Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(OS): Treasure hunting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: (Twitter) YAYA:
https://twitter.com/zeniaking22/status/1530954174535327744/photo/4

PERMISSION IS KINDLY GRANTED BY THE ARTIST. NO REPRODUCTION OR REPOST WITHOUT THE ARTIST'S PERMISSION.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MỌI THÔNG TIN KHÔNG CANON TRONG OS NÀY LÀ TƯ THIẾT CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAM KHẢO.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Oiiii Atsushi!!! Đang xem gì thế em?" Trở về trụ sở sau một ngày làm (tự) việc (tử) vất vả, Dazai hào hứng vỗ vai Atsushi khi cậu bé đang lúi húi gì đó sau bàn làm việc.

"Dạ..." Atsushi giơ cuốn magazine lên cho tiền bối của mình. "Em tự dưng tìm thấy vài cuốn magazine trong kho.."

"Nhìn thì có vẻ..." Cậu bé chỉ chỉ vào ngày tháng nằm trên cùng. "Là 5,6 năm trước thì phải."

Dazai chúi đầu vào cuốn tạp chí, lướt một lượt rồi reo lên:

"À, năm đấy anh nhớ rõ lắm! Giáng sinh đó Yokohama rộ lên cái trào lưu trao đổi quà tặng, hình như là nhập từ bên Tây về, cơ mà sau đấy Dragon Conflict nổ ra nên nó thôi luôn."

Nghe Dazai nói, Atsushi gật gù, trong mắt có đôi chút ước ao: "Thích nhỉ, ước gì em được tham gia với."

Dazai cười vỗ vai học trò mình:" Rồi có khi năm nay em sẽ có một món quà rất thú vị thì sao?"

~~~~~~~~~~~

Cuộc trốn thoát diễn ra thành công, nhà tù có rộng lớn hơn cũng chẳng thể vây khốn kẻ sở hữu "Nhân gian thất cách". Dazai và Sigma bắt (cướp) một chuyến thuyền gần nhất, chạy hụt hơi mới rời khỏi được hòn đảo chết người, trở về với chiến trường chính hẵng còn đang khốc liệt.

Lần này trở về, Dazai không vội lao nhanh đến ứng cứu Thống Đốc, Yosano hay Ranpo. Anh ta cũng chẳng vội đi nhìn Atsushi - cậu học trò của anh ta - một cái, chỉ để chắc rằng cậu bé còn ổn.

Không.

Giữa cái khói lửa chiến trường, Dazai tạm biệt Sigma, rồi từ tốn tản bộ về phía Port Mafia, nơi Mori Ougai đang chờ đợi.

~~~~~~~~~~~

Thủ lĩnh mafia vẫn chào đón kẻ từng là học trò một cách niềm nở. "Chào mừng trở lại!!" Ông ta nói như vậy, và dẫn anh ta vào trong. Đại sảnh Port Mafia tan hoang, những kẻ còn trụ lại rúm ró và thảm hại. Đương nhiên, với binh lực hùng hậu, Dazai dám chắc rằng thứ trước mặt chỉ là cái bên ngoài mà Mori dựng lên để đối mặt với anh ta.

Cho đến khi Mori nói: "Dazai, tôi đang định bắt đầu chương trình khẩn cấp."

Mắt Dazai hơi mở to, nhưng trong lòng không có nhiều bất ngờ. Port Mafia đương nhiên có thể không thương nặng như nó cố tình biểu hiện, nhưng Dazai biết rõ Yokohama hiện tại khủng khiếp ra sao, có bao nhiêu người đang chết.

Và Mori Ougai là Mori Ougai, ông ta sẽ không bao giờ đứng yên khi thành phố của mình lâm vào hiểm cảnh.

Dazai có lẽ đã suy nghĩ hơi lâu, vì giọng nói của Mori đã lại vang lên, trong cái cười cợt còn ẩn chứa sự nôn nóng. "Dazai, tôi vẫn muốn cậu chứng kiến quá trình này. Dù sao, Chuuya cũng còn chưa được tìm thấy..." Vừa nói, ông ta vừa nhẹ nhàng liếc Dazai một cái, rồi quay ngoắt người đi vào trong. Không thể nghi ngờ, ông ta đã biết được những gì Dazai làm với Chuuya, và ông ta mong muốn nhận được sự bồi thường.

Dazai "hừ" một tiếng. Chuuya, cậu cũng phải sáng mắt ra sớm thôi.

Con đường đi vào nơi cất giấu chương trình nhỏ và hẹp. Dazai đi đằng sau Mori, đôi mắt sáng như mèo trong đêm tối không hề có một chút chướng ngại. Cậu ta biết về chương trình khẩn cấp, biết rõ là đằng khác. Vào đời BOSS tiền nhiệm của Port Mafia, Dazai đã từng được thủ lĩnh hồi đó dẫn vào đây, muốn cậu ta làm nhân chứng duy nhất nếu ông ta có mệnh hệ gì.

