Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng buổi chiều 2 giờ tôi nhận được cuộc điện thoại của Dazai. Tuy nhận được điện thoại của bias thì cũng vui đấy nhưng do tôi biết lí do tại sao Dazai gọi điện cho tôi nên cũng chẳng thể vui nỗi. Nói ngắn gọn thì là: Đến giờ làm việc rồi.

- Haiiiiiii, moshi moshi con quạ đen thui đang thui thủi ở góc xó xỉnh hôi hám nào vậy?

- Có lẽ tôi đang ở đằng sau cậu thì sao Dazai-kun?

Bất ngờ không? Tôi đứng đây từ sáng tới giờ chỉ chờ thời cơ để jumpscare cậu thôi đấy.

Mặt Dazai đanh lại, đột ngột quay lại đằng sau. Cậu ta nhìn tôi với cái nhìn như đang cố nhìn thấu linh hồn tôi, đầy soi xét và thăm dò từ khoảng cách chưa đến 1 mét chúng tôi cách nhau.

******
Thật hiếm khi trong nhiệm vụ như này mà con quạ lại xuất hiện ở đây, có điều gì khiến hắn phải lưu tâm và chú ý động thái của Port Mafia thế? Sự kiện mới diễn ra chưa đến ba ngày, đến cả mình cũng không nắm rõ tình hình nói chi các thành viên cấp thấp khác, lẽ nào là... siêu năng lực?

Không chắc chắn được.

- Ái chà chà, nếu mà tôi không biết cậu ở phe chúng tôi thì chắc tôi đã cho cậu một phát súng đi về cõi vĩnh hằng rồi đấy.

Dazai cười khẩy, mũi giày hướng về phía con quạ, mắt hơi hất lên làm điệu bộ thèm đòn trêu ngươi.

Thành viên Port Mafia cảnh giác giơ họng súng bao vây tứ phía, lấy trung tâm gồm hai cậu thiếu niên Dazai và Hyuga là chủ. Quý ông mái tóc đã muối tiêu với áo choàng đen và bộ vét thẳng thớm, một trong những thành viên kì cựu của Port Mafia - Hirotsu Ryuro bước ra trước đội ngũ võ trang, quan sát người lạ mặt bất ngờ xuất hiện, âm thầm quan sát thế cục.

Cậu thiếu niên mặc áo choàng đen trông như một kẻ khả nghi, hắn ta đột ngột cởi mũ trùm đầu ra điều này làm Dazai thấy bất an vì từ trước đến giờ hắn ta luôn che giấu danh tính bằng cách che kín mít bằng quần áo trong thời gian hoạt động bằng thân phận Yatagarasu.

Đầu óc của Dazai lập tức nhảy số nhanh như một cái máy trong sòng bài casino.

Con quạ xuất hiện ở Suribachi, ít khi có khả năng hắn tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Trừ khi... việc này phải quan trọng đến mức hắn cần có mặt. Liên quan đến ba tổ chức và Nakahara Chuuya chăng?

Dazai vừa suy nghĩ, vừa ra lệnh cho những người xung quanh hạ súng xuống.

- Tôi có lời khen đến nhân viên ở Port Mafia, quả thật là kỉ luật như quân đội. Trong vòng chưa đầy 5 phút đã xác định kẻ thù rồi bao vây tứ phía. Thật là sợ quá đi mà... Lẽ nào Dazai-kun và Mori-san định thất hứa, giết người diệt khẩu à?

Một nết diễn giả tạo đến mức mà bọn trẻ lớp lá cũng phát ói khi nhìn nét giả tạo của hắn ta. Dazai nhăn mặt, nặn ra nụ cười đường hóa học.

- Đúng thế đấy, ai biểu cậu biết nhiều quá làm chi. Ối tôi lỡ nói ra kế hoạch của chúng ta rồi làm sao bây giờ đây Mori-san?

Không biết từ bao giờ, điện thoại của Dazai đã mở cuộc gọi, đầu dây bên kia là Mori Ougai. Những biểu cảm trên mặt con quạ chẳng khác nào nét vẽ trên truyện tranh bốn ô giải trí của một tờ báo lá cải, rẻ tiền và nhàm chán hết mức.

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài ngán ngẩm.

- Ta rất vui vì có sự giúp đỡ trong thời gian này của cậu ở đây Yatagarasu. Mà cậu ở đây vì mục đích gì vậy?

- Những lời đồn tai tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến cả tôi và ngài mất. Tôi nên có mặt những lúc quan trọng như này chứ.

Một câu trả lời có lệ, vớ vẩn và chẳng đúng trọng tâm, hắn vẫn không thèm hé răng mục đích thật. Tất nhiên điều này nằm trong dự đoán của Dazai và Mori Ougai, nếu hắn ta nói thật, có khi Mori Ougai cũng chẳng tin cái mỏ quạ đó, nói dối kể cả với người chết nữa.

