Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vụ án đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình, bầu trời xanh trong, nắng vàng chiếu qua từng ô cửa kính. Từng ngọn gió nhè nhẹ mang chút hơi lạnh cuốn theo những chiếc lá vàng rơi nhuộm cả một góc phố.
Quán cà phê dưới Trụ sở, hai bóng người đối diện nhau. Dư vị cà phê đắng hoà cùng không gian tĩnh lặng với hương vị buổi sáng sớm tạo nên một cảm giác khó tả.
Đây sẽ là một khoảng thời gian nhẹ nhàng, nếu không có mấy trò nghịch phá của con cá thu nào đó.
- Ôi người con gái xinh đẹp, nữ thần của tui! Xin hãy tự tử đôi cùng tui!
Dazai nắm tay cô phục vụ, mắt sáng rực giở giọng bỡn cợt. Có vẻ người phục vụ ở đây cũng đã quen với trò đùa đó, cô cúi xuống đáp lời từ chối thẳng thừng, còn gợi ý bảo hiểm nhân thọ nữa. Và tất nhiên, Dazai lại lảng đi chuyện khác. Khả năng bẻ lái cực mạnh!
- DAAAZAAI!!!
Kunikida từ đâu lao ra, túm gáy vật Dazai xuống sàn.
- Nghiêm túc đi! Đừng có ngày nào cũng đi tán tỉnh phụ nữ như vậy, bộ cậu vã quá hay gì?
- Chúng ta có nhiệm vụ cần làm đây! Sachi hả? Nhóc cần phải đi theo tôi nữa! Đây sẽ là một bài quan sát cho nhóc đấy! Mau lên Dazai, chúng ta cần phải đến nơi đúng thời gian hẹn trước nếu không sẽ làm giảm uy tín của Trụ sở. Điều này không đúng với phong cách làm việc lý tưởng bla bla....
- Rồi rồi! Haizz.. Kunimama...
Dazai uể oải vươn vai, lết thân ra ngoài, điệu bộ rù rù như một con zombie. Linh cảm hôm nay không phải tốt đâu.
-
------------
Nhiệm vụ lần này tại một nhà hàng. Thi thể nữ nhân viên được phát hiện đã chết. Cô ta là Hastune Yui, 20 tuổi. Cảnh sát đã xác định cái chết của cô Yui đó là do bị bóp cổ. Ngoài ra, xác của nạn nhân còn nồng mùi nước hoa, và một số móng tay bị gãy xước.
Hiện trường vụ án đã được phong tỏa. Camera hành lang trích xuất lại không có dấu hiệu của hung thủ. Đây thực sự là một vụ án khó lý giải. Kunikida đang trao đổi với nhân viên cảnh sát, bỗng có tiếng hoảng hốt trong đám đông. Một thanh niên chạy tới, dáng vẻ vội vã. Anh ta xô đẩy mọi người, lao về phía nạn nhân.
- Yui! Yui! Em sao vậy? Yui!
- Làm phiền anh tránh ra! Anh đang phá hiện trường đó!
- Không! Yui!
Anh ta vẫy vùng phản kháng, nhất quyết đòi chạm vào thi thể. Kunikida bước tới, lôi anh ta ngược trở lại.
- Xin đừng cản trở tiến trình vụ án! Có vẻ như anh quen biết nạn nhân, vậy thì hãy hợp tác cùng chúng tôi làm việc!
Anh ta là Okai, Mori Okai. Theo như lời khai của anh ta thì cô Yui kia là bạn gái của Okai.
- Thật đáng tiếc!
- Xin các anh hãy tìm ra hung thủ đã giết cô ấy, làm ơn!
Okai tỏ vẻ đau buồn, anh ta ôm mặt khóc nức nở. Có thể cho rằng cô gái kia là bạn gái của anh ta. Trên người anh ta có mùi nước hoa, tuy nhạt hơn nhưng cùng mùi với nạn nhân. Cơ mà, một cô gái lại đi dùng nhiều nước hoa như vậy trong khi đi làm. Thực sự có gì đó không đúng. Sachi đứng dựa bên cửa, quan sát mọi cử chỉ của anh ta. Nó nhận ra cánh tay của anh ta còn phải băng bó trắng, và vạt áo còn vương ít mảnh hoa hồng.
" Nước hoa, hoa hồng, băng tay..."
Mọi chuyện chắc chắn không đơn thuần như vậy.
- Có thể giữ anh ta ở đây không, Kunipakachin?
- Kunikida Doppo, nhớ giùm!
