Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hãy để từng giọt ấy vương trên mảnh vỡ này

Khói đen phủ kín nhà ga. Những tiếng nổ liên tiếp làm chấn động cơ thể, lấy tay che miệng, cố gắng hạ thấp trọng tâm xuống để giảm bớt áp lực lên thân mình dù chỉ một chút. Tiếng ho khụ khụ lại vang rõ hơn bao giờ hết.

Lại có tiếng nổ ở ngay gần đấy.

Sức nóng xâm chiếm cơ thể anh ấy.

Thân hình nhỏ bé bị áp lực của vụ nổ thổi bay ra va đập vào tường, rồi lại bị sức hút của trọng lực kéo trượt uống. Anh thở dốc, nỗi đau đớn chạy dọc sống lưng. Chạm vào áo choàng phát ra tiếng răng rắc dễ nghe của túi nhựa. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng bước chân bỏ chạy của nhiều người trong hỗn loạn. Anh cảm nhận nó cứ như thể mình là người ngoài cuộc.

Lúc này đây, chính mình sẽ làm được gì?

Anh nghĩ vậy, trong khi ý thức còn mơ hồ như sương phủ. Và rồi đôi mắt anh choàng mở. Chính mình không ra tay thì ai sẽ làm thay? Ngoài mình ra, còn ai có thể làm được điều đó? Vành môi anh vẽ nên nở nụ cười đầy mỉa mai, anh lấy ra trong túi áo chiếc kính cũ quen thuộc. Đeo nó lên xong, anh ấy...

&

-Yêu cầu trợ giúp từ quân cảnh?

Ranpo hỏi với giọng hờn dỗi chán chường, Tanizaki quay lại dạ rõ to đầy thành ý, hai tay đưa tài liệu cho Ranpo.

-Theo thông tin được biết, quân đội tìm ra một số lượng lớn chất nổ đặt quanh các nhà ga tại Yokohama. Thực tế, một số nhà ga do phát hiện quá trễ đã dẫn đến thương vong, mỗi trường hợp phải lên tới ít nhất 20 người.

Tanizaki tóm tắt sơ bộ tình hình trong lúc Ranpo đang liếc mắt qua tài liệu vừa đưa. Kunikida cau mày nhìn sang Tivi trong văn phòng trụ sở, hỏi "Phải tin tức đó không?"

-Cái vụ án mà dạo này Tivi tối ngày đưa tin đấy hả?

Tiếng phát thanh viên trên Tivi đang trình bày cùng một vụ việc với những gì được ghi chép trên tài liệu. Nghe Tanizaki đáp "Đúng vậy" xong, Ranpo lại tiếp tục đưa mắt lướt qua những gì còn lại trên giấy tờ.

-Xem ra còn phải mất một thời gian nữa mới có thể bắt được hung thủ, nên quân đội mới muốn nhờ cậy Ranpo-san để tránh xảy ra thêm trường hợp đáng tiếc.

Liếc trộm xem thái độ của Ranpo, tuy vẫn cau có như khi nãy nhưng trong mắt Ranpo đã ánh lên "tinh thần làm việc hết sức hăng hái", một giây tiếp theo:

-Thiệt tình, đám quân đội cũng vô dụng quá đi! Được cái còn biết chạy tới cầu cứu tôi, thôi thì có lời khen cho họ!

Ranpo để hai tay sau đầu cười ha ha ha ha, xem ra tâm trạng anh đã phấn khởi trở lại. Nhìn cảnh đó Tanizaki thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

-Thế? Họ muốn nhờ gì?

-Đây ạ.

Tanizaki đưa giấy tờ cho Ranpo, anh vừa cười đắc ý tiếp nhận rồi đọc qua nội dung yêu cầu.

-Xem nào xem nào..."Xác định vị trí sẽ xảy ra vụ đánh bom tiếp theo"...? Chứ không phải nhờ tôi tìm thủ phạm à?

-Bên ấy nhờ vả theo phương châm không muốn có thêm nạn nhân nhưng cũng không chịu phụ thuộc vào Cơ quan Thám tử Vũ trang, cái người quân nhân đặt yêu cầu với bên mình cũng tỏ thái độ không muốn phải dựa dẫm vào chúng ta ra mặt...

-Ra vậy...

Ranpo lên giọng chán chường, nhưng công việc là công việc, anh lấy kính ra, đeo lên, và vẫn là nụ cười đắc ý quen thuộc.

-Dị năng "Siêu Suy Lý".

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, đôi mắt màu phỉ thúy ấy đang ngắm nhìn một khung cảnh xa xôi nào đó, không phải nơi đây. Có lẽ đó là hiện trường gây án tiếp theo. Phán ra câu cửa miệng "Tôi hiểu rồi" xong, anh lấy bản đồ ra như mọi khi, Tanizaki cùng nhìn vào tấm bản đồ Ranpo vừa mở ra. Ngón tay mảnh khảnh lần theo từng đường nét trên ấy rồi chỉ thẳng vào một điểm rõ ràng.

-Đây là nơi gây án tiếp theo, thời gian là vào trưa mai.

Kể cả trong thành phố Yokohama, đây cũng là nhà ga có nhiều người qua lại nhất, ga kế ga, ngay gần đó là Trung tâm mua sắm, cũng là nơi mà người ta thường dẫn cả gia đình tới vui chơi, một nhà ga nổi tiếng. Nhân viên Cơ quan Thám tử không ít người hay lui tới vùng phụ cận này mua đồ, kể cả Ranpo, người chỉ ra địa điểm trên cũng thường xuyên tới ăn bánh ngọt (cả bánh kem lẫn bánh ngọt truyền thống) ở đây.

