Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp nhận.


6th Year. Năm lục tuần tròn trăng - Liệu người ấy có nhận ra, vầng trăng tròn kia vốn chưa bao giờ lành lặn?

"Kouyou, trăng tròn thì sẽ tỏa ra ánh sáng vàng? Đôi khi là màu bạc. Vậy, tôi không nhìn được, thật ra là cũng đang nhìn đúng màu, đúng không?

Chuuya, tôi--

Mà, chị biết đó, mặt trăng trông thì có vẻ tròn, nhưng thực tế, bề mặt của nó lồi lõm, lại khiếm khuyết rất nhiều, không hề lành lặn.

Cũng như con người vậy, nhỉ."

Đã là ngày thứ bao nhiêu Chuuya ở trong căn nhà quen thuộc của mình? Cậu thậm chí còn không phân định được thời gian nữa. Sau hôm đó, Chuuya mất sạch cảm quang, thế giới trước mắt cậu chỉ còn là hai màu đen trắng. Thay cho những vật dụng còn lại màu mà Chuuya có thể phân biệt, Kouyou cho người nhán dãn lên tất cả mọi thứ để cậu đọc và không bị nhầm lẫn khi sử dụng chúng. Kouyou cũng đã thử tìm những chiếc kính chỉnh sửa màu sắc dùng cho người bị khiếm khuyết cảm quang như Chuuya nhưng không hề có tác dụng. Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài hai tông màu đen trắng nhàm chán mà cậu đã từng phàn nàn là "nhạt nhẽo vô cùng" khi liếc mắt đến mái tóc của Akutagawa. Đó là một cảm giác rất kinh khủng khi một ngày đột nhiên thế giới xung quanh trở nên đơn sắc, mà bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài chuyện chấp nhận tất cả những màu sắc đã mất đi sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Chuuya không còn thói quen nhìn ra cửa sổ mỗi ngày nữa. Thay vào đó, cậu chuyển sang đọc đi đọc lại những nhãn dán tên các loại gia vị và nguyên liệu trong nhà mình. Có những ngày buồn chán, lại chuyển qua đọc ngấu nghiến những quyển sách đã lâu không nhìn lại vì sách chữ là thứ duy nhất có màu sắc nguyên bản trắng đen và không gây cho cậu cảm giác khó chịu. Đôi mắt xanh trong trẻo của Chuuya trở nên khô khốc và đục dần vì khóc liên tục, bên trong đồng tử dần xuất hiện những đường gân máu đỏ bầm, có cả những vệt xanh lấm tấm như ánh sáng từ những ngôi sao mà cậu chẳng thể nào nhìn ra. Chuuya trở nên ít nói hơn vì không phải giao tiếp với ai quá nhiều ngoài trừ Kouyou, tuy rằng đôi khi có những cú điện thoại từ các thành viên Mafia Cảng Vụ hỏi thăm, cậu vẫn sẽ trả lời với tông điệu hồ hởi bình thường. Chuuya luôn nói với họ rằng cậu có cảm giác mình đã tốt hơn, và rằng cậu sẽ sớm quay trở lại Mafia Cảng Vụ để dạy dỗ họ trong thời gian tới.

"Oi! Sếp! Là Tachihara gửi lời hỏi thăm từ Black Lizard đến đây! Sếp sao rồi?

Hahaha, có vẻ hào hứng nhỉ? Tôi cảm thấy tôi ổn hơn, chắc có thể quay lại sớm thôi.

Anh đang nghỉ dưỡng ở đâu à, Chuuya? Chúng tôi chẳng ai biết tin tức gì cả. Bọn nó nhớ mấy lời chửi mắng của anh lắm đó.

Chỗ ở của tôi đương nhiên là bí mật rồi. Cứ đợi đi, khi nào tôi khỏe lại, cho các cậu một trận. Chuẩn bị đấu với tôi là vừa.

Hahaha!! Sếp có thể nói như thế, tôi yên tâm rồi. Đừng quá sức nhé. Ở Mafia Cảng Vụ luôn có anh em bọn tôi chống đỡ mà!"

-

"Chuuya-senpai, là tôi, Higuchi đây ạ. Anh đã cảm thấy ổn hơn chút nào chưa?