Hai thiếu niên sóng vai nhau, vừa đi vừa cười cười nói nói dẫn đầu tiểu đội ở phía trước. Quả thật nếu nó là bức tranh sau khi tan trường của hai cậu học sinh thì quả thật là một bức tranh đẹp thời bình. Nhưng mà chỉ có Hirotsu cảm thấy câu nào câu nấy không giấu dao thì cũng giấu súng.

Ông không được thông báo về sự tồn tại của thiếu niên lạ mặt kia nhưng cái tên Yatagarasu trong Port Mafia cũng là một cái tên không quá xa lạ nhưng cũng không nổi bật đến mức ai ai cũng biết. Đó là một tay lái buôn che giấu danh tính, khiêu khích GSS và Takasekai trong dạo gần đây, nghe đồn hắn đã vào danh sách truy nã của hai tổ chức. Ngoài ra không còn thông tin nào khác cả.

Nhưng các thành viên còn lại không hề biết về hắn, chẳng qua vì hắn quen biết với Dazai - người đang nắm giữ "Thánh chỉ bạc", giấy ủy quyền của thủ lĩnh, đồng thời hiện tại Dazai là người chỉ huy tối cao trong thời điểm hiện tại chỉ sau thủ lĩnh. Mà một trong những tôn chỉ của Port Mafia là tuyệt đối tuân theo cấp trên nên không ai dám ho he gì.

"Cậu ta là người từ ngoài đến... cho dù có quen biết với cậu Dazai và tân thủ lĩnh thì cũng không thể biết về nhiệm vụ nội dung cuộc điều tra bí mật hôm nay của đội võ trang Port Mafia được. Là do trong Port Mafia có gián điệp hay là do siêu năng lực?"

Những suy nghĩ thấp thoáng trong đầu Hirotsu. Trực giác mách bảo ông rằng không thể tin tưởng bất kì ai trong hai người cả Dazai và Yatagarasu.

Một bóng đen cắt trời lao đến với tốc độ kinh khủng từ phía bầu trời. Bóng đen ấy cắt đứt mọi tâm tư thầm kín của những người có mặt ở đây, bóng đen đâm mạnh vào Dazai. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi chừng vài tích tắc, Hyuga thấy trong mắt Dazai trợn to đầy kinh ngạc có chút gì hưng phấn, sắp thành biểu đồ quạt được rồi.

- Cậu Dazai! - tiếng kêu sợ hãi của Hirotsu. Các thành viên khác ngơ ngẩn trước tình huống bất ngờ.

Cơ thể Dazai lao mạnh theo quán tính, đâm mạnh về phía hàng rào thiếc rồi lăn xuống con dốc phố Suribachi, xuống tận đáy phố, xuyên qua các túp lều rách nát, qua những mảng bê tông lớn, hay vụn đá sỏi và cuối cùng cơ thể tàn tạ đập vào một bức tưởng đổ nát đã mọc rêu của một tòa nhà ở đáy thành phố.

Lúc này, trông thấy hai bóng đen nhỏ ở cuối con dốc. Hirotsu quay sang nói chuyện, không, đúng hơn là thông báo, là sự uy hiếp.

- Yatagarasu, vui lòng đi theo đội hình Port Mafia. Hiện tại lập tức dàn xếp đội hình bao vây kẻ tấn công cậu Dazai.

Con quạ nhún vai không từ chối lời yêu cầu của Hirotsu.

"Bùa hộ mệnh đây rồi."

Nhóm người nhanh chóng tiến đến bao vây Nakahara Chuuya, tràn đầy khí thế lão đại xã hội đen, những người đàn ông trưởng thành cầm súng mặc vest đen nhắm thẳng vào Nakahara Chuuya. Đứng phía trước là Dazai Osamu, khóe miệng rướm máu, trên má có vết sưng, quần áo đầy bụi đất nhưng màu đen giấu đi phần nào vẻ chật vật sau cú lăn đau điếng người của Dazai. Hyuga đứng ở một bên trước hàng ngũ đội võ trang cầm súng.

Đội võ trang bao vây Nakahara Chuuya nhưng thứ khiến Chuuya chú ý là người quen đứng trong hàng ngũ của kẻ thù ở phía đối diện. Giọng Chuuya cất cao hơn ở cuối câu, trở thành câu nghi vấn.

- Jinja Hyuga..?

Dù đã dự kiến từ trước nhưng khi nhìn thấy Chuuya có vẻ thất vọng, ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Hyuga vẫn cảm thấy khó diễn tả cảm xúc này, có lẽ đối với Chuuya, hắn ta đã phản bội lòng tin nếu hắn ta không sửa sai thì cũng chẳng khác đám "Cừu" đối với Chuuya là mấy.

Mất một lúc, Hyuga mới nói.

- Chuuya... lại gặp mặt rồi. Tôi là Yatagarasu.

Câu nói đó kết hợp với nụ cười mỉa mai của Dazai Osamu càng thêm chói mắt.

