Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời tối. Từng cơn gió lạnh len qua lớp áo choàng đen vương mùi tanh- thứ mùi đặc trưng của máu.
  Bóng người nhỏ bước chậm trên con đường vắng, một bên vai bị chùng xuống, từng vết máu nhỏ giọt phía sau mỗi bước chân.
  Cảnh vật trước mắt mờ dần. Nó ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường đầy rêu phong của một ngôi nhà bỏ hoang, nghiến răng giật viên đạn đang ghim chặt trên bả vai.
Một tiếng nổ vang, loé sáng bầu trời đêm. Dư chấn từ vụ nổ ngay gần đó khiến đầu nó hơi choáng. Lửa cháy ngùn ngụt. Nhiều tiếng nổ tiếp tục vang lên, nối tiếp nhau, dẫn tới bức tường con bé đang dựa vào.
"...Chết...."
Đó là từ duy nhất hiện lên lúc bấy giờ. Có lẽ đây là cái kết cho câu chuyện đầy tội lỗi day dứt cùng những bước chân đầy máu bỏ lại sau những xác người nằm la liệt.
Con bé nhắn mắt.
"...đó là cách cứu rỗi một con quỷ."
.
.
.
"...? Vẫn sống à?..."
Con bé hé mắt nhìn. Mái đầu màu đỏ hung vương mùi khói bom hơi cọ vào cổ nó. Anh ta ôm nó chạy ra khỏi vùng bom nổ, chạy mãi, cho tới khi màn đêm và sự im lặng nuốt chửng mọi thứ.
Đồng tử của nó chợt thu lại khi cảm nhận được hơi thở của người đang ôm mình, một dòng suy nghĩ xẹt qua đầu nó. "Giết hắn ta, giết tất cả những kẻ còn sống trước mặt ngươi". Lời nói như vang vọng trong đầu nó. Con bé đưa tay lên, nhằm vào gáy người đàn ông.
-Nhóc không giết được tôi đâu.
  Nó khựng lại. Anh ta nhìn được sao?
  Người đàn ông dừng lại, anh ta hạ con bé xuống. Lúc này nó mới nhìn rõ được anh ta. Mái tóc đỏ hung hơi rối vì vụ nổ vừa rồi, đôi mắt lam đậm trầm. Đôi mắt của anh ta, ánh nhìn của anh ta với nó, chứa trong đó không phải là sự thương hại như những người đi qua cây cầu vào buổi chiều, cũng chẳng phải ánh nhìn lạnh lùng của những kẻ thờ ơ khi thấy con bé đi qua với cánh tay đầy máu, đôi mắt đó mang lại cho con bé cảm giác gì đó mà chính nó cũng chưa từng cảm nhận được. Một chút ấm áp, ân cần của người lạ mặt đó như tia sáng le lói trong cuộc đời đầy bạo lực, máu me và giết chóc. Ánh nhìn đó, cử chỉ ân cần đó đã khiến trái tim nguội lạnh của nó nứt ra lớp băng bao bọc, để lộ hình hài của một đứa nhóc chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu. Ánh mắt của người đó đi vào sâu trong tâm nó, ánh mắt của một người đã đưa nó ra khỏi con đường của bóng tối, của một người đã cho nó một cái tên...

-Nếu có thể, hãy về phe chính nghĩa, cứu những kẻ yếu thế...

-Sau này sẽ có một người cùng em ngắm bình minh, nó tươi sáng hơn với bầu trời hoàng hôn ảm đạm đấy... Đó cũng sẽ là người cùng em vượt qua ám ảnh quá khứ...Nhưng...đó không phải là tôi đâu...

-Hpm? Được thôi, tôi sẽ chờ em. Cho tới khi em thực sự trở thành con người mình mong muốn...

-Tên của em là Sachi, được chứ? Nó có nghĩa là hạnh phúc. Hy vọng em cũng giống cái tên của mình...

-Đúng vậy... tôi thuộc Port Mafia...

