Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc diễn ra quá đột nhiên. Bản thân hắn còn chưa định hình được thì tất cả đã đâu vào đấy cả. Một kẻ khả nghi khoác áo choàng đen và trông kẻ đó ủ rũ như một con quạ. Kẻ đó nói với chất giọng khàn khàn nên hắn chẳng phân biệt được đối phương là nam hay nữ.

Hắn chỉ biết một điều, đối phương nhìn vào khuôn mặt lưỡi cày hốc hác vì đói của hắn với cái nhìn bình tĩnh và hoài niệm. Tại sao lại như vậy?

Đầu óc của hắn choáng váng vì cái đói và mệt nhọc, chân trái bị thương trong một lần sơ sẩy giờ đã mọc mưng mủ và trông nát bét như một bãi thịt thối dính đất cát. Cộng với mùa hè nóng bức, lũ muỗi vo ve bên tai đến khó chịu và làm người ta điên đầu, thi nhau bâu vào chân trái của hắn.

Có lẽ hắn sẽ chết.

Hắn không nghe được âm thanh nào ngoài tiếng vo ve của đội quân giết người tí hon và chảy máu quá nhiều làm đầu óc mơ màng.

Rồi kẻ đó xuất hiện. Giống như đã chuẩn bị đầy đủ hết đó trước, đối phương xách một cái túi ni-lông mà hắn kịp nhận ra đó là túi của siêu thị gần đấy.

Cái đói mơ màng khiến người ta kiệt sức dần, lịm dần vào cái chết thê thảm.

Hắn muốn sống nhưng tay chân chả động đậy, chỉ có miệng của bản thân là hắn có thể tự điều khiển "ê...a..." phát ra vài câu vài chữ nhưng hắn gần đến giới hạn rồi. Đang trong mùa hè nóng bức nhưng hắn cảm thấy cơ thể mình lại lạnh dần.

Tầm nhìn của hắn trở nên mờ dần, kẻ khả nghi đó trong mắt hắn biến thành một con quạ khổng lồ đứng lặng tại chỗ. Hắn không có sức để cướp giật hay gì cả, mặc dù hắn muốn dùng bất cứ thứ gì có thể để cướp lấy túi thức ăn đấy.

Hắn nghĩ, con quạ đó sẽ đưa tiễn vong linh của hắn về cõi vĩnh hằng.

Nó phát ra tiếng "qua... quạ quạ... qua... quạ quạ..." đầy ám ảnh.

Đó là thứ tiếng Nhật đơn giản nhưng tai hắn ngoài tiếng muỗi và tiếng quạ kêu từng hồi thê thiết ra chẳng có gì cả.

Đối phương đang nói gì?

Cái bóng đen khổng lồ ấy, từ từ lại gần hắn. Hắn hoảng sợ tựa như thấy cái chết cách từng bước tới gần.

Chết mất. Hắn không sống được.

Hắn nhắm mắt lại và chờ đợi phán quyết cuối cùng. Cũng như nhớ lại những gì bản thân đã trải qua, một cuộc đời không nổi bật, sống chỉ để giành giật và chạy trốn.

Nhưng rồi... Tiếng xé giấy bọc đồ ăn nhanh bên tai trở nên ồn ào như tiếng tim đập.

Con quạ đã cho hắn ăn. Giống như cái cách mà con quạ muốn dùng một cái que để khều ra những con côn trùng trong hốc cây vậy. (*)

Nó muốn gì ở hắn? Hắn không quan tâm, trước mắt dần trở nên rõ ràng khi thức ăn được đưa vào miệng. Không nhai, không nuốt gì cả, không dằn thức ăn. Chẳng cần quan tâm bộ dáng của bản thân trong mắt người khác trở nên xấu xí nhường nào. Vì đây chính là bộ dạng vốn có của những kẻ trong xóm nghèo.

- Anh cũng ăn nhanh thật đấy, không sợ tôi bỏ thuốc giết anh à?

Bấy giờ hắn mới nghe thấy tiếng kêu của con quạ.

- Mạng tôi không giá trị như thế.

Hắn trả lời như vậy. Hắn không biết con quạ có toan tính gì, nếu có suy nghĩ lợi dụng tôi thì ít nhất hiện tại con quạ sẽ không để hắn chết.

- Đúng nhỉ. Một kẻ lưu lạc bị thương thì có giá trị gì nhỉ? Tôi không ban phát thức ăn cho anh miễn phí đâu, tôi đến để giúp anh tăng giá trị của bản thân lên .

