Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhớ Tên Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Dazfyo, fic dài, chuyện từ thế kỉ 13, Dazai sống nhiều kiếp, OOC nặng. Cân nhắc.









Em xuất hiện từ hư ảnh tăm tối nhất, gieo vào lòng tôi một khúc ca cho rạng đông ửng hồng. Ánh sáng của đời tôi, kể từ cái ngày mà hai ta gặp mặt trên cánh đồng cỏ tại nông trại V'lies.

Mãi mãi.

Tiếng khúc khích vang lên sau bụi dâu dại. Lẩn khuất sâu trong những quả mọng đỏ thẫm, mái tóc đen màu lông quạ thoát ẩn thoát hiện sau sắc xanh nhạt nhòa. Dazai bước lại gần, cố gắng đi một cách rón rén nhất có thể. Rồi cậu ta rướn người về phía trước, kêu lên một tiếng thật to.

" Hù!."

" A! A! Tớ thua! Được rồi!."

Cậu nhóc bên cạnh cười rộ lên, đưa lau vết bẩn trên khuôn mặt phùng phính của cậu bạn. Đôi mắt tím híp lại, long lanh, mái tóc giờ được tô thêm mấy cái lá vàng. Khỏi phải nói, Dazai lúc này đã trở nên ngượng ngùng thế nào. Mặt cậu ta nóng lên phừng phừng, run rẩy mãi mới dám bỏ bàn tay bé nhỏ kia ra khỏi khuôn mặt.

" Fedya, đến lượt cậu đi tìm đấy!."

Hai đứa trẻ lại chia nhau đi trốn, vừa cười vừa ngân nga khúc đồng giao quen thuộc. Bọn chúng chạy, rất lâu trên cánh đồng cỏ cạnh con sông Marav với một phần chữ cũ đã bị hỏng từ lâu. Bọn chúng vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, như sợ rằng một trong hai sẽ lạc mất.

Mồ hôi chảy xuống đầm đìa trên chiếc áo cũ, Dostoevsky dừng lại cạnh bìa rừng, nó nhìn chung quanh, đôi mắt thơ thẩn dán chặt về phía con nai sâu trong rừng. Rồi nó bước hụt, cả người rơi vào một cái hố nông để trồng cây ngay cạnh. Và thế quái nào nó không leo lên đó được!

Fyodor hừ một tiếng, mặt nó phụng phịu, nước mắt như trực chờ chảy ra khỏi đôi đồng tử long lanh màu lục bình. Mặt nó đỏ lên, thêm đó là vài vết xước nhỏ. ( Và nó đang khóc, thật tội nghiệp.)

Dazai lát sau đuổi đến nơi , ngờ nghệch nhìn cậu bạn bé nhỏ đang khóc ở dưới hố. Cậu ta bụm miệng, khuôn mắt tím tái vì nín cười, nào đâu ai có ngờ Fedya thân yêu của cậu lại mít ướt đến vậy kia.

" Osa! Kéo-hức! A-Đừng có cười!."

Giọng đứa trẻ đó mếu máo mới thật đáng yêu làm sao. Nó đưa đôi bàn lên cao, miệng cố gắng ngậm chặt lại.

" Được, đưa tay đây nào, tôi kéo cậu lên!."

Đáng buồn, cả hai sau đó đều phải ở dưới cái hố này hơn cả tiếng, mãi đến khi người lớn trong nhà chạy vào rừng đi tìm, bọn trẻ đang nắm tay nhau ngủ ngon lành dưới cái hố đó.

" Ơn Chúa, bọn chúng thật là." Người phụ nữ nhìn xuống, khóe miệng cong lên dịu dàng.

Bà là một nữ tu tại cô nhi viện, vào rừng đến giờ này để tìm kiếm bé con nhà mình. Ở đây, bà để ý rằng hai đứa trẻ thông minh nhất làng thường tách đoàn chơi chung với nhau, kì lạ là, mỗi lần như vậy hình như trí thông mình bị hụt mất rồi.

