Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con bé ngồi lủi một góc văn phòng sau gần 1 tiếng nghe thuyết giáo từ Kunikida. Ngồi lủi vậy nhưng con bé không hề có thái độ hối lỗi. Nó ghi sổ nhưng cố đọc to để Kunikida nghe thấy.

"Hôm nay làm nổ phòng bị Kunikida mắng..."
"...Lần sau sẽ gài bom vào xe Kunikida"

- Nhóc con!!! Cả cậu nữa đó Dazai!

  Kunikida nổi xung, tên Dazai đó. Hắn ta không nói con bé cẩn thận còn bày trò thêm cho nó. Trước đây chỉ có Dazai, giờ lại thêm con bé đó, thành một cặp chuyên đi quậy phá. Một tên đầu tàu, một đứa cắm đầu chạy theo. Hết nói nổi với hai con người này.
  Tuy vậy cũng có một vấn đề cần suy nghĩ. Con bé sẽ ở với ai? Sau vụ "chứng minh bom nổ không chết người" căn phòng của nó nứt cả tường và trần.
  Kunikida mở tập hồ sơ ít ỏi về con bé, có một điều chưa ai nó với nó, mà chính con bé cũng không biết. Sachi thực chất chưa phải thành viên chính thức của Trụ sở Thám tử. Tất cả thành viên tham gia đều phải vượt qua một bài kiểm tra đầu vào để đánh giá năng lực, Sachi đã làm bài kiểm tra đó, nhưng nó chỉ là vượt qua, chưa thể gọi là đỗ. Năng lực của nó lúc mới vào chưa ai biết, và trong bài kiểm tra đầu vào, con bé không hề có ý định giúp đỡ. Ngay từ đầu nó đã nhìn ra đó chỉ là một màn kịch được dựng lên. Dazai là người đưa con bé về Trụ sở, cậu ta chịu quản lý con bé, hay là đưa nó ở cùng Dazai? Vậy có mạo hiểm quá không? Có khi con bé lại lây tính cuồng tự tử của cậu ta thì sao? Chắc không tới mức vậy đâu. Kunikida tự trấn an mình khi nghĩ tới việc cho Sachi ở cùng Dazai. Có lẽ không sao đâu, con bé "hơi" nghịch nhưng chắc không đến nỗi nhiễm Dazai đâu.

- Vậy thì Dazai!

- Chi dzạ?
----------

- Vậy là chúng ta ở cùng nhau rồi nhỉ, Sacchan?

  Dazai và con bé bước nhanh trên đường. Hai người vừa rẽ qua khu mua sắm với lý do: chào mừng em về với đội của anh.
  Họ đi qua khu nghĩa trang lần trước. Nó vẫn im lặng và trang nghiêm, dù có thêm vài bóng người đến viếng. Con bé chú ý tới ngôi mộ nằm dưới tán cây cổ thụ. Dường như đã có người đến thăm nó, đặt trước đó một đóa hoa trắng muốt. Ngôi mộ vẫn nằm im lìm.

- Sacchan, trước khi em tới đây, em đã làm gì?

  Nó nhìn Dazai đang cười với nó, nghiêng đầu.

- Em...từng làm nghề đưa thư, sau đó bị đuổi vì hay giao nhầm. Tiếp đó em làm việc cho một nhà hàng...sau đó thì em bỏ việc. Người ta đưa em vào trại mồ côi, nhưng em trốn ra.

  Anh thở dài, xoa đầu nó.

- Về nhà rồi.

  Căn phòng hiện sau cánh cửa. Dazai mang túi đồ vào bếp. Con bé bước chân vào căn phòng, nó cũng không tới nỗi bừa bộn. Những dải băng vương máu lộn xộn trong góc phòng, trang báo trải dài trên mặt bàn, vài chai rượu rỗng lăn lóc trên sàn. Sachi đi theo Dazai vào bếp. Căn bếp lại có vẻ sạch sẽ, dường như nó ít được dùng tới. Dazai nhìn con bé nhón chân mãi chưa treo được chiếc áo khoác của anh liền bật cười.