- Làm một việc cho tôi.

Đó là một câu mệnh lệnh, hắn không thể từ chối được.

Sau đó, con quạ đó đưa cho hắn một tập tài liệu và một số tiền. Yêu cầu ngày mai hắn đến đúng với thời gian và địa điểm được ghi ở ngoài bao bì.

Hắn không hiểu cách những con quạ hay con cáo xảo quyệt suy nghĩ, bọn họ là những kẻ có thể đưa người khác vào tròng một cách dễ dàng. Chẳng quan tâm đạo đức và chuyển hoá giá trị của người khác thành tài sản của bản thân.

Hắn không chạy khỏi bộ móng vuốt của những thứ như vậy được. Hay nói đúng hơn thì sau khi trải qua cảm giác gần chết làm hắn không dám phản kháng mệnh lệnh của con quạ.

Vậy nên hắn đã lết đến một phòng khám ở Suribachi, nghe nói rằng bác sĩ làm ở đấy cũng chẳng phải một kẻ lương thiện. Nhưng ít ra số người sống rời khỏi chỗ đó nhiều hơn số người chết.

Hắn không biết rằng trong thời gian hắn mơ màng, bác sĩ đó đã trở thành tân thủ lĩnh của Port Mafia. Mặc dù tin tức không rêu rao nhưng một số tay lái buôn và các tổ chức vẫn đánh hơi được.

Hắn mang một sự vô tri đến phòng khám đó.

Bác sĩ là một người đàn ông tầm tuổi trung niên nhưng có vẻ ngoài ưa nhìn với phần râu luộm thuộm và tầm mắt mệt mỏi. Áo blouse trắng bị khuỷu tay đè uốn tạo ra nếp nhăn. Đối phương nhìn thấy hắn, tươi cười chào đón.

- Xin chào quý khách, chắc hắn cậu đến để chữa cho cái chân của cậu đúng không?

- Đúng thế, tôi có đủ tiền ở đây, tôi muốn chữa cho làm sao trong vòng ngày mai có thể tự do di chuyển.

Bác sĩ nhăn mày lại, ra vẻ khó xử nhìn hắn.

- Khó đấy, theo tôi thấy thì vết thương của anh nhiễm trùng được 2-3 ngày rồi. Không thể di chuyển sau khi cắt và khâu lại trong thời gian ngắn như vậy được. Ngoài ra sau khi thực hiện qua phẫu thuật qua thì anh sẽ phải tránh để miệng vết thương tiếp xúc với nước và không được hoạt động mạnh trong ít nhất 1 tuần đầu hoặc dài hơn là 1 tháng đầu.

Chẳng ra gì cả. Nhưng hắn vẫn bỏ tiền ra để chữa lại chân. Nếu để lâu hơn chỉ còn nước cắt cụt vì phần chân sẽ hoại tử hoàn toàn mất.

- Trong quá trình phẫu thuật tôi sẽ gây mê và kiểm tra qua cả những chỗ khác.

- Được, mau làm đi.

- Anh yên tâm, sau khi anh tỉnh lại, mọi thứ đã đâu vào đấy.

Câu nói này không làm hắn yên tâm mà lại khiến hắn thấy bất an đến lạ.

Đó là suy nghĩ cuối cùng khi hắn chìm vào cơn mê.

Hắn không biết trong lúc hắn hôn mê. Tên bác sĩ đã lấy đi tập tài liệu.

Lúc này, tên bác sĩ chẳng có vẻ gì là quan tâm đến bệnh nhân đang hôn mê trên giường bệnh. Hay nói đúng hơn, Mori Ougai lại tập trung vào tập tài liệu hơn.

- Dazai-kun, cậu nói xem. Một kẻ lang thang sắp chết đột nhiên có tiền đến đây để chữa bệnh và ngu ngốc đến nỗi để lơi lỏng với nhiệm vụ của mình. Thứ hắn ta nhận được sẽ là gì?

Vừa nói xong, một thiếu niên từ từ bước vào cửa, cả người ướt nhẹp. Đôi mắt nâu đậm quét qua toàn thể hoàn cảnh và bộ não thông minh lập tức hiểu rõ mọi thứ.

- Chẳng gì cả. Tôi không quan tâm, Mori-san, ngài giấu thuốc ngủ ở đâu vậy?