Bà cười, trèo xuống hố bế đám trẻ lên. Fyodor được bà giữ trong lòng, còn Dazai được đưa cho nữ tu bên cạnh đưa về nhà. Trong lòng, bà cũng rất thích Dazai, một cậu bé thông minh và năng động. Còn Fyodor lại giống hệt với một cái quả táo nhỏ để trên bàn, nó sẽ chẳng động đậy đến khi có người thật sự để ý rằng nó tuyệt vời thế nào. Dù vậy, bà thấy buồn cho hai đứa trẻ ấy, vì dù sao chúng cũng thật đáng thương.

Ánh nến hiu hắt vờn quanh căn phòng nhỏ, giữa đêm giáng sinh. Dazai ngồi bệt trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ với những suy nghĩ vu vơ. Từ rất lâu rồi, lâu đến mức cậu còn chẳng biết là khi nào, cả cha và mẹ cậu đã không xuất hiện.

Từ mấy năm trước, lúc bé tí, cậu đã luôn sống như vậy, với vú nuôi là bà Anna. Nhưng giờ là giáng sinh, bà anna nấu xong bữa tối đã quay trở về với gia đình, chỉ còn Dazai ngồi đây, trong căn phòng với cây nến cuối cùng cậu tìm thấy. Nếu thứ này tắt ngủm, cậu sẽ phải ra phòng khách để ngủ. Dazai ghét cái cách cơ thể mình bị bao trùm trong một không gian bản thân chẳng rõ, vì điều đó không an toàn.

Dazai đứng dậy, trở ra phòng khách của căn phòng. Ánh lửa từ lò sưởi phủ lên nơi này mấy ánh đỏ cam bắt mắt. Cây thông trước nhà được trang trí cẩu thả, mấy hộp quà lăn lóc dưới sàn gỗ. Cậu ta thở dài, bước đến gần chỗ đó, ngồi xuống và chờ đợi.

Chuông từ nhà thờ vang lên, vừa đúng mười hai giờ.

Cậu ta cầm cái hộp nhỏ nhất được cất trong góc rồi bóc chúng ra. Bên trong không khác mọi năm là bao, một lá thư từ người lớn và mấy viên chocolate nhỏ nhỏ.

Dazai phát ngán với chúng. Nhanh chóng dọn dẹp đống hỗn độn vừa bày ra, tay cầm gói kẹo vứt bừa lên mặt bàn. Loại chocolate đắng hầu như chỉ dành cho người lớn, và hình như họ không hề để ý mà chỉ gói bừa một món đồ nào đó cho giáng sinh. Dazai cười một tiếng, nhớ lại một đôi tất cho đàn ông vào năm ngoái trong hộp quà.

Cậu ta chán nản, ngồi gần về phía lò sưởi. Bên ngoài kia rất lạnh đấy.

Nhưng nghiên liệu sắp hết rồi. Bà anna đã không chuẩn bị đủ số củi cho đêm nay. Dazai tặc lưỡi, khó trách người phụ nữ đó được, chẳng có ai bắt vú nuôi ở lại trong đêm giáng sinh cả.

Nhưng nếu cứ như vậy sẽ chết lạnh mất. Cậu ta nghĩ. Lười nhác bước chân vào phòng thay bộ đồ khác để ra ngoài lấy thêm ít củi, may mắn là chỗ đó cách chỗ này không bao xa. Dazai nhiều lúc đã thật sự nghĩ đến cái chết, nhưng chết lạnh thì mệt lắm.

Thế rồi, cậu ta cầm một ngọn đuốc nhỏ ra ngoài, nhà kho cách đây 60m, rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng rồi, cậu bé kia bất chợt khựng lại, khuôn mặt trắng bệnh nhìn một thân ảnh ngã xuống nền tuyết trắng xóa.

Khốn thật! Cậu ta phải làm gì đó.

Đôi chân run rẩy từ từ chạy lại, Dazai nhanh chóng vứt cái gùi xuống, đỡ cậu bé kia lên lưng trở về nhà.

Lạnh quá, không ổn rồi.

Nếu cứ vậy, cậu bạn này sẽ chết mất.

" Tôi, chết sao?."

" lạnh thật đấy...lạnh thật."

Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên trong tuyệt vọng. m thanh đứt quãng từng hồi, cảm giác như có thứ gì mắc kẹt nơi cuống họng. Nó đảo đôi mắt, nén cơn đau, run rẩy bước từng bước ngắn trên đoạn đường tuyết phủ.

Ngày thứ hai nó không ăn gì, và nó không nhớ nổi cách mình sống sót trong từng ấy khoảng thời gian. Nó đi, đi đến mức đôi chân tê cóng không còn cảm giác. Fyodor nhận thấy cái chết sẽ đến với nó, nhanh thôi.

Nó thành công bỏ trốn tại trại buôn bán những người có khả năng sử dụng dị năng lực. Nực cười thật đấy, nhưng kẻ có sức mạnh đang phải chịu chung kiếp với những loài xúc vật không hơn không kém, thật nếu sinh con, chúng cũng chỉ xứng đáng là nô lệ phục tùng cho những kẻ phía trên.

Fyodor cười mỉa mai với đôi môi tím tái khô khốc, nó không ngờ đến việc những kẻ sở hữu năng lực mạnh hơn lại chính là lũ chủ nhân của khu vực này. Những kẻ đó hợp lại với nhau, tấn công và bắt cóc những kẻ sở hữu dị năng lực khác, sau đó là tẩy não, khống chế. Đáng khinh làm sao.

Chạy khỏi đó quả thật là niềm hạnh phúc kinh hoàng nhất mà nó có được.

Fyodor cười to hơn, hệt một tên điên, một tên điên với khuôn mắt rách toác và nhuốm máu.

Nó đã tạo ra một cuộc nổi loạn lớn, và tất cả những người đó đã lao vào cấu xé lẫn nhau. Máu đổ nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng, đứa trẻ gầy gò với đôi chân trần nhanh chóng chạy vụt đi, với một mồi lửa thiêu rụi mọi thứ.

Tiếng cười dần chuyển thành những tiếng nấc nhẹ, sau đó, nó khóc to. Giọt nước mắt nóng hổi chạy xuống hai gò má sưng tấy.

Đau.

Đau.

Và đau.

Những cơn đau không hồi kết bám lấy đứa trẻ đó, đẩy nó vào hố sâu tuyệt vọng một lần nữa. Nó nhớ đến những hình ảnh tại khu trại, nhớ đến cảnh những người bị đánh đập, bị lạm dụng, rồi bị giết.

Nó là đứa mà cha mẹ cũng chẳng biết là ai. Một đứa con hoang vì phát hiện có dị năng nên bị đưa đến đó. Buồn cười là, trước khi bỏ nó biệt tích, cái tên " Fyodor." lại được đặt. Sống tại nơi đó, sở hữu dị năng như thể một sự trừng phạt, fyodor căm ghét chính khả năng của bản thân.

Bước chân ngắn lại, nó cảm thấy cơ thể đã đến giới hạn. Nhưng nó không còn cách gì khác. Nó vẫn sẽ sống thôi, vì sự trừng phạt đã bám rễ vào linh hồn này đến lúc tàn lụi. Nó không có ý định bước tiếp, càng không có muốn di chuyển. Nó sẽ chết tại nơi này, đến mùa xuân? Hoặc hạ? Hay đông? Cũng có thể là mãi mãi.

Cơ thể nó dừng lại, đôi mắt mờ mịt khô rát như mù lòa, đôi chân phồng rộp sưng tấy. Ít nhất, nó sẽ có một giấc ngủ tuyệt vời.

Và Fyodor ngã mạnh xuống nền tuyết trắng, đôi mắt nhắm tịt lại. Thần trí mơ hồ đến mức không phân biệt được mơ hay thực. Đến khi một cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể, nó nghĩ bản thân đã thấy được địa đàng.

" Tôi, chết sao?."

" Fedya! Fedya! Fedya!."