Tôi có thấy tốt hơn, Higuchi, cảm ơn đã hỏi thăm. Cô thì sao?

Tôi khỏe mà. À, Akutagawa-senpai cũng gửi lời hỏi thăm đến anh. Anh ấy cứ lủi thủi thế nào ở đây ấy, nên anh hãy mau khỏe lại nh-- Ối! Em xin lỗi, senpai! Em xin lỗi!--

Hừm, nhiều chuyện. Chuuya, anh sắp chết rồi à?

Eh.. Xấu tính với tôi quá, Akutagawa. Cậu đối xử với senpai thế à?

Nếu không thì anh mau quay lại trước khi tôi cướp chức của anh đi.

Haha, thật là, cách ăn nói vẫn khó nghe quá. Cứ đợi đi, tôi sẽ cho cậu biết tay."

-

"Chuuya, Elise đây~ Papa nói anh nghỉ lâu quá, thế bao giờ anh sẽ quay lại?

Em vẫn có Tachihara dẫn đi mua bánh ngọt mà. Đợi anh không lâu đâu, anh sẽ quay lại sớm thôi.

Nhớ nhé. Tachihara làm sao bằng Chuuya được, em muốn được Chuuya cõng nữa! Papa cũng nói anh là một phần rất quan trọng của Mafia Cảng Vụ, anh phải sớm khỏe lên đó. Chuuya là hiệp sĩ của Elise mà.

Anh biết rồi, cảm ơn em, công chúa."

Có đôi khi Chuuya cũng tự hỏi. Trò chuyện với mọi người như vậy, nhưng có ai thật sự biết về tình trạng của cậu đâu? Liệu quyết định của cậu và Kouyou là đúng đắn chứ? Khi cứ che giấu và kéo dài mọi chuyện như thế này?

Liệu.. Dazai khi biết về chuyện này, cậu ta có quay lại nhìn cậu không?

"Kouyou.. Tôi có một mong muốn. Tôi hy vọng chị sẽ chấp nhận.

.. Cậu cứ nói đi, Chuuya.

Nếu được, chị hãy tìm người giúp tôi trong thời gian tới. Dọn dẹp, làm một số việc tôi cần.

Tại sao lại thế, Chuuya? Cậu vẫn ổn mà?

Tôi cần chuyện đó. Tôi cảm thấy mình sắp không còn nhìn thấy gì nữa. Xin chị.

... Ôi, đứa trẻ đáng thương này..

Tôi xin lỗi.. Chuuya, tôi thật sự.. Xin lỗi.."

Trong đêm đó, lúc dỗ dành Chuuya và tất bật dọn đi những ngôi sao rơi xuống giường, Kouyou đã ước phải chi chị có thể gom hết số ngôi sao mà Chuuya đã khóc vào một túi đựng lớn. Chị sẽ dùng hết sức mình ném lên không trung, rồi chúng sẽ trở thành cả dải ngân hà xinh đẹp.

7th Year. Năm thứ bảy thét gào - Khi con người rơi vào màn đêm vô tận trong suốt quãng đời còn lại, họ nghĩ gì?

Gần đây sức khỏe của Chuuya tệ đi hẳn. Cậu không còn cảm thấy đói và ăn rất ít, có khi mỗi ngày chỉ ăn tạm bợ đúng một bữa bằng vài món ăn đơn giản. Việc ở trong nhà trong quãng thời gian dài khiến nước da vốn đã nhợt nhạt lại càng tái đi, đôi khi nhìn Chuuya, những người được phân công đến giúp đỡ cậu cũng phải giật mình vì chẳng còn lại sắc hồng nào trên gương mặt. Một mặt, Chuuya vẫn cư xử bình thường với họ, thậm chí có phần có sức sống hơn một chút mỗi khi học chữ nổi và thủ ngữ, mặt khác, vẫn duy trì thói quen đọc sách và đọc nhãn dán các loại vật dụng bên trong căn nhà, dù tầm nhìn có phần mờ đi khiến cậu vất vả và tốn thời gian hơn với những chuyện đó. Những ngôi sao vẫn rải đều, thậm chí là với cường độ dày hơn qua mỗi đêm dần khiến Kouyou e dè, chị đã mấy lần hỏi Chuuya có cần sự giúp đỡ chuyên khoa từ bác sĩ hay không, hay ít nhất có thể để họ thử gặp và chuẩn đoán một lần, cậu đều lịch sự từ chối.