Mori Ougai thở dài, gần như bất lực trước sở thích quái gở của học sinh. Ngoài gây phiền phức ra cũng gây nên áp lực tài chính nữa.

- Dazai-kun, chúng ta không thể lãng phí thuốc vào những thú vui vô bổ như thế được. Chúng rất đắt và chúng ta bây giờ rất nghèo đấy!

Dazai nhìn ông ta, lườm nguýt một cái.

- Xì, đồ nghèo kiết xác keo kiệt.

Nói rồi, Dazai chẳng thèm chú ý đến ông mà bắt đầu phá khoá tủ đựng thuốc rồi lục lọi. Mori Ougai nhìn thấy nhưng đã mệt đến chẳng thể cản lại. Ông vừa thở dài vừa nói.

- Dazai-kun, trước kia bộ phận thu thập tình báo của tổ chức có biết được cuộc trò chuyện của Yatagarasu, hắn ta muốn giao dịch với Takasekai. Tất nhiên là hắn sẽ chẳng ngu đến nỗi tự mình làm việc đó. Ta không nghĩ rằng hắn sẽ chọn một kẻ lang thang như vậy. Mà một kẻ lang thang như vậy, tự tay đưa tin tức miễn phí đến cho ta. Có phải mọi thứ quá dễ dàng rồi không hay đây là âm mưu của Yatagarasu?

Dazai chẳng thèm quan tâm ông ta. Nói thật, cậu cực kì ghét con quạ đó. Trông con quạ đó mâu thuẫn kinh khủng, cái cách mà kẻ đó nói chuyện làm cho cậu dao động, có những cảm xúc và suy nghĩ hoang đường.

- Ai mà biết được hắn ta nghĩ gì? Hắn trốn chui trốn lủi như là thạch sùng tự đứt đuôi rồi chạy ấy. Ghê tởm.

- Không đến mức đấy chứ, Dazai-kun? Dù sao thì tập tài liệu này ta sẽ giữ lại.

Sau khi thu xếp ổn thoả, Mori Ougai lấy một tập giấy trắng, nhét vào một cái bao bì tương tự, chữ trên bao bì được đối phương dùng các loại chữ cái trên báo cắt ra dán lại trên bao bì để ghi địa điểm và thời gian. Cũng làm Mori Ougai phải ngạc nhiên vì sự cẩn thận và sáng tạo này. Do vậy, ông ta phải mất một khoảng thời gian để làm ra những chữ cái tương tự.

Sau khi làm xong hết thảy, ông mới khoan thai chữa cho bệnh nhân. Ít khi ông có kiên nhẫn, thật sự chữa hết cho bệnh nhân không để bệnh tình có nguy cơ tái phát.

Vẫn còn ba phút trước khi bệnh nhân tỉnh táo để Mori Ougai dọn dẹp hiện trường.

Khi kẻ lang thang đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn trả tiền và ôm tập tài liệu đi, nhanh chóng biến mất trong các góc phế tích. Dù bị đau một chân nhưng hắn rất nhanh nhẹn, có vẻ có kinh nghiệm trong việc chạy trốn.

Mori Ougai không ngăn cản hắn, nhìn hắn chạy vào trong bóng tối.

- Giờ để xem nào... điều con quạ muốn truyền đạt là gì?

Để cho chắc chắn, Mori Ougai sử dụng năng lực, gọi ra Elise. Cô bé tóc vàng với diện mạo thiên hướng châu Âu, đôi mắt xanh ngọc bích và chiếc váy bồng màu đỏ đậm đáng yêu, giống như máu của kẻ thù chảy xuôi nhuộm đẫm. Vừa xuất hiện, Elise liền lên tiếng, giọng nói lảnh lót, ngây thơ của cô bé càng làm Dazai thấy khó chịu.

- Rintarou, bánh kem của tôi đâu?!

Mori Ougai lật mặt nhanh hơn cả tốc độ lật sách. Lập tức thay đổi một tông giọng khác, giống như là nghe cái cách mà các ông bố hay mấy ông chú già dụ dỗ trẻ con vậy, gọi chung là kệch cỡm.

- Elise-chan, em đáng yêu quá! Nhưng mà trước mắt ta có thể nhờ em bóc hộ ta tập văn kiện này được không? Đi mà! Ta đảm bảo sẽ mua cho em một đống váy mới với phụ kiện cực kì dễ thương!

- Rintarou hentai! Tôi không cần mấy thứ đó! Tôi muốn bánh kem cơ!

