Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnning: Không xúc phạm tôn giáo, không xúc phạm nhân vật, có OOC! Couple DazFyo không swich!








Dạo trước, Osamu đã có một giấc mơ đặc biệt.

Gã mơ về một thực tại sâu thẳm, tối tăm không lấy chút ánh sáng, một nơi mà chính gã cũng chẳng nhớ là nơi nào. Một nơi quen thuộc, Osamu chắc chắn bản thân đã từng đến đây, nhưng lại chẳng nhớ nổi. Tựa đã có một lớp mù dày đặc vây chặt tâm trí gã, khiến kẻ nọ khao khát chúng đến mụ mị. Nó kiến gã nhung nhớ, và Osamu tự hỏi, liệu ở cái khoảng không vô định đến bạt ngàn ấy, có ai sẽ cùng gã tồn tại đến tận cùng?

" Thật lố bịch và ngu ngốc." Mỉa mai thay cho gã trai khờ ngạo mạn.

Tự tạo cho mình những ảo mộng mà cất lên ai oán. Osamu biết, gã đang chết chìm trong tiếng ca khải hoàn. Thực tại vốn không thuộc về người như gã, nó thuộc về một điều cao cả hơn như vậy rất nhiều. Gã đắm chìm trong tuyệt vọng phũ phàng, rồi im lặng phó thác cho số phận định đoạt. Tại sao lại sống? Gã sống để làm gì? Và tại sao gã phải sống?

Osamu không hiểu, và mãi mãi cũng chẳng thể hiểu. Gã không hiểu những gì một con người bình thường cho là tất yếu. Vì vậy, gã là một kẻ điên, một kẻ điên sở hữu bộ não phi thường. Và cũng chính kẻ điên ấy lại cô độc nhất thế gian, trước choạng vạng điểm hồi.

...

" Lại là mày sao? Bao lâu rồi?"

Gã chẳng nhớ những giấc mơ này bắt đầu từ bao giờ, hoặc nói đúng hơn là không để ý. Nó cứ vậy mà xuất hiện, rồi lại biến mất, lại xuất hiện. Không một ai, cũng chẳng một thanh âm nào vang vọng. Nó yên lặng và tối đen, và chính gã cũng cảm thấy bản thân đang trôi nổi trong vô định.

Ban đầu, Osamu cố gắng vùng vẫy, rồi gã bỏ cuộc. Không gian này thật sự quá lớn, và mỗi lần gã cố gắng kéo bản thân lên phía trên, thứ gì đó lại kéo gã xuống. Thế là gã ta chán mà nằm yên quan sát, rồi dần dần ngân nga giai điệu quen thuộc cho qua đêm dài.

Xong, vì một lý do nào đó, Osamu không hiểu tại sao những giấc mơ gần đây lại bắt đầu trở nên kì lạ. Gã ta thấy một màu huyết đậm chảy dọc cả không gian, bao phủ rồi dần dần hiện ra hình sắc của thiếu niên trạc tuổi.

Một người mới đến nơi này? Osamu tự hỏi như vậy. Nhưng gã càng không mấy để tâm, chỉ đơn giản mang chút tò mò về người con trai đó.

Vì sao? Đơn giản lắm, vì cậu ta chỉ ẩn hiện là một con người, À, phải là bóng đen hình người, ngoài ra chẳng còn gì khác. Osamu hoàn toàn không biết thêm gì về cậu thiếu niên kia. Ngoài một cái tên lúc gã chiêm bao vô tình nghe được.

" Xin chào, tôi là Dos."

Và gã sẽ để cậu ta gọi mình là Osa. Dazai bụm miệng cảm thán, nét mặt không giấu được vẻ nhu hòa. Ít nhất, giờ thì gã ta sẽ không quá buồn chán trong những giấc mơ vô tận.

" Osa, cậu đến đây rồi sao? Vài tháng rồi mới gặp."

Cái bóng đen lấp lửng có chút động đậy. Nó khép chân, ngồi yên trên vật thể vô hình, tư thế như đang đọc một cuốn sách.

" Dos, mấy nay ở trong đây không có tôi bầu bạn chán lắm sao?" Dazai lên tiếng chọc ghẹo người đối diện. Và dường như đang cố gắng tiến lại gần cậu ta.

" Ừ, ban đầu khá nhàm chán khi phải ở đây một mình, nhưng giờ thì tôi biết cách mang mấy cuốn sách nhỏ vào rồi."

" Dos thật cổ hủ." Osamu ngân nga. " tôi sẽ phải ở đây dài dài đấy, bộ không định chơi với tôi sao?"

" Bị thương sao?"

" Bingo! Tôi đã bị tấn công luôn đó."

" Bất cẩn quá Osa."