Xác nhận kĩ tên nhà ga, Tanizaki nhấc điện thoại liên lạc với bên quân cảnh. Xong việc Ranpo tháo ngay kính cất vào túi áo ngực, anh chuyển sang chơi nốt màn game bỏ dở vừa nãy. Do Dazai đã được cử đi điều tra vụ án khác nên Kunikida cũng chẳng rỗi hơi tìm đối tượng quát tháo, không khí cả Trụ sở tĩnh lặng êm đềm, ai lo hoàn thành việc của người nấy.

-...Ơ, hết đồ ăn rồi?

Cho đến khi Ranpo thốt ra câu ấy.

-...Rồi sao, thế quái nào mà thành ra thế này?

Kunikida vừa ôm trán vừa làu bàu cau có. Tập hợp ở đây có Kunikida, Ranpo, Yosano, Tanizaki, Kenji, thêm vào đó hai nhân viên mới đi điều tra về "ngẫu nhiên" nhập bọn là Dazai và Atsushi. Còn cả Fukuzawa đang bị Ranpo lôi kéo, tổng cộng là 8 người. Tóm lại, hầu như là tất cả dàn thành viên chủ lực đều cùng tập hợp tại nhà ga, nơi được cho là hiện trường gây án tiếp theo.

-Mà khoan, thế quái nào hai ngươi lại ở đây!?

-Nói khó nghe vậy Kunikida-kun~ Trên đường về "ngẫu nhiên" nhìn thấy mọi người nên chúng tôi mới bám theo thôi mà?

-Cái "ngẫu nhiên" của nhà ngươi tới 99% nằm ở khả năng ngược lại, có điên mới tin.

Haiz...Kunikida tay ấn gọng kính thở dài thườn thượt. "Kunikida-kun xấu bụng quá" Dazai đưa hai tay làm bộ "ta đây vô tội", Atsushi nhăn nhó đứng xem bên cạnh.

-Thôi mà có sao đâu, thỉnh thỏang mọi người cùng nhau đi mua sắm cũng vui mà.

-Hơn nữa biết đâu chúng ta có thể ngăn chặn được vụ đánh bom sắp diễn ra ở đây.

Yosano nhẹ giọng khuyên giải Kunikida, Tanizaki bổ sung đầy lo lắng. Đánh bom? Chợt nhớ ra Dazai và Atsushi không hiểu đang nhắc tới việc gì, Tanizaki bắt đầu giải thích.

-...Ra vậy, thảo nào nhìn thấy quân cảnh rải rác ở mọi nơi.

Nghe Tanizaki giải thích tường tận xong, Dazai nhìn quanh ra vẻ đã hiểu ra vấn đề. Còn Atsushi thì Dazai nói mới bắt đầu nhận ra sự hiện diện của quân đội, cậu thốt lên "Đúng thật kìa" đầy ngạc nhiên.

-...Ơ? Nếu ngăn chặn vụ nổ là nhiệm vụ thứ hai, vậy mục đích ban đầu là gì ạ?

Atsushi hỏi Kunikida đi phía trước, người trả lời câu hỏi của cậu không phải là Kunikida mà là người đang cười tươi rói cực kì phấn khởi - Ranpo.

-Còn phải hỏi, đương nhiên là đi mua đồ ăn cho tôi rồi! Chủ tịch bảo bữa nay sẽ mua cho tôi mà!

-Thế nên tranh thủ giờ giải lao, tất cả mọi người cùng đi luôn.

Tanizaki nói thêm vào như thể bổ sung cho lời giải thích của Ranpo. Bầu không khí yên bình quá làm quên mất cả bom với đạn, Atsushi trả lời "thế ạ" rất ngoan ngoãn, rồi như sực tỉnh, cậu bé lắc đầu quầy quậy liên hồi:

-Cái đó là mục đích thứ hai mới phải chứ ạ!?

Atsushi gào lên với bộ mặt xanh mét, Ranpo càu nhàu khó chịu.

-...Người ta có nhờ tôi đâu.

-Ơ, thế ấy ạ?

Atsushi lạc giọng, Tazaniki tiếp tục giải thích cho Atsushi đang vô cùng kinh ngạc.

-Người bên quân cảnh yêu cầu hỗ trợ lần này không có ý tốt với ADA lắm...Họ chỉ cần biết được địa điểm gây án tiếp theo còn lại sẽ tự truy bắt thủ phạm, "công đầu vẫn thuộc vẫn về ta" kiểu vậy đấy.

-À...mấy chuyện này vẫn thường thấy nhỉ.

Dazai lại cười chua chát giơ hai tay lắc lắc đầu làm bộ "bó tay".

-Nhưng nếu vụ nổ xảy ra đúng vào hôm nay thì tất cả phải ưu tiên đảm bảo an toàn cho dân thường, rõ chưa.

"Vâng~~~" Ranpo tích cực trả lời Fukuzawa với cái giọng kéo dài như con nít. Tất cả nhân viên còn lại cũng đáp "Vâng!" rõ ràng, Fukuzawa gật đầu hài lòng. "Vậy giờ mình đi thôi chứ?" Dazai lên tiếng, mọi người bắt đầu chia nhau tản ra xung quanh nhà ga.

-Chị gái ơi, tôi lấy cái này!