"Chuuya.. Gần đây trông cậu nhợt nhạt lắm. Nghe lời tôi một chút, để tôi tìm người đến chuẩn đoán nhé.

Tôi không sao mà, Kouyou. Làm như thế phiền phức lắm.

Nhưng cậu ăn rất ít, lại không ngủ được, bệnh thì vẫn như vậy. Tôi..

Chị đã vất vả lắm rồi mà, hãy nghỉ ngơi một chút, Anee-sama."

"Chuuya, hôm qua cậu lại khóc rồi đúng không? Đừng khóc..

Chị biết gì không, Kouyou? Gần đây, tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm.

Mặc dù tôi không còn nhìn rõ nữa, mọi thứ cứ dần mờ đi, tôi vẫn cảm thấy rất nhẹ nhõm, như thể chỉ cần tôi buông tay, đứng dậy là có thể rời đi luôn được vậy.

.. Đừng nói như thế, Chuuya. Đừng rời bỏ tôi. Đừng rời bỏ Mafia Cảng Vụ.

.. Cậu vẫn còn vương vấn cậu ta lắm, đúng không? Đừng như thế.

Hả?..

Đừng như thế nữa, Chuuya. Hãy từ bỏ thằng nhóc đó đi!

QUÊN DAZAI OSAMU ĐI! CHẾT TIỆT!..

Rồi, b-bệnh của cậu sẽ hết.. Cậu sẽ.. Nhìn thấy. Sẽ nhìn-- T-thấy--

.. Chị đang khóc à, Anee-sama? Đừng khóc."

Chuyện mất đi thị lực vĩnh viễn đến với Chuuya một cách ngẫu nhiên và đầy bàng hoàng. Một buổi sáng khi thức dậy, Chuuya chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thoạt đầu cậu có hơi ngạc nhiên vì nghĩ mình chỉ mở mắt không nổi thôi, mãi cho đến khi mò mẫm chạm tay phải tròng mắt còn ẩm ướt, Chuuya mới ngỡ ngàng nhận ra mình không còn nhìn được gì nữa. Mặc dù cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý từ trước để không phải bất ngờ rơi vào trạng thái suy sụp, cũng như đã cảm nhận thị lực ngày càng giảm đi từ lâu, chuyện đột ngột rơi vào khoảng không tối đen vô tận không hề có thứ gì để níu vào, đối với người bình thường đã là một chuyện vô cùng khó chấp nhận, huống chi là với người đàn ông nhỏ bé ấy. Chuuya chỉ có thể với tay tìm chiếc mũ nhung mềm đã luôn được đặt ở tủ cạnh đầu giường và khóc. Khóc vì sợ hãi và lo lắng. Chỉ đơn thuần như cảm giác khiếp đảm của Chuuya Nakahara ngày bé - lần đầu tiên phát hiện ra Arahabaki nằm trong cơ thể mình, cậu khóc đến khi chiếc giường mình đang nằm trên phủ đầy sao sáng, tràn cả xuống sàn và vương ra tấm thảm dày. Hai bờ vai run bần bật mệt mỏi nằm lả đi giữa một quầng sáng xanh nhàn nhạt bao quanh, đến những giọt nước mắt còn chưa kịp khô bên má cũng hóa thành hàng ngôi sao nhỏ.

Kouyou sẽ không thể nào quên được cảnh tượng đó trong suốt phần đời còn lại của mình. Trông Chuuya lúc đó, đẹp đẽ đến mức đau lòng, như một thiên thần say ngủ giữa biển trời sao.

8th Year. Năm tám ngưng cảm thụ - Ở vực sâu tận đáy lòng, thứ đọng lại là tuyệt vọng muôn trùng.

"Anee-sama, tôi có thể sờ lên mặt chị không? Nếu chị cho phép.

.. Được mà.

Mặt chị gầy đi này. Xương gò má cũng lộ ra, hốc mắt sâu.. Chị lo lắng cho tôi nên kiệt quệ như vậy sao?

...

Tệ thật, Kouyou. Chị nên chăm sóc bản thân mình tốt vào. Tôi không thể thấy được gì, nên chị phải lo thay phần tôi nữa chứ."