- Được được được, em muốn cái gì cũng được.

Mori Ougai vặn qua vặn lại, uốn éo giống cây rong biển, nhìn qua không giống ấu dâm thì cũng giống kẻ quấy rối tình dục trẻ em. Mà trong mắt Dazai, chỉ thấy Mori Ougai tự nũng nịu với bản thân mình, cực kì cay mắt.

Elise cuối cùng cũng đồng ý mở tập tài liệu ra. Không ngoài dự đoán, bên trong chỉ có giấy trắng. Elise dốc ngược tập tài liệu, giấy rơi khắp sàn. Đột nhiên có một tờ giấy nhớ rơi ra từ trong đó. Mảnh giấy nhỏ nổi bật trên những khổ giấy to.

Đôi bàn tay trẻ con mở tờ giấy ra, thông qua đôi mắt của Elise. Mori Ougai thấy rõ nội dung trên giấy.

"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau. Ngài sẽ chờ tôi, vì bảo vệ ngai vàng lung lay của ngài. - Yatagarasu"

Cùng với hình vẽ một con quạ ba chân đơn giản bằng bút bi đen trông chả ra gì cả, người vẽ cũng chẳng dụng tâm vào nó.

Trong phòng khám, tiếng cười của Mori Ougai như là một điều báo hiệu cho tai hoạ sắp ập tới Suribachi.

Trong khi đó, bóng người trung niên ẩn nấp kín đáo bên ngoài phòng khám đã chứng kiến tất cả.

Điện thoại của ông đã gọi nhỡ hai cuộc cho con quạ, nên ông đành gửi tin nhắn. Tiếp tục theo đuôi kẻ lang thang.

Ông trông thấy hắn ngẩn ngơ, thuê một căn phòng xếp nhìn ra bờ sông. Ở lì trong đó mấy tiếng đồng hồ. Với nguyên tắc, đã làm phải làm tới nơi tới chốn, ông cũng không bỏ đi giữa chừng.

Lúc này, ông nhận được hồi âm từ con quạ.

Dòng tin nhắn xanh hiện lên trên màn hình. Ngắn gọn, giống như gõ nhiều vài câu cũng làm đối phương mất thời gian nhưng ông hiểu Hyuga không phải người như thế. Ắt hẳn đối phương đang bận cho việc gì đó.

" Không sao cả, mọi thứ vẫn theo kế hoạch cũ."

" Cũng không nhất thiết phải 24/7 theo dõi hắn đâu."

" Đây là bài kiểm tra dành cho hắn, nếu được thì tôi sẽ có thêm một người chạy chân."

"Chú ý nghỉ ngơi, thời gian sau sẽ còn bận hơn nữa."

Ông ta nhìn tin nhắn, thấy tín hiệu màu đỏ vẫn biểu thị đối tượng theo dõi vẫn ở trong căn phòng xếp. Ông liền thuê một phòng ngay bên cạnh. Vừa để nghỉ ngơi vừa để tiện theo dõi, dù sao thì cũng nên bước vào thời kì tuyển dụng nhân viên rồi.

Lão già này cũng cần nghỉ ngơi đôi chút, không thể ngày nào cũng chạy theo chân bọn trẻ được.

Ông nghĩ vậy, chợp mắt trên chiếc giường đơn, trong căn phòng bí bách với một cửa sổ có song sắt. Những suy nghĩ dần mơ hồ rồi nhập nhèm trong bộ não. Đến cuối cùng chỉ còn lại một màu đen.

_Đôi lời của tác giả_
Đoạn sự nghiệp viết cũng mệt quá. Có lẽ tôi sẽ kéo đến 20 chương là cùng rồi bắt đầu chạy tình cảm vậy 🥲 nghĩ kiểu sao mình viết truyện để hít cp mà cứ phải vắt não ra zậy trời.

(*): tôi từng thấy trên kênh thế giới động vật con quạ sử dụng dụng cụ như là cái que nhỏ như cái lạt quấn bánh chưng để chọc mấy con côn trùng trong hốc cây ra mà ăn. Nên dùng kiểu so sánh này :>> dù sao trong ấn tượng của tôi con quạ cũng là một loài vật có khả năng sử dụng các vật liệu, dụng cụ thiên nhiên để tối ưu hoá các vấn đề của mình.

Tôi đăng luôn 4 chương đề phòng bị thu điện thoại không đăng được :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top