Trại trẻ mồ côi hôm nay nháo nhiệt kì lạ, tiếng Dazai ríu rít gọi cậu bạn đi chơi làm mấy nữ tu không khỏi phì cười. Từ cái ngày được Dazai cứu, Fyodor gần như chỉ chấp nhận mỗi Dazai nói chuyện, bằng không, những đứa nhóc khác đến gần sẽ bị khuôn mặt tươi cười đó dọa nạt mà chạy mất.

Cũng từ đó về sau, Fyodor tách mình ra khỏi đám trẻ tại cô nhi, dù vậy, bọn chúng không ai ghét Fyodor cả. Đứa trẻ ấy thông minh, khôn khéo và sùng đạo ( dù rằng thực ra các nữ tu cũng không biết tại sao.) Dazai cũng vì vậy trở thành một phần của cô nhi viện, cậu hay đến đó chơi, thậm chí ở lại qua đêm đến sáng ngày hôm sau.

" Hai đứa trẻ đó thân quá nhỉ? Thật sự đáng yêu."

" Cô thật là, như vậy mới tốt chứ."

Có điều, dường như nữ tu trưởng Hanna không thích bọn trẻ cho lắm. Bà luôn mang một khuôn mặt hằm hằm, lãnh đạm né xa bọn trẻ. Bà ấy là người trung thực và thẳng tính, nhưng khuôn mặt luôn mang đến những cơn ớn lạnh kì lạ. Thế mà hai đứa bé kia không sợ bà ấy chút nào, ngược lại luôn luôn tìm đến chỗ viện trưởng.

" Osa! Đến rồi sao?."

" Fedya! Nhớ cậu quá!."

Hai đứa trẻ lao vào nhau rồi ngã dúi dụi xuống đất, người toàn bụi là bụi khiến bọn họ nhăn mặt. Dù vậy, không ai trách bọn trẻ cả, hôm nay, Dazai thậm chí còn mang Chocolate của mình cho các nữ tu ( họ đã vô cùng cảm động đấy.)

Thấm thoát, ba năm trôi qua. Hai đứa trẻ giờ thành hai cậu thiếu niên tuấn tú. Dazai và Fyodor đã là các trí thức trong làng. Thông minh và tài hoa, dẫu vậy, hai người vẫn như ba năm trước, vẫn thân thiết với nhau không rời nửa bước.

" Osa." Tiếng gọi của cậu thiếu niên vang lên, nhẹ nhàng hằn sâu trong trái tim người con trai đang say giấc. Gã ngáp một cách lười biếng, từ từ tỉnh khỏi cơn mê man.

" Fedya." Tiếng đáp lại khàn đục, ngáy ngủ và gợi cảm (?) làm người kia đứng hình, khuôn mặt ửng đỏ quay mạnh sang hướng khác. Dazai nhìn biểu cảm kia liền phì cười, cậu ta đã sống chung với gã rất lâu rồi, bộ hôm nay tương tư em nào sao?.

" Fedya, thương nhớ em nào hôm nay mặt đỏ như cà chua thế?."

" Cậu thôi đi!." Cậu ta nói lớn, rồi khuôn mặt đỏ như lửa lại quay ra hướng khác. " Cậu dậy nhanh nào, hôm nay chúng ta sẽ đi dạy học cho những đứa trẻ tại cô nhi, đừng có trốn nữa."

Đang yêu quá, Dazai nghĩ mình sẽ trụy tim mà chết mất.

Gã ngồi dậy một cách nhanh chóng, không nhanh không chậm cởi áo ngoài và quần. Fyodor không rời đi, ngại gì chứ, bọn họ từng tắm chung đấy! Nhưng có một điều khiến cậu trai nọ phải cảm thán. Dazai dù trông vậy nhưng có phần cơ không hề nhỏ, và thậm chí là chiều cao vượt mức. Còn hắn thì gầy, đổi lại là phần chiều cao và làn da trắng do bệnh. Từ lúc được phát hiện, cơ thể khi ấy rất yếu, nhưng sau đó vào hai năm trước, đại dịch hoành hành làm hắn mắc bệnh, và sức khỏe kém đi đáng kể.

Fyodor thở dài một hơi, đôi mắt vô định nhìn xuống sàn, mái tóc ngang vai thả lòa xòa trên khuôn mặt. Hắn nhớ đến cái ngày định mệnh vào bốn năm trước, cái ngày gần như ám ảnh Fyodor suốt cả cuộc đời.