Kouyou luôn thầm cảm thấy đây cũng là một may mắn bất đắc dĩ khi Chuuya không còn nhìn thấy mình, ít ra là chị không muốn cậu ấy thấy bộ dạng kiệt quệ của mình hiện tại. Trong suốt thời gian chăm sóc Chuuya, Kouyou đã dốc hết tất cả số lợi nhuận mà mình tiết kiệm từ các thương vụ của Mafia Cảng, gửi đi khắp nơi tìm những chuyên gia y tế, bác sĩ, giáo sư giỏi nhất hòng tìm ra một giải pháp để chữa khỏi căn bệnh cho cậu ấy. Tất cả những câu trả lời gửi về đều chỉ quy thành "tình yêu được đáp lại" như câu nói đáng nguyền rủa trong quyển ghi chép kia, bởi dù cho có làm phẫu thuật thay mắt đi chăng nữa, sẽ có rất nhiều rủi ro xảy đến với Chuuya, cũng không thể bảo đảm bệnh sẽ không tái diễn trở lại. Khoảng thời gian suy sụp vì nhìn thấy Chuuya vật lộn với căn bệnh khiến chị sa sút tinh thần, vẻ sắc sảo từ lâu đã không còn trên gương mặt với ánh nhìn sắc lẹm xuyên thấu tâm can. Dần dà, Mori và những người ở Mafia Cảng cứ truy hỏi liên tục, Kouyou cũng bắt đầu lung lay và tự hỏi mình có nên kể tất cả cho họ hay không. Chị đi từ cảm giác chối bỏ vì biết mình sẽ phản lại lời hứa với Chuuya nếu làm như thế, cho đến hy vọng sẽ tìm được một giải pháp nếu nói ra mọi thứ, cho đến phát rồ vì Dazai Osamu - Nguồn cơn của tất cả những chuyện này lại biến mất trong từng ấy quãng thời gian, và chị chỉ muốn ngay lập tức xách cổ tên đàn ông đó nói rõ mọi chuyện trước khi đâm một nhát kiếm vào tâm hồn vô cảm của hắn.

"Chuuya, cậu đã quen dần với cảm giác này chưa?..

Tôi quen rồi, Anee-sama.

Thực tế, khi mọi thứ đều tĩnh lặng như tờ thế này, tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ mà.

Suy nghĩ về chị, về Mafia Cảng Vụ, về tất cả những gì mà tôi đã trải qua."

Tuy Chuuya không thể hiện ra ngoài mặt, cũng chẳng nhắc đến cái tên kia bao giờ mỗi khi đối diện với Kouyou, nhưng sâu thẳm bên trong cậu cũng biết, trong những đêm dài bị căn bệnh quái lạ hành hạ đến mức không ngủ nổi, người duy nhất mà Chuuya muốn thét gào về chính căn bệnh của mình là Dazai. Cậu cũng không còn muốn quan tâm mình đã phải vật vã chống chọi đến mức nào để níu kéo những kí ức có thể rời đi mọi khoảnh khắc, như giai đoạn cuối của căn bệnh đáng nguyền rủa này. Đó không phải là mong muốn được chú ý hay đột nhiên trở nên ích kỉ và đòi hỏi, Chuuya những lúc như vậy chỉ khát khao được Dazai nhìn lấy một lần. Mà có khi, cũng chính cái khao khát này là thứ đã in vết hằn sâu trong tâm hồn cậu, thấm đẫm trong từng hơi thở và từng giây phút còn tồn tại, là thứ duy nhất Chuuya còn giữ được cho riêng bản thân mình. Ở đó, Chuuya muốn Dazai nhìn bằng tâm can thật sự khi cậu ta chịu mở tung cái hố sâu bên trong tâm hồn mình chứ không phải bất kì lần quay đầu nào nữa. Nếu có một ngày như thế, Chuuya sẽ nắm lấy vai Dazai và hỏi cậu ta rốt cuộc vì chuyện gì lại phản bội cậu, vì nguyên do gì lại bỏ đi lời hứa của Soukoku năm nào mà biến mất như vậy. Chuuya sẽ nói với Dazai mình bị căn bệnh nghiệt ngã này bởi vì luôn giữ cậu ta trong lòng, và rằng Dazai có thể ngưng chuyện che giấu bản thân dù vì bất cứ lý do gì, chịu quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong trẻo như nước hồ hay không. Có thể trong thời khắc giao hòa tuyệt đẹp của nhiều dòng cảm xúc hoan hỉ xô ập vào nhau như vậy, Chuuya sẽ đột ngột nhìn thấy một mảng trắng chói lòa trước mắt xé đôi không gian đen đặc, sau đó, một cách kì diệu và thần tiên như trong những câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp, từng mảng màu sắc rực rỡ sẽ hiện lên trước mắt Chuuya. Cậu sẽ nhìn rõ từ mái tóc nâu bù xù quen thuộc đến đôi đồng tử nâu thâm trầm ánh lên sắc vàng trong đáy mắt, đến màu trắng của băng gạc, màu đỏ rực của máu tanh nồng, màu xanh của các đường gân gồ ghề nổi lên khi cậu vươn tay nắm lấy bàn tay ấy.

