nguyên suy nghĩ cần phải trò chuyện với Iori... Thật tình thì mấy ngày nay, anh vẫn luôn rất bối rối. Một mặt, anh bối rối trước tâm lý bản thân dành cho Iori, mặt khác anh lại bối rối trước hành vi Iori tránh mặt mình. Điều duy nhất anh cảm thấy khá đáng mừng chắc là việc Iori muốn tránh mặt anh nên đã đòi ra ngủ riêng một phòng chứ không còn ngủ cùng Hikaru nữa.

Ấy thế mà bây giờ Iori lại chủ động nói chuyện với anh á?! Bất kể Iori làm vậy là vì muốn diễn cho người ngoài xem, hay thật sự xuất phát từ đáy lòng, trong khoảnh khắc Hikaru vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Thấy Hikaru cứ nhìn cậu ngẩn ngơ, Iori đưa tay sờ mặt mình, mặt cậu cũng có dính gì đâu! Thế là cậu vẫy đôi bàn tay hơi ướt của mình trước mặt Hikaru: "Anh Hikaru, mau hoàn hồn thôi!"

Hikaru bị gọi phát tỉnh táo lại ngay, anh chìa tay giữ lấy tay Iori, cười bảo: "Đói meo rồi chứ gì? Mau uống một ít canh trước đi, anh múc ra tới giờ cũng nguội rồi, uống được rồi đó."

Iori nhận chén canh từ Hikaru, chỉ tốn ba hớp đã xử lý xong xuôi. Lúc buông chén, cậu vừa chủ động múc cơm vừa bình luận: "Vị canh hôm nay hình như không giống vị anh Ukyo nấu. Mà đồ ăn trông cũng chẳng giống món anh Ukyo làm."

Hikari cười tủm tỉm: "Iori đỉnh thật, cơm trưa hôm nay do mẹ nấu hết đó! Mẹ nghe tin về sau bọn anh sẽ đưa cơm trưa cho Iori là liền bảo sau này để bà ấy nấu cơm trưa cho!"

Iori nghe thế, hai mắt tức thì phát sáng! Khó lắm mới được ăn cơm mẹ nấu đó! Úi, ngon quá đi mất... Cậu nhanh chóng nhét thức ăn vào miệng nhưng không hề quên giữ gìn phong thái, còn nói rất tròn vành rõ chữ: "Mọi người cũng mau ăn đi chứ, còn nhiều lắm..."

"Haha, ăn chứ, ăn đây! Cơm mẹ hai cậu nấu ngon thật, đúng là thật khiến người ta hâm mộ mà..." Chàng trai mặt mũi tầm trung mà vừa rồi thảo luận xem có nên chia cơm cho Iori không liền cười nói. Chẳng qua trong lòng vừa hơi lúng túng, vừa có chút chột dạ. Gã đang chột dạ là do ban nãy bản thân bận lòng quá nhiều thứ nên không chia cơm cho Iori.

Mấy người kia kể ra vẫn ổn, ít nhất thì cũng chẳng có ai khờ khạo như chàng trai này. Trong số đó, có một người diễn viên bình dị gần gũi cũng nhanh chóng cười theo: "Khen thật, mấy món này còn ngon hơn đồ vợ tôi nấu nhiều!"

"Thôi đủ rồi anh Ryu ơi, coi chừng chị dâu nghe được lại không cho anh vào nhà cho bây giờ!" Đứng bên cạnh là diễn viên chính bộ phim này, vốn quan hệ với "anh Ryu" bên cạnh không tệ, bấy giờ cũng mỉm cười bóc mẽ: "Mấy người không biết đâu, lần trước chẳng biết anh Ryu chọc giận chị dâu thế nào mà bị đuổi khỏi nhà không nơi tá túc. Thế là anh ấy liền tìm tôi để uống rượu cơ đấy!"

"Ha ha ha... Thảo nào bên ngoài toàn đồn anh Ryu sợ vợ..."

"Đàn ông tốt thì mới sợ vợ, anh Ryu à em ủng hộ anh..."

Mọi người ai nấy đều nói nói cười cười, kể ra Iori cũng hóng hớt được không ít tin hay. Coi bộ đoàn phim đâu có nghiêm khắc như Yoshida nói! Chẳng phải mọi người đều khá dễ nói chuyện thế ư?

Hikaru ngoài miệng cười nhưng mắt lại chẳng hề có chút ý cười. Chỉ có riêng lúc nhìn Iori, nụ cười của anh mới có thể thật lòng và chứa đựng hơi ấm thấp thoáng.

Hikaru cũng không hồn nhiên như Iori, ở đây có ai mà không phải kẻ khôn người khéo? Anh thấy rõ, trước khi anh xuất hiện, Iori vẫn luôn ngồi trên ghế một mình chẳng ai đoái hoài! Có điều, anh cũng hết cách. Đây vốn dĩ là hiện thực của xã hội này, anh cũng chỉ có thể chăm đến thăm Iori và bầu bạn với cậu hơn thôi...

-o0o-

(•Sam•): bị mơi cái cách Hikaru suy nghĩ cho Iori nhiều hơn là cho chính bản thân, cũng bị mơi luôn cái tiếng "anh Hikaru ơi" của Iori ạ (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top