Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gia nhập Trụ sở - Bài kiểm tra đầu vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc, ít nhất là đối với nó. Nó ngơ ngác đi xung quanh căn phòng, sờ lần từng bức tường.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật nảy.
Con bé mở cửa nhòm ra ngoài. Thì ra là ông chú tóc vàng như củ nghệ ngày hôm qua. " Tóc vàng nghệ- san" cằn nhằn rồi đưa cho nó một túi đồ, kêu nó đi thay.

( Hình minh họa đồ của char mình viết)
Kunikida cùng con bé đi tới Trụ sở. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cùng với cái giọng gợi đòn của Dazai. Anh ta đưa máy lên nghe, khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Kunikida mau tới Trụ sở đi! Có chuyện rồi!
Đầu máy bên kia tắt phụt, nhưng cũng đủ biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Hai người vội vàng chạy tới Trụ sở. Astushi và Dazai đã ở đó.
- Có chuyện gì?
-Hai tên lạ mặt đột nhập vào Trụ sở, yêu cầu gặp Thống đốc.
Trong văn phòng, một tên tóc cam ngồi chễm chệ trên bàn, tay hua khẩu súng ngắn. Bên cạnh anh ta là một cô gái tóc đen che mặt.
Nhìn anh ta có chút hồi hộp, đắc thắng.
Tên đó nhìn xung quanh một hồi, hừ một tiếng
- Các ngươi mà không giao hắn ta ra đây đừng trách ta mạnh tay.
Có vẻ căng thẳng. Nhưng sao con bé cảm thấy có gì đó, cảm giác như xem một vở kịch... Tràn đầy sự giả tạo.
Bốn con người nép bên mép tường ngó đầu vào. Không ai lên tiếng.
- Sao các anh không ra đi?
Con bé chầm chậm nói.
- Đây là nơi của mấy người mà? Ví dụ như cậu này...
- A...
Nó túm gáy áo Atsushi, đá vào hông X qcậu khiến cậu nhóc loạng choạng chạy ra trước mặt tên tóc cam.
Một khắc im lặng... Mấy con mắt tròn dẹt nhìn nhau.
Tiếp theo đó là một tràng diễn thuyết của cậu nhóc tóc bạc. Cậu ta ôm mặt tỏ vẻ nguy hiểm, cố gắng thuyết phục tên kia bỏ cuộc.
Haizzz... Cơ mà đâu có dễ vậy.
Tên đó ngơ mặt một hồi, như không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô gái bên cạnh chĩa nòng súng về phía cậu nhóc:
- Đừng đùa! Ngươi đừng hòng đánh lạc hướng ta. Chúng ta thừa biết ngươi là ai!
- Eeehh... Đợi tí...
Cậu trai khẽ lùi về sau.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Dazai vỗ vai con bé:
- Giờ đã hiểu rồi chứ? Mấy tên này đâu phải hạng nghiêp dư. Trước khi tấn công thì cần phải tìm hiểu kẻ địch trước chứ!
- Bọn anh là người của Trụ sở, chắc hẳn bọn chúng phải có biết về người ở đây chứ... Chỉ còn một cách...
Dazai vừa nói vừa ngân dài âm cuối. Con bé tự hiểu.
- Vậy việc cần làm là gì?
- Chỉ cần ngăn chặn hắn ta và bảo vệ con tin thôi!
-....
_______
Con bé bước ra khỏi chỗ nấp, tiến lại gần tên lạ mặt.
Con ngươi đen sâu hút nhìn thẳng vào hắn. Nó chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào tên tóc cam. Sát khí tỏa ra lạnh toát.
Con bé dừng lại, đưa tay ra.
- Đưa súng đây
- Đừng có đứng gần anh như vậy!- Cô gái tóc đen lao ra giữ thế thủ- Ngươi mà làm gì-
Con bé chạm nhẹ vào cô gái trước mặt, cô ta liền khuỵu xuống.
- Ngươi đã làm gì em ấy?
Tên tóc cam tức giận gằn giọng hỏi, khuôn mặt anh ta tối sầm lại.
- Chỉ là ngủ một lát thôi.