"Tôi biết rõ hơn ai hết, khi nhìn lại tấm hình đó, tôi.. Tan nát.

Cảm giác vụn vỡ đau đớn như khi bị buộc phải khóc ra những ngôi sao kia vậy.

Cảm giác đột ngột phải chấp nhận mình chưa bao giờ là một phần trong cuộc đời ai đó như cái cách mình luôn nghĩ về.

Cậu biết gì chứ, Dazai.

Tôi đã chẳng có cơ hội hỏi cậu có hạnh phúc không khi không phải tôi mà là Oda và Ango bên cạnh cậu lúc còn ở Mafia Cảng Vụ.

Sau này, tôi cũng chẳng có cơ hội hỏi liệu rời bỏ thế giới tàn nhẫn của chuyện giết chóc và hủy diệt, cậu có cảm thấy hạnh phúc hơn không."

Yêu đơn phương đối với Chuuya lúc này, không phải là một thứ gì đó quằn quại và kinh khiếp đến mức có thể một đêm nào đó ngẫu hứng, tiếp thêm động lực cho cậu tự kết liễu cuộc đời mình. Nó âm thầm bào mòn dần, rút cạn rồi sau chót là hủy hoại tận cùng của tâm hồn mỏng manh và nhỏ bé như vì sao trên bầu trời kia.

9th Year. Năm thứ chín dai dẵng - "Tôi đã đi tìm cậu từ rất lâu. Từ quá khứ cho đến hiện tại, cả một tương lai mà không một ai trong chúng ta nghĩ về."

Dazai biết chuyện vào một ngày rất ngẫu nhiên, trong một thời khắc ngẫu nhiên và cả hai không hề có bất kì chủ đích nào.

"Yo~ Hôm nay là một ngày đẹp trời đó, nên tôi muốn mua cái dây này để đi tự tử này~ A, ai đứng trước mà khó chịu thế nhỉ, nhanh thanh toán đi chứ, hm--?

Dazai! DAZAI OSAMU! ANH--!

ĐI THEO TÔI, RA NGOÀI, NHANH!"

Tachihara là người đầu tiên lén lút theo dõi Kouyou để tìm đến căn nhà của Chuuya. Cậu ta đã sốc. Đã bàng hoàng. Đã tuyệt vọng khi nhìn thấy tình trạng của Chuuya - Nhợt nhạt và mất sạch sức sống như một cái bóng ma lờ đờ đi lại, đôi mắt xanh trời trong trẻo đục trắng vì không còn nhìn thấy gì. Tachihara cũng như Kouyou, đã bị Chuuya ép buộc phải giữ kín bí mật với giọng nói tha thiết và êm ả vì không còn bao nhiêu sức lực của anh ta, ai lại từ chối được. Chỉ là, lần gặp gỡ nghiệt ngã này mang đến cho Tachihara chút hy vọng. Dazai trông rất khác với lúc còn ở Mafia Cảng, Tachihara không quan tâm. Trông hắn có vẻ sống tốt còn Chuuya phải đau đớn như thế, nghĩ đến lại khiến cậu muốn cho hắn một viên đạn vào đầu. Biết đâu sau khi nói ra, bằng một cách thần kì nào đó, tên phản bội này sẽ cứu được Chuuya, sẽ đem Chuuya trở lại là Chuuya Nakahara của Mafia Cảng Vụ mà cậu tôn trọng và luôn luôn yêu quý tận đáy lòng mình. Tachihara chấp nhận đánh mất lời hứa với Chuuya duy nhất lần này, chỉ vì người đó là Chuuya Nakahara - là người mà Tachihara dẫu có nhảy vào biển lửa để hy sinh cứu anh ta cũng sẽ làm ngay không chần chừ.

