Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày ngồi lì trong văn phòng để sắp xếp lại văn kiện rồi xử lí một đống vấn đề quan trọng của tổ chức như là phương hướng phát triển, vũ khí, quy tắc mới cho tổ chức,... tôi đã mệt đến mức không thể mở mắt được.

- Thật là một cơn ác mộng không có hồi kết... mỗi lần mở mắt ra là một đống văn kiện... làm xong một đống thì lại có một đống khác... Fujiwara-san!!

Fujiwara-san người trợ thủ tận tụy nài lưng ra gánh tôi từ những ngày đầu tôi đến thế giới này, tuy thời gian mới trôi qua chắc cũng chỉ 2-3 tháng mà tóc ông cũng bạc đi nhiều, khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ. Ông rất bình tĩnh bước vào với một quyển sổ note, thực chất từ lúc thành lập tổ chức tới giờ tôi và Fujiwara-san vẫn luôn tay chẳng mấy thời gian nghỉ ngơi.

- Hyuga-kun, đây là lần thứ 32 cậu gọi tôi rồi... và câu trả lời của tôi vẫn vậy, chưa đến giờ nghỉ nên hãy cố mà làm thêm đi. Nhân tiện thì hãy góp ý vào tờ báo cáo một cách tử tế, ai lại ghi vào báo cáo của cấp dưới là "Cái vấn đề quần què này mà cũng lên được mặt bàn của thủ lĩnh à?" rồi là "Nếu không giải quyết được vấn đề thì hãy xử lí cái đứa đã đưa ra vấn đề đi."

Tôi ngán ngẩm rên rỉ.

- Nhưng mà! Tôi không sao hiểu nổi? Đến cái vấn đề hai thành viên gây gổ với nhau cũng phải để tôi xử lí chứ? Rồi là sao đây? Đề trinh thám hay gì mà có báo cáo về việc mất tích đồ ăn trong nhà bếp và ghi rõ nghi phạm và lời khai ở đây để tôi phá án hả? Aissss, tôi điên đầu mất!!

Fujiwara-san cũng trả lời bằng giọng mệt mỏi không kém.

- Nên nhớ là Oda-kun thì đang trà trộn vào bộ phận thành viên hạ tầng còn Tsuguo thì đang được huấn luyện để trở thành đội trưởng đội võ trang trực thuộc của cậu. Giờ cậu còn muốn gì nữa? Tổ chức không có gì ngoài một đám nhân viên không nghe lời, không có nghiệp vụ về mảng tình báo, không có lòng tin vào thủ lĩnh.

Những câu nói như vạn tiễn xuyên tâm của Fujiwara-san làm tôi chảy máu từ trong tim, quá đau lòng!

Nhìn đống giấy tờ loạn xà ngầu trước mắt, tôi chỉ thấy đau đầu, không ngừng nhớ lại những lần Mori-san và Ranpo-san mời tôi gia nhập tổ chức. Sao mà tôi ngu thế không biết, nếu như gia nhập vào thì giờ này đã đỡ khổ hơn bao nhiêu tuy nhiên thì suy nghĩ đó chỉ thoáng qua chứ thực ra tôi không có ý định từ bỏ tổ chức. Mọi người tin tôi đi, tôi không có ý định từ bỏ tổ chức đâu.

Thế nên việc tôi trèo cửa sổ chạy khỏi văn phòng thủ lĩnh cũng không phải là tôi muốn từ bỏ tổ chức đâu. Tôi chỉ đang đi ra ngoài hít khí trời thư giãn sau hàng giờ ngồi ê mông với đống văn kiện thôi.

Mọi người tin tôi đi, tôi là một người có trách nhiệm và sẽ không bỏ rơi tổ chức đâu.

- Hyuga-kun cậu quay lại cho tôi!! Cậu chạy đi đâu thế hả?!!

Tôi thề bằng hai đầu gối luôn. Nên giờ té nhanh trước khi Fujiwara-san bắt kịp được tôi.