-Tên tôi là...

"GIẾT HẾT NHỮNG KẺ TRONG TẦM MẮT CỦA NGƯƠI! GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!!"

---------
  Sachi giật mình tỉnh dậy. Vừa rồi là nó mơ sao? Con bé bước ra ngoài. Cô bé tên Kyouka và Atsushi không có ở Trụ sở. Dazai cũng chưa thấy đâu, không lẽ anh ta chết thật ở chỗ nào đó rồi. Thực sự quanh quẩn mãi trong Trụ sở cũng không phải hay ho gì đối với nó. Có lẽ nó nên ra ngoài làm gì đó để Kunikida tức điên lên, như vậy khi Dazai về chắc hẳn sẽ vui lắm.
  Con bé chạy ra khỏi văn phòng, vô tình va vào Kunikida đang đứng nghe điện thoại.
- Sachi!!! Nhóc làm gì vậy?

- Tôi định ra ngoài có việc. Tôi không định phá anh đâu, yên tâm đi-

- Đứng lại!

  Kunikida túm gáy áo nó kéo lại, lôi con bé vào văn phòng. Anh đặt một tập tài liệu dày cộp trước mặt nó.

- Hiện tại Trụ sở có nhiều việc cần xử lý lắm, không ai quản được nhóc đâu. Ngồi im và giúp tôi một chút đi.

Con bé nhìn chồng giấy cao ngang đầu, gục xuống bàn, đưa tay cầm chiếc bút, cố tỏ vẻ vụng về. Nhưng Kunikida không để tâm, anh đang mải đọc những hồ sơ được gửi tới từ Sở Cảnh sát. Mọi người đều chú tâm vào những dòng chữ chạy đều trên màn hình máy tính. Giá như lúc này Dazai có ở đây nhỉ? Bỗng Tanizaki lao vào, thở hồng hộc.

- Atsushi bị bắt cóc!?

  Ánh mắt Kunikida có chút hoảng loạn.

- Chúng ta sẽ giúp cậu ấy chứ?

  Sachi chống cằm quan sát cử chỉ của từng người. Cứu cậu người hổ đó? Nếu xét về tình hình hiện tại của Trụ sở, mọi người đều đang rất bận. Nghe nói đầu của Atsushi được treo giá 7 triệu yên tại chợ đen, chẳng lạ gì khi cậu ta bị bắt cóc như vậy. Vả lại, không thể báo cho phía cảnh sát. Atsushi hiện tại đang là thành phần bị truy nã, giả sử chuyện này lộ ra ngoài, Trụ sở sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

- Tại sao chúng ta phải giúp cậu ta? Atsushi bị bắt vì cậu ta là người hổ, và bọn chúng muốn phần thưởng, phải không?

  Ranpo ngồi bên cửa sổ, hai tay vòng ra sau gáy.

- Có nghĩa đây chỉ là vấn đề cá nhân. Chúng ta đâu phải người nhà cậu ta, cậu ta cũng đâu phải gia nhập Trụ sở để được bảo vệ.

  Anh chàng thám tử nói quả quyết, phản bác ý kiến của mọi người. Việc Atsushi bị bắt cóc, đó là chuyện riêng của cậu ta, dù sao đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng tới Trụ sở.

- Nhưng... cậu ta là người của Trụ sở.

- Tất cả nghe đây!

  Tiếng nói trầm trầm nhưng cứng rắn vang lên. Ngài Thống đốc! Mọi người đều vội đứng dậy.

- Thành thật xin lỗi Ngài! Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể!

- Thành viên mới của chúng ta bị bắt cóc. Tất cả phải nỗ lực tìm cậu ấy! Ta yêu cầu tạm ngừng tất cả công việc hiện tại cho tới khi cậu ta trở về an toàn. Về phần công việc, ta sẽ liên lạc với họ sau. Nhiệm vụ ưu tiên bây giờ chính là giải cứu Atsushi!