Trong chớp mắt, khẩu súng trên tay anh ta biến mất. Con bé đứng sau anh ta tự bao giờ. Nó nhìn khẩu súng một hồi, ném sang bên cạnh:
- Này, - Con bé kéo cổ áo người ngồi bên cạnh- Các anh đang đóng kịch à? Khủng bố bằng súng nhựa? 
Anh ta bật dậy, lôi từ túi áo ra một chiếc công tắc. Lúc này con bé mới để ý tới quả bom cạnh chân bàn. Tên đó nở nụ cười tỏ vẻ đắc thắng. Atsushi bất ngờ la lên:
- Cẩn thận!!!
Hàng số đỏ nổi bật chạy đếm ngược từ 30. Nó chỉ thở dài. Con bé đưa tay lên, phá nát quả bom trước mấy chục con mắt trố nhìn mình.
- Chỉ là bom giả thôi mà.
Tất cả mọi người đều bị hoá đá trước cảnh tượng vừa rồi. Dazai bước ra vỗ vỗ vào người Atsushi đang há hốc miệng:
- Thôi nào, có vẻ như con bé biết được chúng ta đang làm gì mà. Phải không, cô nhóc?
Con bé quay lại nhìn Dazai, khuôn mặt không chút cảm xúc. Nó cúi xuống đưa tay lên trán cô gái đang nằm dưới đất, đáy mắt nó loé lên chút ánh đỏ. Cô gái khẽ cựa mình tỉnh dậy, không nhớ bất cứ điều gì vừa xảy ra vừa rồi.
______________
Sau bài kiểm tra đầy sự cố, mọi người cùng nhau tập hợp tại quán cafe dưới Trụ sở.
Khách cũng không nhiều, chủ yếu là nhân viên Trụ sở. Ngày hôm nay dường như có một thêm một người mới. Cô bé tóc đen dài, gần chạm đất với làn da trắng nhạt cùng dải băng che một bên mắt. Trông cô bé ngồi im không khác gì những con búp bê trong tủ kính. Tuy đẹp, nhưng đó lại là một vẻ đẹp vô hồn, lạnh lẽo.
Con bé im lặng nhìn cốc trà nóng nghi ngút khói.
-A.. À tôi tên Atsushi Nakajima- Tiếng cậu trai vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng- Rất vui được làm quen!
Con bé chỉ ậm ừ, càng làm cho bầu không khí thêm gượng gạo. Nó cũng chẳng để ý tới vẻ ngập ngừng, khó xử của cậu trai đối diện. Sự im lặng có vẻ dễ chịu hơn rất nhiều.
Bỗng từ đâu chạy ra một ông chú tầm 20 với điệu cười... không biết diễn tả thế nào. Anh ta cợt lả ngồi bên cạnh Atsushi, tuôn ra một tràng dài:
- Tên tui là Dazai Osamu, một thành viên Trụ sở Thám tử- được mọi người rất tin cậy đóa. Tuy em chưa được công nhận là thành viên chính thức nhưng hãy hợp tác vui vẻ nhé... Ờ... em tên là gì nhỉ?
Con bé nhìn Dazai, vẻ dò xét. Im lặng một hồi mới cất tiếng:
- Không có tên.
- Vậy thì, " không tên"- san - HẢ???
Hai con người đồng thanh la lên.
- Nhóc nói thật ư?- Atsushi lắp bắp hỏi lại.
- Tôi không phải là nhóc! Tôi 18 rồi!
Shock phần 2.
Ai mà tin được con bé gầy, m60 lại là một cô nhóc 18 tuổi.
- Lần đầu thấy gái 18 nên bất ngờ à?
- K- Không, chỉ là hơi khó tin chút thôi!
Atsushi gãi đầu - Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi, tôi cũng 18 tuổi.
Con bé khẽ nhấp ngụm trà, đôi mắt nhìn xa xăm.
- Thật ra...
- Hửm??
-... tôi đã từng được gọi bằng tên. Hachi, đó là tên một người đã gọi tôi.
- Ồ... Hachi? Có nghĩ là " vui vẻ" nhỉ?
Dazai gật gù, xoay mình bắt đầu tán tỉnh cô bồi bàn.
Haizz...
Con nhóc- Hachi trầm tư chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Tham gia  Trụ sở Thám tử- một tổ chức cứu người, tôi có thể thay đổi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top