                                         ******
Chạy được một quãng xa, tôi cuối cùng cũng có thời gian để thở. Vừa rồi cứ đâm đầu chạy nên cũng chưa chú ý chỗ này là chỗ nào. Tôi ngó xung quanh, tôi đã chạy đến một khu đất trống mà xung quanh có vài thùng các tông bỏ trống đã mục lăn xung quanh, vài cái còn bị ẩm do hôm qua trời mưa nên là nhìn rất chi là ghê khi mà bên cạnh thùng các tông còn có vài bịch rác. Cái bố cục ở chỗ đất hoang này không được hợp lí mà cũng khá hợp lí khi xung quanh ít có những căn nhà lụp xụp của người ở khu Suribachi. Nên tôi nghĩ đây là chỗ vứt rác nên mới cách xa nhà dân như vậy.

Càng nghĩ càng hợp lí nên tôi không thắc mắc tại sao lại có một cái thùng rác cỡ lớn nằm chềnh ềnh ở giữa khu đất trống nữa.

Nhưng mà không biết do thế lực thần bí nào mà lúc tôi đi ngang qua thì cái thùng rác to đang đóng nắp lại kêu như thể có người hay cái gì đó đang ở trong đấm vào thành của thùng rác từ bên trong.

"Lục cục lục cục lục cục"

Cùng với vài tiếng rên như kiểu từ địa ngục vậy.

Tôi cân nhắc giữa hai lựa chọn là chạy hoặc là đá vào cái thùng rác để nó đổ xuống xem bên trong là cái giống gì.

Mà... bây giờ đang là ban ngày nên chắc không có ma quỷ gì đâu nhỉ?

Tôi hít một hơi rồi thẳng chân đạp một cú mạnh vào thùng rác, theo quán tính, thùng rác lăn lông lốc vài vòng rồi đụng phải vật cản là một cái cây và dừng lại. Tôi đứng nhìn từ xa chờ cái "sinh vật lạ" từ trong thùng rác bò ra.

Từ từ... một bàn tay quấn băng gạc màu trắng run lẩy bẩy vươn ra từ thùng rác, một bàn tay rồi hai bàn tay từ từ bò ra khỏi thùng rác với mắt hình nhang muỗi, chân lảo đảo.

Hết nói nổi.

- Tự sát trong thùng rác là một kiểu tự sát mới à Dazai-kun? Mỗi tội tôi góp ý nhé, kiểu tự sát này của cậu hơi nặng mùi...

Bộ Dazai với thùng rác có mối nhân duyên không thể tách rời hay sao mà hết thùng rác rồi là thùng phi xong lại là thùng các tông với công-ten-nơ?

Nết kì nha bé.

Tôi lấy một cái que, chọc chọc vào lưng Dazai.

- Alo, còn sống không zạ? Nếu còn sống thì cậu sủa một tiếng tôi nghe xem nào.

Tôi vẫn thù dai vụ bắn súng vào bả vai phải nha.

Dazai nằm giả chết dựa lưng vào gốc cây. Cái cây có tán lá khá rộng, bóng râm rủ xuống nên tôi không nhìn rõ mặt mũi cậu ta như nào nên tôi thò qua tới hóng hớt. Đột nhiên Dazai chồm dậy về phía người tôi, mùi rác thải hôi thối làm tôi liên tưởng đến cặn bẩn trong rổ lọc rác ở cái ống thoát nước trong bồn rửa bát. Kinh không thể tả, xác côn trùng chết, đặc biệt nêu tên em tiểu cường và còn có cánh gián dính trên mặt Dazai với cơm đã bị nở mốc thành bã dính trên tóc cậu ta. Số còn lại đã trở thành đống tùm lum không thể phân biệt thành phần dính lem nhem trên người Dazai cùng cái mùi ghê hơn cả cống thoát nước.

Dazai ôm lấy tôi nhưng mà kinh chết đi được! Đậu má cứu, ai đó cứu tôi với! Ai cũng được!!