Ở tiệm bánh kem gần nhà ga, qua tủ kính, Ranpo đang hăng hái luôn tay chỉ vào từng cái bánh một. Fukuzawa cầm ví đứng đằng sau làm nhân viên bán hàng nghĩ trong đầu "Chắc ông dẫn cháu trai đi mua bánh đây mà", cô nở nụ cười kinh doanh chuyên nghiệp và bắt đầu xếp bánh vào hộp. Thấy vậy nên Fukuzawa, ngoài phần của Ranpo còn mua luôn cả phần bánh cho những nhân viên khác. Chị bán hàng xác nhận lại một lần nữa và tiếp tục gói bánh. Ranpo nhìn đống bánh mình chọn từ Mont Blanc tới Gateau Chocolate cứ liên tiếp liên tiếp được xếp vào hộp với ánh mắt sáng rực lấp lánh. Thấy Ranpo như thế, chị bán hàng cười khúc khích, tay đưa thêm cho Ranpo một cái túi nhỏ nữa.

-Cậu bé dễ thương nhỉ, chị tặng thêm cho cái này nhé.

Thứ đưa cho Ranpo là một chai Ramune được bọc trong túi nhựa, Ranpo nhìn nó ngạc nhiên.

-Cho tôi thật ư!?

Ranpo cười thật tươi, "thật mà" chị bán hàng nói thế rồi đưa cái túi cho Ranpo, Ranpo nhận lấy, vui vẻ cảm ơn. Thấy Ranpo thích thú như thế, chị bán hàng gật gật đầu.

-Hiếm có cô cậu nào được mua bánh mà vui mừng đến vậy lắm mà.

Fukuzawa - với biểu cảm cứng nhắc như mọi khi - liên tục ý kiến trong đầu "Đừng có đọc nhầm tuổi của Ranpo!" Nhận túi nhựa về tay, Ranpo lại vui vẻ nói "Cảm ơn!" một lần nữa rồi mới chạy về chỗ Fukuzawa. Sau khi Fukuzawa lấy tiền trong ví ra chi trả đủ tổng thiệt hại, hoàn thành nhiệm vụ ATM di động của mình, hai người rời khỏi cửa hàng.

Sau một lúc mua sắm vui vẻ, tất cả tập hợp lại ở cửa ra chuẩn bị ra về. Trời đã chạng vạng tối, người đến sau cùng là Kunikida và cái tên đang bị Kunikida lôi xềnh xệch - Dazai, theo sau đó là Atsushi với bộ mặt cười mà như mếu. "Muộn quá" Yosano quát.

-Xin lỗi...tại cái tên này...

-Nói gì vậy Kunikida-kun, định đổ lỗi cho tôi à?

-Không phải tại ngươi thì tại ai!?

-Nhẫn tâm quá~~

Khung cảnh cãi nhau y chang mọi khi, nhìn mà thấy ấm lòng.

-Về thôi.

Fukuzawa lên tiếng, tất cả nhân viên "Dạ!" to ngoan ngoãn, ngay lúc vừa định bước ra khỏi cổng...

Tiếng gầm khiến mặt đất rung chuyển, tiếng hét lạc giọng.

Từ xa vọng lại.

-....Hả....?

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, Ranpo không thể thốt lên thành tiếng, các nhân viên khác tròn mắt cũng sững sờ.

-....Lẽ ra phải là ngày mai chứ...

Không thể tin được, không tin thể vào sự thật rằng suy luận của mình lại sai lệch, cơ thể Ranpo bắt đầu run rẩy. Kunikida lao đi, chạy theo sau là Dazai, Atsushi, Yosano. Kenji và Tanizaki thì chạy tới nơi quân cảnh mai phục, Fukuzawa rút điện thoại ra liên lạc với ai đó. Trong số tất cả chỉ có một mình Ranpo là đứng sững như chời chồng không có một động thái nào, chỉ đứng đấy lắng nghe tiếng nổ và tiếng la hét.

-...!!!

Ranpo lao đi như bị cái gì đó lôi kéo. "Ranpo!" bị Fukuzawa gọi giật lại, Ranpo cũng vẫn chạy đi như thể không nghe thấy theo bản năng, hướng tới chỗ phát ra tiếng nổ. Ranpo không phải là nhân viên thuộc hệ chiến đấu, đi thì có làm được gì, vậy mà anh vẫn vội vã chạy tới hiện trường.

-Ranpo!!!

*pặp* Fukuzawa giữ chặt tay Ranpo, cùng lúc ấy Ranpo cũng đã chịu đứng lại. Ranpo đưa mắt về nơi phát ra tiếng gọi, là Chủ tịch Fukuzawa.

-Chủ tịch! Buông ra!!

-Nhân viên văn phòng như cậu tới đó thì làm được gì!!!

Như thể quát tháo, như thể trách cứ Ranpo, đôi vai của Ranpo giật bắn, anh siết chặt tay lại, cúi đầu.

-...Chủ tịch,

Tại tôi mà có người phải chết đấy...!?

Giọng nói thì thào như tự nhủ của Ranpo vang rõ ra xung quanh. Nhìn Ranpo vứt bỏ thái độ hoàn toàn đắc ý thường ngày, thay vào đó là biểu cảm như thể bị dồn đến chân tường, Fukuzawa không biết nên phải nói gì, đôi bàn tay đang giữ chặt lấy Ranpo nới lỏng ra một chút.

-...Đi theo ta, Ranpo. Tuyệt đối không được rời xa.

-...Tôi biết rồi.

Đôi mắt phỉ thúy xanh biếc hé mở. Người luôn nhìn thấu mọi chuyện như anh ấy hiện đang suy nghĩ điều gì? Hít thở thật sâu, xuất hiện tại đây thật sự là một Ranpo cực kì nghiêm túc.

