Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.2 : Nổi tiếng vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya?"

"Hả?!"

Bất ngờ vì bị gọi tên, tôi ngước mắt nhìn người con trai đối diện. Cậu ta biết tên tôi? Hai chúng tôi đã từng gặp nhau sao? Một cảm không tên dấy lên trong lòng tôi.

Từ từ nhìn vào bộ đồ cậu ta đang mặc, tôi phát hiện ra, đó là đồng phục của trường tôi, bảng tên chỉ rằng cậu là học sinh năm một. Như nhận ra điều gì đó, tôi nhếch mép cười:

"Aha! Xem ra chú mày cùng trường rồi sao? Vậy biết tên anh này rồi đấy!"

Dù sao ở trường tôi khá nổi tiếng mà, cậu ta biết tên của cũng chẳng có gì là lạ. Tôi đứng dậy, cầm túi đồ lên rồi phủi bụi phía sau quần. Cậu con trai nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối:

"Xin lỗi senpai...đúng là em có mắt mù mà...em có nghe danh của anh rồi. Ai ngờ được gặp anh ở đây, mà anh có sao không?"

Trông bộ dạng lúng túng kia mà tôi tự hỏi : 'Cậu ta có phải là đàn ông không vậy. Trông  cứ như một thiếu nữ mới lớn không bằng'. Tôi thở dài một chút, rồi đưa một tay lên ôm trán.

"Cực có sao đấy! Thằng nhóc cột điện!"

"Em xin lỗi...em làm điều gì cho anh bỏ qua? Mà em tên là Osamu, Dazai Osamu."

Lại cảm thấy hài hước cái cách cậu trai trẻ bối rối cúi mặt trước tôi, có vẻ thằng nhóc tên Osamu này đã thu hút sự chú ý của tôi rồi đây, tôi cười nhẹ, rồi lắc đầu.

"Chuuya, Nakahara Chuuya, và chú em cũng không cần phải chuộc lỗi gì đâu, chỉ có điều ta thấy chiều cao của chú em quá khổ đấy!"

Thật sự, thật sự tôi rất nể cái chiều cao quá khổ của thằng nhóc này, tôi còn thấp hơn cậu ta một cái đầu cơ! Nhưng dù gì tôi cũng không thể trách mắng được, vì tôi cũng có lỗi trong vụ va chạm này. Vác dây đeo Guitar qua vai một cách nhanh chóng, tay chống hông nhìn Dazai, nếu nhìn kỹ thì thằng bé này cũng khá đẹp tướng chứ nhỉ? Rồi đột nhiên, một cơn đau nhói len lỏi vào não tôi một cách bất chợt.
=================

"Oy Dazai! Mi đang làm gì vậy!"

"A Chuuya, tôi vừa phát hiện một cách tự tử mới, và tôi thấy nó rất hợp với tôi nữa!"

Dazai cầm trên tay tầm mười bó hoa khác nhau, tỏa ra những hương thơm rất dễ chịu.

"Mi không thể nghĩ cái gì khác ngoài tự tử hả?! Mau chóng làm nhiệm vụ đi!"

"Ta vừa có nhiệm vụ mới à Chuuya?"

"Ừ, Boss vừa triệu tập chúng ta đấy! Đi mau đi tên khốn cuồng tự tử nhà mi!"

"Được rồi được rồi Chuuya, tôi đi ngay"

=================
Note : Đoán xem tự tử như thế nào?●
=================

Cái đó là gì vậy? Nó thật mờ nhạt....giọng nói đó....Tôi ôm đầu, đôi đồng tử mở to hoảng hồn. Vừa rồi là một mảnh ký ức ư? Hai bàn tay tôi ôm lấy đầu vì cú đau bất chợt đấy, người tôi bỗng đổ mồ hôi.

"Dazai...Dazai Osamu...Boss?"

Tại sao lại có tên của thằng bé này? Tự tử? Cách mới? Boss? Triệu tập? Nó là gì vậy? Tôi chưa hề gặp hay thấy bất cứ tình huống này cả, vậy tại sao nó lại hiện lên trong đầu tôi? Một cách rõ rệt như thế?

"Anh có sao không? Có cần em đưa đến bác sĩ không?"

Giọng nói của thằng nhóc dần lại gần tôi, luống cuống nhìn tôi một cách lo lắng. Nó có cần phải luống cuống vậy không? Tôi nhanh chóng bỏ tay của mình xuống rồi bỏ vào túi quần, nở nụ cười, tôi không muốn ai phải lo lắng cho mình cả.

"A không không, Chú em không cần đâu, dù sao cũng đi đi, trễ giờ học đấy, anh phòng trước đây!"

Giơ một tay lên tạm biệt, tôi khụy một chân xuống lấy đà, rồi phóng đi thật nhanh, do thể lực của tôi cực khỏe, nên tôi chưa bao giờ mệt cả.

Cuối cùng cũng chạy đến cửa lớp, tôi vội đưa tay lên lâu mồ hôi ở mặt, rồi mở cửa lớp.

"Xin chào!"

Tôi mỉm cười chào cả lớp như thường lệ, rồi đóng cửa lại và hướng về chỗ ngồi của mình, một cậu bạn lùn hơn tôi, cố một mái tóc màu vàng đất, khuôn mặt hơi tàn nhan chạy lại và vỗ vai tôi.

"Thật hiếm khi thấy cậu đi trễ đấy, Nakahara-kun!"

"À...tớ vừa bị va chạm đấy mà"

"Thế cậu có sao không?". Cậu trai hỏi, khuôn mặt ngạc nhiên.

"Không sao, với lại người trúng tôi là một thằng nhóc cùng trường đấy, năm nhất mà cao kinh khủng cơ". Tôi thở dài, hai tay chống sau đầu, cậu bạn tóc vàng đất này tên Kenji, cậu ấy là bạn thân lâu dài của tôi, bọn tôi chơi thân với nhau vì chúng tôi có nhiều sở thích với nhau.

"À Nakahara-kun, buổi chiều nhớ đến club nha"

"Tớ nhớ rồi mà". Từ ngoài lớp, thầy giáo bước vào khiến cho cả lớp nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, im phăng phắc, không ai dám hé miệng nửa lời.

"Học sinhhh đứng!" Tôi đứng dậy, hai tay để thẳng, khuôn mặt cũng nghiêm đi một phần, hô to, tôi là lớp trưởng của lớp này, thật sự tôi cũng không muốn phải nhận cái chiếc mà người ta cho là ác mộng kia, nhưng tôi lại không thể từ chối khi ai cũng chọn tôi cả.

Mọi người cùng đứng lên đồng thanh, rồi ngồi xuống, bắt đầu buổi học kéo dài đến chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top