Cuộc nói chuyện sau đó chẳng còn lại gì, chỉ có vài tiếng lật giấy của người đối diện. Thiết nghĩ, nếu cứ vậy thì Osamu sẽ bị sự nhàm chán giết chết mất thôi! Gã đảo mắt, rồi đột nhiên nghĩ đến cậu thiếu niên kia. Cậu ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? cậu ta sống ở đâu? cậu ta trông thế nào? Ban đầu, gã ta chỉ hỏi cậu ta tên gì, mấy lần sau những câu hỏi về người kia gần như không có, tất cả chỉ là cái tên Dos.

Dazai vò mái đầu bông xù, đôi mắt hổ phách hơi nheo lại. Gã tự hỏi làm sao có thể để cậu ta tự nguyện mở miệng giới thiệu bản thân? Dazai thừa hiểu, cậu ta cũng đang có những tò mò không nhỏ về gã, nhưng có lẽ sự tò mò đó không được bộc lộ quá rõ ràng. Thật sự tức chết gã mất!

" Osa, cậu nghĩ sao nếu chúng ta tham gia một trò chơi nhỏ? để giết thời gian ấy."

Và tất nhiên gã ta đồng ý, ngu gì mà từ chối đáp án từ trên trời rơi xuống chứ.

" Dos sống tại Nga sao?"

" Đúng là vậy."

" Còn Osa-kun sống tại Nhật?"

" Hoàn toàn chính xác."

...

Đau quá.

Haha, thật sự rất đau, cẳng chân muốn nát tươm rồi.

Nhưng ít nhất ở đó có thể gặp được cậu, Dos-san.

" Osa-kun, cậu đến rồi sao?"

Là giọng nói đó, êm ái như phát ra từ địa đàng vậy. Mái tóc màu lông quạ, đôi mắt tím và nụ cười thiêu đốt con tim.

Osamu không hiểu, càng không muốn hiểu, Dos-san giờ như hiện hữu trước mặt gã. Một con người bằng xương bằng thịt, một thứ gã có thể chạm vào, có thể hiểu hết về những hình sắc nó sở hữu. Một thứ mang khuôn mặt như tạc tượng, ấy vậy làn da lại tái nhợt như xác chết, vô hồn đến tuyệt vọng. Hoàn toàn khác với hình bóng mờ ảo trước đó.

Nhưng chẳng sao cả, đó vẫn là Dos-san.

" Osa-kun, cậu không nghe tôi nói sao?"

Có, tôi có thể nghe thấy, nhưng tôi không thể trả lời cậu. Cổ họng tôi khô rát, đau đớn. Cẳng chân tôi nát tươm, và những gì tôi có thể làm là cố gắng lê lết về phía cậu. Thật sự thảm hại phải không?

Nhưng cậu cũng chẳng khá khẩm hơn tôi.

Người ta trói cậu lên một dàn giáo đã mục nát, đay nghiến, chửi rủa, ném đá cậu. Mặc khuôn mặt xinh đẹp bị hủy hoại trong tay những kẻ ngu muội, cậu vẫn cười đấy thôi.

Cậu đã giết hết tất cả, và rồi thiêu rụi mọi thứ thành tro.

Chỉ cần như vậy, Osamu đã tiến đến hôn cậu ta, trong cơn hưng phấn và khát tình mạnh mẽ.

Bấy giờ, gã mới hiểu, cả hai không chỉ dừng lại ở một liên kết giữa những kẻ cô đơn trong xã hội, mà còn hơn cả thế, đồng loại.

Và ngay khi một loại liên kết hình thành, một thứ tình cảm vặn vẹo cũng từ đó mà xuất hiện. Cả Osa và Dos đều không rõ, nhưng rồi họ cũng nhận ra, rằng họ vốn chỉ cần những người thật sự hiểu được cảm giác của họ, đồng cảnh ngộ và thật sự thấu hiểu những mặc cảm, cái tôi riêng.

Trước khi bình minh ló dạng.

Trước những cơn gió gắt đầu hạ như rên rỉ.

Trước những cơn sóng dạt dào như mang cả tâm tình thương nhớ.

Và trước những tội ác như nuốt chửng những linh hồn lẩn khuất sau trong màn đêm.

Họ đan chặt vào nhau, như hòa làm một.

Họ thật sự đã từng lạc lõng trong vô định, mãi cho đến khi tìm được nhau. Rằng họ có người để yêu, có người để thương, để nhung nhớ, để giận hờn.

Và rằng họ hiểu:

Đã có hai con người trong một đại dương.

Hai con người ấy đã bám víu vào nhau, sống bằng tất cả những gì họ muốn, sống bằng tất cả những gì họ yêu và sống bằng tất cả những gì họ mơ tưởng. Họ mãi mãi sẽ không bao giờ thấy cô đơn, khi họ thật sự nhớ thương một người.

Trước choạng vạng mang ánh tà đỏ thẫm.

Dưới giáo đường linh thiêng, ngay khi tiếng chuông ngân vang khắp chốn, hai kẻ hèn mọn chắp tay cầu xin Chúa.

" Xin Người hãy chúc phúc cho tình yêu của đôi con, xin Chúa hãy bảo vệ người con yêu nhất."

Con nguyện dùng tính mạng này để khẩn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top