-...Mau đi thôi.

-....Hừ, cái này...!

Dazai cau mày, trước mắt anh là từng khối bê tông đổ nát chặn ngang đường đi, rất nhiều người muốn chạy trốn mà không có lối ra, ngay trên đầu họ là trần nhà có thể đổ sập bất cứ khi nào. Tiếng la hét "Mọi người hãy bình tĩnh" của Atsushi và Kunikida bị đám đông hoảng loạn nuốt chửng.

-Kunikida-kun! Gọi Kenji-kun qua đây đi!

-Hiểu rồi!!

Theo chỉ thị của Dazai, Kunikida ấy di động ra liên lạc với Kenji, còn Dazai tập trung quan sát xung quanh đó.

(...Không có mảnh vỡ của bom...?)

Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực khi mới đến đây đã dần dần thành hình, tiếng gào thét vang vọng gần đó của Atsushi vẫn chưa vang tới nơi cần tới, nhưng Dazai bỏ qua tất cả những ảnh hưởng xung quanh, chỉ tập trung và khung cảnh trước mặt.

(Cho dù vụ nổ có lớn thế nào thì cũng vẫn phải còn sót lại mảnh vỡ...Hơn nữa vụ nổ lần này không gây thiệt hại về người, vậy ngay từ đầu vốn không phải là chủ đích giết người.)

(Thế thì, mục đích của thủ phạm là gì...?)

-Dazai!

Tiếng gọi của Kunikida làm Dazai sực tỉnh, anh ngẩng đầu thì thấy Kunikida đang ở trước mặt.

-Tôi gọi cho Kenji rồi, cậu bé sẽ tới cùng Tanizaki.

-Hiểu rồi, tôi sẽ qua chỗ Ranpo-san một lúc...

Như để chặn lời Dazai.

Một tiếng nổ khác vang lên gần đấy, còn mạnh hơn vụ nổ trước gấp nhiều lần.

-Á á á á!!

Tiếng la của một cô bé, Fukuzawa vội vã nhìn quanh tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.

-Chủ tịch, ở kia!

Ranpo nhanh chóng tìm ra, chỉ tay về hướng ấy. Ở đó là một cô bé đang đứng khóc dưới trần nhà có thể vỡ vụn bất cứ khi nào, Ranpo và Fukuzawa đến bên cạnh cô bé.

-Bé có sao không?

Ranpo hạ thấp thân mình ngang tầm mắt với cô bé, hỏi chuyện cô bé gọi dịu dàng. Cô bé thấy Ranpo có vẻ tốt bụng cũng vơi đi phần nào nỗi sợ, ánh mặt em dịu đi.

-Mẹ, mẹ em...

-Em lạc mất mẹ à?

-...Dạ, lúc có tiếng nổ lớn nhiều người xô đẩy làm em bị lạc khỏi mẹ...

Bé khóc rưng rức nhìn lên Ranpo.

(...Giờ phải làm sao đây...)

Fukuzawa đứng cạnh nghĩ thầm, Ranpo quay sang nói chuyện với Chủ tịch.

-Sao hả Ranpo?

-Ngài dẫn cô bé này ra ngoài đi, chắc cha mẹ cô bé cũng ở đó, tôi sẽ đi gặp Dazai bọn họ.

-...Nhưng...

Fukuzawa lo lắng nhìn Ranpo. Ranpo tươi tỉnh đáp "Không sao đâu!" buộc Fukuzawa phải miễn cưỡng đồng ý, thế rồi Ranpo chạy tới nơi Dazai và những nhân viên khác đang vất vả, để lại Fukuzawa lo lắng đứng nhìn Ranpo xa khuất rồi mới dắt tay cô bé kia ra ngoài.

-May quá, suýt chết.

Trước mặt tường vỡ, sau lưng là đoàn người vừa chạy thoát ra kịp thời. Tuy chính Dazai cũng lạnh cả người nhưng trước mặt những con người vẫn còn chìm trong hoang mang sợ hãi, anh không thể để họ thấy suy nghĩ của mình. Bên kia đống đổ nát là Kunikida và Atsushi bị áp lực thổi bay, có cả Tanizaki và Kenji mới chạy tới.

-Dazai-san, không sao chứ!?

Atsushi vội vã hỏi, cùng lúc đó là tiếng tháo dỡ đống đổ nát, Dazai vừa cười vừa đáp "Không sao cả, không cần phải lo cho tôi". Trong một khắc, bầu không khí thở phào nhẹ nhõm bao phủ, nhưng không một ai dám chủ quan khinh địch.

-Xem nào, bước tiếp theo phải làm sao đây.

Dazai nhìn lên đống đổ nát sắp được dỡ xuống ngay bây giờ, anh nhắm mắt lại.

(...Vụ án xảy ra trái với ngày Ranpo-san dự đoán, đánh bom không nhằm mục đích sát nhân, chưa kể lại không có mảnh vỡ nào sót lại, kẻ làm được đi điều này điêu luyện vậy chỉ có...

Người mang Dị năng liên quan tới phát nổ)

Cảm nhận thấy ánh nhìn, Dazai mở mắt. Anh quay ngoắt ra sau, ở đâu đó có bóng người đang đứng cười mỉa mai.

(Hắn nhằm vào Cơ quan Thám tử à!!)

-Đứng lại!!!