" Fedya, nhìn đi đâu vậy?."

Giọng nói đó lại vang lên, Dazai nhận thấy người kia không ổn liền bước lại gần, sống với cậu ta bốn năm, gã biết Fedya của gã đang lo lắng. Và khi hai đôi đồng tử chạm nhau trong ánh mắt, Dazai không khỏi giật mình, con người màu tím mở to, ngập trong nước mắt. Fyodor đang khóc.

" Xin, xin lỗi, tôi không biết tại sao, nhưng tôi thật sự...Không cố ý." Đôi chân kia run rẩy, rồi khụy xuống sàn nhà. " Osa, tôi không biết nữa, tôi cũng không biết nữa..."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh chảy xuống chóp mũ. Fyodor ôm đầu đau đớn, như một phần của linh hồn muốn thoát ra. Hắn không hiểu, nhưng những thứ kinh hoàng ấy lại như một cuộn phim tua chậm, rõ nét đến đáng cười.

" Tôi! Tôi! Tôi! Ahhh!—————."

" Feyda, bình tĩnh lại nào."

Thân ảnh to lớn của người trước mặt cúi xuống, lặng lẽ ôm chầm lấy người dưới thân. Cảm giác ấm áp và mơ hồ ấp đến, rồi trong thoáng chống, Fyodor nức nở òa lên như đứa trẻ. Tay ôm chặt lấy người đối diện không buông.

" Fedya, sẽ ổn thôi."

" Ngoan nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

" Có tôi ở đây, cậu không phải sợ gì nữa."

Đôi tay thô ráp chạm nhẹ lên khuôn mặt người con trai đối diện. Fyodor không phản kháng, ngược lại cọ đôi má vào bàn tay người kia. Cả hai ngồi dưới ánh chiều tà trên cánh đồng xanh của những ngày thu lộng gió, tay đan tay, trán tựa trên vai người đối diện. Bối hồi xen lẫn cả những tâm tư khó nói, hai con người ngồi đó, với trái tim đang đập loạn nhịp.

Người con trai kia trong mắt Osamu đẹp đến mơ hồ. Mái tóc đen, đôi mắt tím và nụ cười thiêu đốt con tim. Một thứ khiến Osamu chìm trong cơn say ngọt ngào, gã từ lâu đã lạc vào đôi đồng tử ngập màu nắng. Dazai đưa tay lên cao, vuốt ve mái tóc xơ rối rắm. Cố gắng không để ánh mắt quá ngượng ngùng nhìn về phía người đối diện.

" Osa, trong mắt cậu, tôi là gì vậy?."

" Một người đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những gì mà tôi biết." Dazai đáp lại, môi cong lên nụ cười rạng rỡ.

Fyodor nghe vậy mỉm cười nhẹ, hắn nhắm nghiền đôi mắt, thiu thiu vào giấc mộng buổi hoàng hôn.

Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Lá thư nhàu nát trong hòm bị xé thành nhiều mảnh vụn. Với đó, Dazai buông thõng cả cơ thể, đôi mắt bàng hoàng lộ rõ. Cha mẹ gã được thông báo đã chết bởi một vụ tai nạn trên đường trở về nhà. Nói đúng hơn, trên đường quay về thăm người con trai sau bảy năm xa cách, họ bị dính vào một cuộc chiến của những người sở hữu dị năng lực, để mà bị tàn nhẫn sát hại.

Nực cười thật, họ chết rồi.

Nhưng rõ là trong gần chục năm ấy, gã đâu có gặp họ đâu? Sao trái tim cảm giác như thắt lại? Dazai không khóc, không muốn làm bất kì việc gì cả ngày. Gã nhốt bản thân trong phòng cả ngày chẳng muốn gặp ai, kể cả khi Fyodor đến thăm, gã chỉ bảo là vì quá mệt mỏi.