- Để anh. À nè Sacchan, em không muốn bị ngộ độc thức ăn chứ?

- Hả?

Con bé nổ ba phát súng dứt khoát, con dao sắc bén trên tay chém lìa đầu con cá giây trước còn quẫy mình ngắc ngay sau viên đạn đầu tiên. Nó hơi khom người, hướng mũi dao về phía sau. Một đường vòng cung hoàn hảo sượt qua, 2 quả cà chua bị bổ làm tư.
Tên nào đó ở phía sau vỗ tay nhiệt tình cho màn trình diễn vừa rồi. Mà đây là nhà bếp nấu ăn, đâu phải là võ đài đấu kiếm.
  Nhưng thực sự, bữa tối hôm đó rất ngon. Dazai đã khen nó vậy mà. Sachi thi thoảng lại nhìn Dazai, anh đã phát hiện ra điều đó từ trước.

- Có chuyện gì sao, Sacchan?

- Đây là lần đầu tiên em được ăn cùng một người nào đó...À, không có gì.

  Con bé nói nhỏ dần ở vế sau.
"Em rất vui"
--------------
  Sau bữa tối, Dazai không hiểu sao xung phong rửa bát. Con bé im lặng, nó cũng không dám hỏi. Sachi ngồi trên sofa, đôi mắt hướng về phía màn hình TV. TV không bật, nó cũng chẳng xem, con bé chỉ đơn giản nhìn ảnh phản chiếu của nó trên đó thôi. Nó ngờ ngợ, so với lần ở bệnh viện, đôi mắt nó đã bớt đi vẻ chán chường, hờ hững. Ánh mắt của nó dường như đã có "hồn" hơn, đã có chút gì đó gọi là sức sống. Đệm ghế bị lún xuống một chút, Dazai ngồi bên cạnh nó, mái tóc nâu cà phê rối vuốt ngược. Từng giọt nước từ tóc nhỏ xuống chiếc khăn bông trắng choàng trên vai. Anh dựa lưng về phía sau, nhìn con bé.

- Sacchan chưa tắm sao?

  Con bé giật mình, luống cuống. Nó không biết giải thích như thế nào. Sau vụ thử lựu đạn sáng nay, phần lớn đồ của nó đều đi theo quả lựu đạn luôn rồi. Dazai cũng lập tức nhìn ra vấn đề.

- Vậy em mượn đồ anh cũng được. Có lẽ với em sẽ hơi rộng một chút.

  Con bé càng lúng túng hơn. Nó đứng trước cửa phòng tắm, ngập ngừng.
  Làn nước ấm bốc lên từng cụm hơi nước trắng xoá. Con bé ngẩng mặt, bàn tay đưa lên miếng băng che bên mắt phải. Ướt rồi. Phải thay cái khác vậy. Nó nhắm mắt, gỡ miếng che mắt, đưa tay tìm chiếc khác.
  Một lúc sau nó mới bước ra khỏi phòng tắm. Đeo băng che mắt khi nhắm mắt tốn thời gian hơn nó nghĩ. Sachi ngồi cạnh Dazai, anh đang đọc sách. Nó nhìn anh.

- Anh vẫn luôn cuốn băng à?

- Nó là một phần của cơ thể anh đó. Em cũng vậy mà!

  Dazai đặt cuốn sách xuống mặt bàn, chống cằm nhìn con bé, khẽ cười. Bỗng nó hơi đỏ mặt. Cảm giác này là gì vậy? Tim nó như hẫng đi một nhịp, trong khi đầu nó thì nóng ran.

Dazai nắm vai nó,tiến lại gần con bé, để trán mình gần sát trán Sachi. Con bé hơi cúi xuống.

- Sacchan, em bị sốt à. Mặt em đỏ quá, trán cũng nóng đấy?