Rác rưởi trên người cậu ta bị cậu ta "chia sẻ" lên quần áo của tôi, tôi còn thấy một bàn tay của cậu ta định sờ vào mặt của tôi nên là tôi đã nhanh tay hơn vịn vào vai của cậu ta rồi đẩy Dazai ra xa xong bò dậy chạy đi, đi, đứng ở khoảng cách an toàn.

Thế giới sụp đổ, kinh tởm quá... đây là đầu con gián bám trên góc áo của tôi à? Cái tổ hợp gì đây? Hạt cam với rong biển và hành lá đã chảy nước à?

Không thể nhịn được nữa, tôi đi đến một gốc cây mà nôn thốc nôn tháo.

Vừa nôn xong tôi cũng không dám dùng quần áo hay cái gì đó lau mồm bởi vì tôi cảm giác cả người đều bẩn mà việc tôi cần làm nhất bây giờ là tắm gấp.

"Tách"

Một tiếng như kiểu chụp ảnh bằng máy điện thoại. Tôi quay đầu lại thấy Dazai còn đang chỉnh góc để chụp thêm vài bức nữa.

- Dazai Osamu!

Điếu thuốc tàn tôi nhắc lên hút lại, bias khốn nạn không bias lại lần hai.

Nhìn Dazai nhơn nhơn cái mặt mà thấy tức. Không được, phải bình tĩnh, tâm lặng như nước. Càng tức thì Dazai càng vui.

- Ây dà, sao thế? Hyuga-chan dỗi à? Hyuga-chan có giận tôi không? Tôi biết ngay mà, Hyuga-chan chỉ ngọt ngào những lúc đầu.

Nhìn cái vẻ ngả ngớn của Dazai đủ để khiến một người bình thường trong tình huống này tức điên rồi nhưng tôi là ai mà có thể dễ mất bình tĩnh như vậy được, quá ư là kém sang.

Nên tôi rất bình tĩnh túm tóc véo má Dazai, thằng ranh mắt chột này láo toét nó quen.

Đang cào cấu, bẹo má, túm tóc nhau như hai người phụ nữ đánh ghen. Thì đột nhiên chúng tôi dừng một chút khi nghe thấy có tiếng điện thoại, nghe cái âm thanh quen quen này làm tôi tưởng Fujiwara-san gọi báo bắt tôi về nhưng mà Dazai lại bỏ tay ra trước rồi rút từ túi quần ra một cái điện thoại gập, bấm nút nghe điện thoại.

À đúng rồi, ngoài lề chút, điện thoại gấp thời kì này đến trò rắn săn mồi cũng không có. Ngoài tác dụng gọi, nhắn tin, nghe điện thoại, chụp ảnh thì không còn công năng nào nữa, ngoài ra còn chẳng có emoji để mà gửi lúc mà không muốn rep mấy câu khó đỡ hay không nghĩ ra câu trả lời nào mặn mà để mà rep cả. Quá kém, mà độ bền của nó còn không bằng Nokia cục gạch huyền thoại được chứ, mới bị Dazai cho đi đường thủy mấy tiếng thôi mà ngủ luôn với cá rồi.

Quay trở lại vấn đề chính, Dazai nhấc máy nghe điện thoại, đầu điện thoại kia có vẻ là Mori, đừng hỏi sao tôi biết, vì ghi chú số điện thoại là "Boss Lolicon" nhìn phát không muốn biết là ai cũng khó.

Mặt Dazai thì nghiêm túc, này làm tôi nhớ cứ khi nào cùng khung tranh với Mori là y như rằng không phải Dazai không mặt poker face thì cũng là Dazai với cái điệu cãi nhau cùng Chuuya.

- Được, tôi hiểu rồi.

Vụ này có vẻ nghiêm trọng à nha nhưng mà... cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu dễ thế à Osamu-chan?

Tôi dí sát vào bên tai đang nghe điện thoại của Dazai, bóp giọng cho giọng cao hơn một chút, chủ yếu là để giống con gái, vừa rên vừa thở hổn hển.