"Gì đây? Đánh nhau à? Hôm nay tôi không có tâm trạng đâu, cậu có thể hẹn lịch sau nh--

IM! Suốt thời gian qua anh đã ở đâu?! Tên phản bội khốn kiếp! Anh có biết vì anh mà Chuuya--

Chuuya? Chibi-chan làm sao à? Lúc tôi đi, cậu ta sống khỏe mà. Hẳn bây giờ phải lên đến chức gì cao hơn cả lúc trước rồi~

CHUUYA SẮP CHẾT RỒI! THẰNG KHỐN! Vì anh! Tất cả là do anh-- Anh thì biết cái quái gì về Chuuya?! Anh biết gì về căn bệnh của anh ấy??!!!

Từ khi Chuuya và anh còn ở Mafia Cảng Vụ, anh đã bao giờ nhìn thấy những ngôi sao của Chuuya chưa?..

Chúng tôi-- Cũng chẳng biết gì! Tất cả đã được giấu kín, mẹ nó..! Chuuya bị bệnh, giờ anh ấy mù lòa rồi, không còn thấy gì nữa. Thể trạng lại tệ như thể sắp chết bất kì lúc nào.

Suốt quãng thời gian đó, tôi hỏi thăm, gọi điện, anh ấy đều dùng thái độ vui vẻ nhất có thể để trả lời nên không ai biết gì! KHỐN KIẾP! Kouyou cũng hợp tác che giấu và chăm sóc anh ấy, nhưng chẳng có kết quả gì tốt hơn cả. Trong thời gian đó, anh trốn chui trốn nhủi ở đâu đó sau khi đã rời bỏ tổ chức. Anh thì biết cái quái gì, Dazai?!

Chuuya bị như thế, là do anh ấy đã luôn quan tâm đến anh! Anh ta cho rằng anh ta cần phải cứu anh, cần phải hiểu được anh, mong muốn anh đáp lại nhiều đến mức nào. Thằng ngu này--"

Dazai im lặng lắng nghe, những lời chửi bới xen lẫn tức tối và trách móc của Tachihara cứ thế chạy đều qua não. Cảm giác ngỡ ngàng đột ngột ập đến như một chiếc thòng lọng to dài và chắc nhất trên đời treo lửng lơ trên xà nhà, đột ngột tròng vào đầu giật ngược Dazai lên đến mức gân cổ căng cứng đứt rời ngay lập tức vì không thể chịu nổi cú sốc. Có thể trong một vài khoảnh khắc nào đó, khi tất cả những kí ức của Dazai Osamu thời còn là Mafia vụt qua và cuộn chặt lại thành mối tơ vò bên trong não, Dazai cuối cùng đã bàng hoàng nhận ra gương mặt nức nở ngoài phòng phẫu thuật với những ngôi sao xanh rơi tí tách xuống sàn mà ngày ấy anh bỏ qua rốt cuộc là gì.

".. Còn không mau đi tìm Chuuya! Tôi vừa gặp anh ấy vài hôm trước.

Có thể sẽ không cứu vãn được, nhưng ít nhất.. Tôi muốn thử.

Cút đi, Dazai!"

Dazai chạy. Chạy bằng tất cả sức lực mà anh có thể để đến nơi Tachihara đã chỉ từ trước. Chạy như thể chỉ cần chậm hơn một chút thôi, Chuuya Nakahara mà anh biết đến, luôn ghét bỏ và tìm cách châm chọc sẽ tan biến như thể cậu ta là một thạch thể bốc cháy lao mình xuống mặt biển và Soukoku cũng chỉ là thứ gì đó hão huyền được tạo nên trong tâm trí. Dazai đã thật sự nghĩ rằng giờ đây, khi cuộc đời mới cho anh sự can đảm để nhìn lại những gì anh đã luôn hời hợt bước qua khi trước, anh sẽ có thể nói với Chuuya những gì mình luôn nghĩ về. Nói với Chuuya rằng anh thấy được những ngôi sao xanh và chưa bao giờ quên đi chúng, nói với cậu ấy anh cũng chưa một lần nào muốn quay lưng đóng cửa tâm hồn mình với người "cộng sự" mà anh tin sẽ luôn sẵn sàng đưa bàn tay nắm lấy khi cả hai muốn quay về sau chiến trường máu loang.