Áo choàng màu cát bay phần phật, Dazai nhanh chóng đuổi theo bóng người vừa nãy. "Dazai-san!?" Atsushi gọi với theo ở bên kia đống đổ nát, Dazai vẫn chạy đi như không hề nghe thấy, tuy nhiên...

-Cứ thế này thì tôi kiệt sức mất...

Nói thế rồi Dazai rẽ ngang, bóng người tưởng đó là cơ hội tốt, cứ thế chạy thẳng một mạch. Trên đường chỉ có tiếng thở và tiếng bước chân của người đó, đột nhiên từ bên cạnh...

-Hù!

Chính là giọng của người vừa bỏ đi khi nãy, Dazai, một chút bất ngờ lúng túng giảm tốc độ nên bóng người đã lỡ để Dazai bắt kịp.

-Hừ!

-Thiệt tình, chạy nhanh quá đó...ai mà nghĩ cô em là con gái chứ. Có tham gia điền kinh hay gì đó à? Làm tôi hết sức rồi đây...

Bóng người giơ tay về phía Dazai.

-Xin lỗi, Dị năng không có tác dụng với tôi đâu.

Dị năng phát nổ bị vô hiệu hóa, Dazai cười ha hả nhìn thủ phạm đang đứng nghệch mặt ra. Dazai bắt được thủ phạm, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt ấy anh ta lại sững sờ.

-...Cô là...

Gần đó, lại là một tiếng nổ khác.

-!?

Dazai trợn mắt kinh ngạc, thủ phạm mỉm cười như đang trêu tức anh.

-Tôi không phải thủ phạm gây ra các vụ nổ từ trước đến giờ đâu.

Cô ta cười khúc khích, một cô gái xinh đẹp.

-Thủ phạm trước giờ, là chồng tôi.

Biểu cảm Dazai nghiêm trọng như bị mắc vào bẫy, bàn tay đang giữ cô ta siết chặt lại, ánh mắt xoáy sâu vào đối phương.

-Và mục tiêu của chúng tôi là Cơ quan Thám tử

...Cụ thể hơn là chàng Thám tử đại tài yếu ớt của Cơ quan Thám tử đấy!

Nghe xong Dazai trói vội cô ta lại rồi chạy vụt đi, đôi mắt Dazai ánh lên sự cấp thiết hơn bao giờ hết.

&

-Hự!!!

Cơ thể nhỏ bé bị thổi bay lên bởi áp lực của vụ nổ gần đó. *khụ* Ranpo ho nhẹ ra, anh lấy tay áo che miệng để khỏi hít vào thứ khói đen mù mịt kia và hạ thấp trọng tâm xuống.

...Mục tiêu là chính mình.

Ranpo cũng mơ hồ nhận ra điều đó. Mục tiêu hung thủ nhằm vào là Cơ quan Thám tử vũ trang, cụ thể hơn là chính mình - thành viên cột trụ của Cơ quan. Còn nữa, thủ phạm của những vụ nổ vừa nãy và bây giờ là hai người khác nhau.

-Khá lắm...

Ranpo mỉm cười, anh không bận tâm đến nỗi đau chạy dọc cơ thể do cú va đập vừa nãy, ngay gần vị trí của Ranpo, lại có thêm một vụ nổ khác.

-...!!!!

Cơ thể bị anh văng vào tường, tiếng thở dốc và ho ra máu do va đập, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở mỏng manh, Ranpo đưa tay vào túi áo ngực, thứ lấy ra là cặp kính dùng để khởi động Siêu Suy Lý.

-...Mình không ra tay thì còn ai làm thay?

Ranpo đeo kính lên

-...Dị năng "Siêu Suy Lý".

Mục tiêu là tìm ra thủ phạm đã dồn anh ép anh đến chân tường.

-Ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì đã dồn ép ta tới tận đây.

Ranpo cười mỉa mai.

-Dazai-san!

Atsushi đuổi theo Dazai vừa chạy vụt đi khi nãy, nhìn biểu cảm của anh ta, Atsushi hiểu là có chuyện không hay xảy ra.

-...Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

Atsushi sợ sệt hỏi, Dazai hỏi lại với biểu cảm cực kì nghiêm trọng.

-...Ranpo-san đâu?

-Ranpo-san?

Atsushi nghiêng đầu, lúc mọi người đuổi theo Kunikida, Ranpo-san vẫn còn ở cùng Chủ tịch, nghĩ vậy Atsushi trả lời.

-Không phải anh ấy...vẫn ở cùng Chủ tịch sao ạ...?

Nghe vậy, thái độ của Dazai cũng không thể khá hơn, Atsushi đang định hỏi có chuyện gì xảy ra với Ranpo-san thì bị Dazai cướp lời.

-Atsushi-kun, gọi Kunikida-kun đi, bảo cậu ta giao tên hung thủ của vụ nổ ở ga này cho bên quân cảnh, cứ chạy thẳng phía trước là sẽ gặp.

Nhìn hành động của Dazai cực gì hoảng hốt, Atsushi không hiểu ra sao.

-Anh...vội gì thế ạ?

Atsushi đổ mồ hôi, cậu không biết mình nên hỏi hay không. Dazai cũng vậy, trong đầu anh thoáng cân nhắc xem có nên trả lời rõ cho Atsushi biết, rồi anh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Atsushi.

-Mục tiêu của kẻ địch là Ranpo-san.

-Hả...!?

-Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra Ranpo-san, chậm một khắc thôi, nhân viên không có kĩ năng chiến đấu như Ranpo-san sẽ gặp nguy hiểm.

