Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Làm việc tại quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe nơi tầng một của Trụ sở Thám tử- nơi các thành viên thường tới thư giãn.
Vẫn như mọi ngày, Kunikida tập trung xử lý những giấy tờ của Trụ sở, Atsushi  đã đi làm nhiệm vụ từ sớm, còn Dazai thì bò dài trên chiếc ghế , quay khắp phòng.
- Áaaa... Thế giới đang chao đảo...
Kunikida hơi siết tay, bặm môi cắm cúi viết.
- Kunikida- kun, lại đây thử tí cảm giác mạnh đi nèo...
Chiếc bút trên tay kêu " rắc" , gãy làm đôi. Khuôn mặt anh tối sầm lại.
- Hình như tui thấy một thiên thần đang ở trước mặt. Ố mài gót, cô ấy đang vẫy gọi tui. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc, tui sẵn sàng đi cùng, hự!
" Thiên thần" Dazai vừa nhìn thấy thực ra là Kunikida, vị " thiên thần" đó ban cho anh một cước thẳng vào đầu. Dazai bò dậy xoa đầu, ngán ngẩm than thở:
- Ôi chà! Thật mạnh bạo quá đi~
Dazai leo lên ghế, uốn éo giả giọng phụ nữ, không hề có vẻ biết lỗi, tiếp tục sự nghiệp quấy phá.

Kunikida thở dài, hơi ngả người về sau, tay bỗng chạm phải cốc cà phê vẫn còn hơi ấm cạnh bàn. Anh nâng cốc, nhìn một hồi.
- Cốc cà phê đó là của anh đấy! - Dazai ghé nửa mặt lên bàn- Của tui cũng có kìa. Không biết là quý cô nào tốt bụng vậy nhỉ? Tui muốn tự tử cùng cổ quá i~
Hình như đây không phải cà phê của chủ quán. Kunikida khẽ nhấp thử, nó có vị đắng hơn một chút. Cũng không tệ.
- Hachi đâu rồi? Con bé chưa tới sao?
- Hong bít!- Dazai uống một ngụm cà phê- Aaaa.. đắng quá đi...
- Cậu... Thống đốc đã yêu cầu cậu quản lý con bé đó. Làm cẩn thận tí đi!
- Rồi rồi! Kunikida cứ như mẹ ấy nhở, Kunimama. À, hôm nay là ngày cô ấy về nhỉ?
------------
<<Leng keng>>
Tiếng chuông cửa vang lên, một vị khách bước vào.
Đó là một người phụ nữ. Mái tóc đen tím ngang vai cùng chiếc kẹp tóc vàng trên đầu, áo sơ mi trắng kết hợp với đầm đen và đôi giày cao gót màu đỏ mận. Thần khí toát ra thật cao quý! Quả là một người phụ nữ đẹp!
- Chủ quán à, cho tôi một chút gì để tỉnh táo đi!
Cô ngồi xuống ghế, hơi ngửa về sau, mắt nhắm hờ.
- Được thôi!
Có lẽ đây là khách quen của quán. Con bé đứng trong góc nhìn về phía người phụ nữ, cảnh giác. Chiếc túi xách cạnh cô ta toàn vũ khí.
- Nhóc mang ra cho vị khách bên kia nhé.
Nó mang tách cà phê tới, đặt xuống bàn.
- Của cô đây!
Con bé lặp lại theo lời chủ quán dặn.
- Người mới à?
Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt chất vấn. Con bé không đáp, nhìn lại. Cái nhìn của nó lạnh toát, không chút cảm xúc.
- Ánh mắt tốt đấy! Đây là cháu ông sao, chủ quán?
- Không đâu! Đây là thành viên mới của Trụ sở đấy! Con bé đang giúp tôi làm việc, cô phục vụ mọi lần có việc bận gì đó.
- Ồ...
Cô khẽ nâng cốc cà phê lên, uống một ngụm nhỏ. Con bé lạ thật đấy, nhưng cũng khá thú vị, nhỉ? Không biết có ai bị thương không?
<<Leng keng>>
- Em về rồi đây!
Cậu thanh niên chạy vào, thở dốc. Cậu ta lết tới bàn, đưa tay ra hiệu với chủ quán rồi gục xuống bàn.
- Làm ơn cho cháu một cốc nước!
- Atsushi- kun, trông cậu có vẻ ổn nhỉ?
- Yosano- san? Chị về rồi sao? Em ổn mà, ha ha.
Atsushi ngạc nhiên, gãi đầu cười. Vô tình hất đổ ly nước vừa được mang tới.  Cậu vội đứng dậy, đỡ lấy người bên cạnh. Đôi đồng tử tím vàng mở to.
- Hachi? Cậu làm gì ở đây vậy?
Trước mắt cậu là nhóc lùn với bộ đồ maid, trông không khác gì một loli. Trên má xuất hiện vài vệt đỏ.
- Á trời ui, xem hai bạn trẻ của chúng ta đang làm gì kìa??!!
Giọng tên cá thu nào đó kêu ầm lên, vỗ đầu mình, tự suy diễn. Atsushi vội nhảy dựng lên, vành tai hơi đỏ.
Dazai nhích về phía Hachi, ghì cằm lên đầu nó, chọc má con bé.
- OMG!!! Xem ai nè! Thật dễ thưng quá đi! Em có đồng ý tự tử đôi với tui hong???
Bỗng có bàn tay xoa đầu con bé, nó ngước nhìn. Là người phụ nữ vừa rồi. Hachi lùi lại cảnh giác. Cô gái bật cười, dựa vào thành ghế:
- Không cần đề phòng vậy đâu! Chị là Yoshino Akiko, bác sĩ. Tên nhóc là gì?
- Hachi.
- Hachi, chào mừng nhóc đến với Trụ sở Thám tử. Cùng giúp đỡ nhau nhé!
Yoshino xoay người, đi lên văn phòng, không quên xách theo chiếc túi của mình.
Dazai gõ gõ lên mặt bàn, nghiêng đầu hỏi chủ quán:
- Ai za, ngài chủ quán à! Tách cà phê sáng nay-
- Của cô nhóc kia đó!
- Hể?? Hachi sao???
Dazai kéo Hachi lại gần, vỗ đầu nó.
- Cô bé đã nhờ tôi dạy cách làm và tách cà phê đó là của cô nhóc đấy!
- Ồ... Cảm ơn em nhé, Hacchan~
- Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top