Dazai tin rằng, anh từ trước đến giờ đều chưa bao giờ tự tử thành công, có lẽ là để cho lý do này. Có lẽ Oda trên đó đã muốn anh sống một số phận mới, chấp nhận đối mặt với tình cảm của chính mình và nắm lấy Chuuya.

Dazai vẫn tin là như vậy, tận cho đến lúc nhìn lên hai cổ chân bé nhỏ và tái xanh của Chuuya, anh vẫn tin không một ai có thể tự tử thành công khi còn hy vọng níu giữ bản thân tiếp tục tồn tại.

"Chuuya..

Chuuya.. Tại sao?..

Cậu đã chờ đến mức đó, tại sao.."

Những năm không ngủ trôi dạt trong biển trời sao của cậu ấy, cuối cùng đã có thể thoát ra khỏi vũ trụ thênh thang đó rồi.

10th Year. Năm thứ mười - "Ước muốn duy nhất của tôi lúc này, là được chết đi và hóa thành một phần trong biển trời sao xanh ấy."

"Anee-sama, nếu một ngày tôi đột ngột không tỉnh dậy nữa, chị có buồn không?

Cậu nói gì vậy? Chuuya, không được phép suy nghĩ như thế!

Chỉ cần trả lời tôi thôi.

.. Dĩ nhiên là có. Tôi sợ.. Tôi rất.. Sợ..

Thôi nào, đừng khóc. 

Hãy nghĩ rằng khi tôi qua đời, tôi sẽ trở thành một vì sao ở trên kia. Chị thấy không? Tôi sẽ tỏa sáng lấp lánh.

Tôi không đi đâu cả, Kouyou. 

Nếu có ngày đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ở nơi những thứ mất đi tìm về."

Chuuya qua đời do tự tử treo cổ tại nhà riêng. Kouyou vốn đã luôn lo sợ về nguy cơ này, chị đã ngất đi ngay khi nghe báo tin và phải nhập viện truyền sức. Những nhân viên hiện trường bảo rằng khi người ta đến đưa thi thể Chuuya xuống khỏi thòng lọng bằng vải mềm mà cậu đã bí mật đan từng chút một từ rất lâu, trong người Chuuya có nhét ba tờ giấy note có những từ ngữ nguệch ngoạc mà cố gắng lắm mới đồ theo được từ bảng chữ nổi dành cho người mù. Một tờ có tên của Kouyou và vỏn vẹn hai từ "xin lỗi". Một tờ có tên của Tachihara và dòng chữ "cảm ơn vì đã giữ lời". Một tờ duy nhất còn lại không đề tên, chỉ có đúng ba từ "gặp lại sau" mà không ai biết dành cho ai cả. Các thành viên Mafia Cảng Vụ đều rất sốc trước tin buồn này, họ có mặt đầy đủ vào buổi tối đưa tang của Chuuya. Họ đưa thi thể Chuuya vào một chiếc quan tài nắp bằng thủy tinh trang trọng, chất đầy xung quanh là những ngôi sao xanh sáng nhạt nhòa mà cậu ấy đã khóc ra hàng đêm. Mọi người dành rất lâu để gửi cho Chuuya những lời cuối cùng, nói về công lao của cậu ấy đối với Mafia Cảng Vụ, về tình cảm của từng người trong số họ đối với Chuuya và về cách Chuuya đã luôn cư xử dịu dàng với thế giới tàn nhẫn này. Khi hạ huyệt, ai tham dự tang lễ hôm ấy cũng bảo mình đã nhìn thấy một vệt sao băng sáng bất thường bay quanh qua bầu trời.

Một ngôi sao băng xanh nhàn nhạt, tựa như đáy mắt mơ hồ của Chuuya vậy.

- END: 5 YEARS AFTER -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top