Con bé cứng miệng. Mặt nó đỏ bừng. Nó nhìn về phía Dazai, anh vẫn điềm nhiên chống cằm nhìn lại nó. Cái cảm giác vừa rồi là gì vậy? Điên mất!
Bỗng anh cầm một lọn tóc của nó, mân mân.

*Sacchan bùng nổ*

- Mà, đến giờ đi ngủ rồi đấy. Trẻ con phải ngủ sớm mới lớn được. Anh sẽ ngủ ở ngoài.

- Tại sao?

- Tất nhiên rồi, em là con gái mà.

- Nhưng mà...cũng không thể để Dazai nằm ngoài đó được.

- Á~ Được mà~

- Không...

- Ầy~

Thực ra con bé cũng không hề có ý định ngủ. Khái niệm giấc ngủ với nó đã xa rời từ lâu. Đã rất lâu rồi, giấc ngủ thực sự, chính nó chẳng thể nhớ được mùi vị của nó như thế nào. Hay đúng hơn, nó chưa bao giờ có một giấc ngủ cẩn thận. Với nó đó chỉ là một sự yên lặng chìm trong bóng tối với hai mắt nhắm nghiền. Nó sợ hãi sự nghỉ ngơi đó, mà mỗi lần nhắm mắt với nó là một lần những con quái thua ám ảnh mang tên quá khứ lại vồ lấy nó, nhấn chìm nó trong biển đem vô tận, chìm đắm trong những đen tối, day dứt...Có lẽ với nó, sự yên nghỉ tuyệt đối chính là cái chết. Nhưng luôn có một tia sáng le lói đâu đó trong màn đêm sâu thẳm, khiến nó khao khát một lần được nhìn thấy ánh sáng thực sự.
  Giờ thì hai con người nằm trên giường, ngăn giữa là chiếc chăn dày. Đó là kết quả cho một trận đấu khẩu giữa hai kẻ cứng đầu.
  Con bé mở mắt nhìn trần nhà trừng trừng. Những đêm như vậy nó thường thử thuốc hay đến Lupin. Nhưng hiện tại Dazai đang ngủ. Con bé tự nhủ thầm như vậy khi nghe được tiếng thở đều đều của người nằm bên cạnh.
  Sachi rón rén bò xuống giường, nó không chịu nổi cảm giác nằm im một chỗ trong khi có nhiều thứ đáng để thử. Con bé từ từ bước về phía cửa, bàn tay nó chạm vào nắm xoay cửa, quay lại nhìn xem Dazai có phát hiện không. Con người cuốn băng kia trùm chăn ngủ say rồi. Nó thở phào mở cửa, bóng người treo ngược trên trần nhà rơi sập xuống trước mắt nó.

- Ủa? Sacchan chưa ngủ à?Ấy, đừng rút lựu đạn!!!

  Vật thể bò trên mặt đất la toáng khi thấy con bé cầm lựu đạn trên tay.
  Thì ra Dazai không ngủ, ra ngoài treo ngược người lên trần nhà. Còn cái thứ kia đơn giản là chăn và chiếc máy ghi âm.

- Em không thích ngủ.

- Vậy để anh chỉ cho Sacchan trò này!
-----------
  Sachi thở dốc, mặt đỏ bừng. Bàn tay nó bấu chặt tay Dazai.

- D-Dazai...

- Hpm? Sao vậy cô bé? Em muốn mà.

  Hắn nở nụ cười gợi đòn như thường ngày, nắm chặt tay con bé.

- Nhưng...không phải như này...Hộc hộc...

- Vậy em muốn thế nào? Chỉ một chút nữa thôi...

- K-không phải vậy. Làm ơn để em tự chạy...

  Con bé giật ra khỏi bàn tay Dazai. Việc Dazai "vô tình" nắm tay nó lôi đi khiến nó đỏ mặt kinh khủng. Tự mở cuốn sách dạy tự tử với khuôn mặt rạng rỡ, sau đó kéo con bé chạy đi, đó là điều nên làm ở một đàn anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top