Mặt Atsushi xanh mét. Cậu còn tính hỏi xem Dazai nói thật hay đùa, nhưng nhìn lại thái độ của Dazai cậu tự biết mình nên ngậm miệng. Atsushi lấy điện thoại gọi cho Kunikida để truyền đạt lại những gì Dazai vừa dặn. Thấy Atsushi như vậy, Dazai cũng phần nào an tâm, anh cũng gọi ngay cho Tanizaki, thêm được người nào cùng tìm kiếm Ranpo thì càng hay người đó. Tanizaki nhanh chóng đi tìm Ranpo, Atsushi và Dazai gấp điện thoại lại cùng một lúc, cả hai nhìn mặt nhau rồi chạy thật nhanh đi làm việc mình cần phải làm.

(Ranpo-san, mong sao...anh được bình an...!)

Atsushi tự nhủ trong lòng, cầu trời cho Ranpo được an toàn, một lần nữa cậu quay đầu lại nhìn Dazai đã chạy đi xa, rồi chính mình cũng lao đi hết tốc lực.

-Khó chịu thật...

Ranpo ho nhẹ, vừa chạy vừa suy luận hung thủ, lại không có chút tài liệu thông tin nào nên Ranpo phải trải qua tình thế khó khăn trước giờ chưa từng có. Tuy vậy anh vẫn đưa ra được câu trả lời trong lúc bị buộc phải chạy quanh nhà ga. Cái bản đồ tìm được lúc nãy, chỉ vài giây thôi cũng đủ để Ranpo nhớ mọi thứ như in ở đâu có cái gì trong đầu, tuy nhiên tầm nhìn bị cản trở đến mức này thì cảm giác về vị trí cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

-Phải mong chóng...tìm ra hắn...

Không biết mọi người có an toàn không, à quên, an toàn chứ, hung thủ chỉ nhằm vào một mình mình thôi mà.

Nghĩ vậy nhưng đôi chân của Ranpo vẫn không dừng bước, vừa chạy, vừa cười vì nhớ ra rằng đã lâu lắm rồi mình không chạy hết sức như thế này. Dừng chân để suy luận một lần nữa, để xác nhận vị trí hiện tại, Ranpo nhìn quanh, lọt vào mắt anh là cửa hàng quen thuộc.

-...A, tiệm bánh kem...

Lúc này Ranpo mới nhận ra cái bánh kem Chủ tịch mua cho khi nãy đã rơi đâu mất từ khi nào, tuy giờ không phải lúc để ý mấy chuyện đó nhưng Ranpo vẫn cứ thấy nản.

-...Giờ đâu phải lúc lo cái đó.

Ranpo mỉm cười, chỉnh lại cặp kính bị lệch, ngay lúc anh định tiến hành suy luận thì...

Lại là một vụ nổ khác, ở trên đầu, ngay chỗ Ranpo đang đứng.

-!!!

Từng mảnh bê tông sập xuống trên đầu anh.

....Đến đây thôi sao.

Ngay vào lúc Ranpo nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

Có cái gì đã đẩy cơ thể Ranpo văng ra, giúp anh tránh thoát khỏi sự sụp đổ của trần nhà.

-Ai vậy...?

Ranpo nhìn lại, người đang bị vùi một nửa thân mình trong đống đổ nát, người cứu Ranpo khi nãy, ở đó là...

-...Chị gái...ở tiệm bánh...?

Ranpo lại nghe thấy tiếng răng rắc của chiếc túi nhựa trong áo khoác, ở đó có chai Ramune mà chị gái này đã tặng cho Ranpo, người đưa nó cho Ranpo, bây giờ đang...

Vùi thân mình trong đống đổ nát.

Một cô gái đang hấp hối.

-Tại...sao...

Ranpo vươn tay về phía cô ấy, bàn tay chạm đến khuôn mặt chị gái ấy đang vô cùng run rẩy, cô vẫn mỉm cười.

-Cậu...không sao chứ...?

-Tôi...không sao. Nhưng mà chị...

-Không thể cứu được nữa đâu...hết cách rồi...Kể cả nữ bác sĩ của Cơ quan Thám tử...thế này...cũng không tới kịp...

Cô gái mỉm cười, từng lời từng lời như trăn trối, Ranpo không mang theo di động, anh không thể liên lạc với Yosano, còn điện thoại của cô ấy chắc cũng đã bị nghiền nát.

-Này, cậu thám tử đại tài...Đừng làm bộ mặt...như thế...

-! Sao...chị biết tôi ư...?

-Hi hi...chàng Thám tử...của Cơ quan Thám tử vũ trang...nổi tiếng lắm mà...Lúc đó...tôi cứ tưởng...cậu dẫn theo cả gia đình mình tới đấy...?

Giọng nói càng ngày càng yếu ớt, biểu cảm của Ranpo vô cùng đau khổ, anh nắm lấy tay cô gái, nhìn Ranpo như vậy, cô ấy cười thật tươi.

-...Siêu Thám tử, tôi nhờ cậu, nhờ Cơ quan Thám tử vũ trang...Hãy truy bắt...thủ phạm vụ này...

-...

Nhìn ánh sáng sinh mệnh tàn lụi trước mặt, Ranpo chỉ muốn hét to lên, nhưng không, Ranpo cũng gật đầu thật mạnh, mỉm cười thật tươi.

-Đương nhiên, Siêu Thám tử này chắc chắn sẽ bắt hung thủ về cho chị xem...!

Cô gái nhưng được lời ấy của Ranpo, an tâm khép đôi mắt lại.

Bàn tay đang nắm lấy tay mình từ từ buông bỏng, tuột xuống mặt đất, vô thanh vô tức.