Nhưng Fyodor sẽ không bao giờ tin tưởng vào điều ấy, nhất là khi con người bảo rằng họ ổn. Hắn bước nhà, nhặt những mảnh lá thư bị xé rồi ráp chúng lại, rất nhiều các dòng chữ đã nhòe đi nhưng nội dung căn bản còn đọc rõ.

" Ông bà Dazai...Chết?."

" Bị vướng vào một vụ án."

" Dị năng...lực gia."

Là dị năng lực gia. Fyodor mở to đôi mắt, ngày sau đó, hắn nghiến răng thật mạnh, đôi mắt giận dữ như chẳng còn lại gì.

Là bọn chúng, chính bọn chúng, những kẻ có đặc ân mà không biết sử dụng. Chính chúng đã làm thế giới này trở nên ô uế, chính chúng...

" Cậu có căm thù dị năng không? Muốn chúng biến mất khỏi thế giới này?."

Dazai nghe thấy tiếng động liền mở cửa phòng, gã thấy Fyodor đứng đó, rồi rời đi. Hắn không biết mình nên đối mặt với người kia như thế nào, nếu Osa biết hắn cũng là dị năng lực gia? Là đồng loại của những kẻ đã giết cha mẹ gã? Osa sẽ phản ứng thế nào? Ruồng bỏ hắn, chán ghét hắn hay tệ hơn, Osa căm hận hắn? Fyodor thật lòng không thể chịu đựng được cảm giác ấy. Rồi, sự bàng hoàng lấp đầy tâm trí, khi Osa trả lời, bằng chất giọng run rẩy trong tức giận.

" Ừ, tôi ghét lắm."

Haha, Chúa thật sự biết cách trêu đùa mà.

Bước chân hắn rời đi nhanh hơn, không quay đầu, cũng không khóc. Hôm nay, hắn muốn đến thông báo rằng mình đã được nhận nuôi. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi, Osa cần thời gian để chấp điều này, hắn sẽ nhờ trưởng tu viện là cô Magaret thông báo. Fyodor sẽ rời đi, đến một nơi cách xa nơi này, hắn sẽ học toàn bộ những thứ có thể, vì xét cho cùng thời gian của hắn là vô hạn. Hắn biết năng lực năng này khốn nạn thế nào, nhưng hắn không quan tâm. Ngồi trên xe ngựa, hắn biết mình phải làm gì tiếp theo rồi.

Nhưng, có một điều duy nhất mà Fyodor không biết, Dazai sau cái ngày mà hắn rời đi đã tự sát trong phòng ngủ.

Hắn tự sát, khi mọi thứ mà hắn có đã tự rời bỏ hắn mà đi.

" Gửi Fedya thân mếm.

Tôi không biết vì điều gì, hay một thứ gì kiến em bỏ tôi mà đi. Em biết không? Tôi tuyệt vọng lắm. Mọi thứ của tôi bây giờ hỗn độn đến mức tôi chẳng còn nhớ được bất cứ thứ gì, chúng méo mó, vặn vẹo đến cùng cực.

Em ơi, nếu có đọc được lời này, xin lỗi vì tôi không thể đợi em đến lần trở về tiếp theo. Nhưng người biết không? Có một điều tôi luôn muốn nói với người, rằng tôi yêu người lắm.

Yêu từ lúc người tỉnh khỏi cơn mê man vào năm năm trước, từ nụ cười trên cánh đồng V'lies và từ tiếng người gọi tên tôi. Tôi biết điều này là ích kỉ, rằng tôi thật sự không muốn người rời đi để tìm cho mình một hạnh phúc, rằng người sẽ ở bên tôi. Mãi mãi.

Và tôi thật sự không thể chịu đựng được cảnh người rời đi.

Xin lỗi, vì đây là lỗi của tôi. Chí ít, anh xin lỗi em, Fedya.

Nếu còn những nguyện cầu, anh không mong rằng em còn nhớ anh. Chỉ mong chúng ta có thể gặp lại, trong một thế kỉ, một thiêng liêng kỉ nào đó trên thế gian. Dù chỉ là một khoảng khắc nhỏ bé trong dòng thời gian bất tận.

Nhớ tên người.
Dazai Osamu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top