- Thằng khốn này!

Vào ngày gặp nhau ở mỏm đá, Nakahara Chuuya đã nghi ngờ hắn ta nhưng do mềm lòng nên đã không tra hỏi. Đó hẳn là quyết định sai lầm thứ hai của Chuuya.

- Đầu hàng đi, cậu bé.

Từ phía sau hàng ngũ của Port Mafia, ông Hirotsu bước lên. Cuộc chạm trán chạm vào là nổ ngay như những giọt nước bắn vào trong chảo dầu. Mâu thuẫn cá nhân và mâu thuẫn tập thể gay gắt tới mức Hyuga đã có chút hối hận khi đến đây.

"Dù biết đây là giai đoạn cần thiết trong kế hoạch... nhưng mà đến khi diễn ra vẫn cảm thấy thật tội lỗi hazziii... cả với hai người luôn, cả Dazai và Chuuya. Nhưng mà không thể thay đổi... chỉ riêng bước này thôi mình tuyệt đối không được thay đổi..."

Hắn khép hờ mắt lại, bước một bước lùi về phía sau, nhường lại sân diễn cho Port Mafia và Vua "Cừu". Ở đây, họ không phải Jinja Hyuga và Nakahara Chuuya, Dazai Osamu. Họ là Port Mafia, "Cừu" và Yatagarasu.

Tiếng cười mỉa châm chọc của Dazai vẫn còn vang vọng mặc cho tiếng đánh nhau có ồn ào đến đâu.

- Sao không lên nhận bạn thân đi, Hyuga-kun? Cậu sợ à? Mới phản bội bạn thân xong để kết phường với Port Mafia, cảm động quá cơ.

- Thế à? Vậy có lẽ chúng ta sẽ là bạn tốt đấy, Dazai-kun.

Dazai nhăn mặt lại như ăn một bãi nôn rồi làm điệu bộ "thôi khỏi, đây xin kiếu". Và tiến lên, bước vào phạm vi trận chiến của Chuuya và Hirotsu.

"Sắp kết thúc rồi."

Hắn biết rất rõ là thế. Vậy nên hắn cố lùi lại đến cách xa bọn họ, gần rìa của khu vực. Chỉ đứng bần thần trong chốc lát. Hắn nghe thấy tiếng nổ lớn. Một làn sóng xung kích màu đen nuốt trọn đoàn người, gần khu vực vụ nổ tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy bóng đen đứng ở trung tâm quả cầu lửa lớn tựa như tận thế giáng xuống phố Suribachi.

Giọng của ai đó mà hắn chỉ hi vọng bản thân thà không biết đó là ai.

- Cựu thủ lĩnh!

_Vài ngày trước_
Randou đã bí mật gặp Hyuga trong biệt thự.

Người châu Âu với đôi mắt vàng như loài động vật trong trạng thái săn mồi nhìn vào tôi. Cảm giác không thoải mái gì cho cam nhưng đây cũng là một bước rất quan trọng mà tôi phải tự mình có mặt trong giai đoạn ba.

- Tôi đã thiêu đốt tiền của Port Mafia trong căn hầm cất giữ tài sản của Port Mafia trước camera. Chắc chắn video đó sẽ được tân thủ lĩnh xem và người biết cũng chỉ trong phạm vi người canh giữ căn hầm và thủ lĩnh của họ cùng với những người sẽ tham gia điều tra sự kiện này.

Sự thật, đống tiền đó chỉ bị đốt mất 1/3, số còn lại đang ở trong tay Randou. Anh ta cười mỉa mà giọng thì nghiêm túc đến đáng sợ, không dành cho ai thiếu định lực để nghe nếu không chắc chân sẽ run rẩy mà không thể đứng vững nổi nữa.

- Số tiền này có đủ để chi trả tiền mua vé khứ hồi về Pháp của tôi chứ?

- Chắc chắn là đủ rồi nhưng tôi chỉ lấy một phần thôi, phần còn lại hãy để ở lãnh địa của "Cừu".

Cả hai chúng tôi không ai hỏi về kế hoạch hay mục đích của đối phương khi làm thế vì sau cùng cả hai chúng tôi dù hợp tác nhưng không muốn dây vào nhau quá sâu. Nói trắng ra thì là chúng tôi thấy con thuyền của đối phương là một con tàu Titanic, kết cục của nó chú định là sẽ chìm sau khi đâm vào tảng băng trôi. Nên tôi và Randou dù hợp tác nhưng không đặt hết kì vọng vào đối phương.

Trong thời điểm này, chúng tôi chẳng nói chuyện gì chỉ nhanh chóng đường ai nấy đi rồi mà chẳng nhiều lời thêm câu nào.

_Đôi lời của tác giả_
Dự kiến đến chương 23 sẽ kết thúc phần Arahabaki nha. À đúng rồi, mọi người có muốn đặt câu hỏi rồi tôi dành hẳn một chương ra để trả lời hông :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top