- Á... Dazai-kun hư quá nè... Dazai mạnh lên tí nữa... Á, A, A! Kimochi, yamete kudasai!

Nhìn khuôn mặt táo bón cầm điện thoại, né tôi cách xa đến 1 mét ra của Dazai. Không khác gì bộ dạng của mọi người khi nhìn F0 dương tính với virus Corona thời kì dịch bùng phát.

Môi cậu ta mấp máy, định nói gì đó xong quay đầu ra một bên kêu "Ọe!" một tiếng rõ to, tất nhiên là không nôn. Cậu ta chỉ làm cái vẻ này để ra dẻ thôi, tôi quá quen rồi.

Cậu ta lẩm bẩm, giọng yếu như người đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Tay phải vừa cúp máy xong thì đưa tay còn lại lên rồi bịt hai tai lại.

- Tôi bị sang chấn tâm lí, tôi sẽ chết mất... đây chắc chắn là một âm mưu chứ người bình thường không thể vô liêm sỉ như này được...

Tôi biết lúc này là thời cơ tốt để đả cho Dazai - người từng là bias thân yêu của tôi, giờ là một thằng trẻ trâu, bán tế bào não để mua cổ phiếu Port Mafia chứ không phải bán bánh mì nha. Trêu đùa với tử thần, Chuuya và chó, thực ra mấy cái này đối với Dazai chắc là từ đồng nghĩa rồi. Tóm lại chỉ là một đứa trẻ, giống như lời nhận xét của Odasaku vậy, cậu ta không phải tình nhân lí tưởng trong tưởng tượng của tôi trước đây. Cũng không phải nhân vật ảo trong truyện tranh mà tôi từng biết.

Không phải Dazai-san với ngòi bút u buồn, tinh tế. Không phải Dazai thuộc về Công ty thám tử vũ trang vì lợi ích tập thể mà thẳng lưng gánh vác nguy hiểm, gánh nặng trên vai rồi một mình tìm một chỗ khi mọi người dự tiệc.

Đây là Dazai, 15 tuổi, làm việc tại Port Mafia, cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi, tính cách trẻ con. Cậu ta đôi lúc có thể ích kỉ, nhát gan và có đủ những phẩm cách của một Mafia nhưng đây là Dazai mà tôi biết.

Những ý nghĩ chạy thoáng qua trong đầu tôi như đoàn tàu tốc hành vào đêm mùa đông của Agatha. Làm tôi thấy rõ ràng, trước mắt tôi là ai.

Tôi đưa tay xuống hơi thấp, vì lúc này Dazai lùn hơn tôi, bẹo má cậu ta. Tất nhiên là lập tức Dazai hất tay tôi ra rồi lườm tôi.

Mà không sao cả.

- Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, cậu có muốn gả cho tôi không?

Lần đầu gặp mặt, Dazai-kun.

- Hả?! Mơ đi, ghê chết đi được!

Nói rồi Dazai xua tay như xua vịt, cậu ta nhìn quanh toan tìm cách thoát khỏi nơi đây.

- Hả? Tổn thương ghê, cậu thẳng thừng quá à, không suy nghĩ kĩ lại lần nữa sao, Dazai-kun?

Rất vui được gặp cậu.

Dazai bước chậm lại, đi được vài bước thì quay lại nhìn tôi. Đừng làm tôi hiểu lầm là cậu đang chờ tôi chứ.

- Bớt ảo tưởng đi, bao giờ đến mùa đông, ngoài trời lên đến hơn 30 độ thì tôi nghĩ lại.

- Đấy là cậu nói đấy nhé.

_Ngoài lề_
Mori Ougai sau khi nghe điện thoại: Giới trẻ ngày nay... trưởng thành nhanh thật...

Elise: Chỉ có Rintaro là ông chú trung niên ế đóng mạng nhện thôi.

Mori Ougai vì quá đau lòng mà chết. Dazai lên ngôi Boss của Port Mafia nhảy Tango trước mộ cựu thủ lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top