Ranpo đeo lại kính, nhắm mắt, hít thở sâu để tâm tình bĩnh tĩnh trở lại.

-Dị năng

"Siêu Suy Lý".

Lời thì thầm tan vào không trung

-Dazai-san!!!

Tanizaki hội hợp với Dazai, trông cậu ta thở dốc đầm đìa mồ hôi chắc vừa phải chạy một khoảng cách xa lắm. Dazai đưa cho Tanizaki khăn mặt mình mang theo, anh hỏi cậu.

-Ranpo-san đâu!?

-Không tìm thấy! Nhưng vụ nổ lúc nãy gần ngay cửa vào đúng không?! Chẳng lẽ...

...Anh ấy, ở đó...

Tanizaki trả lời Dazai, mặt cắt không còn hạt máu.

-...Đi thôi!!!

Hai người họ cùng lao về phía cổng.

Họ âm thầm cầu nguyện, mong sao Chàng Thám tử đại tài mà Cơ quan Thám tử Vũ trang luôn nức lòng tự hào được bình yên vô sự...

-...Ta đã biết hung thủ là ai.

Tiếng thì thầm tự nhủ của Siêu Thám tử vang vọng.

-...Nào, đến lúc mặt đối mặt rồi.

Vẫn là nụ cười mỉa mai đắc ý ấy.

Gã ấy đang cười, bởi thông qua vụ nổ từ trên cao vừa rồi, hắn vừa xóa sổ được tên Thám tử nổi danh, sự tồn tại mà hắn vẫn luôn căm ghét nhất. Thứ tràn ngập trong trái tim hắn hiện giờ là cảm giác hạnh phúc mãn nguyện. Hắn lấy ra trong cổ áo mặt dây chuyền nắp gập, ở đó là đứa con gái mà hắn vô cùng yêu thương, cô gái đột nhiên mất tích vài năm về trước, hắn nhìn cô bé cười mãn nguyện.

-...Cuối cùng, ta đã có thể báo thù...!

Giọt nước mắt lăn trên má hắn.

Hắn bước đi đầy hạnh phúc, điểm đến chính là phía cổng vào, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi làm chói lòa mắt hắn.

-...?

Hắn nhìn thấy đâu đó một bóng người mảnh khảnh nhỏ bé.

-Chào~

Người ấy cũng đang cười.

Giọng nói mà hắn nhớ lâu nhất.

Giọng nói của người mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ còn phải nghe thấy trên đời.

-Phá hoại tanh bành hết thế này, ngươi cũng khá lắm. Thiệt tình, không thể tin được Siêu Suy Lý của ta lại có ngoại lệ.

Hắn tới gần nhìn rõ mặt người kia, hắn sợ hãi hét lên tên người đó.

-Sao...sao ngươi vẫn còn sống....!!

EDOGAWA RANPO....!!!

Cùng lúc hắn gào lên, từ xa lại có thêm mấy nhân ảnh chạy tới, họ cũng gọi cùng một tên như hắn.

-Ranpo-san!!!

Người tới là Dazai và Tanizaki, có cả Kunikida và Atsushi nữa, biểu cảm an tâm hiện lên trên khuôn mặt của cả bốn.

Ranpo liếc ngang qua bọn họ, anh chỉ đưa tay chỉnh lại cặp kính.

-Ta được người khác nhờ cậy nên mới ở đây, người ấy nhờ ta truy bắt hung thủ.

...Xem nào, để ta đoán xem, tại sao ngươi lại nhằm vào Cơ quan Thám tử Vũ trang nhé?

Ranpo cười vui vẻ, gã kia nghiến răng ken két chờ đợi từng lời của Ranpo.

-Là vì con gái ngươi, phải không?

Ranpo vừa cười vừa nói tiếp, hung thủ nắm chặt hai tay, thấp giọng xác nhận.

-Không sai, con gái ta 2 năm trước đã bị tên hung thủ mà Cơ quan Thám tử Vũ trang các ngươi không thể tóm được bắt cóc! Con bé vẫn chưa về nhà, cũng chẳng có một lời đòi hỏi nào từ hung thủ!! Chắc chắn nó đã bị giết rồi!!!

-Chính các ngươi đã giết nó!! Con gái ta, đứa con gái bé nhỏ của ta, chính các người, kẻ không tìm ra được thủ phạm đã hại chết nó!!!

Kunikida không nhịn được nữa, anh quát lên

-Dù vậy thì cũng không thể làm hại người vô tội!!

-Câm miệng!! Im đi!! Tất cả những chuyện này đều là để trả thù các người!!! Không, không phải các ngươi, chỉ mình ngươi thôi!! Edogawa Ranpo!!!

Nhìn thấu người đàn ông ấy, Ranpo lên tiếng.

-Cô bé còn sống.

Giọng nói trầm thấp của Ranpo lôi kéo tất cả ánh nhìn, ý thức hướng về phía mình.

-Cô bé ấy còn sống

bởi vì...

....Đó là mạng sống mà Chủ tịch đã cứu về mà.

Nghe Ranpo nói hết, thủ phạm chỉ còn biết kinh ngạc đứng yên sững sờ. Đương nhiên mà, có ai ngờ, người mà hắn muốn giết hại vốn thuộc tổ chức mà con gái hắn lại được chính người đứng đầu ở đó cứu sống.

-Nói cách khác, màn kịch phục thù này của ông chẳng đáng xu nào cả. Lúc này người bị thương đang được Yosano-san chữa trị, còn đống đổ nát cũng nhanh chóng được Kenji-kun dọn dẹp ngay thôi...Mặc dù vẫn còn có người...không thể nào quay trở về.

