Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|akuatsu|why don't you take me by your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rated: t

.

"Liệu cậu có hay chăng, chúng tôi đều đang chìm dần vào tuyệt vọng? "

Đó là lời Akutagawa Ryuunosuke thủ thỉ hỏi em, khi cơn mưa xối xả nặng hạt đã chấm dứt, khi cái đám đưa em đã kết thúc, khi tất cả nén nước mắt và đau thương đưa em vào một góc trong trái tim mình. Khi ấy, cậu tựa đầu vào tấm bia mộ lạnh lẽo ẩm ướt còn vương vài hơi nước, đôi mắt màu khói như chứa đầy hoài niệm của gã - đôi mắt em từng khen nó thật đẹp biết mấy - giờ chỉ còn có bóng đêm dài vô tận, đục ngầu chẳng chút ánh sáng.

Cậu chẳng dám đến hồi tang em, vì làm sao cậu nhìn được cảnh thân xác nhỏ yếu cậu đã từng ôm vào trong lòng, nhìn người đã từng là cộng sự tuyệt vời hơn cả, làm sao cậu nhìn thẳng được khi người ấy bị ngọn lửa cháy phừng thiêu đốt, nhìn cậu ta tự thiêu thân mình, để rồi chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn chẳng giá trị.

Hoặc có chăng, những gì mà người nọ để lại quá giá trị, quá đắt đỏ, đắt hơn tất cả những trái tim và linh hồn đang sống vất vưởng và vật vờ - như cậu đây, thì Akutagawa sẽ biến nó lại trở thành chẳng chút giá trị. Bởi chỉ có thế, cậu mới có thể lấy chúng về.

"Tôi đoán là cậu sẽ sớm gặp được Dazai-san thôi. " Akutagawa chậm rì rì nói từng chữ, khẽ nhắm lại đôi con ngươi xám xịt dần mệt mỏi, "Dù chẳng ai muốn thế. Nhất là cậu đấy nhỉ, Jinko? Cậu khát khao một cuộc sống, và muốn mọi người đều được sống. "

"Thế sao cuối cùng cậu nhẫn tâm đem sinh mạng của chúng tôi đi? "

"Bản chất của cậu là đây à, Nakajima Atsushi? "

Akutagawa Ryuunosuke dứt lời, và sau hàng năm trời sống cùng máu và đớn đau, sau hàng nhiều năm trời sống như một con quái vật, sống như một kẻ không có nhân tính, thì cuối cùng cậu cũng khóc.

Akutagawa không muốn thế, nhưng cậu không kìm nổi nước mắt.

Akutagawa rơi lệ trong khi còn chẳng biết mình đang khóc cho cái gì.

Khóc cho một thiếu niên vừa hay hai mươi tuổi: cái tuổi đẹp nhất của một con người, cái tuổi mà một người lẽ ra nên sống trong vui vẻ và hạnh phúc, sống một cách tự do và tự do làm những gì mình thích - thì thiếu niên ấy lại nằm đây, dưới mặt đất bùn nhơ đáy nhớp, sông cỏ làm chăn gối, trời cao là mái nhà, sao xa là đèn nến.

Khóc cho một người sống huy hoàng dưới mặt trời rạng rỡ, sống huy hoàng trong cái dòng đầy xô đẩy đấu tranh. Sống huy hoàng trong một phút chốc, rồi bị cơn gió thổi vụt tắt tan tành.

Hay khóc cho một lời thương đến bên môi còn chưa kịp ngỏ lời, khóc cho một trái tim chưa kịp gói gọn đã vỡ nát.

"Độc ác thật đấy, Jinko. "

. sao cậu để tôi lại một mình, vô vọngđơn côi .

amour
21:33-200809

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top