Và sau đó vài năm, Mori Ougai lại dẫn cậu ta vào đây, cốt chỉ để cùng cậu ta mở được chương trình ra mà không đánh động cả một cơ quan.

Nhưng bây giờ, mới là thời cơ thật sự để mở nó.

Căn phòng nhỏ và đen thui gần như không nhìn rõ vật bên trong. Chiếc hộp được đặt giữa phòng, với mặt hộp được làm bằng chất liệu thô ráp, trong bóng tối lúc ẩn lúc hiện. Mori đi đến bên chiếc hộp, nhẹ nhàng nâng nó lên bằng cả hai tay, tư thái khiêm tốn và thành kính đến kỳ cục.

"Cạch." Dazai nhìn lên khỏi chiếc hộp. Cơ quan đã bị khởi động, những bánh răng ngầm bắt đầu hành trình sau hàng trăm năm. Bụi đất văng khắp nơi, tiếng kêu trầm đục của một công trình già nua khiến cho người ta run rẩy.

Trước thời gian, ai cũng run rẩy.

Sau đó, tất cả mọi thứ...sập xuống.

"Rintarou!!" Elise lao ra khỏi không khí, ôm chặt lấy Mori Ougai, lao nhanh ra ngoài. Nhưng còn Dazai, Dazai đứng chôn chân ở nơi đó, miệng hơi há ra, đôi mắt thoáng qua sự cuồng nhiệt và thỏa mãn.

Có lẽ nào, cậu ta cuối cùng cũng được chết?

Thế nhưng, chẳng có một cái gì chạm được đến Dazai. Căn phòng đổ sụp, tan rã, nhưng nó sập xuống như con người có đầu gối, phần giữa chạm đất, rồi đến mới đến phần bên trên từ rã cõi đời. 

Bằng một cách nào đó, phần trên ngã xuống, chạm đúng vào mũi giày của Dazai. Bụi đất văng tung toé mặt cậu ta, nhưng làn da không hề bị xây xát, thậm chí hình dạng bức tường gần như quỳ xuống trước mặt cậu ta còn giống như một người đuổi theo cậu ta và rồi chết trong vô vọng, đến khi rời đi cũng không nỡ khiến cậu bé yêu quý của anh ta bị thương, dù chỉ một chút.

Dazai quỳ gối xuống, trên gương mặt lạnh tanh là hỗn hợp biểu cảm của sự bất cần đời và đôi chút tiếc nuối vì cái chết rời xa tầm với. Bỗng, ánh xanh nhẹ nhàng đập vào tầm mắt, Dazai cúi người, bới lớp đất đá già nua lên. Lẫn trong lớp đất là một tờ giấy đã ố vàng, được xử lý đặc biệt để không bị mục nát.

"Giải pháp nằm ở nơi tất cả bắt đầu."

~~~~~~~~~~~~

Trong chiếc hộp cũng là một tờ giấy, ố vàng và được gấp ngăn nắp. Mori mở tờ giấy ra, đọc qua một lượt, sau đó thở một hơi dài. 

Không vì gì khác, trong tờ giấy chỉ có một câu: "Giải pháp nằm trong đồ vật biểu tượng của người sáng lập."

~~~~~~~~~~~~

Rời khỏi Port Mafia, Dazai không nhận ra bước chân của mình đang nhanh hơn, bối rối hơn, suy nghĩ trong đầu đang xoay vần, loạn thành một mớ bòng bong. 

Cuộc trò chuyện với Mori lại hiện lên trong đầu:

"Dazai, cậu nghĩ rằng, "vật biểu tượng của người sáng lập" có phải chỉ..thứ này không?" Mori cười cười giơ chiếc khăn đỏ thẫm quàng quanh cổ lên, đôi mắt tối tăm không rõ ánh sáng. Chiếc khăn này đã được truyền thừa từ rất nhau, dãi nắng dầm mưa, nhưng vẫn giữ nguyên được sự sang trọng và quyền lực.

Nhưng Dazai không thèm nhìn chiếc khăn đã lắc đầu:

"Ông cũng biết là không phải mà."

Giọng cậu ta lạnh tanh như trần thuật, nhưng đôi mắt Dazai lại chuyển động không ngừng. 

"Đúng vậy." Mori Ougai thừa nhận thản nhiên. ""Người sáng lập" không phải "thủ lĩnh", "vật biểu tượng" không phải "vật truyền thừa". Nhưng Dazai, tôi cũng chỉ nói được đến đó thôi. Thủ lĩnh đầu tiên, à không, người sáng lập của Port Mafia rõ ràng muốn cậu trả lời. Đi đi, tôi chờ đợi câu trả lời của cậu đấy.""