Chính là cô gái tốt bụng ở tiệm bánh vài giờ vừa nãy. Thương vong duy nhất chỉ có một mình cô gái bị liên lụy lúc che chở cho Ranpo khi trần nhà đổ sập. Chỉ một mình cô ấy. Ranpo buồn bã khép đôi mắt lại, trong túi áo anh vẫn còn nguyên thứ thức uống ngòn ngọt chưa mở với viên bi lăn tròn bên trong.

-...Do ông mà có thêm biết bao nạn nhân vô tội.

Ranpo tháo cặp kính ra, như thể không cần phải dùng tới Siêu Suy Lý nữa.

-Một vụ án tệ hại...tới mức không xứng đáng để giết thời gian.

Nói xong Ranpo quay gót bước đi, không ai định giữ anh lại, bởi cũng chẳng có lời nào có thể an ủi anh lúc này. Tanizaki vội vã gọi "Ranpo-san!" và đuổi theo sau anh.

*tóc* giọt nước mỏng manh làm ướt má Ranpo, người nhận ra điều đó chỉ có mình Tanizaki đang đuổi theo sau anh. Tanizaki cắn chặt môi, nhìn Ranpo rơi nước mắt trong vô thức, không một tiếng nấc, cũng không lau đi, cậu đặt tay lên vai Ranpo vỗ nhẹ, bàn tay Tanizaki cũng đang run rẩy.

-...Xem nào

Nhìn hai người họ đi xa khuất, Dazai mới lên tiếng, anh nhìn sang tên hung thủ của chuỗi vụ việc đánh bom liên hoàn, có tiếng bước chân ai đó đang chạy vang lại từ xa.

-Chúng ta cũng đi thôi, phải trực tiếp giao hắn cho bên quân cảnh.

Nghe vậy Kunikida và Atsushi mới bình tĩnh trở lại làm chính mình, họ đuổi theo sau Dazai, người vừa đi trước.

Vài ngày sau sự việc hôm ấy.

Trụ sở Cơ quan Thám tử Vũ trang lấy lại được bình yên như ban đầu ngay sau đó. Vụ đánh bom ngay cả Siêu Thám tử cũng không dự đoán được, phía quân cảnh chỉ còn biết lo thu dọn hiện trường. Tuy nhiên nhờ vào sự trợ giúp của Cơ quan Thám tử, vụ án đánh bom thảm khốc nhất lại chỉ có một người thiệt mạng cũng dần dần ít được phát sóng trên các phương tiện thông tin, dần chìm vào quên lãng.

-Nhắc mới nhớ, con gái của thủ phạm lần này giờ thế nào rồi ạ?

Tanizaki hỏi, người trả lời là Kunikida.

-Cô bé được nuôi trong một trại trẻ ở ngoại ô.

-...Vậy ạ.

Tanikiza nói lời cảm on Kunikida rồi quan về chỗ làm nốt công việc, lần này tới lượt Kunikida mở lời trước.

-Cái tên Dazai đó đi đâu rồi?

-Giờ chắc Atsushi-kun và Kyouka-chan đang vớt Dazai-san trôi sông về đó ạ.

Kenji trả lời đầy nhiệt thành, "Thế à" Kunikida đáp gọn lỏn rồi tiếp tục làm việc. Xem ra anh ta đã thông ra sự "ngu bền vững" của Dazai nên bỏ mặc luôn.

-Còn Ranpo-san?

-Đi phá án với Yosano-san rồi ạ.

-Lại bên quân cảnh nhờ hả?

-Vâng.

Nói rồi Tanizaki ngẩng mặt lên.

-...Ranpo-san...có sao không nhỉ...?

Chỉ mình Cơ quan Thám tử biết sự thật về nạn nhân thiệt mạng duy nhất. Fukuzawa có nói sơ qua với tất cả nhân viên, cô gái ấy đã hy sinh để bảo vệ Ranpo, cũng là người nhờ Ranpo tìm ra hung thủ. Tanizaki, người duy nhất nhìn thấy Ranpo rơi nước mắt không thể không lo lắng cho anh được.

-Sẽ không sao đâu.

"Cạch" người mở cửa trả lời câu hỏi của Tanizaki là người vừa mới được Atsushi câu lên khỏi sông vừa nãy, Dazai.

-Anh ấy không yếu đuối đến vậy đâu.

Dazai đứng đó cười hi hi, Kunikida điên máu sút cho một phát bay vèo, ngược anh ta chỉ kêu "Đau quá~" với bộ mặt tỉnh bơ, Atsushi đứng xem mà không biết nên phải phát biểu gì.

-...Ranpo-san sẽ không sao đâu.

Bởi sự mạnh mẽ của người ấy, mọi người trong Cơ quan Thám tử biết rõ hơn ai hết.

Atsushi tự nhủ như vậy.

Ở một nơi nào đó tại Yokohama.

Phá xong án, Ranpo đang cùng đi bộ về với Yosano.

-Ranpo-san giải quyết nhanh gọn ghê.

-Cái thứ đó nhìn tài liệu thôi là biết tuốt rồi~ Có trách thì trách quân cảnh vô dụng quá ấy!

Ranpo lại cười đắc thắng với đôi mắt không biết đang đóng hay mở như mọi khi.

Trong túi áo anh, bên cạnh chiếc kính quen thuộc...

Chai Ramune nhận được hôm ấy, đến nay vẫn lấp lánh rực rỡ sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top