  - Thực sự được vậy sao? Mà, tôi cũng không giúp đâu. Đó đâu phải việc của tôi.

  Ranpo chống cằm chán nản, ôm bịch bánh quay lưng lại. Fukuzawa nhìn Ranpo có vẻ khó hiểu, ngài khẽ thở dài.

- Còn lý do nào khác sao?

- Kunikida tôi cho cậu 3 tiếng để đưa cậu ta về.
-------------

- Xem xét mọi video từ camera an ninh trên đường. Phải! Vị trí Bộ Nông nghiệp và Thương mại?

  Kunikida bận rộn nghe điện thoại, tiếp tục nhận những tờ hồ sơ mà Kenji đưa cho. Tanizaki đã đi do thám gần khu Atsushi bị bắt cóc. Kenji và Sachi sắp xếp những hồ sơ thông tin liên tục nhận được từ nhân viên về báo cáo của những Sở Cảnh sát và các trạm báo gần khu vực bị nghi. Trái ngước với vẻ bận rộn của mọi người trong văn phòng, tại một góc bàn nào đó, Ranpo cầm tờ báo đọc, lát sau lại hạ xuống tỏ vẻ chán chường.

- Aaaa... Không được rồi. Cái này chẳng có khung truyện tranh nào cả! Kenji, cậu thử tìm hiểu về mấy vụ sát hại người vô tội gần đó giúp tôi được không?

- Được thôi! Nhưng mà sau đó ngài Thống đốc sẽ không vui đâu!

  Cậu ta nghe câu vừa rồi của Kenji, xịu mặt, vẻ khó xử.

- Thật vậy nhỉ...

  Sau gần 2 tiếng, mọi người đã tìm ra chiếc xe bắt cóc Atsushi. Bức ảnh chụp từ camera an ninh cho thấy, đây là loại xe tải thông dụng. Tuy vậy bọn chúng dùng giấy phép giả, điều này bị cấm nhưng một số nơi vẫn cho phép sử dụng chúng. Chủ chiếc xe đó là Karma Transit, hắn ta mới chỉ vừa bắt đầu việc kinh doanh buôn lậu nhưng chúng là tổ chức duy nhất ngoài Port Mafia biết mọi thứ về vụ bắt cóc. Đó là tất cả những thông tin mà chúng ta có được cho tới thời điểm bây giờ. Điều quan trọng nhất là vị trí hiện tại của Atsushi, không có một manh mối nào để tìm được, bọn chúng có nhiều tuyến đường buôn lậu chuyên dụng không đủ thời gian để có thể tìm ra Atsushi.

- À... Ranpo- san...

- Không đâu! Đã bảo là không mà.
Ranpo lắc đầu khi nghe nhắc tới tên mình. Fukuzawa bước tới gần Ranpo đang ngửa người trên chiếc ghế xoay.

- Nếu cậu làm việc, tôi sẽ ban thưởng cho cậu.

- Không cần đâu, ngài Thống đốc. Ngài biết đó, tôi đâu cần được thăng chức!

- Tôi sẽ khen cậu.

- Được thôi!

Ranpo bật dậy, lấy chiếc kính lần trước của anh ta đeo lên.
Kích hoạt năng lực
Siêu lý luận

- Tàu du lịch, cách 20 hải lý về phía biển, vẫn còn sống, ít nhất là bây giờ.
----------
Chiếc tàu cao tốc phóng nhanh trên mặt biển, những giọt nước bắn tung lên sau tàu.

- Cái này đi nhanh nhỉ? Anh sẽ bị cảnh sát bắt vì tội đi quá tốc độ cho phép đấy.

- Chúng ta đang rất vội, vả lại đây là tàu cao tốc mà! Hmp? SACHI!?

Kunikida bất ngờ, chiếc tàu bị chệch đi một ít.

- Tôi nghe nói vụ này có dính tới Port Mafia. Có một số chuyện tôi phải hỏi được bọn chúng. Mục đích của tôi không phải là cứu cậu ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top