Dazai bước nhanh hơn, bàn tay cầm điện thoại nắm chặt. Cậu ta rất muốn Ranpo ở bên cạnh lúc này, cùng cậu ta đối mặt với sự thật mà chỉ cậu ta nên biết. Thế nhưng, hiện giờ chỉ có cậu ta ở đây, cầm hai tờ giấy trong tay, đầu óc rối bời.

Trời mới biết, Dazai không hề e ngại việc dính lứu đến một ông cụ mấy chục tuổi. Chỉ là, vì một lý do không tên, hiện giờ cậu ta sốt ruột hơn bao giờ hết.

Trở về khu trung cư tồi tàn, Dazai lanh lẹ lách vào phòng, dựng cái bảng không biết bao nhiêu tuổi lên, quẹt lên trên vài đường lạnh tanh.

Một vị thủ lĩnh không muốn thừa nhận mình là người khai sinh Port Mafia, sử dụng một vật biểu tượng có mối liên quan đến chiếc khăn lụa trên người những thủ lĩnh đời sau đó..

-------

"Mori, Port Mafia bắt đầu vào những năm bao nhiêu?"

Mori suy nghĩ một lúc, rồi cho ra một con số: "Thập niên 1960. Nhật Bản phát triển mọi mặt, nhưng sự phát triển đó kéo theo nhiều hệ lụy, đó là sự phồn thịnh của Mafia. Port Mafia đã dần phát triển vào thời kỳ đó."

--------

"Không thể là 1960. Nếu người xây nên cơ quan đó thật sự là "khai quốc công thần" của Port Mafia, thì một cơ quan xây dựng trong thời kỳ leo dốc của Nhật Bản không thể tồi tàn và thô sơ như vậy." Dazai lẩm bẩm, bút màu vạch thêm một đường nữa ngang lời khẳng định vừa rời khỏi môi.

Nhưng chiếc khăn lụa truyền thừa có khả năng được sản xuất ra vào thời kỳ đó, khi Nhật Bản đạt được những thành tựu không thể phủ nhận về công nghệ và các làng nghề thủ công lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao.

Vì vậy thì... Rốt cuộc là bao giờ...?

"Nếu...." Dazai mím môi, giơ bút, viết lên bảng một số "2".

"Nếu như thời kỳ Port Mafia trở thành "Mafia", "người sáng lập" trở thành "thủ lĩnh" không phải thời kỳ đầu tiên của nó, mà là...thứ 2?" Không thể quá xa, vì nếu chính sách ôn hòa của người sáng lập tồn tại quá lâu, nhất là trong chiến tranh, không lý nào lịch sử lại loại bỏ nó. Nhưng cũng không thể quá gần, vì phong cách quản lý của thủ lĩnh đời đầu được ghi nhận...

Rất thống nhất.

"Nếu vậy thì..thời kỳ đầu chính gốc của tổ chức này... Là những năm nào?"

"Và người sáng lập của nó..là ai?"

~~~~~~~~~~~~~~~

"Dazai, cái này...anh mua ở đâu thế?"

"À nó hả, anh có mua ở đâu đâu."

~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy thì, giờ những gì cậu có là, thời kỳ đầu thật sự của Port Mafia, là những năm sau 1945?" Mori Ougai cười ngâm ngâm. "Sao vậy Dazai, cậu chỉ biết nhiêu đó thôi sao?"

"Im đi ông già" Dazai mím môi. "Ông thì biết cái gì hơn chứ?"

Mori thở dài: "Thôi nào Dazai, cậu rõ ràng đang cố gắng từ chối câu trả lời. Câu đố này thật sự rất đơn giản. Lý do tôi để cậu tìm ra nó là vì cậu nắm giữ nhiều thông tin hơn tôi, thế thôi."

Nghe được tiếng "hừ" lạnh từ bên kia đầu dây, thủ lĩnh Port Mafia lại càng mỉm cười toe toét: "Thôi được rồi, tôi cho cậu thêm một gợi ý nữa vậy. Trò chơi tìm kho báu này không phải là một trò chơi thách trí."

"Đây là trò chơi, nhìn hình đoán chữ."

"Thủ lĩnh đời đầu tiên biết rõ về cậu, vì anh ta đoán được cậu sẽ làm gì, và sẽ tìm thấy tờ giấy.

Thủ lĩnh đầu tiên không gọi mình là thủ lĩnh, không gọi Port Mafia là Port Mafia.

Thủ lĩnh đầu tiên có người thừa kế kém mình tầm mười tuổi, vì thời kì đầu tiên, theo cậu, là những năm 1945.

Thủ lĩnh đầu tiên...Dazai, tôi tin thứ chúng ta cần, cậu đang nắm giữ nó."

~~~~~~~~~~~~~

"Màu này rất hợp với anh đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top