Con bé bước lại gần thi thể, nhìn một lúc. Tên cá thu nào đó từ lúc tới đến giờ kêu la ầm ĩ, cảnh sát cũng không lôi nổi ông này ra.
- Ôi~, thật đáng tiếc! Tại sao một người con gái như vậy lại phải ra đi chứ? Giá như cô có thể tự tử cùng nhau!!! Tự tử đôi rất tuyệt đóa! Á Sacchan, em làm đó?
Con bé không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cái xác. Khứu giác nó rất tốt, mùi nước hoa không phải trên quần áo hay thân thể, mà là trong miệng. Tại sao cô ta lại đi uống nước hoa nhỉ? Chắc là ngon lắm nên mới uống chăng?
Nó dùng con dao làm bếp mới mượn được, rạch một đường nhỏ trên tay nạn nhân. Nó lấy tay chấm vào vết máu. Đáy mắt nó ánh lên sắc đỏ nhạt, vệt máu trên tay cũng được bao bởi lớp sáng nhạt đó. Nó liếm thử vết máu.
Khục khục...
Sachi ho mạnh, khuôn mặt trở nên tím tái. Nó thở gấp. Dazai ở bên cạnh đỡ lấy nó.
- Sachi, em sao vậy?
Con bé khẽ đẩy nhẹ Dazai, chỉ về phía thi thể.
- Cô ta bị đầu độc.
Cô gái này bị trúng độc. Độc gì nó biết rõ , căn bản...
- Kali Xyanua, độc thần kinh
- Nhóc con thì biết gì mà nói. Nếu là xyanua thì cảnh sát chúng ta đã phát hiện ra từ lâu rồi.
- Do mùi nước hoa thôi. Đáng lẽ phải có mùi hạnh nhân trong miệng, nhưng có nước hoa nồng át đi rồi sao? Tiểu tiết như vậy mà các anh không chú ý sao? Và Sacchan của tụi tui đây là người lớn rùi đóa! Chỉ là chiều cao hơi khiêm tốn tí hoi~Phải hong, Sacchan?
Sachi mặt tối đen, ngước nhìn tên đang xoa đầu mình đầy thiện cảm nhưng thực chất lại đang cà khịa cái vẻ ngoài trẻ con của nó.
- Các người có thể giữ nguyên vị trí cho tới khi bắt được hung thủ không?
- Tại sao chúng ta phải nghe lời nhóc chứ?
Con bé cầm con dao trên tay, vuốt nhẹ lưỡi dao.
- Dao sắc quá nhỉ Dazai? Tôi muốn thử dao tí nhỉ?
- R-Rõ!
- Hpm?
- YES, SIR!!!
----------
Quay lại căn phòng lấy lời khai, Okai vẫn đang khóc lóc sướt mướt, tỏ rõ sự đau khổ tột cùng. Anh ta luôn miệng nói mấy câu dạng như " Làm ơn hãy tìm ra hung thủ, tôi phải xử lý hắn ta".   Thật là ồn ào.
- Cần tôi xử lý giúp không?
Con bé ở sau Okai từ bao giờ, con dao kề ngay cổ. Anh ta mặt tái mét, im bặt trong tức khắc.
Cốc .
Kunikida gõ vào đầu nó kêu rõ to. Con bé đánh rơi con dao bếp, lùi lại. Tại sao ai cũng có thể cốc đầu mình? Cảm thấy sự xúc phạm về chiều cao không hề nhẹ.
Sachi xoa cục u giữa trán, nhìn tên cao lêu nghêu trước mặt. Hừ!
- Thôi đi nhóc con!
Con bé thở hắt ra, nói nhặt lại con dao.
- Chúng ta cần khám xét nhà anh ta. Chứng cứ có thể còn ở đó.
- Vậy cũng có thể được! Anh đồng ý hợp tác với chúng tôi không?
- Sẽ có vấn đề nếu anh từ chối đó- Con bé chĩa dao về phía Okai- Chúng tôi đang giúp anh đó! Ư...
Cốc!
- Yên nào nhóc! Anh có thể cho tôi biết địa chỉ nhà không?
- À... Nhưng... hơi bất ngờ
"Phập"
Con dao trên tay nó đâm thẳng xuống mặt bàn.
- Nhưng mà....
"Phập phập"
- Ờ- Ờm...
"Phập phập phập"
Cộp
- Á đau...
- Nhà tôi ở đường..., số.... ven sông!
- Vậy có phải hơn không! A đau
Cộp

Aaaaa... xong rùi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top